Chap 13
Thuỳ Trang cuối cùng cũng hồi âm lại tin nhắn của ông Nguyễn, và hẹn gặp ông vào chiều cùng ngày hôm đó tại quán ăn đã từng là nơi cả gia đình nàng thường xuyên ghé qua...
Kể từ khi mẹ mất, Thuỳ Trang luôn luôn không dám đối diện với sự thật này, dù cho nàng vô cùng thương nhớ mẹ, nhưng dù chỉ một lần nàng cũng không dám nhìn lại di vật cũ, hay đi đến những nơi mà cả gia đình nàng từng sum vầy, thậm chí là một bức ảnh, nàng cũng không dám mở lại ra xem
Và nàng cũng không quên đến buổi họp mặt của hội nữ sinh, không phải để tham dự gì cả, Thuỳ Trang có một mục đích khác
Ngay trước mặt Như Ý, nàng mang ra một khay bánh ngọt, rồi đưa cho Hương Đan, mời cô ấy ăn
" Này?? Cậu không biết chúng ta phải đang ăn kiêng đó sao?? Cậu mua nhiều bánh vậy làm gì? "
Thuỳ Trang nhướng mày lên, vui vẻ đáp lại " Thì?? Cậu bớt tỏ vẻ rồi đưa ra những quy luật dở hơi của mình lại đi! Cậu cố gắng tỏ ra quyền lực để bắt nạt người khác làm gì? Không thể khiến bản thân tự nổi trội, thì đừng đổ lỗi cho người khác chiếm mất sự chú ý của mình! "
Nàng nói một mạch ra hết liền cảm thấy vô cùng sảng khoái " Các cậu, trước mặt nhau thì cười cười nói nói, chỉ cần một người vừa quay lưng đi thì đã trở thành chủ đề bàn tán của các cậu rồi! Hội nữ sinh gì chứ? Nhảm nhí, dở hơi! Chỉ cần...qua đến ngày mai, tôi sẽ không còn là thành viên nữa! "
Thấy Thuỳ Trang rời đi, Hương Đan cũng chợt vội đứng dậy " Này, cậu đợi tớ với! Tớ đi với cậu! Tớ cũng muốn rời "
Có lẽ Hương Đan từ lâu cũng đã mệt mỏi Như Ý, và cách hoạt động ngày một bất ổn của hội nữ sinh kể từ khi chức vụ hội trưởng được giao cho Như Ý rồi...
" Cậu ngầu thật đó ~ " Hương Đan giơ ngón cái lên khen ngợi Thuỳ Trang, nàng cũng vui vẻ đáp lại
" Trước giờ vẫn là vậy thôi! " Có lẽ, vì lần này nàng đã chọn rẻ sang một con đường khác, nên Thuỳ Trang đã vô tình nhìn thấy rất nhiều chiếc mặt nạ thỏ quái dị kia đang được mọi người vận chuyển...Thuỳ Trang giật mình mà gần như hét lên khiến Hương Đan cảm thấy có chút khó hiểu
" Nhưng cái mặt nạ đó...tại...tại sao lại ở trường vậy?! "
Hương Đan nhìn sang hướng mà Thuỳ Trang đang có chỉ run rẩy chỉ tay về, rồi giải thích " À, là của trường chúng ta đó. Vốn định là giải thưởng cho sự kiện sắp tới. Nhưng mà phần thiết kế gặp trục trặc nên xem như bỏ hết hoàn toàn rồi, chắc người ta đang mang về kho sản xuất trả lại "
Thuỳ Trang không dám nhìn chúng lâu, nàng book vội xe rồi tạm biệt Hương Đan trở về nhà mình...
Lý do dù cho nàng có nhà ở thành phố, mà vẫn quyết định chuyển ra thuê nhà riêng, cũng bởi vì nàng không muốn phải đối diện với căn nhà đã từng đầy đủ 3 thành viên của gia đình mình trước kia nữa. Nàng luôn trốn chạy, luôn luôn tranh né, luôn luôn không muốn nhìn lại quá khứ thương tâm ấy
Về lại căn hộ đã thuê, đây lại là lúc Alice - bạn cùng nhà của nàng vừa hoàng thành xong chiếc bánh cupcake để tặng sinh nhật cho nàng
" Cậu vừa về sao? Đúng lúc tớ vừa làm bánh xong nè, chúc mừng sinh nhật nhé! "
Dù là bạn học từ cấp 3, nhưng kể từ khi nàng thay đổi, nàng cũng gần xa cách hơn với Alice, nhìn thấy cô ấy siêng năng, chăm chỉ học nàng cũng cảm thấy không thích và khó chịu, vì khoảng thời gian ấy, Thuỳ Trang gần như chỉ muốn sa vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, nhiều đêm không về nhà, và luôn luôn trở về trong trạng thái không mấy tỉnh táo. Thấy Alice học, nàng lại tự cho rằng Alice chỉ đang cố tỏ ra chăm chỉ để giễu cợt mình mà thôi...
Nhận ra bản thân có quá nhiều sai lầm với Alice, nàng nhận lấy chiếc bánh với sự xúc động đang dâng lên trong đôi mắt " Cảm ơn cậu nhé, Alice...cảm ơn cậu...vì trong suốt những năm qua vẫn...ở lại làm bạn với tớ..." Thuỳ Trang bất ngờ ôm chầm Alice trong sự ngỡ ngàng của cô ấy, Alice dường như chỉ biết ngây người ra...
" S...sao vậy? Chẳng lẽ cậu đang say rượu à? "
Thuỳ Trang buông Alice ra, nàng cười trừ " Không có, chỉ là...bây giờ tớ mới nhận ra, tớ hoàn toàn không phải chỉ có một mình, tớ còn có bố, còn có cậu là bạn thân, và còn có..."
Nàng bất ngờ nghĩ đến Lan Ngọc...
" Hah...hôm nay cậu nói chuyện lạ thật, tớ vẫn luôn xem cậu là bạn bè mà. Nè, ăn bánh tớ làm cho cậu đi "
Thuỳ Trang gật đầu, ngay khi nàng vừa định ăn thì ông Nguyễn lại gọi đến, Thuỳ Trang liền bắt máy ngay, nàng để lại chiếc bánh vào tủ lạnh, rồi không quên nói với Alice " Lát tớ sẽ ăn "
-
-
-
-
Không lâu sau đó, ông Nguyễn đã lái xe đến đưa nàng đến quán ăn. Cả hai người, cũng đã rất lâu rồi không ngồi ăn chung với nhau như bây giờ. Vẫn như trước đó, ông Nguyễn đặt bàn và gọi món sẵn, chỉ toàn là những món nàng thích thôi...
" Bố...bố vẫn còn nhớ con thích ăn gì "
Ông Nguyễn cười hiền hậu " Làm sao bố quên được? Con ăn thử xem, lâu rồi chúng ta không ghé lại, không biết...quán ăn này có còn hương vị con thích như hồi trước không "
" Dạ " Thuỳ Trang không biết tại sao, ngay khi nàng cảm nhận được hương vị của món ăn, nước mắt nàng đã không kiềm được mà lăng dài
" Con...con xin lỗi bố..." Thuỳ Trang vội lau nước mắt đi " Con đã luôn muốn trốn tránh sự thật này..."
" Bố biết là vì con thương mẹ..."
Thuỳ Trang cứ như vậy mà ngồi nức nở " Con...chắc những năm qua, những gì con đã làm...khiến cho mẹ thất vọng lắm "
Ông Nguyễn lắc đầu " Bà ấy chỉ đau lòng thôi...con đừng cố giày vò bản thân nữa..."
" Dạ..." Thuỳ Trang ngước mặt lên, nàng mím môi cười " Con hứa...nếu...nếu có ngày mai, con sẽ...về nhà , con...con nấu cơm rồi mình cùng ăn nha? "
Ông Nguyễn gật đầu đồng ý " Được mà, mai con tan học, bố đến đón con về nhà "
-
-
16 - 12 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com