Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đoạn Mở Màn


Cơn mưa đầu mùa rơi lất phất lên tấm kính phòng hội học sinh. Bầu trời xám ngoét như vừa bị ai xé toạc ra thành hàng nghìn mảnh ướt át. Trong căn phòng nhỏ tầng ba dãy A, nơi đặt văn phòng câu lạc bộ Y học – một buổi họp đang diễn ra trong im lặng đầy căng thẳng.
Yoo Jaeyi ngồi vắt chéo chân sau bàn, mái tóc đen cột thấp lệch một bên vai, ngón tay mảnh khảnh gõ nhịp nhè nhẹ lên bìa tài liệu như thể đang đánh vào nhịp tim của kẻ đối diện. Ánh mắt cô không rời khỏi Woo Seulgi – lớp trưởng lớp 11-1 – người vừa bước vào phòng họp với vẻ mặt lạnh băng nhưng sống mũi lại ửng đỏ vì chạy trong mưa.
Không ai nói gì trong vài giây.
Choi Kyung, lớp phó và cũng là người chủ trì buổi họp khẩn này, lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Hai cậu được đề cử giải "Học sinh xuất sắc toàn quốc". Trường chỉ có thể gửi một người. Ban giám hiệu nói, nếu cả hai đều quá nổi bật, thì nên để một buổi phản biện nội bộ giữa hai người quyết định."
Seulgi siết chặt quai ba lô.
"Tớ không nghĩ chuyện này cần phản biện gì cả. Chúng ta đều có hồ sơ, điểm số rõ ràng. Cứ xem bảng thành tích."
"Thế thì đáng tiếc cho cậu."  Jaeyi cười nhẹ, giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ có gió nghe thấy. "Bảng thành tích không đo được độ ảnh hưởng. Cũng không đo được sự nguy hiểm của một người."
Seulgi quay phắt sang, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác.
" Cậu đang nói gì vậy?"
Jaeyi đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước đến gần Seulgi. Mùi hương bạc hà quen thuộc từ người cô lan ra trong không khí khiến Seulgi bất giác lùi lại nửa bước.
"Tớ chỉ nói, đôi khi sự kiểm soát đến từ cách cậu bước vào một căn phòng. Không phải từ giấy khen. Không phải từ lời nhận xét giáo viên. Mà từ việc khiến người khác tự hỏi: Mình có đang bị cô ta nhìn thấu hay không?"
Choi Kyung lặng im, ánh mắt dõi theo hai người như đang xem một ván cờ ngầm. Dù là lớp phó, Kyung luôn biết vị trí mình ở đâu – ở giữa. Cậu không bao giờ chọn phe quá rõ ràng, nhưng luôn biết ai đang thắng.
Seulgi nheo mắt.
"Vậy thì sao? Cậu nghĩ mình có thể đọc được tớ?"
"Không. "
Jaeyi dừng lại trước mặt Seulgi, khoảng cách chỉ đủ để nghe thấy nhịp thở của nhau.
" Tớ không cần đọc. Cậu đang phát tín hiệu rõ ràng lắm, lớp trưởng à. Cậu đến đây không phải vì buổi họp. Cậu đến để nhìn xem tớ có đang run tay không, đúng không?"
" Tớ không rảnh để chơi mấy trò thao túng trẻ con đó, Jaeyi."
" Nhưng cơ thể cậu thì rảnh." Jaeyi thì thầm, nghiêng đầu như thể vừa thấy điều gì thú vị.
" Run nhẹ bên vai trái. Mắt không dám nhìn thẳng khi tớ đến gần. Mũi đỏ không phải vì lạnh, mà vì cậu đã chạy rất nhanh tới đây. Gấp gáp vì muốn đối đầu. Vì tức giận. Và vì sợ."
"Đủ rồi. "
Seulgi gần như rít lên, giọng rung lên một chút.
"Tớ không sợ cậu."
Jaeyi mỉm cười, nụ cười không mang lấy một chút thương hại.
"Vậy thì chứng minh đi. Cạnh tranh công bằng. Phản biện. Cảm xúc. Sức ép. Cái nhìn. Chạm đến tận nơi sâu nhất của nhau. Cậu dám không?"

Trong giây lát, đôi mắt hai người khóa chặt vào nhau như thể không khí xung quanh biến mất. Một người như ánh băng lạnh, người kia như ngọn lửa giấu kín dưới mặt hồ.
"Tớ sẽ thắng."
Seulgi đáp, giọng khàn đi.
"Không phải vì ghét cậu. Mà vì cậu không nên đại diện cho bất kỳ ai."
Jaeyi chớp mắt.
"Và tớ sẽ khiến cậu nghi ngờ chính điều đó."
---

Buổi họp kết thúc, trời vẫn mưa lất phất. Khi Seulgi ra khỏi phòng, Jaeyi đứng cạnh cửa sổ, nhìn theo bóng lưng cô. Ánh đèn vàng của dãy hành lang hắt xuống tạo nên cái bóng dài in lên sàn gạch ướt.
Choi Kyung bước đến bên cạnh, lặng lẽ hỏi:
" Cậu thực sự muốn cô ấy gãy?"
Jaeyi không quay lại.
" Không. Tớ muốn cô ấy chịu khuất phục. Rồi tự chọn ở lại."
Kyung cười khẽ.
" Cậu đúng là điên."
" Còn cậu thì vẫn ở lại để xem." Jaeyi quay đầu, ánh mắt ánh lên tia sáng nhạt như kim loại.
" Nghĩa là cậu cũng không bình thường."
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com