Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đồng hồ vừa mới chỉ đúng 7 giờ sáng, điện thoại đã reo in ỏi ngay bên tai. LaLisa Manobal chưa tỉnh táo hoàn toàn khó chịu nhấc máy. Đầu giây bên kia là một người phụ nữ, chất giọng ngọt ngào như mật rót vào tai cô.

"Lisa, mau qua phòng khám, em có quà cho chị"

"Gì? Phòng khám gì..."

Cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lơ mơ hướng mắt ra cửa sổ đón nắng, vẫn chưa nhận ra được chất giọng kia là của ai, cứ vậy mà trả lời.

"Trời, chị chưa tỉnh ngủ à, đã muộn rồi mau dậy đi. Đúng 8 giờ phải có mặt ở phòng khám, nếu muộn thì em sẽ cho chị xem một số tài lẻ của em"

"Tài lẻ?"

"Ví dụ như băm chị ra làm há cảo hoặc xoay nhuyễn làm thịt vo viên.."

"Chaeyoung! Đừng nói nữa, chị đến ngay" - Ngay lập tức, cô phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân theo tốc độ ánh sáng. Trước khi ra khỏi nhà, cô vuốt lấy tóc mái đang rối tung rối mù trước vầng trán, không có nhiều thời gian để ăn sáng nên đành để bụng đói mà đi.

"A, Lisa, chị có làm sandwich, em lấy một cái đi"

Tưởng rằng sẽ phải nhịn buổi sáng, cô vừa mới bước ra khỏi cửa đã gặp ngay Hayeon ở nhà đối diện, trên tay xách một giỏ đan tre chất đầy bánh sandwich và bánh ngọt. Hayeon trông dáng vẻ vội vàng của cô dường như cũng bị ảnh hưởng, vừa nói vừa chuyển giỏ bánh sang tay cô trong tích tắc.

"Em cảm ơn nhé! Ngày mới vui vẻ" - Lisa chỉ kịp nói mấy lời rồi quay đi, nhìn đồng hồ trên tay mà chạy thục mạng. Hayeon ở phía sau chỉ biết cười trừ, thầm mắng yêu một tiếng sau khi nhìn thấy hai bên ống quần jeans dài không đều nhau, một bên ngắn một bên dài. Ra dáng người chị lớn lấy điện thoại nhắn cho cô một tin nhắn chỉnh lại ống quần.

Đứng trước cửa phòng khám White Lotus, cô vuốt mồ hôi đọng bên má, thở hồng hộc. Trước khi bước vào, cô lấy màn hình điện thoại làm một cái gương soi lại gương mặt, vuốt lại tóc tai. Đến khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, Lisa thận trọng bước vào.

"Chăm chỉ vận động hơn một chút, đừng uống rượu nữa nhé"

Tấm cửa kính phòng khám được đẩy ra khiến chiếc chuông gió treo trên đó reo lên vài tiếng êm tai. Park Chaeyoung khoác áo blouse trắng, ngồi quỳ xuống đất xoa bóp bắp chân của một cụ bà, dáng vẻ ân cần dịu dàng.

Cụ bà gật gù như đã ghi nhớ lời dặn dò, mỉm cười tâm sự vài lời với nàng rồi nói muốn đi về. Nàng đỡ cụ bà đứng dậy, vừa ngước lên đã thấy cô đứng trước mặt.

"Hay, dư tận 10 phút. Chị đợi em một chút" - Nàng nhìn đồng hồ treo tường, ánh mắt tán thưởng, đỡ cụ bà về nhà rồi nhanh chóng quay lại.

Thấy trong phòng khám vẫn còn 2, 3 cụ ông cụ bà đang ngồi chờ khám bệnh, cô thầm lặng trốn vào một góc phòng, ăn sandwich Hayeon làm.

Chaeyoung lần lượt khám cho các ông bà, người nào cũng ngay lập tức than đau nhức ở đủ thứ chỗ khi nàng bước lại gần. Từng người một bước vào không gian được che kín rèm ở gần đó rồi không lâu sau đó bước ra với gương mặt thoải mái, không còn nhăn nhó như lúc trước nữa.

"Ji Yeon đâu rồi" - Nhìn thấy phòng khám chỉ toàn những ông bà lớn tuổi, người con gái ngày hôm trước hai người vất vả cứu được thì đâu mất tăm.

"Giao cho cảnh sát rồi, để họ tự xử lý" - Chaeyoung đứng ở quầy thuốc, nhướn nhẹ người tìm thuốc để kê cho cụ ông ngồi đối diện.

"Cảnh sát.. sao chị không nhận được thông tin gì hết vậy" - Cô lôi điện thoại từ túi quần, lọ mọ đi kiểm tra hộp thư tin nhắn và lịch sử cuộc gọi nhỡ, nhưng kết quả là không có ai liên lạc với cô cả.

"Em đâu có giao cho ban Hình sự các chị, giao người cho ban khác mà"

"Em gọi chị đến làm gì?" - Lisa tạm tin nàng, gói tất cả vỏ sandwich đem vứt vào thùng rác nhỏ dưới chân, phủi đôi bàn tay. Đợi đến ngày mai đi làm, cô sẽ hỏi chuyện anh Eun Woo - người chăm chỉ trực ban cả chủ nhật.

Nàng gói những viên thuốc hình con nhộng nhiều màu ấy vào trong một tờ giấy, lấy bút viết lên đó thời gian uống thuốc rồi đưa cho vị khách cuối cùng. Như thường lệ, nàng nhận lại một giỏ đầy cam tươi thay vì tiền.

"Ta đã cứu được 1 người tức là đang một bước phá hỏng kế hoạch của tổ chức ấy, chắc hẳn bây giờ chúng đang sôi sục lục tìm chúng ta. Vậy để chuẩn bị cho tình huống phải giao chiến với chúng, em sẽ tập võ cho chị"

Nàng cởi áo blouse treo lên móc áo, tiện tay rót cho người kia một ly nước.

"Tập võ? Chị đã học từ năm 6 tuổi rồi" - Cô không nói dối, cô đã được đai đen Hapkido ở những năm cuối cấp 2. Sau khi trúng tuyển vào học viện cảnh sát thành phố Paradise, cô đã học thêm cách để sử dụng các loại súng trường, bắn tỉa,.. nhờ vậy mà thuận lợi trở thành cảnh sát.

"No no no! Võ của chị là bằng tay không, võ của em đi đôi với pháp khí"

"Chị sẽ có pháp khí sao?"

Đôi mắt cô sáng rỡ lên như có hàng ngàn ngôi sao trong đó, nghĩ đến cảnh mình sử dụng kiếm hay gươm để chiến đấu như trong phim liền không nhịn được thích thú không thôi.

"Chị cũng thấy rồi đó. Không thể giao chiến với quỷ bằng tay không hay súng thông thường, ít ra thì cũng nên có chút pháp thuật trong tay"

"Vậy pháp thuật của chị là gì, là lửa, nước hay băng? Pháp khí là gươm, giáo hay kiếm?"

"Chị là người thường, không có những sức mạnh như vậy đâu, chỉ ké được chút chút thôi" - Hai ngón tay nàng đưa ra thể hiện một định lượng nhỏ.

Thấy gương mặt cô hơi xìu xuống, Chaeyoung lấy từ trong túi áo một chiếc nhẫn vàng đính trơn nhẵn, khắc chữ "L" mặt ngoài chiếc nhẫn, đưa đến trước mặt cô.

"Nhẫn vàng sao? Em tặng chị nhẫn vàng sao?" - Đôi mắt cô lại sáng lên một lần nữa, lấp lánh phản chiếu hình ảnh chiếc nhẫn vàng đang lấp lánh dưới ánh đèn.

"Trong đây em đã cho nó một chút ma pháp và chị sẽ chính thức được sử dụng nó sau khi tốt nghiệp khoá học của em"

Ngay lúc tay Lisa sắp chạm được vào chiếc nhẫn, nàng nhanh chóng nhét nó vào một chiếc hộp nhung đỏ sang trọng, nảy nó lên một cái rồi khiến nó biến mất trong không trung một cách diệu kỳ.

Chưa kịp để cô thay đổi biểu cảm, nàng cầm lấy tay cô dẫn đi vào căn phòng dán đầy lá phù đỏ, vàng khuất sau tấm màn dày. Vẽ lên đó mấy chữ rồi cánh cửa mở ra. Cả quá trình vẫn chưa rời khỏi tay cô.

"Bài học đầu tiên, ngồi thiền"

"Để làm gì"

"Học cách kiểm soát cảm xúc, kiên nhẫn, tránh giận quá mất khôn đặc biệt là khi giao chiến với quỷ"

Lisa bị nàng ép ngồi xuống tấm thảm, nắn chỉnh tư thế ngồi khoanh chân, lưng thẳng và hai tay đặt trên đùi. Không chỉ riêng cô, Chaeyoung cũng ngồi xuống một tấm thảm khác, tư thế y hệt nhưng nàng đã nhắm mắt.

"Nhắm mắt lại, tập trung vào hơi thở, không được có bất kỳ suy nghĩ gì khác trong đầu"

Sau 10 phút, tay chân cô bắt đầu rục rịch vì mỏi nhưng vẫn không dám mở mắt, tiếp tục giữ nguyên tư thế.

Sau 30 phút, lưng và eo cô mỏi nhừ, đôi mày thanh tú cau lại.

Phút thứ 35 là khi mà cô mở đôi mắt to như búp bê của mình ra, lấy tay đấm lưng. Khi nhìn sang người bên cạnh, Lisa thực sự thán phục.

Park Chaeyoung suốt nửa tiếng hơn vẫn ngồi im như vậy, không nhúc nhích hay động đậy, thậm chí thở cũng rất nhẹ, thiết nghĩ nàng có thể ngồi được 1 tiếng cũng là chuyện đơn giản.

Cô không dám làm phiền đến nàng, sau vài phút nghỉ giữa chừng, lại tiếp tục ngồi thiền. Nhưng lần này lại chẳng được bao lâu. Được 5 phút tập trung, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến khiến cô ngồi không vững, vật vờ từ trước ra sau, từ trái sang phải mém đụng phải nàng.

Kết quả Lisa rơi vào cơn mộng, vô định ngả người về phía trước, nếu không có nàng đỡ lấy, chắc chắn chiếc mũi cao thẳng ăn tiền kia sẽ phải đổ máu.

Hai tay nàng bế cô lên rồi bước ra ngoài, đặt xuống giường bệnh, chỉnh tư thế, đắp chăn. Trước khi rời đi, nàng chỉnh lại những cọng tóc mái bay loà xoà trên đỉnh đầu người kia, vô thức say mê nhìn đang vẻ bình yên khi cô ngủ.

"Hơi quá sức cho chị rồi.. ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com