Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Đảo Psyche

17 năm sau.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống một dãy màu chuyển sắc từ cam vàng sang hồng tím trên nền trời xinh đẹp của thành phố Smeraldo. Trong tòa nhà khối văn phòng nơi Jungkook đang làm việc, công ty của cậu là Camellia Agency hiện hối hả nhộn nhịp tiếng người nhốn nháo trò chuyện cười nói đùa giỡn trước giờ tan tầm. Còn 10 phút nữa là hết giờ. Jungkook tranh thủ kiểm tra lại các tập tin trên máy lần cuối để hoàn thành phần việc của mình. Dự là vài hôm tới cậu sẽ gửi nó cho sếp duyệt để triển khai đưa vào dự án quảng cáo sắp tới. Jungkook là một biên tập viên, chuyên viên tạo và chỉnh sửa video. Cậu cũng là một nhiếp ảnh gia tự do, công việc thường xuyên của cậu khá bận rộn tuy nhiên cậu luôn cân bằng tốt mọi thứ. Những đứa con tinh thần cậu làm ra đều được đánh giá rất cao. Nên Jungkook thật sự là một trong những nhân viên sáng giá không những được cấp trên ưu ái mà cậu còn luôn được các đồng nghiệp xung quanh ngưỡng mộ nể phục dù có làm chung bộ phận hay không.

_ "Hey, Jungkook, ngày mốt là em đi đảo Psyche đó hả?"

_ "Ừm, đúng rồi hyung! Lâu lắm rồi em mới có ngày nghỉ để đi du lịch, à, cũng không hẳn là đi chơi không..."

_ "Thôi nào, em đừng bảo với anh là em ra đó lại chụp ảnh các kiểu nhe? Làm việc cật lực thế ? Đi chơi phải cho ra đi chơi chứ ?! Không nên tham công tiếc việc..."

_ "Hahaa, đâu phải, này gọi là tranh thủ đó Xiumin hyung! Ừa thôi em biết rồi, em nhất định sẽ tận hưởng ngày nghỉ của mình cho tốt."

Nói rồi Jungkook tắt máy tính, cậu khoác nhanh chiếc áo choàng màu xanh ngọc lục bảo. Rồi với tay lấy cái túi đeo chéo màu đen đeo lên người, với nhan sắc có thể khiến cho chim sa cá lặn, nụ cười khiến hoa thẹn nguyệt nhường này của cậu, thật sự không cần tới những bộ đồ sang trọng đắt tiền. Chỉ ăn vận đơn giản, không nói quá rằng thậm chí cậu có mặc cả đồ ngủ ra đường, Jungkook cũng có thể khiến biết bao cô gái trầm trồ rồi ngay sau đó thầm thương trộm nhớ ngày đêm vì cậu. Bước nhanh ra bấm thang máy cậu đi xuống cùng Xiumin. Chàng trai với đôi mắt sắc bén, Kim Minseok, tức Xiumin, tên thân mật mà Jungkook hay gọi anh. Anh là đồng nghiệp ngồi kế bên cậu, vừa như một người anh trai vừa là một người bạn khá hợp cạ. Từ ngày cậu bắt đầu vào làm ở công ty thì Xiumin luôn quan tâm giúp đỡ hỗ trợ rất nhiều. Jungkook hay trêu anh là tuy anh lớn tuổi hơn cậu, lớn hơn tận 7 tuổi nhưng nhìn anh lúc nào cũng cứ thấy giống mấy chàng sinh viên đại học thư sinh gấu bông đáng yêu. Và lần nào nghe thế Xiumin cũng chỉ biết cười trừ, thở dài bất lực trước cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi tinh nghịch này. Tạm biệt nhau rồi Xiumin xuống tầng hầm giữ xe còn Jungkook thì đi bộ ra siêu thị gần khu vực này để mua ít thức ăn. Cậu định nấu gì đó cho bữa tối nay và cả ngày mai, vì mai cậu không phải lên công ty.

Sau khi lựa và tính tiền xong thì cậu ra trạm xe buýt để đón xe về. Trên xe ngồi ngắm phố phường qua khung cửa, cậu nghĩ về ngày mốt đi đến đảo Psyche cậu sẽ làm gì. Ngày mai thì cậu sẽ dọn dẹp lau chùi nhà cửa và nghỉ ngơi thật tốt. Cũng phải ăn uống cho đàng hoàng nữa, cả tháng nay do chạy deadline công việc dày đặc, cậu đã ăn đại qua loa lại còn thức đến 3- 4 giờ sáng, Jungkook quyết định phải đối xử với cơ thể mình tốt hơn. Trôi trong những suy nghĩ hồi lâu thì cuối cùng cũng tới trạm dừng ngay khu chung cư Eternity của cậu. Xuống xe với hai tay cầm hai túi to chứa đồ vừa mới mua, cậu di chuyển chuẩn bị đi vào trong tòa chung cư thì chợt nhớ rằng mình quên mua trà hoa cúc mất rồi.

_ "Uầy, mình thật là đãng trí mà..."

Nói rồi cậu đi bộ ra cửa hàng tiện lợi nhỏ gần đó để tìm mua. Lúc nãy Jungkook đã lưỡng lự giữa việc hay là đem mớ đồ nặng nề này lên nhà trước, rồi mới đi xuống mua trà. Nhưng rồi cậu đã bị cái sự lười biếng chi phối. Đã quá mệt mỏi để có thể lết cái thân xác rã rời rũ rượi này đi lên tầng 9 rồi lại đi xuống rồi lại đi lên lần nữa, nghĩ tới thôi là cậu đã muốn quăng hết hai cái bọc đồ trên tay mình. Gần đây do Jungkook thường xuyên bị mất ngủ nên cậu muốn uống trà hoa cúc để dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Đã lâu rồi cậu không hề biết tới cảm giác ngon giấc là gì, mộng đẹp là thế nào. Bước vào cửa hàng tiện lợi, chỉ có lác đác vài vị khách đang lựa hàng. Để hai túi đồ to xuống sàn cạnh quầy tính tiền rồi Jungkook nhanh chóng đến khu chứa các loại trà cà phê.

_ "Kia rồi, lại còn đúng một hộp trên kệ, nó chờ mình đây!"

Tầm ngắm ở phía trước cứ thế cậu lao tới. Bụng cậu đang reo hò biểu tình vì thế cậu phải nhanh về để còn lấp đầy bao tử của mình nữa. Jungkook với tay lên lấy hộp trà hoa cúc thì bỗng có một bàn tay cùng lúc đồng thời cũng vừa chạm vào hộp trà. Tay cậu và tay người kia bỗng dừng lại trong giây lát, ánh mắt cả hai chạm nhau. Jungkook thấy, người này là một người hết sức ... đẹp trai. Anh ta có một gương mặt đẹp như tạc tượng. Không sai, là kiểu điển trai tựa như các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Ngũ quan của anh ấy vô cùng hài hòa. Thật sự các đường nét từ ánh mắt, sống mũi cho đến khuôn miệng phải nói là gần như hoàn hảo. Nét đẹp của anh dung hòa một chút hơi thở phương Tây phóng khoáng hoang dại lẫn nét cổ điển, dịu dàng ấm áp của phương Đông. Jungkook cảm thấy bản thân không hề phóng đại khi tự nhiên có những lời khen liên tục xuất hiện trong đầu về anh chàng đứng trước mặt ngay lúc này. Anh ta cũng đang nhìn cậu, bằng đôi mắt sâu thẳm tựa như đại dương sẵn sàng hút hồn người đối diện. Mái tóc đen gọn gàng được ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen viền sắc đỏ rượu, anh ta mặc đen nguyên cả bộ từ đầu đến chân. Jungkook đã nghĩ chắc hẳn anh ấy có lòng yêu thích màu đen rất mãnh liệt ... Ừm, đằng nào cũng do anh ta đẹp trai thế cơ mà, mặc đen hay trắng gì thì cũng đẹp thôi, Jungkook tự ngầm tán thành suy nghĩ của chính mình. Jungkook chưa kịp phản ứng thì người con trai ấy đã rút tay ra khỏi quầy kệ rồi nhanh chóng rời đi.

_ "Ah, khoan đã... anh gì ơi..."

Jungkook chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã mất hút khỏi cửa hàng tiện lợi. Jungkook ngó theo và thầm nghĩ người nọ thật bí ẩn. Không phải vì anh ta mặc đồ đen mà là vì cậu cảm nhận được thần thái toát ra từ anh ta. Có gì đó ở anh khiến cậu thấy choáng ngợp, và cả ấn tượng rất mạnh từ anh ta đem lại. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẩm sắc bén của anh ta.

_ "Uầy, chỉ muốn nhường hộp trà thôi mà...không lấy thì thôi..." - Jungkook bĩu môi thì thầm.

Sau khi tính tiền xong, cậu nhanh chóng trở về. Gôm hết mớ đồ vào nhà, Jungkook bắt đầu nấu ăn. Tối hôm nay cậu sẽ nấu món canh kim chi thịt heo, cậu bật nhạc trong lúc nấu ăn. Là bài Once Upon A December, một bài hát xưa cũ. Chỉ là nhạc trong bộ hoạt hình Anastasia thôi nhưng với cậu đây là một bài hát phù hợp nghe vào buổi tối. Jungkook cũng không hiểu vì sao nhưng bản thân cậu lại luôn thích nhiều các khúc ca ngày xưa, những bài hát buồn da diết não lòng đến như thế.

Someone holds me safe and warm

Horses prance through a silver storm

Figures dancing gracefully

Across my memory~

Jungkook ngân nga hát theo ca khúc vừa tắt bếp và dọn cơm ra thưởng thức. Vì ở một mình tự lập cả quãng thời gian dài, nên cậu đã quen với việc làm tất cả mọi thứ mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cũng bởi vì một phần cậu khá ngại người lạ và không thích tiếp xúc với quá nhiều người. Jungkook thích sống trong thế giới riêng của bản thân hơn. Đang ăn thì chuông điện thoại vang lên, cậu nghe máy sau khi đã vội nhai hết phần đồ ăn trong miệng.

_ "A lô? Dạ, dì YeJin? Con đang ăn cơm, dì đã ăn chưa ạ? Dạ, ngày mai ạ? Được, mai con ko đi làm, con nhận đồ được, cảm ơn dì nhé! Hôm nào con ghé qua nhà dì mình làm buổi tiệc gà rán với bia nha dì, hihii... Dạ, chúc dì YeJin buổi tối vui vẻ!"

Tắt máy xong Jungkook mỉm cười ăn cơm tiếp. Chuyện là dì YeJin nói rằng ngày mai sẽ đóng thùng gửi ít thức ăn đồ uống cùng mớ đồ xài linh tinh qua cho cậu. Dì YeJin là người đã chăm sóc Jungkook, nuôi nấng cậu từ ngày ba mẹ cậu qua đời sau vụ tai nạn xe thảm khốc 17 năm về trước. Cậu luôn được dì ấy yêu thương và quan tâm y như là con ruột của dì. Với cậu thì dì như người mẹ thứ hai. Mặc dù cậu đã dọn ra ở riêng từ lúc 6 năm trước, khi mà cậu tròn 18 tuổi và bước chân vào cổng trường đại học. Nhưng không lúc nào mà người dì xinh đẹp này không dành sự chăm lo cho Jungkook. Lúc cậu mới dọn ra riêng thì dì vẫn thường xuyên ghé qua thăm hỏi động viên và hỗ trợ vật chất cho cậu suốt thời gian dài vì dì biết dù có đi làm thêm nhiều cỡ nào thì cậu cũng là sinh viên, cậu chưa đủ khả năng tự lo hết được cho bản thân. Mãi sau này cho đến khi Jungkook đã đi làm thì tần suất trợ giúp từ dì mới giảm bớt lại. Nhưng dì vẫn thi thoảng hay gọi điện cho cậu để hỏi thăm. Jungkook thật sự rất yêu và biết ơn dì YeJin, tính ra hiện tại cậu chỉ có dì ấy là người thân gia đình duy nhất thôi. Jungkook cũng cảm ơn đời vì đã đem đến một người đàn ông thật sự là soulmate, là bạn đời đúng nghĩa đến cho dì YeJin sau cuộc hôn nhân đầu tiên bị tan vỡ của dì. Hiện dì ấy đang ở cùng gia đình nhỏ của mình rất hạnh phúc và ấm no, cậu mừng cho dì rất nhiều. Kết thúc bữa ăn tối, cậu đi pha ít trà hoa cúc. Lúc rót nước sôi vào bình trà, hương thơm tỏa ra nghi ngút. Không hiểu sao tự dưng hình ảnh người con trai "all in black" ở cửa hàng tiện lợi kia lại hiện lên trong đầu. Nhớ lại ánh mắt sắc bén ấy lúc nhìn thẳng vào mình, Jungkook mơ hồ nghĩ rằng dường như cậu đã gặp anh ấy ở đâu đó rồi thì phải? Cậu thấy anh ta rất quen thuộc, vừa có chút lạ lẫm lại thấy như thân quen tự đời nào, mới gặp lần đầu thôi nhưng thật lạ kỳ ... Và đặc biệt đôi mắt nơi anh ta, khi nhìn thẳng vào cậu, Jungkook thấy như thể anh có thể nhìn sâu vào và thấu hiểu hết con người cậu. Cảm giác này chưa từng có bao giờ nên cậu thấy hoang mang không hề nhẹ ... Lắc lắc đầu tự nhủ là mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi nên Jungkook đi dọn dẹp nhà cửa lại, list nhạc của cậu đang phát đến bài hát Time in a Bottle của Jim Croce, bất giác cậu lại cất lên tiếng hát ngọt ngào của mình. Hát theo giai điệu, hòa vào thời gian riêng của bản thân trong đêm tối tĩnh mịch dưới ánh trăng tròn trên cao.

If I could save time in a bottle

The first thing that I'd like to do

Is to save everyday

'Til eternity passed away

Just to spend them with you~ ♪


Một buổi bình minh mới đến, mặt trời ló dạng xuyên qua lớp màn cửa. Ánh nắng sớm chiếu rọi dịu dàng chạm vào làn da trên người cậu. Nhẹ nhàng hôn lên đôi má mịn màng của Jungkook, khiến cậu ưỡn người qua lại vài cái rồi bừng tỉnh giấc. Ngồi dậy gãi đầu dụi dụi mắt, ngó đồng hồ thấy 8h sáng, Jungkook nghĩ nghĩ rồi với tay lấy điện thoại gọi cho ai đó trong bộ dạng ngái ngủ trên giường. Ngáp lên ngáp xuống rồi ở đầu dây bên kia nghe máy, cậu liền lên tiếng.

_ "Hyung, em tới quán được không? Hôm nay mở cửa chứ?"

Một tiếng sau, Jungkook đã đặt chân tới quán cà phê quen thuộc mà cậu vốn nhẵn mặt trước giờ ở đây. Mùi cà phê thơm lừng lan tỏa làm cậu thấy tỉnh táo hẳn ra khi vừa bước vào. Cả hương thơm của bánh mì nướng, bánh ngọt, cậu thầm nhủ lát phải gọi luôn hai phần ăn sáng cho cái bụng đang trống rỗng này sau một đêm dài đăng đẳng. Đang lay hoay ngó nghiêng xung quanh thì có tiếng gọi sau lưng vang lên.

_ "Hey~ Kookie, lâu lắm mới thấy em nha, chưa ăn gì đúng không? Hyung làm một phần ăn sáng như mọi bữa nha!"

_ "Cho em một ly matcha latte luôn nha Jimin hyung!"

Jungkook mỉm cười với chàng trai chủ quán rồi vào chỗ ngồi đợi. Ngó xung quanh thì cậu thấy tiệm cũng không có gì thay đổi, cậu đã không ghé đây tầm một tháng vì bận quá. Anh chủ quán là bạn của cậu hồi đại học. Là người duy nhất cậu cảm thấy kết nối rất nhiều vì Jimin luôn hiểu rõ cậu một cách sâu sắc hơn bất kỳ ai, đôi khi chẳng cần phải nhiều lời. Chủ nhân tiệm cà phê Serendipity này sau khi tốt nghiệp thì đã mở quán và anh còn kinh doanh bán các ấn phẩm sách trực tuyến thêm, Jimin là một người mà khi ai gặp lần đầu tiên đều sẽ đem lòng yêu mến anh ngay tức khắc. Anh ấy cũng là người mà khi có chuyện gì cần tâm sự thì Jungkook sẽ luôn nhớ tới đầu tiên. Cậu không ngần ngại chia sẻ bất cứ điều gì. Jungkook bỗng dưng lại nhớ đến cái hồi mới chân ướt chân ráo vào đại học năm nhất, cậu không có bạn. Đã vậy còn hay gặp một đám thích bắt nạt người khác trong trường, giở mấy trò bạo lực học đường. Jungkook nhớ tới khoảnh khắc khi ấy, khi mà Jungkook nhỏ bé đang mang theo trong mình rất nhiều nỗi sợ thì Jimin từ đâu xuất hiện trước cậu, che chắn cho cậu, dũng cảm lớn tiếng bảo vệ cậu. Thậm chí có lần Jimin chơi luôn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, quyết sống chết một phen, chơi tới bến hay sẵn sàng đổ máu chỉ vì bảo vệ Jungkook. Nhìn Jimin vóc dáng tuy có phần nhỏ nhắn nhưng cơ thể khá cân đối và săn chắc. Chưa kể Jimin cũng không phải dạng người im ắng hiền lành, đụng vào thì sẽ biết. Thế nên đừng để gương mặt thiên thần và sự đáng yêu của anh ấy đánh lừa. Vì Jimin học đại học trễ 2 năm cho nên tuy lớn tuổi hơn Jungkook nhưng suốt cả khoảng thời gian ấy, Jimin lúc nào cũng ở bên cạnh cậu trong trường cũng như bên ngoài trường, anh là một người bạn thân thật sự của cậu. Thông thường, khi khách hàng ghé quán, Jimin sẽ để cho nhân viên pha chế phục vụ nhưng vì đây là Jungkook nên lúc nào Jimin cũng đích thân tự tay làm mang ra.

_ "Sao? Ngày mai đi chơi đảo Psyche à, thích nha! Nếu anh không bận là đã theo em rồi đó. Dạo này ai cũng bận rộn nhưng nghe em đi chơi thế anh cũng mừng lắm!" - Jimin đặt mâm đồ ăn lên bàn là phần sandwich nướng bơ với thịt xông khói, phô mai, trứng chiên cộng một ít rau salad kèm theo ly matcha latte theo sở thích của Jungkook.

_ "YeonJun ah, em lấy ra cho anh một cái matcha cheese cake với!" - Jimin gọi với phía hướng trong quầy, cậu nhân viên nhỏ nhắn kia liền nhìn ra bàn rồi cúi đầu lễ phép với Jimin và Jungkook. Cậu bé nhanh chóng mang bánh ra sau đó lại quay vào tất bật pha nước cho nhiều khách đến vào buổi sáng cuối tuần.

_ "Em ấy làm ở đây cũng lâu rồi hen, trông đáng yêu quá hyung! Nãy em ấy còn mắc cỡ khi nhìn em, hahaa..." - Jungkook lên tiếng sau khi nhai xong một phần của miếng sandwich.

_ "Ừa, YeonJun dễ thương lắm, hiền nữa. Nhưng mà em ấy cũng khá đáng thương, gia đình không quan tâm và em còn bị bạo hành tinh thần. Có hôm YeouJun phải xin ngủ lại đây luôn đó, thật buồn nhưng mà anh cũng không giúp gì được..." - Jimin nhăn nhó khiến đôi chân mày anh nhíu lại.

_ "Em nghĩ tới đúng lúc thì YeonJun sẽ dọn ra ở riêng nhỉ? Nhưng ba mẹ nào lại không thương con mình? Haizz... Đời thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra..." - nói rồi Jungkook thưởng thức một ngụm matcha latte ấm nóng.

Jimin vừa ăn bánh vừa trò chuyện với Jungkook hăng say về việc dạo này quán đông khách thế nào, có nhiều khách bất thường ghé quán ra sao. Và chuyện về một anh lạ hoắc nào đó ngày nào ảnh cũng ghé tiệm mua cà phê mang đi. Lần nào anh đó cũng không chịu nhận lại tiền thối. Hơn thế nữa, thi thoảng khi trực tiếp gặp được vị chủ tiệm này, anh người lạ đó còn tặng ngược lại Jimin bánh cá nướng hoặc các loại đồ ăn khác. Khiến Jimin phải ngỡ ngàng đứng hình trong chốc lát. Cả hai đang trò chuyện thì từ đằng sau Jimin có người bước tới và cất tiếng nói, một giọng nói rất thân thuộc ngọt ngào với Jimin. Anh ấy có dáng người cao ráo cùng bờ vai rộng vững chãi. Anh mặc áo thun cổ cao màu trắng cùng quần tây đen, bên ngoài là chiếc áo khoác blazer dáng dài màu hồng nhạt, anh mỉm cười khi Jimin và Jungkook đưa mắt quay về phía anh.

_ "Hôm nay anh không có tiết dạy nên ghé chơi!" - Jin ngồi xuống ghế cạnh Jimin rồi quay đầu sang Jungkook - "Em đến lâu chưa? Aigoo~ anh đã ăn sáng rồi nhưng vì mùi thơm của bánh hấp dẫn quá nên anh sẽ gọi ăn thêm, hahaa ~!"

Đôi khi Jimin cũng thắc mắc là tuy thấy anh Jin ăn rất nhiều nhưng lại không hề thấy anh bị tăng cân, béo lên hay các vấn đề gì đó liên quan tới cân nặng vóc dáng. Jimin hay nhìn Jin bằng ánh mắt ngưỡng mộ ở khoảng này. Và tuy đã 29 tuổi nhưng lúc nào Jin cũng lạc quan tích cực như thế, anh xuất hiện luôn kèm theo những câu chuyện vui cười đáng yêu khiến khung cảnh nơi có anh luôn được bừng sáng rực rỡ. Đấy là chưa kể anh lại còn sỡ hữu một nhan sắc đỉnh cao thật sự với đôi mắt nai trong veo cùng nụ cười chết người. Có thể khiến nhiều người phải ngẩn ngơ và bối rối trước anh. Jin là giáo viên dạy môn Mỹ thuật của trường trung học cơ sở Luna ở thành phố Smeraldo này. Anh còn có một cửa hàng đá quý trang sức tên Notte Stellata (tạm dịch nghĩa là "Đêm đầy sao" trong tiếng Ý), mở kinh doanh cùng một người em trai cô cậu. Jin và Jimin quen nhau cách đây 1 năm, qua lần Jimin tới tiệm của Jin, tìm mua đá thạch anh tím cùng một số món đồ liên quan đến thanh tẩy năng lượng như xô thơm trắng, tinh dầu gỗ tuyết tùng. Sau khi gặp Jin thì cả hai bỗng dưng trở nên thân thiết một cách bất ngờ. Tiếp đến ở những lần sau đó khi Jin đến tiệm cà phê của Jimin thì gặp rồi quen luôn Jungkook. Lạ lùng thay, là cả ba người gặp nhau chỉ khoảng một thời gian ngắn liền thân một cách nhanh chóng. Jin cũng khá nổi tiếng ở trường anh dạy học, một phần vì diện mạo của anh ấy nhưng phần lớn là vì nét dịu dàng, lịch lãm, ôn hòa, thấu hiểu tâm lý người khác ở anh nhưng không hề mất đi sự tôn nghiêm cứng rắn của người làm nhà giáo.

_ "À phải rồi, anh có mang quà cho hai đứa nè! Định là đưa cho Jimin, xong nhờ Jimin đưa lại cho Jungkookie ai dè đâu em ở đây tiện thể anh đưa luôn."

Nói rồi Jin lấy hai túi giấy rất cứng cáp màu trắng có dòng chữ mạ vàng trông khá sang trọng đưa cho hai người. Jimin và Jungkook lấy ra rồi mở hộp, là nước hoa. Mùi hương của Jimin là hương hoa diên vĩ, hương của biển cả là dành cho Jungkook. Jimin mở nắp hít hà ngửi thử chai nước hoa, cười rồi chọc ghẹo hyung của mình.

_ "Jin hyung ~! Tuyệt vời nha, em ưng mùi này!" - giọng Jimin hết sức hào hứng, đôi mắt cười cong lộ rõ vẻ phấn khích, cậu xịt ngay nước hoa lên cổ tay mình - "Nhưng mà, đi biển chơi về em cứ nghĩ phải mua khô mực, chả cá hay hải sản các kiểu, những thứ đại loại thế chứ hyung?"

_ "Uầy, là do anh đang đi chơi thì bỗng phát hiện ra một tiệm nước hoa là lạ gần nhà hàng anh ăn, nên vào thử và kết quả là em biết rồi đó." - Jin khoanh tay, gật gù mỉm cười tự thấy hài lòng.

_ "Ủa mà Jin hyung vừa đi đâu về thế?" -  Jungkook tròn xoe đôi mắt nhìn hai hyung của mình.

_ "Đảo Psyche, anh mới về hồi tối. Đẹp lắm em, đi rất đáng tiền!" - Jin trả lời rồi uống tách trà đen Ceylon mà Jimin nhờ YeonJun vừa mới đem ra.

_ "Mai sáng em ấy cũng ra đảo Psyche chơi nè hyung, trùng hợp chưa?" - Jimin nhìn Jin rồi lại ngó sang Jungkook, không quên nhắc Jin ăn phần bánh croissant nóng hổi trên bàn.

_ "Thật sao? Waoo, amazing nha! Chúc em có chuyến đi vui vẽ!"

_ "Jin hyung có lời khuyên hay lời nhắn nhủ gì khác về đảo cho em không?" - Jungkook cười rồi hỏi Jin.

_ "Ừm... gì nhỉ?" - Jin đưa tay vuốt tóc rồi suy nghĩ - "À, chỉ có một cái, đừng có ghé cái tiệm bán đồ lưu niệm tên gì mà Không Có Mùa Xuân, ôi trời, dịch vụ không thể nào tệ hơn mà giá cũng siêu mắc nữa, vậy thôi!"

_ "Không có mùa Xuân, oh my goodness, thật là ... hahaaa... Nghe cái tên là em không muốn vào rồi. Sao lại đặt tên như thế? Thật khó hiểu, chủ tiệm chắc hẳn chính là một người hài hước đó nha, ơ mà họ không thích mùa xuân sao ta ... Cuộc đời họ chỉ muốn mùa đông?" - Jimin không thể nhịn, anh ôm bụng cười cho một tràng sảng khoái làm Jungkook cũng bất giác cười theo. 

Sau khi cuộc trò chuyện giữa ba người kết thúc, Jin thì lại có hẹn tiếp đi gặp đồng nghiệp là một giáo viên ở thành phố khác đến, bàn về vụ nhận việc ở trường Luna. Jungkook thì về nhà, cậu ra trạm xe bus để đón xe. Những làn gió mát lướt qua mang theo hương thơm của một loài hoa nào đó mà cậu không rõ tên, khiến cậu thấy rất thoải mái và dễ chịu trong lòng. Lúc băng qua phía bên kia đường, Jungkook chợt thấy ở phía đối diện có một ông cụ cậu đoán chừng có thể khoảng 70 tuổi hoặc ít hơn. Ông cụ đang di chuyển hướng về phía cậu một cách chậm chạp cùng mớ đồ nặng ở cả hai tay, Jungkook đã không chút chần chừ, lao ngay tới cầm giúp ông ấy. Ông ấy có vẻ giật mình, ngạc nhiên nhìn Jungkook.

_ "Để cháu cầm phụ ông!"

_ "Không sao đâu cháu, ông tự mang được..."

_ "Dạ, cứ để cháu giúp ông!"

_ "Nhưng dường như cháu đón xe ở trạm ngược lại mà..."

_ "Dạ lát cháu qua đó đón sau, cháu cũng đang không gấp gì đâu ạ!"

Thế là Jungkook đã cẩn thận hộ tống ông ấy, đem đồ đạc lỉnh khỉnh của ông lão qua đường một cách nhanh chóng. Cậu nhìn ông trong giây lát, nhận thấy ở ông có một phong thái hiền hòa phúc hậu toát ra từ nét mặt của ông. Jungkook cẩn trọng hỏi thêm ông lão vài điều.

_ "Ông định đi đâu? Đón xe bus hay bắt taxi gì không ạ? Cháu gọi giúp ông nhé!"

_ "À, ông đón xe bus về nhà. Trạm xe ngay đó luôn, cũng gần nên ông tự đi được, cảm ơn cháu!" - ông lão nhìn cậu cười, chỉ tay về trạm xe bus chỉ cách tầm hơn 10 bước chân tính từ vị trí hai người đang đứng.

_ "Dạ, vậy để cháu mang đồ giúp ông qua trạm xe!" - Jungkook dứt lời là cậu đã ôm hết đống đồ nặng đi tới trạm xe bus nhanh như tốc độ ánh sáng. Ông lão thì từ tốn đi theo sau cậu. Đúng lúc số hiệu chiếc xe bus mà ông đón cũng vừa tới.

_ "Cảm ơn cháu rất nhiều!" - trước khi lên xe, ông nhìn Jungkook rồi hỏi cậu rằng - "Cháu có nguyện ước gì không? Ông muốn giúp cháu để thay cho lời cảm ơn."

_ "Dạ không đâu ạ! Việc này là nên làm, cháu chả có làm gì to tát!" - Jungkook cười tươi với ông rồi lại rất nhanh, đem hết đồ đạc của ông lên xe, để ở chỗ ngồi dành cho người lớn tuổi. Ông lão cũng ngồi vào chỗ.

_ "À, mà lúc tới trạm xuống có ai phụ ông mang đồ về nhà không ạ? Vì đồ ông nhiều thế này ..."

_ "Có đứa cháu trai, nó sẽ đón ông ở trạm xuống, ông gọi nó rồi." - ông cụ nhẹ nhàng nói rồi trìu mến nhìn cậu, thì thầm nói thêm câu sau, tuy khá nhỏ tiếng nhưng Jungkook vẫn nghe được - "Chúng ta có duyên với nhau đó, ông biết phải trả ơn cháu như thế nào rồi, hẹn gặp lại, cháu trai !"

Jungkook hơi ngẩn người trong một khoảnh khắc bởi câu nói sau cùng của ông. Nhưng cậu cũng mỉm cười cúi đầu chào ông rồi bước nhanh xuống xe. Chiếc xe bus lăn bánh, cậu nhìn theo hướng xe đang khuất dần rồi lại ngẫm nghĩ về câu nói kỳ lạ khi nãy của ông cụ. Jungkook cảm thấy rất vui vì hôm nay đã giúp đỡ được người khác. Mỗi lúc như vậy, cậu thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng sống tốt hơn, nỗ lực hơn nữa. Và đôi khi có những lúc người già họ nói hay thể hiện ra, giới trẻ sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu, sẽ cảm thấy khó tiếp thu vài điều, cậu cũng không phải là ngoại lệ. Jungkook đã nghĩ như thế. Sau khi suy tư xong, để không tốn thêm chút thời gian nào, cậu vội vàng băng qua đường tới trạm bên kia để đón xe về nhà.

Khi bạn không để ý thì thường thời gian sẽ trôi vụt qua rất nhanh đến bất ngờ. Hôm nay vì là ngày nghỉ của Jungkook, nên cậu chỉ lay hoay làm những việc cậu thích trong nhà. Thoát một cái hoàng hôn đã kéo xuống, cậu kéo rèm cửa sổ sang một bên, đẩy khung cửa kính ra và ngước nhìn bầu trời. Khoảng không thoáng đãng trước mắt đổi sắc, ánh lên quyến rũ lạ thường khi đính trên trời nhiều mảng màu tím nhạt chuyển ombre sang hồng, xanh dương và cả tông màu cam vàng như bơ, thật đẹp làm sao. Jungkook nhắm mắt lại, tận hưởng những làn gió chiều đang mơn trớn gương mặt thanh tú của cậu, đang thổi bay đi những ưu tư xưa cũ thi thoảng hiện về trong cậu. Cậu cũng đã nhận được thùng đồ mà dì YeJin gửi cho mình. Sự chăm sóc của dì ở bất kỳ thời điểm nào cũng khiến cho Jungkook không hề thấy mình đơn độc dù cho thực tế có là như vậy. Và rồi ngày nghỉ dài của cậu đã nhanh chóng trôi qua một cách yên bình dưới ánh trăng lưỡi liềm và hàng ngàn vì tinh tú trong đêm.

*******

Trải qua bao nhiêu tháng ngày mệt nhọc cật lực ở công ty thì cuối cùng Jungkook cũng đã đặt chân tới đảo Psyche, nơi mà cậu mong muốn đi từ lâu. Từ khoảnh khắc bước chân xuống sân bay là cậu cực kỳ phấn khích vì lâu rồi cậu không được du lịch. Sau khi mua ly cà phê latte ở quầy trong khu vực ngồi chờ, cậu nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Nơi mà cậu đã coi review trước đó trên mạng với nhiều ý kiến tương đối ổn và hy vọng thực tế nơi đây sẽ không khiến bản thân cậu thất vọng. Xuống taxi và bước vào khách sạn để check in với lễ tân, Jungkook chợt giật mình phát hiện ra hộ chiếu của cậu đã không cánh mà bay. Mở to tròn đôi mắt trong ngỡ ngàng rồi liền lục lại trí nhớ mờ nhạt của mình về cả quá trình cầm giữ hộ chiếu nhưng cậu không thể nhớ nổi là đã đánh rơi nó ở đâu và vào lúc nào. Thấy cậu cực kì bối rối và dường như không giữ được bình tĩnh, nhân viên lễ tân đã trấn an bảo cậu cứ nhận phòng và sau đó có thể đi tìm nó sau. Nếu không được nữa cậu có thể đề nghị nhờ khách sạn hỗ trợ, nhân viên nói thêm là phía khách sạn sẽ cố gắng hết khả năng để giúp đỡ cậu. Jungkook nhận thấy vậy cũng được, tuy ngại ngùng và có chút chần chừ nhưng cậu đã đồng ý vì đằng nào cũng không còn cách gì khác.

_ "Thật là đúng xui, kỳ này tiêu rồi... Sao lại có thể mất cơ chứ?"

Jungkook tự thì thầm với bản thân mình, cậu nghĩ nhất định là khi nãy làm rớt ở sân bay rồi, còn không thì có lẽ đã rơi trên taxi. Cậu thả mình nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cố gắng hít thở từ tốn chậm rãi. Lấy tay xoa xoa hai bên thái dương và nghĩ trong bụng chuyến đi này không lý nào lại trở nên thiếu may mắn và chán đến vậy. Nhưng rồi ít phút sau Jungkook đã nghĩ thông suốt và có niềm tin là sẽ tìm lại được hộ chiếu dù tự tận sâu bên trong cậu cũng thấy nó mong manh y như ngọn lửa bé tẹo của cây nến lập lòe trước gió. Cậu suy tính tới trường hợp khả năng lỡ như không tìm được hộ chiếu thì cậu phải đi trình báo công an để xác nhận tình trạng, rồi liên lạc với cơ quan đại diện ngoại giao ở Smeraldo và ở đây để nhờ họ cấp hộ chiếu tạm thời, chứ không thì chẳng biết phải làm sao. Cậu không hề muốn phải làm lại hộ chiếu mới, thật sự phiền phức. Nghĩ tới cảnh phải mất biết bao nhiêu nào là thời gian công sức cho nó cũng đủ khiến cậu thấy mệt mỏi ra sao. Thế là cậu thở dài, nhưng rồi cậu bỗng ngửi thấy mùi hương của cam quýt tươi. Một chút mùi hoa hồng trắng hòa lẫn vào, có cả hương thơm của gỗ đàn hương trong đó. Tất cả mùi hương ấy đến từ khách sạn khiến cậu cảm thấy thư giãn được một phần. Cậu ngồi bật dậy và nhìn xung quanh căn phòng. Giờ mới để ý kỹ lưỡng hơn là cách trang trí phòng rất hợp gu cậu, màu sắc trang nhã, sang trọng nhưng ấm cúng. Thậm chí còn đẹp hơn trên mạng review khiến cậu thấy vui lên được một xíu. Vậy rồi để xua tan nỗi phiền não này, Jungkook quyết định sẽ xách máy ảnh đi ra ngoài để săn hình cũng như đi sơ qua ngắm cảnh trước rồi sang ngày mai cậu sẽ đi với lịch trình có kế hoạch hơn. Đương nhiên là cậu ưu tiên trên hết việc cấp bách đó là ra sân bay để tìm hộ chiếu và hỏi thăm nhân viên hướng dẫn ở đó. Jungkook bấm thang máy xuống lounge dưới tầng trệt sảnh khách sạn thưởng thức buổi ăn nhẹ rồi rời đi. Cậu cầu nguyện rằng hộ chiếu nó hiện đang nằm ở một góc xó xỉnh nào đó tại sân bay và chờ mình tới rước về. Lúc trước khi đi còn không quên nhắn tin cho Jimin biết tình trạng của cậu. Jungkook tưởng tượng rằng chắc hẳn Jimin hyung sẽ cười mình vì cái sự lớ ngớ lơ đễnh dẫn tới rớt mất đồ giống như một đứa trẻ này của cậu.

*******

_ "Thôi xong rồi, đúng là không có hy vọng gì nữa, chán không còn gì để nói..."

Jungkook thất vọng và vô cùng hụt hẫng khi mà dù cho cậu cố gắng tìm khắp mọi nơi đã đi qua sáng nay trong sân bay. Và thậm chí tìm cả những chỗ cậu nhớ rằng mình không hề đi tới, hỏi thăm nhân viên cũng ko có kết quả gì. Vẫn là không thể tìm thấy hộ chiếu của mình. Rồi thế là không để bản thân rơi vô chán nản lâu hơn, cậu nghĩ mình nên đi thăm thú chụp cảnh trước đã rồi tính sau. Tự nhủ rằng không sao cả, chuyện đâu vẫn còn có đó. Bất quá, cùng lắm thì làm lại hộ chiếu mới thôi. Mọi thứ sẽ ổn, Jungkook cố gắng nghĩ lạc quan lên là ít ra cậu không bị mất tiền hay thất lạc hành lý các kiểu là cũng may rồi. Jungkook bắt đầu bắt xe ra khu vực gần biển. Nơi đó theo cậu biết sở hữu nhiều góc chụp hình đẹp vì cảnh quan rất chuẩn xác hài hòa khi một bên là biển một bên là dãy núi đồ sộ, chụp cỡ tầm giờ chiều lại càng đẹp hơn. Ngó đồng hồ trên tay thì đã 3h hơn, sau khi tài xế thả cậu xuống, Jungkook liền lôi máy ảnh ra và chụp hình ngay tại chỗ. Gió thổi rì rào thoáng dấy lên mùi hương đặc trưng của biển khơi. Từ xa Jungkook nghe thấy tiếng sóng vỗ dạt dào từng cơn. Cậu thấy cơ thể mình có thể cảm nhận nhiều hơn thế những hình ảnh cùng âm thanh của Đất Mẹ thiên nhiên đang hiện hữu nơi đây, dưới mọi giác quan đang bừng lên trong cậu. Hít thở một hơi thật dài, Jungkook chụp nhanh vài tấm xong cậu đi bộ dạo quanh một cách chậm rãi. Nhìn xem góc nào lọt vào tầm ngắm mắt xanh là cậu cứ bấm tách tách liên tục. Con đường cậu đang đi bộ kéo dài đến tận xa xa đằng trước kia. Bên phải cậu là biển xanh nhưng để có thể ra được bãi cát trắng để tiến về phía biển, chạm vào biển thì cậu cần phải băng qua một quảng trường nhỏ với đầy những bồn hoa nhiều sắc màu đỏ hồng vàng tím có đủ. Bên trái cậu là cả dãy núi cây cối mọc um tùm vừa to vừa rộng trải dài xanh rì, trông rất tươi mát. Cũng có một vài đoạn có đường mòn, lối nhỏ đi vào trong. Chắc hẳn người ta xây hàng quán cũng không ít trong đó, Jungkook đoán thế. Vừa thong thả đi từ từ, ngắm khung cảnh mà ở Smeraldo không thể nào sánh bằng. Dù ở thành phố cậu đang sống cũng có biển, nhưng vốn dĩ cơ bản là không đẹp bằng hòn đảo này. Jungkook vừa chụp hình vừa bước từng bước hào hứng một cách tận hưởng. Rồi cậu giơ máy ảnh thẳng hướng phía trước cậu, chụp một tấm vu vơ, tách ~! Jungkook hơi ngỡ ngàng, sững người lại đôi chút. Hạ máy ảnh xuống và cậu nhìn thẳng về phía trước để xác nhận lại xem mình có nhìn nhầm hay không. Rằng tấm hình vừa nãy mới chụp xong là có đúng không. Hiện ra trước mắt cậu tầm chừng cỡ khoảng cách không xa lắm là một chàng trai đang ôm con mèo tam thể. Với áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần vải màu nâu sẫm phủ dài chạm đất. Mái tóc đen nhánh hơi phấp phới nhẹ bởi làn gió biển. Anh ta đang cười với chú mèo tam thể trong vòng tay và vuốt ve nó rất dịu dàng. Không sai, chính là anh chàng nguyên cây đen bí ẩn Jungkook đã gặp tối hôm ở cửa hàng tiện lợi khu chung cư mình ở và cậu đã chộp mất hộp trà hoa cúc duy nhất cuối cùng của ngày hôm đó. Jungkook có chút ngẩn người khi nhìn anh ấy phía trước, ở một khoảng vừa đủ không quá xa cũng không quá gần. Và rồi thầm nghĩ tại sao anh-chàng-đẹp-trai ấy không đi làm người mẫu ảnh. Từ gương mặt tới vóc dáng thế kia, anh ta tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu anh ta có mặt. Thật chẳng phải uổng phí quá sao. Ừm, giống ai nhỉ? Jungkook liền nghĩ đến nhân vật Adonis trong thần thoại Hy Lạp, chàng trai đã chiếm trọn trái tim của hai vị nữ thần xinh đẹp Aphrodite và Persephone. Anh ấy giống chàng Adonis thật sự, anh như một chàng thơ của mọi nghệ sĩ. Những người yêu cái đẹp yêu nghệ thuật sẽ dễ dàng bị sự khôi ngô tuấn tú đầy quyến rũ này của anh hấp dẫn. Không có cách nào kháng cự lại được. Không thể cầm lòng nên Jungkook lại giơ máy ảnh lên nhắm vào anh ta chụp thêm tấm nữa. Cậu không quên zoom ống kính lại gần để có một bức ảnh hoàn hảo có thể thấy rõ hết tất cả nét đẹp của vị người mẫu mà cậu đang chụp lén kia. Jungkook vừa bấm một tiếng tách xong thì chàng người mẫu đẹp như tạc tượng cậu vừa chụp lén kia bỗng ngước lên nhìn thẳng vào cậu. Jungkook giật mình, vội buông máy ảnh xuống ngay, và cậu cũng nhìn lại anh ấy.

Jungkook thấy anh ta nhìn cậu một chút. Rồi đột nhiên anh ta di chuyển hướng về phía cậu, không chậm cũng không nhanh. Vừa đi vừa nhìn cậu rồi lại nhìn bé mèo tam thể trong tay mà cưng nựng nó. Jungkook có hơi bồi hồi lo lắng, cậu nghĩ là tiêu rồi, người ta tới để la mắng mình rồi. Chắc hẳn cậu sẽ bị phàn nàn bởi vì dám tự tiện chụp ảnh người ta trong khi không được sự cho phép. Cuối cùng thì anh ta cũng tới gần cậu, hiện đang đứng trước mặt cậu rất gần trong gang tấc. Jungkook nhìn anh ấy mà tim đập loạn xạ liên hồi. Và cậu nghĩ rằng mình cần phải xin lỗi trước khi anh ấy mở miệng nói. Đã đợt hôm trước giành mất hộp trà hoa cúc, à mặc dù cũng không phải là giành giật gì nhưng mà ... Đại khái cậu cần phải thể hiện mình là một người lịch sự chứ không phải dạng người thô lỗ, bộp chộp, hành động lỗ mãng. Anh ấy nhìn cậu hồi lâu khá chăm chú. Đôi mắt đẹp như đại dương sâu thẩm của anh khiến cậu thấy thêm hồi hộp hơn nữa. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì cậu nghe anh ấy cất tiếng, một âm giọng rất trầm ấm và lôi cuốn.

_ Jungkook à...



Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com