Vốn là người của hai thế giới, nhưng Rin-chan, cô sinh viên Việt Nam và anh chàng vận động viên hotboy người Nhật lại gặp và yêu nhau. Câu chuyện tình yêu vừa kỳ lạ, lại không thuận mắt mọi người ấy, thế mà lại cực kỳ ngọt ngào và bình yên.Liệu rằng, khi mùa hoa anh đào qua đi, liệu rằng tình cảm thời sinh viên có thể lâu bền?…
Công tác ném đi, bạn gái chạy, bị ăn trộm rồi, còn bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa rồi, người khẽ đảo mốc, uống nước lạnh đều tê răng, không may chuyện toàn bộ lại để cho hắn cho trên quán rồi. Duy nhất đáng giá an ủi (? ) chính là, ngày xưa tình địch đưa hắn nhặt trở về nhà, lại để cho hắn không cần ngủ ngoài đường. Vì vậy đã bắt đầu ở chung thời gian. Hắn không biết là, cái này tình địch thầm mến hắn rất nhiều năm.Bài này lại tiếng tăm « ở chung ngày 7-1 âm lịch thường », bình thường đô thị câu chuyện, ấm áp hướng, có manh sủng. Ngôi thứ ba, chủ thụ.Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên oan gia vui vẻ tinh anh giới doanh nghiệpTìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Quách kiều, tào tuấn ┃ vai phụ: ┃ khác: Tìm hương tung, ngày càng, tình địch biến tình nhân, long miêu, lông dài mèo…
Tôi là Dư Nhật Hạ, Nhật là mặt trời, Hạ là mùa hạ, kết hợp lại mang ý nghĩa là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng, sức sống và những điều tốt lành cho mọi người.Còn cậu ấy là Vũ Hoàng Bình An. Bình trong bình yên, An trong an lành, kết hợp lại sẽ mang ý nghĩa là cuộc sống bình an, êm đềm, sẽ không gặp bất cứ sóng gió hay trắc trở nào. Và cậu ấy là chốn bình yên nơi tôi luôn tìm về..Tôi là Vũ Hoàng Bình An. Bình trong bình yên, An trong an lành, kết hợp lại sẽ mang ý nghĩa là cuộc sống bình an, êm đềm, sẽ không gặp bất cứ sóng gió hay trắc trở nào.Còn cậu ấy là Dư Nhật Hạ, Nhật là mặt trời, Hạ là mùa hạ, kết hợp lại mang ý nghĩa là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng, sức sống và những điều tốt lành cho mọi người. Và cậu ấy là mặt trời nhỏ của riêng tôi..St:26/07/23Des: me…
Diệp Thiên Dao từng nghĩ rằng, thế giới này vốn không có ánh sáng dành riêng cho cô. Là con gái duy nhất của gia tộc Diệp, cô lớn lên trong những áp lực nặng nề và toan tính lạnh lùng của chính người nhà mình,một trái tim đã sớm học cách khép chặt. Người ta nói Thiên Dao, tiểu thư Diệp mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhưng đâu ai biết rằng, tận sâu trong cô chỉ là một khoảng trống vô tận, không ai có thêm chạm đến. Nhưng rồi một ngày, có một tia nắng rực rỡ len lỏi vào thế giới của cô- nó ấm áp, thuần khiết, chẳng chút toan tính. Trần Ánh Dương là cô gái ấy, là người duy nhất từng khiến cho Thiên Dao chùn bước, từng khiến cho cô muốn đưa tay ra mà lại sợ mình không xứng đáng. Khi còn đi học, Thiên Dao lặng lẽ bảo vệ Ánh Dương, dõi theo cô từng xa, giúp đỡ cô mà không mong chờ một lời cảm ơn. Cô nghĩ mình chỉ cần đứng sau lưng nhìn cô ấy toả sáng nhưng thế đã đủ rồi. Nhưng hoá ra, có những tia nắng không bao giờ muốn bỏ rơi người đã luôn ở đó vì mình. Nhiều năm sau, Trần Ánh Dương trở thành 1 nữ diễn viên nổi tiếng, còn Diệp Thiên Dao là người phụ nữ quyền lực nắm trong tay cả một đế chế. Số phân đưa họ gặp lại nhau, lần này không còn sự thẹn thùng hay im lặng kéo dài qua từng năm tháng. Lần này, Ánh Dương muốn nắm lấy tay Thiên Dao. Lần này,cô sẽ không để Thiên Dao một mình nữa. " em vẫn luôn đi dưới ánh mặt trời, nhưng em không muốn đi một mình. Nếu chị vẫn đứng đó, vậy hãy để em bước đến gần hơn được không?"…