Chap 5
Về đến nhà, nàng ngay lập tức chạy ù vào phòng rồi đắp chăn cao, che kín hết người...
Tại sao vậy...
Mọi chuyện là tại sao...
Những chuyện trong trưa nay, rõ ràng nàng đã phải trải qua hai lần...
Là thật hay là mơ vậy chứ...
Thuỳ Trang cứ vậy mà nằm ngẫm nghĩ đến khi dần thiếp đi...
Và rồi, nàng lại tỉnh giấc vì một cuộc gọi từ số máy lạ...
Thuỳ Trang nuốt khang một tiếng, rồi nhấc máy
" Ai đó???? "
Và người này vẫn tắt máy ngay sau nàng dứt lời
Your Birthday Party is coming soon
25 - 01, 21:00
Quán bar X, đường ab, quận Y
Room: 251
Thuỳ Trang đọc tin nhắn được gửi đến, nàng kinh ngạc đến từng nhịp thở cũng gấp gáp hơn
Sau đấy lại nghe tiếng lục đục ngoài bếp, Thuỳ Trang liền lập tức rời phòng
Lại là cô bạn kia, đang loay hoay dọn dẹp...
" Chúc mừng sinh nhật nha! Quà của cậu đang trong tủ lạnh đấy! Tớ tự làm đó nha! "
Thuỳ Trang ngẩn người, trái với sự hớn hở của cô ấy, nàng mở tủ lạnh ra, chiếc cupcake chẳng khác một chút gì so với trong giấc mơ mà nàng gặp phải...và quả táo đỏ bên cạnh nữa...
" Ừm, lát tớ ăn, bây giờ...tớ không muốn ăn đồ ngọt "
Nàng thẩn thờ cầm quả táo rồi quay bước trở về phòng...
Vậy còn bữa tiệc kia thì sao? Liệu mọi chuyện có xảy ra hệt như trong giấc mơ của Thuỳ Trang...?
' Không đâu...chỉ là mơ, chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi...chắc mình mệt mỏi quá nên mới bị ảo giác deja vu...cứ đến thôi, sẽ ổn mà! '
Thuỳ Trang dằn lại nỗi bất an và khó hiểu trong lòng lại, nàng không tin vào những chuyện dị thường như vậy...!
-
-
-
-
Tối đến, vẫn là chiếc taxic đó, vẫn là người tài xế đó, nhưng Thuỳ Trang đều cố gắng không để tâm đến, nàng bước xuống xe, nhìn vầng trăng khuyết đang le lói sáng trên bầu trời đêm tối đen...Thuỳ Trang hít một hơi nhẹ, nhìn về một phía cuối con hẻm, vẫn là ánh đèn vàng mờ ảo...
Kẻ đeo mặt nạ thỏ kia...
Vẫy tay chào nàng...
Thuỳ Trang hai tay siết chặt lại, đứng đối mắt với hắn một lúc lâu, cuối cùng...hắn bỏ đi trước...
Nàng mím môi, tay bắt đầu rung lên, bây giờ liệu nàng có nên trở về nhà trùm chăn ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau hay không?!
Sự ương ngạnh lúc này đã kéo bước chân nàng vào quán bar, sau khi được nhân viên hướng dẫn đến căn phòng số 251, Thuỳ Trang chợt gọi cậu nhân viên ấy lại
" Này...cậu...hay cậu ở lại với tôi một lúc cho đến khi bạn tôi tới được không?? Đây là lần đầu tôi đến đây "
Nếu có thêm một người, chắc là sẽ ổn hơn thôi...
" Dạ vâng "
Thuỳ Trang thở phào nhẹ nhõm, nàng yên vị ngồi ngay vị trí trung tâm của bữa tiệc, căn phòng vẫn được bố trí như vậy, không một chút gì khác biệt so với những gì còn lưu lại trong trí nhớ của nàng. Lúc này, dòng chữ happy birthday cũng khiến nàng có chút lạnh người khác thường...Thuỳ Trang thậm chí còn không uống một giọt rượu nào trong ly!
Bất chợt, đèn trong phòng đồng loạt tắt hết, và trước mắt Thuỳ Trang chỉ còn là một màn đen u ám, nàng hoảng sợ đứng bật dậy, trong bóng tối cố tìm đường về phía cánh cửa...
Một tiếng người ngã xuống khiến nàng giật điếng người! Thuỳ Trang run rẩy cố gắng mở cánh cửa đã được khoá từ khi nào không hay...
" Chúc mừng sinh nhật nhé..."
Lại là giọng nói ấy...
Một đóm sáng xuất hiện...
Từ ánh sáng le lói của chiếc bật lửa, chiếc mặt nạ thỏ cùng nụ cười quỷ dị hiện ra, đang từ từ và chậm rãi tiến về phía nàng
Thuỳ Trang hét lên thất thanh vì kinh sợ, nàng chấp hai tay lại van xin " Tôi xin đó...làm ơn...làm ơn tha cho tôi! "
" Nào, thổi nến đi! " Hắn ta giễu cợt nói " Ước một điều ước, trước khi...chết "
" Không!! "
Hắn nhào đến phía nàng, nhưng vì lần này không có uống rượu, nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để tháo chạy, nhưng lúc này, bóng tối bao trùm căn phòng lại khiến Thuỳ Trang càng thêm hoảng sợ!
" Á! "
Nàng vấp phải chân của cậu nhân viên kia rồi ngã xuống sàn, lúc này ánh trăng sáng yếu ớt ngoài cửa số cuối cùng cũng le lói soi sáng được vào căn phòng. sau khi bị mây che
" Chà...ánh trăng có hơi mờ, làm tao không thể nhìn rõ được gương mặt đau đớn của mày rồi "
" Làm ơn...đừng mà..." Thuỳ Trang nức nở xin tha, nhưng giọt nước mắt của nàng dường như chẳng thể lay động được tên sát nhân...
Hắn ta kề con dao sát cằm Thuỳ Trang, xoay ngang lưỡi dao lại rồi vỗ nhè nhẹ vào " Tại mày mà cậu nhân viên kia bị vạ lây, tối nay không thể tan làm về nhà được đấy, có biết không? "
Thuỳ Trang run rẫy cảm nhận cái lạnh lẽo của lưỡi dao sắc lẹm, đến cái lạnh này cũng hệt như trong giấc mơ mà nàng đã trải qua...
" Đ...đừng giết tôi...bất cứ điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận...làm ơn tha cho tôi..." Thuỳ Trang nghẹn ngào trong run sợ, nước mắt nàng khiến mọi thứ trước mắt dường như đều nhoè hết cả đi
Nhìn dáng vẻ van xin của nàng như vậy, hắn ta khoái chí cười lớn " Tao chỉ muốn mày phải chết thôi, tạm biệt nhé! "
" KHÔNG!!! "
Sau tiếng hét thất thanh nhưng không chạm được đến ai của Thuỳ Trang, tên sát nhân đứng dậy, máu của nàng thấm vào đế giày của hắn, rồi lan dần ra khắp mặt sàn...Dưới ánh trăng khuyết yếu ớt sáng, nàng nằm đấy, im lìm, bất động...
-
-
11 - 11 - 2024
Chợt nhớ hôm nay là single day :)))) chúc mấy ní độc thân lun lun dui dẻeee 🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com