Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Đô Thị
NHÂN CÁCH NGUY HIỂM

NHÂN CÁCH NGUY HIỂM

619 22 14

Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc suy nghĩ, tính cách cũng càng ngày càng phát triển theo hướng lệch lạc, bảng câu hỏi đánh giá nhân cách* luôn không hợp lệ: Bạn thuộc nhân cách có độ nguy hiểm cao. (*có lẽ là bảng câu hỏi nhân cách của Eysenck, do nhà tâm lý học người Anh H. J. Eysenck biên soạn, gồm bốn thang đo: (E) Hướng nội hay hướng ngoại, (N) mức độ cảm xúc, (P) chất lượng tinh thần, (L) mức độ hiệu quả)Cho đến khi anh gặp được người không thể đọc suy nghĩ.Chỉ khi ở cạnh người đó mới có thể có được thanh tĩnh.Rõ ràng trong lòng Trì Thanh đều nghĩ là "tránh xa tôi ra" nhưng lại mở miệng nói: "... Đưa tay cho tôi. Trên đường nhiều xe, sợ anh bị xe tông chết."Giải Lâm: "..."?Hai nhân cách nguy hiểm, công với thụ đều không phải người bình thường.Giải Lâm x Trì Thanh"Phong lưu" hồ ly tinh công x thật sự không có cảm xúc thụ- Có tình tiết phá án, không có não, mang não thất bại, có thế có rất nhiều bug vớ vẩn, đừng coi là thật.Giới thiệu một câu: Sống giống nhân vật phản diện.Dàn ý: Làm người tốt…

KẸO XOÀI MUỐI ỚT

KẸO XOÀI MUỐI ỚT

129 13 3

"Đi ăn không?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó."Mày bao thì đi" Việt Anh nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi."Ok tao bao đi không" Thằng nhóc trẻ con trước mặt tôi liền thả lỏng cơ thể và cười tít mắt khi nghe thấy tôi sẽ bao nó ăn. Tôi và nó cùng nhau đi ăn phở xào. Có lẽ lâu rồi không đi ăn món này nên tôi cảm thấy nhớ hương vị này biết bao. Ăn xong có lẽ Việt Anh chưa đủ no nên bảo tôi mua thêm gì đó."Thư ơiii tao vẫn chưa no" Nó lại bày ra cái chiêu trò làm nũng để tôi chiều theo ý nó đây mà. "Ừ cũng được dù sao tao cũng đang đói" Như lời tôi nói vì cả hai chúng tôi đều đói nên tôi và Việt Anh đã quyết định đi ăn xiên bẩn và uống trà chanh. Nghe cũng đơn giản đấy nhưng Việt Anh nó gọi một đống đồ làm tôi hoảng vl. Chúng tôi ăn no nê rồi mới quyết định đi về. Có lẽ đó là lần đầu tôi cảm thấy vui vẻ như thế cùng với Việt Anh.…

Biệt khiếu ngã ca thần

Biệt khiếu ngã ca thần

1,221 5 4

Còn tiếp đến chương 462…

Thiếu phu nhân Chiến gia lại đào hôn (Phần 5 - Chương 601-750)

Thiếu phu nhân Chiến gia lại đào hôn (Phần 5 - Chương 601-750)

16 0 3

Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…

8x Tu Đạo Ký [223]

8x Tu Đạo Ký [223]

275 5 4

Giống nhau ăn uống ngủ nghỉ, cùng cha mẹ làm nũng, cùng gia gia nãi nãi bá rất, cùng trong thôn thằng nhóc đánh nhau cùng mắng, lén cha mẹ một ít tiền đi mua rễ : cái cây kem ăn, Trương chín cân nhà dây cây nho bên trong chuyên nắm lần mềm quả nho ăn, đến trong ngọn núi rút tổ chim... Như thế giống nhau, không có cái gì đặc biệt.Khi sáu tuổi đã trải qua một cái không đồng dạng như vậy sự tình, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn quỹ tích.…

Cà Phê Sữa Đá

Cà Phê Sữa Đá

1,804 244 44

"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?"tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế.thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà thôi.tôi đã nhận ra,khi tôi vô tình chạm mắt anh ấy.tôi đã biết,rằng tình tôi và cậu đã cạn,như duyên số của tôi và cậu vậy.nó cạn kiệt mất rồi.tôi dần muốn anh ấy,tôi muốn ở bên cạnh anh ấy,muốn rằng tôi chính là người để anh ấy trút bầu tâm sự.tôi đã không còn vương vấn gì cậu nữa rồi.cậu vốn không phải cà phê sữa đá,và tôi thì buộc phải từ bỏ cậu.bởi vì đơn giản hai ta đã thích người khác rồi.ngay từ bạn đầu,tôi vẫn luôn chỉ là kẻ thay thế.cho cuộc tình này.tôi thích uống một ly cà phê sữa đá vào mỗi sáng sớm.--------------Lưu ý:Truyện được viết để thoả trí tưởng tượng của tác giả,không hợp vui lòng out.Đừng comment thiếu văn hoá ở đây.Tất cả các sự việc,nhân vật,...trong truyện đều không có thật.…

Mười năm thanh xuân chỉ bằng cái chớp mắt

Mười năm thanh xuân chỉ bằng cái chớp mắt

4,232 190 59

"Cái tên kia! Anh đang làm gì thế hả! Giữa ban ngày ban mặt, mà dám đi trộm đồ của người khác. Thật không biết xấu hổ là gì? Xem ra hôm nay, bản cô nương phải cho anh một trận mới được". "Này! Cô kia! Cô có biết đánh người bậy bạ là phạm pháp không? Tôi có thể cho cô ngồi tù hết đời đấy!""Cái loại người như anh! Khúc Mộc Linh tôi, còn lâu mới cho anh là đại oan gia, anh mãi mãi chỉ là tiểu tiểu tiểu tiểu oan gia của tôi mà thôi!" "Xem ra mười năm qua em sống vẫn khá tốt!""Ngày tôi biết em đi Pháp, tôi như một tên ngốc chạy tới sân bay để cầu xin em quay lại. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt cái đã mười năm. Mười năm ấy tôi dùng cả thanh xuân để chờ em, chờ em trở về nói với tôi em đã hối hận rồi, nhưng đến cùng em không có trở về."…

TÁN Ô NGÀY XUÂN

TÁN Ô NGÀY XUÂN

163 10 5

Trích đoạn:Trong cái buổi hoàng hôn ấy, khi ánh chiều tà phủ lên bóng hình của hai người. Nguyên An từng bước đi về phía Gia Nghi, không cần nói cô cũng biết giờ mình trông thảm hại như thế nào với bộ váy trắng bị dính đầy đất, khuôn mặt tèm lem nước mắt, cảm xúc trong lòng thì bức bối khó nói. Gia Nghi khẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt của anh giờ đây đã hiện ngay trước mắt mình, anh nâng tay lên lau đi những giọt nước còn vương nơi khóe mắt của cô. Gia Nghi chẳng biết làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh lau nước mắt cho mình, đến khi bản thân được vây quanh bởi một lớp ấm áp cô dường như mới choàng tỉnh. Nguyên An ôm lấy Gia Nghi vào lòng, hai tay anh vòng qua eo cô, đầu anh nhẹ nhàng gục nơi hõm cổ cô. Gia Nghi có thể cảm nhận những hơi thở nóng rực của anh đang phả vào cổ mình. "Anh chờ em mà, vốn dĩ vẫn luôn chờ."_ Thể loại: nhẹ nhàng, điền văn, hiện đại, song xử. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.Bìa: edit by @-Allunar-…