Chương 1 : Kẹo Mút và Thỏ Bạc
Một đêm mùa hè.
Cơn mưa lớn vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại dù đã nặng hạt kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ, kèm theo là từng đợt chớp nhấn nhá trong đêm ẩm ướt lạnh lẽo. Một tiếng sấm rền vang lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Choàng dậy trên chiếc giường ngủ thân thuộc của mình. Cậu lại vừa nằm mơ thấy cảnh cậu và mẹ bị ba mình đánh đập mắng nhiết, dù rằng ba cậu đã bỏ nhà đi theo nhân tình từ cách đây hai tháng trước. Đối với một cậu bé mới 9 tuổi, dù có phần mạnh mẽ, thông minh và hiểu chuyện như cậu thì với cậu những sự việc đau lòng thường xuyên xảy ra mà ba mình đem lại lúc trước cũng khó khiến cậu không bị ám ảnh, nó đã hằn sâu trong cậu, thật khó để quên được chúng.
Cậu lấy tay vuốt mặt rồi bất giác nhìn xung quanh. Là bóng tối, là duy nhất một màu của đêm đen. Cậu vội vàng bật công tắc đèn ngủ kế bên giường của mình. Đèn không cháy, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi giường để đến ấn công tắc đèn căn phòng. Vẫn là một màu đen bao trùm vây lấy xung quanh.
_ "Cúp điện? Đã cúp từ khi nào?"
Lại một tiếng sấm đánh ầm khiến cậu giật mình, tiếng mưa rơi càng lớn hơn khiến cậu thấy trong lòng dấy lên những cảm xúc bất an và nỗi sợ hãi. Cậu từ từ mò mẫm từng bước, mở cửa ra khỏi phòng. Cậu đi ra một cách chậm rãi, nhớ rằng trong phòng mẹ mình có cây đèn pin để trong tủ kê cạnh đầu giường ngủ. Thế là cậu đẩy cửa vào phòng mẹ, cất tiếng gọi :
_ "Mẹ, cúp điện rồi! Con sợ quá, bật đèn pin lên đi mẹ ?!"
Không có tiếng trả lời. Trong ánh sáng lập lòe chớp nhá của từng đợt sấm chớp, cậu nhìn thấy trên giường trống không, gối chăn sắp xếp rất ngăn nắp. Cậu ngạc nhiên rồi liền hoảng hốt chạy đến sát giường để nhìn kỹ hơn. Mong rằng mình đã bị hoa mắt mà nhìn nhầm, nhưng sự thật là không có mẹ cậu ở đây. Bàng hoàng cậu tự hỏi bản thân mình là vào lúc ăn cơm tối, hai mẹ con cậu còn trò chuyện và mẹ hứa vài ngày nữa mẹ sẽ đưa cậu đi chơi ở công viên giải trí vì đã lâu hai mẹ con không đi chơi cùng nhau. Cậu mở hộc tủ lấy cây đèn pin ra, mở công tắc rồi rọi đèn vào chiếc đồng hồ tròn nhỏ để bàn, là gần 1h sáng. Âm thanh nặng nề của mưa rơi cộng thêm sấm chớp rền vang khiến cậu vô cùng lo lắng và sợ hãi.
_ "Mẹ! Mẹ ơi?! Mẹ---!"
Vừa to tiếng gọi cậu vừa chạy nhanh ra khỏi phòng mẹ mình, trên tay cầm theo chiếc đèn pin, cậu lao xuống cầu thang vừa chạy vừa gọi mẹ. Bỗng dưng chân cậu bị vấp, cơ thể cậu lăn xuống từng bậc thang, và rơi xuống phía tầng dưới một cách đau đớn. Có vẻ như đầu cậu đã va phải chỗ nào đó nên máu rỉ ra ở một bên, cậu cảm thấy tay trái và chân trái mình rất đau tuy nhưng không chảy máu.
_"Đau, đau quá... Mẹ ơi?!..."
Cậu nằm gần như bất động, cây đèn pin đã văng ra đến tận nhà bếp, không còn ánh sáng nào nữa. Chỉ có ánh sáng le lói của từng đợt từng đợt tia sét kia, chớp nhá. Cậu cố gắng xoay người khiến cơ thể đang nằm ngửa của mình úp lại.
_ "AAaaaa--- đau quá..."
Nước mắt ứa ra vì cơ thể cậu vô cùng đau đớn. Cậu dùng hết sức của mình để cố gắng lết về phía trước, cậu nghĩ chỉ cần lết được tới bộ sofa phòng khách phía trước, sẽ với tay lấy được điện thoại bàn, rồi cậu sẽ gọi cho mẹ. Đúng, nhất định là có chuyện gì đó nên mẹ mới biến mất lạ kỳ như thế, cậu tự an ủi mình. Gọi thầm mẹ trong đầu mình và nghĩ mẹ có thể đi đâu được vào giờ này. Xưa giờ chưa bao giờ có việc như vậy. Dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình, cuối cùng cậu cũng lết tới chỗ để điện thoại bàn. Nhăn mặt chịu đau vươn người để nhướn lên, với lấy tay cầm điện thoại. Nhưng lúc vừa chụp được tay cầm điện thoại thì cũng là lúc thân người cậu trượt ngã nhào xuống sàn. Ống tay nghe điện thoại bị treo lơ lửng đung đưa phát ra tiếng bíp kéo dài. Trong bóng đêm, cơ thể cậu nằm sấp trên sàn. Cậu hoàn toàn không thể cử động được nữa. Những ý nghĩ hỗn loạn không đầu đuôi cứ nhảy múa trong cậu. Cậu vô cùng hoảng loạn tự chất vấn bản thân lẽ nào cậu là một đứa bé không xứng đáng được yêu thương? Cậu đã làm điều gì khiến mẹ không vừa ý? Để mẹ phải rời bỏ cậu như vậy? Mắt cậu nhòe đi bởi những dòng lệ tuôn trào, rồi cậu ngất xỉu. Ngoài trời mưa vẫn lạnh lẽo xối xả từng cơn liên tục như đang than khóc vì một ai đó...
*******
Một đêm mùa hè.
Chiếc xe hơi bốn chỗ lao trên đường vun vút như muốn xé toạc màn đêm. Trời có vẻ muốn chuyển mưa, thế nên cậu bé kéo phần kiếng cửa sổ xe lại để gió lạnh không lùa vào. Mẹ cậu thấy thế nhìn sang cậu, nói :
_ "Con mặc áo khoác vào đi, chắc hẳn lát sẽ mưa lớn lắm đó."
_ "Anh thấy làm như sắp có trận giông bão, mình cần về nhà nhanh thôi" - ba cậu cất tiếng, một bên tay cầm lái, một bên tay ấn nút tắt nhạc đang phát trong xe.
_ "Papa chạy chậm lại đi, con thấy papa chạy hơi nhanh quá rồi đó, hơi ghê nha..." - nói rồi cậu chồm nhẹ lên phía ghế trên, nơi ba và mẹ cậu đang ngồi, nhướn người lấy gói bánh snack chỗ mẹ cậu.
_ "Hahaa, anh thấy chưa? Con trai anh mới có 7 tuổi mà còn biết nữa thấy chưa? Chạy vừa thôi, nhanh quá em ngồi nhìn còn muốn rớt tim ra ngoài..." - mẹ cậu bật cười và quay qua nói với chồng mình-người ngồi cầm lái kế bên.
Gia đình cậu hôm nay đi dã ngoại ở một vùng nông thôn cách thành phố khá xa. Ba người đi từ sáng và giờ họ đang trên đường trở về nhà. Ba cậu có cuộc họp quan trọng vào sáng mai nên không thể nào không quay về, dù cậu đã năn nỉ muốn gia đình ngủ lại một đêm chỗ nông thôn đó. Cậu thích không khí thiên nhiên trong lành và tươi mát ở nơi đó, cái mà nơi đô thị nhộn nhịp cậu đang sống không bao giờ có được. Cậu nghĩ ở đợt học kỳ kế tiếp, thành tích học tập của cậu phải từ giỏi lên xuất sắc nữa, để lại được đi dã ngoại như thế này với ba mẹ mình. Vừa dứt dòng suy nghĩ, mưa bắt đầu rơi nhưng không lớn, chỉ lâm râm nhẹ hạt. Ăn hết bịch bánh snack, cậu dụi dụi mắt rồi thiếp đi vì cơn buồn ngủ ập tới.
_ "Mấy giờ rồi mẹ?" - cậu hỏi với đôi mắt nhắm nghiền lại, hai tay ôm lấy gối tròn nhỏ có họa tiết sọc ca-rô nhiều màu vào lòng.
_ "10h hơn rồi, con ngủ đi. Nằm xuống cho thoải mái, lát tới nhà mẹ kêu." - mẹ cậu quay đầu xuống hàng ghế sau nhìn cậu âu yếm nói.
_ "Dạ." - cậu trả lời rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hơn hai tiếng đồng hồ sau, cậu giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm chớp. Ngồi dậy gãi đầu nhìn quanh, ngước ra cửa kính xe, cậu thấy mưa rơi trắng xóa bên ngoài. Và xe đã dừng lại từ khi nào. Ánh đèn vàng trong xe khiến cậu thấy mọi thứ bỗng chốc trở nên thật mờ ảo. Dường như mưa rất lớn và tạm thời chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ba cậu thấy cậu thức giấc, bèn xoay lại hỏi :
_ "Mưa lớn quá con giật mình hả? Con ngủ tiếp đi, còn một đoạn nữa mới tới nhà, qua quốc lộ này cái là tới."
_ "Mưa kiểu này thật sự không nhìn thấy được gì luôn..." - mẹ cậu lẩm bẩm, mắt nhìn về phía trước.
_ "Gần 1h sáng rồi, mưa như này chắc phải hơn 2h mới tới nhà được." - ba cậu nhìn vợ mình.
Cậu nhìn ra ngoài cửa thấy thi thoảng vẫn có một vài chiếc xe hơi chạy qua một cách chầm chậm như những toa tàu lửa chạy xình xịch mà cậu thấy trên TV. Một lát sau trời bớt mưa, gần như chỉ còn lất phất nho nhỏ. Thế là ba cậu khởi động xe và đi tiếp. Định nằm xuống ngủ nhưng tự dưng lại thấy không buồn ngủ nữa, cậu nói với ba mình :
_ "Bớt mưa rồi, ba bật nhạc lên đi, mở mấy bài cổ điển đi ba! Con muốn nghe nhạc."
_ "Nói mới nhớ, hôm nay con đã bỏ một buổi học đàn piano rồi, ngày mai phải luyện tập bù lại nha!" - mẹ cậu lên tiếng.
_ "Dạ, con biết rồi!" - cậu bĩu môi, mặt phụng phịu trông rất đáng yêu.
Và ba cậu bật nhạc lên, là bài Ballade No.1 in G Minor Op.23 của Chopin, một trong những bài piano yêu thích của cậu. Âm thanh vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong màn đêm tăm tối, cũng là lúc trời tạnh mưa. Nhìn ra cửa và cảm nhận được cái lạnh lẽo bên ngoài. Cậu lấy tay chạm vào cửa kính xe. Quả nhiên là rất lạnh, biết không khí sẽ mát lạnh sau cơn mưa nên cậu bèn kéo cửa kính xuống. Gió lùa vào xe, nhắm mắt lại cậu tranh thủ cảm nhận sự trong lành của đất trời vào buổi khuya khoắt như này. Vì bản thân cậu biết, đâu phải lúc nào cũng được tận hưởng giây phút hiếm hoi giống vậy.
Xe đang lao vun vút trên đường cao tốc thì đột nhiên từ phía đối diện, một chiếc xe tải hạng nặng dường như mất lái với tốc độ rất nhanh đâm vào xe hơi của gia đình cậu. Tiếng còi cùng ánh sáng chói lóa từ bóng đèn xe vừa xoẹt qua trong gang tấc. Và rồi trong chớp mắt ngay sau đó, mọi thứ bỗng chìm vào tĩnh lặng, một màu đen tối bao trùm. Cậu thậm chí còn chưa kịp nhận biết chuyện gì đã xảy ra. Hai chân thật sự rất đau, có lẽ nó đã bị mắc kẹt vào đâu đó khiến cậu không cử động phần chân được. Xe gia đình cậu đã bị đâm văng ra khỏi bên đường, rơi hẳn xuống phía rừng bên hông quốc lộ một đoạn. Cậu gọi ba và mẹ nhưng không ai trả lời. Vươn tay về phía trước chạm vào vai mẹ mình, cậu thấy máu dính vào tay cậu. Mẹ và ba cậu cả hai người đều đã bất tỉnh. Cậu bắt đầu khóc và không ngừng gọi ba mẹ :
_ "Ba! Mẹ! Con sợ quá..." - nước mắt dàn dụa trên gương mặt cậu rồi lát sau cậu ngất đi. Cậu không hề biết rằng từ đây trở về sau, mọi thứ trong cuộc đời cậu sẽ hoàn toàn được chuyển sang trang mới...
*******
Trước mặt là một màu trắng tinh khôi, cậu vừa mở mắt ra và ngửi thấy mùi thuốc sát trùng khá nồng. Đúng, đây là bệnh viện. Cậu đã nằm trong đây được ba ngày. Cậu nghe thấy tiếng xì xào nhỏ từ xa, cậu nghĩ có lẽ là giọng các cô y tá.
_ "Cậu bé đáng thương, tôi hôm qua nghe người ta nói rằng cậu ấy bị mẹ mình bỏ rơi..."
_ "Là mấy anh hàng xóm gần đó đi làm ca đêm về, đã phát hiện bất thường rồi xông vào nhà cứu cậu bé nhỉ...?"
_ "Ừa, chưa hết đâu, mà rất thảm nha! Tôi nghe họ nói ba cậu bé bỏ đi theo tình nhân, còn mẹ cậu bé thì do bị shock không chịu nổi cũng đã tự sát..."
_ "Ôi trời, tự sát? Chẳng phải chỉ là bỏ nhà đi, mất tích thôi sao?"
_ "Không đâu, bỏ đi là không sai nhưng sau đó tự sát luôn. Vì người ta mới hôm kia, phát hiện xác của cô ấy ở một dòng sông gần khu vực cầu Orpheus mà..."
_ "Cậu bé thật đáng thương quá, vậy không phải là... chả còn ai là người nhà sao?"
_ "Cũng không biết, còn bé thế mà..."
*******
Dứt lời thì tiếng bước chân ngoài hành lang lặng hẳn đi. Có vẻ các cô y tá đã đi hết. Và cậu, nằm trên chiếc giường trắng, nhìn lên trần nhà. Khóe mắt cậu chảy lăn dài từng dòng, từng dòng lệ không sao dừng được. Cậu nhớ về những lúc mẹ và cậu cùng ăn cơm, cậu đã luôn giành việc rửa chén vì cậu rất yêu mẹ, muốn mẹ đỡ vất vả. Cậu nhớ về lúc phụ mẹ trồng những chậu hoa hồng tím mà bà ấy thích, đi siêu thị cùng mẹ rồi phụ bưng đồ, những khi hai mẹ con cùng đọc truyện hay coi các chương trình giải trí thú vị trên TV... Vậy mà giờ cậu đã trở thành đứa trẻ mồ côi, bị người thân duy nhất của mình bỏ mặc... Và, những việc cậu vô cùng trân quý cùng với mẹ, bây giờ sớm đã trở thành ký ức phai nhạt không thể nào có lại được nữa...
*******
_ "Bác sĩ, thằng bé không sao chứ ạ?"
_ "Không sao, thể trạng tốt hơn 2 ngày trước nhiều rồi. Có điều chân cậu ấy bị bong gân và trật khớp, để hồi phục thì hơi mất thời gian một xíu. Tôi có kê đơn thuốc rồi, có gì chị cố gắng cho bé uống đều đặn."
_ "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!"
Nói rồi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng để lại người phụ nữ trẻ tuổi rất đẹp với mái tóc xoăn dài ánh nâu hạt dẻ, cô mặc bộ đồ công sở đơn giản màu cam nhạt cùng chiếc áo khoác blazer dáng dài màu xanh navy nổi bật, đứng bên giường bệnh với nét mặt đầy lo lắng đăm chiêu. Cô ngồi xuống ghế sát giường rồi dùng hai bàn tay mình nắm lấy tay cậu.
_ "Con đừng sợ, giờ con không có vấn đề gì hết. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, khỏe rồi dì cháu mình về nhà ngay."
_ "Ba mẹ con đâu rồi dì YeJin? Sao không thấy ba mẹ con?" - cậu bé mếu máo gần như khóc khi thấy được xung quanh lạnh lẽo đến nhường nào, rồi nhìn người dì của mình.
_ "À ... ừm... ba mẹ con dặn dì chăm sóc con, họ chưa gặp con được lúc này..."
_ "Sao lại không gặp được? Con muốn gặp ba mẹ con, con nhớ mẹ!"
Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt ngang cuộc nói chuyện, và người dì vội vã chạy ra ngoài nghe máy. Để lại cậu trong phòng với hàng loạt suy nghĩ tự chất vấn xoay vòng trong đầu mình. Lát sau có cô y tá bước vào, cậu nhanh nhạy gọi :
_ "Chị, chị ý tá ơi ! Chị có thấy ba mẹ em đâu không ạ?"
_ "Ừm, chị không thấy ..."
_ "Dạ, chị có thể đỡ em ngồi lên chiếc xe lăn ở góc phòng đó không? Em muốn ra ngoài một chút, trong đây ngột ngạt quá..."
Nói rồi, sau khi đẩy cậu ra ngoài được một lát thì do bận việc nên cô y tá đi mất. Cô không quên nói xíu sẽ quay lại đẩy cậu về phòng. Phía trước là khuôn viên khu vực trồng cây xanh của bệnh viện, thật sự rất trong lành và mát mẻ. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng nói chuyện từ góc cầu thang tầng trên vọng xuống, gần ngay hướng nơi chỗ xe lăn cậu đang ngồi. Là giọng dì YeJin.
_ "Tôi đã bảo là ba mẹ thằng bé mất rồi, anh nghe không hiểu sao? Nó mới có 7 tuổi, bây giờ anh muốn tôi bỏ mặc thằng cháu ruột duy nhất của mình à? Nó là con trai của chị tôi. Ngày xưa khi tôi có chuyện gì cũng đều là chị ấy giúp tôi, thậm chí sau khi lập gia đình, chị ấy cũng vẫn luôn quan tâm tôi. Anh bắt tôi phải nói lại bao nhiêu lần?"
Đầu dây bên kia có lẽ lên tiếng được một chút vì YeJin ngưng nói vài giây, và rồi cô lại nói tiếp, đáp trả bằng một chất giọng nhiều phần phẫn nộ trong đó.
_ "Không có dài dòng nói nhiều gì hết, anh cũng đừng có thái độ như thế! Tôi sẽ nuôi thằng bé. Không cần anh phải căn dặn nhắc nhở, tôi cũng chịu đựng anh đủ lắm rồi suốt cả năm nay, từ giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Chúc anh sống tốt, tạm biệt!"
Một khoảng im lặng kéo dài hồi lâu, nghe thấy tiếng giày cao gót di chuyển, cậu ngỡ là dì mình đi xuống lầu nên cậu xoay người lại nhìn và đợi dì mình bước xuống. Nhưng cậu đã nhầm, dì YeJin đi đâu mất cậu cũng không rõ.
Có thể chắc là có việc gì ở trên đó dì cần giải quyết, như giấy tờ thủ tục nhập viện hoặc thanh toán đơn thuốc của cậu, đại loại vậy, cậu đoán thế. Bắt đầu nghĩ ngợi nhiều chuyện lúc trước, trong trí nhớ cậu tuôn ra vô vàn những hình ảnh. Cậu nhớ có nhiều lần, quá quen thuộc đến mức cậu thấy nó là bình thường. Đó là ba hứa đưa cậu đi chơi nhưng trên đường đi thì lại có việc nên ghé vào công ty, rồi sau đó cậu phải chờ rất lâu trong văn phòng của ba mình. Cậu thường hay nghĩ, làm người lớn thật phức tạp đủ thứ. Vì họ lúc nào cũng bận bịu, thậm chí đôi khi khoảng thời gian dành riêng cho bản thân cũng không thấy đâu. Bỗng dưng nước mắt cậu rơi xuống. Rơi càng lúc càng nhiều và nhanh, nhưng cậu không khóc to. Cậu cố gắng giữ tiếng khóc của mình ở mức vừa phải, vì cậu biết đây là bệnh viện. Nơi không được phép có tiếng ồn, là một nơi phải duy trì sự yên tĩnh để những bệnh nhân khác được nghỉ ngơi. Cậu là một cậu bé thông minh và lớn trước tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng ở cậu luôn có cảm nhận rất tự nhiên và thấu hiểu sâu sắc đến thế giới xung quanh mình. Cậu biết ba mẹ hiện tại đã đi đến một nơi mà cậu không còn cơ hội gặp được. Biết rõ mình sẽ không còn nhận được sự bảo bọc ấm áp dịu dàng từ mẹ. Niềm vui mừng hân hoan từ ba mình mỗi khi cậu đạt được những thành tích to nhỏ trong học tập, cùng sự dạy dỗ nghiêm khắt cứng rắn ở ông. Tất cả đã không còn nữa. Cậu cảm thấy mình trống rỗng, và rồi cậu không thể ngừng khóc.
Đột nhiên có ai đó đưa ra trước mặt 1 cây kẹo mút khiến cậu giật mình ngước nhìn lên, đôi mắt to tròn long lanh ướt đẫm của cậu cùng với khuôn mặt bầu bĩnh hết sức đáng yêu. Thật khó để khiến cho người khác không yêu thích cho được.
_ "Cho em đó!"
_ "Ửm? Anh... Anh là ai?" - cậu lấy tay dụi dụi hai mắt mình, hỏi với vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt.
_ "Anh cho em cây kẹo này đó, em cầm đi!"
Tuy chưa hết ngạc nhiên cho lắm nhưng cậu vẫn cầm lấy một cách lịch sự và thôi không khóc nữa. Cậu quan sát người vừa mới cho kẹo mình, cậu đoán chắc người này không lớn hơn cậu nhiều. Đặc biệt ở người này có ánh mắt rất thu hút, khiến cậu bị ngỡ ngàng hồi lâu. Thế rồi cậu nhìn thẳng vào người vừa cho kẹo mình, nhỏ giọng cất lời.
_ "Cảm ơn anh!" - cậu không quên nở một nụ cười đáng yêu xinh xắn kèm theo.
_ "Nhìn em giống như một chú thỏ con vậy đó..." - cậu bé lớn tuổi hơn nói và dịu dàng nhìn cậu. - "Em tên gì?"
_ "Jungkook, em 7 tuổi ạ..." - cậu ngập ngừng, từ tốn trả lời.
_ "À, quả nhiên là nhỏ tuổi hơn, anh là Taehyung! Anh 9 tuổi..." - cậu nói với một chút ngại ngùng. Rồi bỗng dưng cả hai nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Thấy thế nên Jungkook liền vội vàng lên tiếng.
_ "Dạ nhưng... anh Taehyung bị sao... mà vừa phải bó bột ở một bên tay, lại còn phải quấn băng ở trên trán thế kia...?"
_ "Ừm, anh bị té cầu thang ấy mà..." - đôi mắt Taehyung trở nên buồn bã hơn, hình ảnh hiện ra về đêm khuya hôm ấy thật sự như cơn ác mộng ám ảnh cậu.
_ "Lần sau anh phải cẩn thận hơn nhe, đi cầu thang mình cứ đi từng bước, chậm chậm thôi là chắc ăn đó anh." - giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ, hồn nhiên của Jungkook khiến cậu bé lớn tuổi hơn đứng đối diện mỉm cười.
_ "Ừa, anh biết rồi! Chân trái anh cũng hơi ê ẩm nhưng hên là vẫn còn đi lại được bình thường. Không sao, sẽ sớm khỏe lại thôi!"
_ "Dạ, nhưng mà sao tự nhiên anh cho em kẹo vậy?" - Jungkook cầm cây kẹo lắc lư trên tay nghiêng qua nghiêng lại.
_ "Khi nãy anh đang định ra hóng gió, nhìn thấy em khóc nên anh mới cho kẹo em đó. Là kẹo của chị y tá ở phòng anh cho."
Taehyung vừa nói xong thì thấy Jungkook đang nhìn mình từ nãy giờ rất lâu với nét cười ở ánh mắt to tròn xinh đẹp như có muôn ngàn vì sao lấp lánh hiện diện bên trong ấy. Khóe miệng Jungkook cũng nhoẻn cười, nhìn rất đáng yêu. Taehyung bỗng dưng cũng không thể nghĩ gì khác, cậu ngẩn người ra đứng bất động hồi lâu trước nụ cười thỏ con dễ thương của Jungkook.
_ "Jungkook, đến giờ quay về phòng rồi!" - tiếng gọi của cô y tá khi nãy đẩy xe đưa Jungkook ra. Giờ thì Jungkook phải trở về phòng. Cậu gật đầu và vẫy đôi bàn tay bé nhỏ chào tạm biệt Taehyung trước khi cô y tá đến đẩy cậu đi mất hút.
_ "Jungkook..." - Taehyung thì thầm trong miệng rồi cậu cảm thấy trong lòng mình dường như có một cảm xúc nào đó, vừa lạ lẫm lại có gì đó rất quen thuộc với cậu bé nhỏ hơn 2 tuổi này. Cảm giác thân thương như đã biết nhau từ lâu.
*******
Rồi Taehyung cũng trở về phòng của mình, cậu mong ngóng lại có thể gặp được Jungkook. Thật ra lúc đi học ở trường, Taehyung cũng không có bạn bè gì. Với tính cách ít nói cùng diện mạo, vẻ bề ngoài trầm ngâm như cậu, có bạn để cùng chơi đùa lâu dài rồi hiểu nhau, thật sự vẫn là chưa có ai.
*******
_ "Jungkook!"
_ "Ah, anh Taehyung?"
_ "Hôm qua anh có ra đây nhưng không thấy em, em ở đây nãy giờ lâu chưa?"
_ "À, chắc cũng không lâu lắm...Em cũng vừa mới ra à, hôm qua thì em mệt nên nằm suốt trong phòng..."
_ "Em đã đỡ hơn chưa?"
_ "Dạ, rồi ạ. Mà anh Taehyung, thật ra em ra đây để chờ gặp anh..."
_ "Chờ ...gặp anh? Ừm, có chuyện gì sao?"
_ "Thật ra... sáng mai em được về nhà rồi, dì YeJin của em nói vậy. Nên em muốn cho anh hay ..."
_ "Ngày mai em xuất viện à? Thật tốt quá, tốt quá còn gì..." - Taehyung đột nhiên vừa vui lại vừa thấy buồn, cậu bối rối nhìn sang hướng khác.
_ "Taehyung, cái này, ừm...em cho anh nè!" - Jungkook nói và chìa tay đưa ra cho Taehyung một chiếc huy hiệu cài áo hình thỏ con bằng bạc có đính đá pha lê rất đẹp.
_ "Cho anh thật sao?" - Taehyung ngạc nhiên, có chút ngập ngừng nhưng rồi cậu cũng nhận lấy nó.
_ "Dạ, vì hôm trước anh Taehyung đã cho em kẹo, nên em cũng muốn cho anh cái gì đó. Đây là thứ em rất thích, mong anh cũng thích nó!" - Jungkook cười tươi với đôi mắt sáng trong, lung linh tựa như thể chứa cả dãy ngân hà trong đó.
_ "Ah, cảm ơn em, Jungkook!" - Taehyung ngắm nhìn chiếc huy hiệu trên tay mình, cậu không rõ rằng mình đang buồn hay vui nữa.
_ "Anh Taehyung đã hết đau chưa?"
_"Ừm, cũng gần hết đau rồi, Jungkook nè..." - Taehyung chần chừ và định nói gì đó.
_ "Dạ, sao ạ?"
Taehyung chưa kịp nói tiếp thì dì YeJin bước tới với dáng điệu có phần vội vã, dì nói với Jungkook về việc tới giờ phải quay về phòng cho bác sĩ thăm khám làm kiểm tra. Taehyung lễ phép chào hỏi dì YeJin của Jungkook, và sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người thì dì đã đẩy Jungkook đi. Trước lúc người dì đẩy xe xoay ngược hướng với Taehyung, thì Jungkook đã kịp vẫy tay chào Taehyung cùng nụ cười trên môi. Taehung dường như nhìn thấy miệng cậu bé thỏ con khi nãy đã thì thầm câu gì đó gần giống như "bye bye anh" thì phải. Thế rồi bóng dáng Jungkook nhỏ bé và dì cậu ấy biến mất, khuất sau ngã quẹo ở cuối dãy hành lang dài.
_ "Anh mong rằng em không khóc nữa..."
Taehyung nói với âm lượng chỉ đủ cho bản thân nghe. Và rồi cậu nhìn xuống chú thỏ bạc lấp lánh trên tay mình, cậu mỉm cười. Taehyung thấy như có gì đó đang nở rộ trong lòng nhưng cậu không biết rõ nó là gì. Những đợt gió mùa hè thổi lần lượt qua hành lang, thổi qua những tán cây xanh lá ngoài sân đung đưa. Ánh mặt trời đã nấp sau những đám mây trắng nhường chỗ cho tiết trời dịu mát êm ả, khiến ai nấy cũng đều cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng trong lòng.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com