Chap 16
Thuỳ Trang lần thứ bảy tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc, và dường như nàng cũng chẳng còn bất kỳ sự hoảng hốt hay bất giờ gì nữa cả. Thuỳ Trang giờ đây, nàng ngồi thẩn thờ trên giường, nhớ lại kiếp sống trước, hoá ra...hết thảy những lần phải chết trong đau đớn và tuyệt vọng của bản thân, đều là do một tay Alice gây ra...
Người mà nàng hoàn toàn không thể ngờ đến, bấy lâu nay, nàng đang sống chung với một kẻ ngày ngày ủ âm mưu để tước đi mạng sống của chính mình! Tại sao cơ chứ...? Nàng thừa nhận, 4 năm qua tình bạn của cả hai đã không còn được thân thiết như những năm 16, 17 tuổi, nhưng nếu đó là lý do để cô ta làm vậy, thì lại không đúng...
Thuỳ Trang cố gắng nhớ lại, 6 năm qua bản thân đã có từng làm điều gì cực kỳ tồi tệ đối với Alice chưa, nhưng nàng hoàn toàn không nhớ...
Thật sự là không có...
" F*** ya Alice" Thuỳ Trang vuốt lại mái tóc của mình, nàng nhíu mày, ôm trong lòng sự khó hiểu, rốt cuộc điều gì đã khiến Alice oán hận đến nỗi muốn giết nàng như thế cơ chứ!? Nàng đâu có làm gì tồi tệ với Alice để xứng đáng bị cô ta đối xử như vậy?
" Tao chỉ muốn mày phải chết thôi "
" Mày buột phải chết vào hôm nay! Tạm biệt...! "
Tại sao...
Tại sao lại nhất quyết muốn nàng phải chết trong ngày sinh nhật của chính mình bằng mọi giá?
Thuỳ Trang không nghĩ ngợi nữa, thay vì tự mình suy ngẫm, nàng sẽ tìm Alice và bắt cô ta phải trả lời!
Thuỳ Trang không quên mượn tạm gậy bóng chày của Lan Ngọc, nàng không đợi cô trở về mà trực tiếp rời đi
-
-
-
-
Thuỳ Trang vừa mở cửa về đến nhà, cô không tin vào mắt mình khi thấy Alice đang nằm trên sofa cùng với những thứ...
Cô ta dùng chất cấm sao!?
Cảnh tượng này khiến Thuỳ Trang dường như không tin vào mắt mình. Alice trong trí nhớ của nàng là một cô gái gương mẫu, thậm chí còn ít khi uống rượu bia nữa, đừng nói gì đến những thứ này...
Nhìn thấy nàng, cô ta giật bắn người, lồm cồm ngồi dậy " Sao...sao cậu về giờ này!? "
Thuỳ Trang nhìn thấy chỗ nguyên liệu làm bánh trên bàn, nàng không đáp lời Alice, mà phừng phừng lửa giận bước đến, chỉa gậy bóng chày vào cô ta
" Sao cậu lại muốn giết tôi!? F*** tôi vẫn xem cậu là bạn và chưa từng nghi ngờ cậu bất kỳ điều gì! Tại sao hết lần này đến lần khác lại muốn giết tôi!???? Tại sao cậu lại ra tay với Lan Ngọc dù em ấy chẳng hề liên quan gì đến!! "
Một loạt câu hỏi vồ vập đến của Thuỳ Trang, dù cho Alice có đang tỉnh táo thì vẫn không thể nào bình tĩnh mà trả lời. Tại sao nàng lại biết kế hoạch của cô?? Và...tại sao lại bảo là hết lần này đến lần khác như thể cô đã làm vậy với nàng rất nhiều lần rồi?
" Hah, cậu bình tĩnh...! Cậu đang hỏi vể chuyện gì vậy? " Alice cười gượng gạo, lùi về sau mỗi khi Thuỳ Trang bước đến
" Cậu đừng giả vờ với tôi! Chỗ nguyên liệu đó, cậu định đầu độc tôi bằng cái bánh chết tiệt kia chứ gì!? Khốn kiếp, Alice! "
Alice ngỡ ngàng nhìn Thuỳ Trang, tại sao lại biết trước hết kế hoạch đó của mình??? Nhưng dù cho có vô vàn điều không hiểu, Alice vẫn phải tỏ ra vẻ bình thường
" Cậu có phải là còn say rượu không? Hah...cậu đang nói gì tớ không hiểu "
" Được! Cậu không hiểu chứ gì?? Đợi tôi gọi cảnh sát đến nhà điều tra là rõ! À...xem ra mấy thứ kia ở sofa...cậu cũng cần phải giải thích với họ rồi đấy " Thuỳ Trang nhoẻn môi lên cười, ngay khi nghe nàng nói vậy Alice đã liền thay đổi thái độ, cô ta gạt đi chiếc điện thoại trên tay nàng
" Mày đã biết hết như vậy, thì tao cho mày chết sớm hơn một chút "
Giờ thì nàng đã hiểu vì sao, khi ấy tên sát nhân lại phản xạ nhanh như vậy, vì Alice có đi học võ từ những năm học cấp 2 rồi, vậy nên giờ đây, nàng phải hết sức cẩn thận!
Alice lấy ngay ra con dao bếp, tiến thẳng về phía nàng, Thuỳ Trang hình như qua vài lần bị cô ta hạ sát, nàng cũng có chút ứng biến theo kịp
Alice né được hầu hết những lần nàng vung gậy lên, và Thuỳ Trang cũng không thể để bản thân trúng phải dù là một nhát của Alice được...nàng hiểu rõ, nếu bản thân bị thương, thì cơ hội chiến thắng sẽ gần như là bằng không!
Căn nhà bây giờ chỉ toàn là tiếng đổ vỡ, trong phút chốc đã trở nên bừa bộn. Thuỳ Trang rõ ràng là ở thế bị động, dĩ nhiên sức của nàng so với Alice là không thể hơn. Và còn cả, trong tay cô ta, còn là một con dao bếp nhọn hoắt...thứ đã tướt đi mạng sống của nàng và Lan Ngọc...Trong tay nàng, là một cây gậy bóng chày, rõ ràng, Thuỳ Trang chỉ muốn đánh ngất Alice rồi giao cho cảnh sát xử lý, nàng không muốn tay mình cũng nhuốm máu như cô ta!
Alice nhìn thấy rõ Thuỳ Trang đã dần đuối sức, nàng thở hổn hển, cùng mồ hôi bắt đầu lăn xuống trán
" Xem ra...mày sắp không thể chịu được lâu thêm rồi. Dùng gậy bóng chày à...? Nó không giúp mày trở thành Harley Quinn đâu "
Thuỳ Trang giơ gậy bóng chày lên phía trước, nàng kiềm lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Chợt, nàng nhìn thấy một thứ gì đó...tia hy vọng loé lên trong suy nghĩ của nàng, Thuỳ Trang nhoẻn môi lên cười, trông nàng hoàn toàn không có ý định vờn nhau với Alice tiếp nữa. Thuỳ Trang đứng đấy, sẵn sàng cho Alice lao về phía mình
Và nhanh như cắt, cô ta chạy vồ đến, cùng con dao sắc lẹm trong tay, Thuỳ Trang hít sâu một hơi, quan sát thật rõ từng chuyển động của Alice, và trong gang tất, nàng né được cú chí mạng của Alice. Không những thế, Thuỳ Trang còn nhanh tay hơn, bắt lấy cây súng điện dưới gầm bàn, và rồi một tia sáng xanh loét lên...
Alice ngã ra nằm dưới sàn nhà...
Thuỳ Trang bây giờ tim vẫn còn đập rất nhanh, nàng biết bản thân đã làm được rồi...Nàng thở gấp nhìn Alice đang bất động, rồi cũng vội tận dụng thời cơ này, dùng dây thừng trói cô ta lại
" Dĩ nhiên tôi không được như Harley Quinn rồi, nhưng cậu cũng không thể thắng được tôi đâu! "
Một cuộc điện thoại để báo cảnh sát, một cuộc điện thoại gọi cho bố, và...cả Lan Ngọc nữa...
-
-
7 - 1 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com