Khởi đầu
"Chiến xa đạo", đó là một cụm từ mà khi mọi người nghĩ đến, chỉ thấy trong đó sự vô tri, vô vị, một bộ môn biến mất dần theo năm tháng. Nói cách khác, thiết kỵ môn đang bị hư hao, mài mòn chỉ vì một nguyên do khó giải thích.
Bởi lẽ, kể từ khi nó được hình thành, những kẻ mang trong mình phẩm chất và thiên phú của một kẻ mạnh, như thể có con người sinh ra chỉ để trở thành tên chỉ huy khôn ngoan, hoặc tay xạ thủ chết chóc, hay là một tay lái cứng cỏi. Có thể hiểu rằng, khoảng cách giữa một tổ kíp lái dày dạn kinh nghiệm và một đám lơ mơ xa đến tận đường chân trời, vì có được một tổ vận hành xe tăng thuần thục và bản lĩnh là thứ vô giá không thể đong đếm.
Bởi vì khoảng giữa người mới và cũ quá khác biệt, khiến cho chiến xa đạo càng khó kiếm thêm được người nhập môn. Chưa kể, xã hội hiện đại không còn đề cao những thứ rắn rỏi như xe tăng, quân sự, họ thiên hướng về những thứ nhẹ nhàng, thanh lịch hơn.
Như để trầm trọng thêm khó khăn, những kẻ thống trị tước đoạt đi những thứ tự do cuối cùng: chênh lệch công nghệ. Người mới được xếp vào một mục riêng, và giới hạn xe riêng, tương tự với người cũ, nhưng theo hướng vô cùng thiên vị.
Họ lập luận rằng người mới thì chỉ nên dùng những xe tối giản, chưa cần phải vận hành mớ máy móc phức tạp trên xe tăng đời mới hơn. Nhưng họ lại bỏ trống câu trả lời cho việc làm thế nào tân binh đấu ngang cơ được với cựu binh, nhất là khi một trường mới thành lập đội, chỉ được phép dùng những xe cổ lỗ sĩ đem so với những trường khác đã có ít nhiều kinh nghiệm.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở kinh nghiệm nữa, nó nằm ngay ở chênh lệch công nghệ mà chính họ tự bày vẽ ra để thưởng thức cảm giác đè bẹp những tân binh.
Chỉ nghĩ lại đến sự hèn hạ đó đã đủ để khiến tôi nôn mửa, ấu trĩ đến thế là cùng. Có một lúc nào đó tôi đã thề với bản thân rằng thà chết chứ không vướng lại vào bộ môn đáng khinh đó.
Dù vậy, ngoài kia vẫn có những con người mang nỗi khát khao của chiến xa đạo mà dám đứng lên thách thức cuộc chơi vốn không cân sức giữa họ và những kẻ kia.
Ngàn dặm xa xôi, nơi học viện Budapest lộng gió, họ đã từng tham gia vào chiến xa đạo, cho đến khi liên tục bị đánh bại bởi những trường nổi tiếng khác, ngân sách bị cắt giảm dần qua từng năm, dù đã có nhiều học sinh nỗ lực cố gắng, nhưng không tránh được một kết quả thê thảm: Họ buộc phải cắt giảm ngân sách đến mức thấp nhất.
Tuy nhiên, vẫn còn nhen nhóm những con người không từ bỏ, đối với họ, cánh cửa này có thể đóng, nhưng có một cánh cửa khác vẫn đợi chờ họ mở ra một chương tiếp theo. Với một trái tim nhiệt huyết, mang theo khát vọng quang phục chiến xa đạo dưới mái trường của mình.
"Cạch", một quãng âm thanh trầm, vang vọng khắp ngõ ngách trong cái kho cũ kỹ, có thể khẳng định rằng học viện đã bỏ rơi nơi này từ rất lâu rồi, mùi ẩm của gỗ, những chiếc tivi thùng nằm ngổn ngang, nhưng thứ nổi bật lên trên hết là một cỗ máy to lớn bị trùm lại bằng một tấm vải xám đã ngả màu giữa nhà.
Kéo tấm vải bụi bặm xuống làm lộ ra một chiếc xe tăng chằn chịt vết đạn của những trận đấu cuối cùng, những vết rỉ sét loang lổ khắp xe do lâu ngày không được tu sửa.

"Trông nó cũ quá... Nhưng ngoài rỉ sét và bụi bặm ra thì chiếc Toldi I này vẫn còn chạy được chứ?", Azumi ngờ hoặc.
Cô quay đầu lại nhìn hai chiến hữu, "Hai cậu thấy sao?"
Ngắm nghía một hồi, Yuri đáp, "Trông có vẻ ổn, tớ đã tưởng rằng nó hẳn phải tệ hơn thế này cơ..."
Aimi quay sang chất vấn, "cậu quên mất nơi này bị ẩm mốc lâu ngày rồi sao?"
Ẩm mốc chính là tác nhân lý tưởng để bất cứ loại phương tiện nào có thể chết cứng hoàn toàn, do hơi nước trong không khí chạy vào động cơ và các khoang khiến cho máy chạy không được bình thường.
"Chà...", Azumi rơi vào trầm tư, "nhưng trước hết cứ mang ra vệ sinh, kiểm tra rồi chạy thử trước đã, đừng vội kết luận như vậy."
Không khó để dự đoán, mặc dù đã thay dầu máy, nhớt mới vào, nhưng có vẻ như nó vẫn không thể hoạt động. Aimi kết luận vội rằng cần phải thay động cơ mới.
"Nhưng tiền đâu? Chúng ta chỉ có thể tận dụng những thứ bỏ lại thôi."
Nhìn chiếc xe cũ kỹ thế này, thứ họ cần làm đầu tiên là rửa sạch nó trước.
"Sạch sẽ cho mình trước, thay đổi thế giới sau!"
Lau chùi xe tăng không mệt nhọc, nhưng nó tốn thời gian khá nhiều, dù chỉ là một chiếc Toldi I cũ kĩ thì vẫn tốn đâu đó hơn nửa ngày để dọn dẹp cả bên trong lẫn ngoài.
Với những vết rỉ sét cũng cần thêm nhiều thời giờ, đầu tiên là họ mang máy mài ra để cạo đi những chỗ họ muốn, sau đó lau sơ lại bằng vải khô, rồi dùng sơn phun lại chỗ cần trám.
"Tạm thời thế này được rồi, thứ chúng ta cần đặc biệt quan tâm là nó có chạy được hay không."
Yuri ghi lại trong quyển nhật kí những ngày sau đó rằng: "Ba người dù không ai chuyên về cơ khí hay máy móc, vẫn phải miễn cưỡng xoắn tay áo lên mà làm."
Có một lúc nào đó họ đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng khi họ nhớ về sự chà đạp của những kẻ khác lên chiến xa đạo, họ đứng dậy ngay.
Một buổi sáng như thường lệ, họ kiểm tra lần cuối bộ động cơ đã được họ cẩu ra kiểm tra và mới được đặt lại hôm trước, với những phụ tùng thay thế mới.
Không ai nói với nhau câu gì, nhưng cả ba người trong tâm khảm cùng cầu nguyện một phép màu sẽ đến.
Tiếng mồi nổ ọp ẹp lại bắt đầu, nhưng sớm nó đã trở thành những tiếng gầm vang trời, phá tan đi sự hoài nghi của ba người, sau bao ngày chôn mình trong xó nhà kho, bản xích Toldi I bắt đầu lăn, và những ngọn khói xám bắt đầu trào ra. Chiếc xe tăng lại một lần nữa được bước ra ánh sáng, bắt đầu một chương hành trình mới đầy thử thách phía trước.
Sự kiện này cuối cùng đã đến tai những người khác, không lâu sau khi chiếc Toldi được sửa, đã có kẻ tìm đến họ.
Nhưng buồn cười thay, ai cũng biết chuyện này trừ ba người. Họ chẳng mảy may gì, chỉ xem nó như là một thành công cá nhân.
Mặt trời chưa kịp treo mình lên cao, thì Aimi, người luôn có năng lượng mọi lúc, đã lay dậy hai người còn lại.
"Này! Các cậu dậy mau! Cùng lái chiếc xe này đến sân tập nào! Tớ háo hức lắm rồi"
Có lẽ vì quá hồi hộp, Aimi đêm qua đã không thể chợp mắt được một tí nào.
"Ời ơi... Aimi... Hôm nay Chủ Nhật mà..."
"Thì cứ dậy đi! Chúng ta không có mấy khi được như vầy đâu."
Azumi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thì đã bị Aimi kéo dậy bằng một cú lăn xuống sàn.
"Ấy da! Cậu... Có sao không...?"
Một cục u trên đầu thôi chứ có sao?
Azumi ôm đầu đứng dậy, "... Được rồi, dù sao thì hôm nay tớ cũng chẳng có gì làm."
"... Cũng lâu rồi tớ chưa ngồi vào xe tăng một cách nghiêm túc.", bất lực, Yuri đành chiều theo.
"vậy thì đi thôi nào!!"
Ngay vừa lúc họ đặt chân tới trường, có ai đó đằng sau lưng họ đóng cổng trường lại. Một chiếc xe lao tới với tốc độ không tưởng, rồi đột ngột kéo phanh, vừa ngay trước mặt cả ba người.
Một cô gái lạ mặt với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi băng sau chiếc Kübelwagen, đưa tay chào bọn họ.
"Chào, bọn lính mới."

Bọn người này hẳn là đàn chị khóa trên, nhìn băng tay bên trái kìa. Hừ! Còn cái vẻ mặt cao cao tại thượng đó là gì đây? Thật khó chịu. Ba người không thèm trả lời lại.
"Hmm? Im lặng là vàng, nhể? Thôi được, vậy bọn ta xin phép nói trước."
"Ta là Adina, người các ngươi đang nói chuyện là em gái của ta, Adaina. ", Người còn lại ngồi cạnh cô ta tiếp lời.
"Vậy mục đích các người đến đây?"
"Mục đích bọn ta đến đây?!", hai chị em cười phá lên, "theo ngươi thì bọn ta đến đây làm gì??"
"Để-"
Không để họ kịp trả lời, chúng chặn họng trước.
"Quảng cáo tiếp thị chắc?", Adaina chen ngang, rồi hai người họ cười chế giễu, cái tràng cười dài lê thê với ánh mắt cao ngạo không ngừng nhìn thẳng vào bọn họ, khiến cho ba con người kia đang đứng cũng phải cảm thấy gượng gạo.
"Ồ, không phải vậy đâu, thứ lỗi nhé, bọn ta không đến đây để làm vậy.", ả ta xua tay.
Adina gằn giọng ra vẻ nghiêm túc, " Dù sao thì, bọn ta đến đây để thách đấu với đám lính mới chúng bây. Chủ nhật tuần sau nhớ đến đúng hẹn nhé.", cô quăng xuống đất một mẩu giấy.
"Cô bị cái gì vậy? Chắc chắn chúng tôi sẽ không đồng ý rồi , tại sao chúng tôi lại phải đấu với các người?", Azumi bối rối.
"Đúng đấy, việc gì và tại sao chúng tôi phải đấu với hai người?"
Hai người bọn họ cười hả hê, "Biết sợ là tốt! Thôi được rồi, nếu hèn quá thì cứ nhắc bọn ta một tiếng như vậy phải tốt hơn không? Các trường khác giờ sẽ biết lũ học sinh nhát chết trường này chưa ra trận đã chịu thua! Hahaha!"
Từ phía sau lưng hai người, Aimi gạt người bọn họ ra, đanh thép trả lời: "Được, chúng tôi chấp nhận."
"C-cậu điên rồi!-", Azumi giật mình.
"Hmm, một cô bé nhỏ nhắn dám đứng lên vì bạn của mình sao...", Adaina quay sang, "chính nghĩa, nhỉ?"
"..."
Adina phủi vai, cao ngạo nói: "Chấp nhận thì cuối xuống nhặt mẩu giấy kia kìa.", cô không thèm nhìn vào mắt Aimi.
"Không."
"?", hai người họ chợt giật mình. "Ngươi, vừa mới nói gì?"
"Không."
Hai mắt nhìn nhau, nhưng bản ngã kiêu căng không thể nhìn thẳng vào mắt một con người cứng cỏi, sắt đá quá lâu được, ả đánh mắt đi.
"Vẫn còn cứng cỏi quá nhỉ?", hai chị em kia chỉ trỏ Aimi. " «Không», chậc chậc, cứng cáp đấy."
Adaina lấy túi áo trong tập ghi chú nhỏ cầm tay, viết đưa cho Aimi.
"Dám làm, dám chịu nhé? Thua trận này nhớ mà giải thể thêm một lần nữa là đẹp, Hahahaha!"
"Muốn giải thể bọn ta thì làm một trận rồi biết."
"...", con ả nhắm mắt, nhướn mày nhìn sang chỗ khác, không trả lời lại.
"Được rồi, đi."
Con ả ban nãy đóng cổng kia cũng nhanh chóng trèo lên lại xe, rồi bọn họ biến đi mất.
"Quả là một đám người kỳ lạ..."
.
.
.
Rồi ngày đó cũng đã tới, chỉ với vỏn vẹn một tuần tập luyện, họ đã phải chạm trán với đối thủ đầu tiên cũng là đàn chị khóa trên cùng trường, tuy vậy, nếu họ thua ngay trong trận mở màn này, thì đồng nghĩa lần đầu cũng như lần cuối họ được lái xe tăng ở học viện Budapest.
"Này, chuẩn bị xong chưa vậy?", Aimi nôn nao.
"Đủ cả rồi, yên tâm đi."
"Tốt, đối thủ cùng lắm là Toldi I khác thôi.", nói xong Aimi di chuyển lên phía trên.
Vì lý do khoang tổ lái có hạn nên cô phải đảm nhiệm cả vai trò nạp đạn viên, lúc xe tăng đi tuần cô có thể làm trưởng tăng, nhưng khi đã giao chiến, vị trí trưởng tăng phải buộc trèo xuống nạp đạn cho xạ thủ, một người làm tận hai việc của hai người.
"Nhiên liệu nạp đầy chưa?"
"Vừa đủ dùng, nhưng không có gì đảm bảo tránh khỏi được việc chết máy giữa chừng , dù sao nó đã bị bỏ lại nhà kho trong điều kiện tệ hại một thời gian dài rồi."
"Không sao, chỉ cần ta đánh nhanh thắng nhanh thì sẽ ổn thôi."
Dẫu sao thì nếu bọn khóa trên có vác Panzer III ra thật thì đó sẽ là một trò lố bịch, nếu chúng dám làm thật thì mọi người sẽ cười vào mặt chúng cho mà xem.
Mặt trời bắt đầu lên cao, quang cảnh đồng cỏ chiến trường như trải dài vô tận, chỉ chờ họ lao lên khi giữa bầu trời tỏa ngàn tia lửa đỏ, lao mình vào một trận chiến sinh tử.
"Đến rồi!", Aimi đã trông thấy vệt pháo sáng đỏ trên cao, chính là tín hiệu của Adina bắt đầu cho một trận chiến sinh tử.
"Lên nào các cậu!!"

Bản xích nặng nề lăn về phía trước một cách chậm rãi, rồi cỗ xe tăng bắt đầu tăng tốc, lao vút về phía trước như một mũi giáo tiên phong.
Kíp lái của Aimi xuất phát ở góc trái dưới cùng, còn Adina từ góc phải trên cùng bản đồ. Không mất quá lâu để Aimi phát giác được lộ trình của Adina.
"Chắc chắn Adina và kíp lái của con ả sẽ băng qua mô đất hướng 8 giờ bên này, vị trí tấn công quá đẹp để ả có thể bỏ lỡ."
"Phát hiện địch.", đúng như dự đoán, Toldi của Aimi đã kê sẵn pháo vào vị trí, chỉ chờ Adina sa vào kính tiềm vọng của pháo thủ.
"Không phải Panzer! Đó là Toldi I!", trưởng tăng Aimi quan sát được vòng ăng-ten đặc trưng của dòng xe Toldi.
Đến rồi! Yuri với bản lĩnh của một pháo thủ, không hề nao núng bóp cò trước khoảnh khắc Adina băng qua.
"Bọn nó có thể ở đâu được chứ...?", Adina mất kiên nhẫn quan sát xung quanh.
Câu trả lời của Aimi là một viên đạn bay vút về phía Adina, trong một giây toàn kíp lái giật thót, nhưng đã quá trễ để phản ứng rồi.

"B-bắn không trúng! Chạy! Chạy mau! Adaina! Chúng đang ở hướng cỡ 6 giờ!", trưởng tăng Adina thúc giục.
Cả hai đã thấy nhau, giá như mà Yuri nâng pháo cao lên thêm một chút nữa là chúng đi đời rồi.
Sau một lúc trấn tĩnh lại, Adina lấy lại tinh thần, quyết tâm dạy cho bọn lính mới một bài học, "Giờ chơi kết thúc rồi, nghiền nát chiếc xe tăng nhỏ bé đó nào."
Adina bất ngờ tăng tốc về phía Aimi, yếu tố bất ngờ chính là chìa khóa cho một cuộc tấn công.
Và đúng như những gì trưởng tăng Toldi bên kia chiến tuyến lên kế hoạch, chúng sẽ phải bỏ chạy để giữ vững khoảng cách an toàn.
"Không được rồi! Aimi! Kế hoạch gì không?!"
Toldi của Adina liên tục áp chế bằng những loạt pháo bắn tới tấp vị trí xe của Aimi. Không thể chạy trốn mãi, nhưng Aimi vẫn chưa tìm được kế trở cờ.

"Chạy vào đường rừng trước mặt đi, câu giờ cho tớ.", Aimi bất an ra lệnh.
"Cậu điên rồi! Chạy vào đó khác gì tự hủy?!"
Đường rừng nơi đây rất trắc trở, khó đoán, nhưng đúng như Aimi nói, nếu chạy vào đây thì sẽ gây khó dễ cho Adina ít nhiều.
"Chúng chạy vào rừng!?", Adina bối rối. "Đuổi theo mau lên!", cô tiếp tục.
"Đừng đuổi theo chúng vào rừng, chị Adina, em sẽ chạy đường vòng tạt hông chúng."
Tưởng thoát, Toldi của Aimi trả số, không ngờ rằng vẫn không thể thoát được nòng pháo của Adaina.
"Hướng 3 giờ!"
"Tăng tốc! Tăng tốc!"
Tràng pháo dã thẳng vào cánh rừng nhỏ, nguy hiểm vẫn liên tục rình rập chiếc xe nhỏ bé của Aimi.
Nếu cứ đà này kíp lái Aimi sẽ không thể chạy thoát được đám khóa trên, là một trưởng tăng, nghĩ cách đi chứ!
"Bọn chúng nghĩ chúng sẽ chạy thoát ta chỉ bằng cái động cơ gỉ kia sao? Haha! Đừng có nằm mơ!", Adina đắc thắng cười lớn.
"Aimi?! Mệnh lệnh là gì?"
Ngay lúc chạy ra sẽ là lúc con ả Adina bắt kịp ta, nếu lộ diện ra khỏi cánh rừng thì con ả sẽ bắn trúng là cái chắc, còn nếu đứng lại cũng không được, cánh rừng phía cuối quá thưa để che chở rồi.
Phải làm sao bây giờ?
Có lẽ chỉ còn một giải pháp cuối cùng này thôi.
"Các cậu! Tớ sẽ đếm đến ba và chúng ta sẽ phanh gấp lại ngay. Yuri, cậu hãy cứ bắn trả, không cần chính xác, đánh lạc hướng chúng là đủ rồi.", Aimi nói.
"Như vậy phí đạn lắm đấy?-"
"Cứ bắn, không sợ gì hết."
Yuri mím môi, nếu thắng xong trận này mà hết luôn chi phí tái trang bị thì lại có một phen cạn lời nữa đây, nhưng đành vậy.
Tháp pháo xoay trở qua, đáp trả vị trí kíp lái Adina, nhưng rất tiếc cú bắn không khác gì bắn chỉ thiên, lại thêm một phát xuống đất.
"Khóa dưới bắn trả, nhưng không trúng.", Adaina phát giác.
"Chạy tiếp đi lũ chuột nhắt!"
Phải dụ con ả Adina đắc thắng kia sa vào bẫy mới mong có thể lật ngược tình thế.
"Chuẩn bị! Azumi!"
"Adina, em phải nhắc chị lại lần nữa là giáp của Toldi I chỉ cần bị bắn trúng bất luận nơi nào là bung cờ ngay đấy nhé!", Adaina cảm thấy bất an với người chị háo thắng kia.
"Em cứ lo xa! Để chị nạp viên này nữa thôi rồi tiễn vong chúng lẹ nhé."
Adaina bồn chồn nhìn qua ô kính, chiếc Toldi I kia tại sao chỉ bắn trả vài viên lác đác thôi vậy? Chúng đang ủ mưu đồ gì à?
"Đợi chúng chạy ra thì bắn đi nhé, cứ kê sẵn ở đó.", Adina phất tay, ngả người về phía sau, điệu bộ rất thong thả.
"...", linh cảm Adaina liên tục báo động cho cô biết rằng đây chính là cái bẫy.
"Aimi, chúng ta sắp ra khỏi cánh rừng rồi."
"Chính là lúc này! Azumi! Phanh lại!"
Chiếc Toldi đột ngột dừng lại ngay trước khi lọt vào giữa tâm súng của xạ thủ xe Adina. Vậy là linh cảm Adaina đã đúng.
Phát súng nổ như muốn xé toạc cánh rừng thành mảnh vụn, tiếc thay viên đạn đã không tìm đến chiếc xe Toldi của Aimi, ả xạ thủ đã bắn sớm rồi.
"Ugh!! Cậu làm gì vậy!?"
"Tớ..."
Như để trêu đùa với số phận bé nhỏ, cú bắn trả của Yuri lệch trúng nửa dưới mâm bánh, rồi đi thẳng xuống đất.
"Không xuyên!?"
"Rút vào trong mau lên...", Aimi ôm mặt thất vọng. Thượng Đế hẳn đã quay lưng với cô, cơ hội vàng cũng vuột mất.
"Trượt một lần thôi, mấy con nhãi, giờ thì sám hối đi!", sau phát bắn trớ con ả đã sốc lại tâm lý, đây sẽ là bản án tử cho bọn khóa dưới.
Một luồng lửa mạnh mẽ thoát ra từ đầu nòng, tiếng pháo gầm vang trời. Như có tử khí ám lấy viên đạn, dẫn dắt nó bay trúng vào khoang động cơ.
Bên trong khoang xe của Aimi không khác gì bị ai đó ụp chuông rồi gõ bằng thanh sắt vào, thứ âm thanh nhức nhối kinh khủng, sau đó là tiếng động cơ nổ ầm ĩ như thể bị mắc nghẹn cái gì đó.
"Ự... Trúng đạn rồi..."
"Các cậu có sao không?!"
"H-hỏng động cơ! Không xoay trở được nữa!", Azumi hoảng loạn kéo cần số tay liên tục, xe tăng bắt đầu lơi dần đi sức mạnh.
Ả xạ thủ bên kia đã nhìn thấy tình trạng của Aimi qua kính ngắm, nghệch mặt thất vọng.
"Khói đen nghi ngút, ta bắn trúng máy xe bọn chúng rồi.", Adaina thẫn thờ.
"Chậc! Bắn cho kỹ vào! Ta phải hạ gục chúng, chứ không phải vô hiệu hóa cơ động!", Adina lên giọng với cô bạn, tay bê viên đạn còn lại, chuẩn bị tra vào khóa nòng.
"Giết thì giết lẹ lên, mau quay xe, tăng hết tốc lực, ta sẽ đuổi theo đâm bọn chúng!"
"Azumi!", Aimi không giấu nổi được bối rối nữa, "khởi động xe giúp tớ với!"
"Hừ... Tớ đang cố đây."
Động cơ rú lên một hồi khói đen, bánh xe từ từ lăn trở lại, nhưng nặng nề hơn trước rất nhiều.
"Đây là cơ hội cuối cùng, Yuri, ta không thể chần chừ thêm được nữa. Phải hạ gục bọn khóa trên cao ngạo đó trước khi động cơ chết hẳn!"
Toldi của Adina lao vút về phía cỗ xe tăng chật vật kia, hình như nó đang cố lăn bánh về phía trước.
Hai cỗ thiết kỵ dốc hết sức lao vào nhau, như hai vị chúa sơn lâm tử chiến vì sự sống còn của chính mình.
"Khai hỏa!!", Aimi và Adina cùng hô.

Một vụ nổ lớn kèm khói đen dày đặc, có vẻ như một trong hai xe đã trúng đạn vào chỗ chí mạng! Nhưng dường như chẳng thấy được một thứ gì sau làn khói đó, không rõ ai đã trúng.
"Ta... Ta bắn trúng... Không?", Aimi ho sặc sụa, đứng dậy nhìn xung quanh trong làn khói đen.
Khói tan dần, Aimi thấy lờ mờ chiếc Toldi của Adina đã bất động, cờ trắng đã bung lên. Chiến thắng đã thuộc về khóa dưới!

Kíp lái Aimi chưa kịp ăn mừng thì hệ treo của xe đã sập mất một bên do bị Toldi của Adina đâm sầm vào.
"Ặc! Tiếng gì đó!?", Yuri hốt hoảng.
Động cơ lay lắt được thêm một chút rồi chết máy hẳn, Toldi của Aimi bị vô hiệu hóa.
Con ả trưởng tăng bên kia trèo ra bên ngoài, khuôn mặt lạnh tanh, thẫn thờ bước ra nhìn xung quanh.
"Ta thua rồi sao...?"
"Thua thật rồi, Adina.", Adaina ngồi dựa vào chiếc xe, trông rất mệt mỏi.
"Em... Chúng ta đã có chiến thắng trước mắt rồi đấy! Adaina!"
"Đến giờ phút này chị vẫn còn chấp niệm quá nhỉ!? Chúng rõ ràng đã hơn chúng ta ngay từ giây phút đầu tiên của trận đấu rồi!"
"Em dám!...", Adina cứng họng, con bé Adaina chưa từng cãi lời, vậy mà giờ đây nó dám lớn tiếng lại với chị của nó.
"Mất bao lâu nữa để chị nhận ra chiến xa đạo vốn không phải như thế này vậy!", Adaina bực tức hét ầm ĩ.
"Ý em là sao?"
"Chúng ta theo đuổi nó vì niềm đam mê với chiến xa! Chứ không phải để lên mặt hay dè bỉu người khác! Nếu chị cứ cao cao tại thượng như vậy thì khác gì những kẻ còn lại chứ!"
"...", hình như con ả nhận ra cái gì đó.
Thật vậy, ngày xưa cô cũng đã bị kéo vào một trận đấu vô nghĩa như thế này, chỉ có điều, cô chưa từng thắng đàn chị năm đó.
Adina cười nhạt, ngước nhìn lên bầu trời cao rộng phía trên, phải chăng cô đã thay đổi từ khi nào mà không hay?
"Aimi, khoan vội.", cô đưa tay gọi lại.
"Còn chưa phục sao? Đàn chị khóa trên?"
Con ả không nói gì, chỉ đến bắt lấy tay của Aimi bằng cả hai tay. Hai người có vẻ đã xích lại gần nhau hơn một chút, sự nghi kị lẫn nhau cũng dần biến mất.
"Aimi này, cảm ơn vì trận đấu."
Aimi bất ngờ, chưa bao giờ cô nhìn rõ gương mặt của Adina như thế này.
"Lần sau tôi nhất định sẽ chiến thắng."
Nàng trưởng tăng nhìn thật lâu vào mắt Adina, "được.", một cảm giác rất mới mẻ lâu nay Aimi chưa từng biết đến, "ta sẽ gặp lại, sớm thôi."

Cú bắt tay này đã đặt ra một nền móng cho hành trình sắp tới của những cô gái trẻ. Con đường đi có lúc đông vui, có khi hoang vắng, cũng sẽ có những con người đến, rời đi hoặc ở lại. Dù là như thế nào, con đường đó vẫn là con đường ta chọn, chỉ có đi tiếp mới viết tiếp được cuộc hành trình.
"Chị cảm thấy ba đứa chúng nó rồi sẽ còn tiến xa hơn hai chị em mình."
"Chị nghĩ vậy sao?"
Chặng đường nào cũng có khó khăn, nưng sau cơn bão tố là những ngày nắng ấm, hãy tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com