Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đến Đế Quốc, đại chiến với Miratour

Sau khi 7 cô gái đã tập hợp đầy đủ thì chúng tôi lên đường đi ra khỏi lâu đài Grimm Castle và nơi mà chúng tôi muốn đến đó là Đế Quốc Varin. Vì không muốn nổi bật trước đám đông nên chúng tôi đã che giấu những chỗ dị thường trên cơ thể như là cánh, đuôi,... và thay đổi trang phục hóa trang thành những thường dân. Trước khi đi ra khỏi lâu đài thì tôi có nói với Rosa vài lời:
"Rosa, ta có chuyện muốn nói với cô trước khi đi"-Kan

Rosa cúi đầu và hỏi tôi:
"Ngài muốn nói chuyện gì vậy ạ, thưa Kan-sama tối cao của em?"-Rosa

Tôi bước đến gần Rosa, tay đưa vào trong vùng kính của cô ấy qua lớp váy dày cô ấy đang mặc để mò mẫm trực tiếp bên trong cô ấy qua lớp pantsu cô ấy mặc. Tôi cười đểu và nói:
"Ta không muốn thấy bất cứ ai trong lâu đài này mặc pantsu mà đi lang thang trong lâu đài này đấy nhé. Các cô chỉ được phép mặc nó khi đi ra ngoài lâu đài thôi còn nếu ở trong lâu đài này thì hãy thả rông ngay cho ta, hiểu chưa? Ta muốn được thỏa mãn bởi các cô bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu ở trong lâu đài này. Cô hiểu phải không, Rosa?"-Kan

Cô ấy gật đầu đáp lại tôi trong khi đang khẽ rên:
"Vâng ạ... Ah... Em sẽ nói với những người khác ngay... Ah ... Ngài hãy làm mạnh hơn nữa đi ạ... Ah... Em sướng lắm đó ạ... Ah"-Rosa

Tôi đáp lại cô ấy:
"Ta sẽ làm với cô tiếp nếu ta có thời gian rảnh rỗi. Giờ thì chỉ đến đây thôi. Nhớ trông coi lâu đài này và thông báo điều ta vừa nói với toàn bộ các cô gái trong lâu đài này đấy"-Kan

Tôi nói xong thì liền tha cho cô ấy để cô ấy ngồi thở còn chúng tôi thì sẽ dùng đến dịch chuyển đến đó nhờ có Ruki niệm phép dịch chuyển chúng tôi. Khi chúng tôi đến bìa rừng cách khá xa cổng ra vào của Đế Quốc, tôi liền quay lại những cô gái và nói vài lời với họ:
"Các cô hãy nhớ này, khi vừa bước vào trong thì hãy nói như những người bình thường, đừng sử dụng những từ ngữ mang tính khinh thường những người ở trong đó và đừng gọi tên của ta mà thêm kính ngữ vào hiểu chưa. Chúng sẽ gây cho ta không ít rắc rối đâu"-Kan

Họ liền nghiêm túc gật đầu và đáp lại tôi:
"Chúng em đã hiểu rồi ạ, thưa Kan-sama"-All Girls

Tôi liền nhắc nhở họ:
"Không phải Kan-sama, chỉ cần gọi Kan thôi là đủ rồi. Với lại, hãy đổi cách xưng hô của các cô với ta đi"-Kan

Họ nhìn nhau liền bối rối nhưng họ cũng cố gắng nói theo yêu cầu của tôi:
"C-Chúng tôi đã hiểu rồi, Kan"-All Girls

Tôi gật đầu một cái rồi, sau khi ổn thỏa thì chúng tôi đi đến gần cổng ra vào, gặp hai tên gác cổng bên ngoài khiến chúng tôi khá là phiền phức nên tôi nghĩ ra cách khác đó là leo tường đi vào. Chúng tôi nhờ Ruki niệm phép tàng hình lên bản thân mình rồi nhảy qua bức tường thành để vào trong thành một cách im lặng và không ai hay biết.

Khi vừa bay qua thì chúng tôi đã đáp xuống một nơi vắng người bên trong thị trấn của Đế Quốc này. Khi đi ra và trà trộn vào dòng người trong thị trấn. Hariko liền hỏi tôi:
"Kan-sam..."-Hariko

Tôi không biết cô ấy định nói gì nhưng tôi không cho cô ấy xưng hô với tôi mà dùng kính ngữ khi đang ở trong chỗ đông người này. Tôi nhìn cô ấy rồi búng tay lên trán cô ấy như để cảnh báo. Tôi nói:
"Ta đã nói thế nào? Cô quên rồi sao?"-Kan

Hariko bị tôi búng trán liền ôm trán và xin lỗi tôi:
"Em... Tôi xin lỗi. K-Kan, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"-Hariko

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với Hariko:
"Ta nghĩ trước tiên chúng ta nên tìm chỗ ở trọ qua đêm ở nơi này. Sau đó, chúng ta sẽ thu thập thông tin"-Kan

Hariko liền đáp lại:
"Như ý... Vâng, đó thật là một quyết định không tồi"-Hariko

Vampira liền nói tiếp sau khi Hariko nói:
"Kan, nhìn kìa"-Vampira

Cô ấy kéo tay áo tôi và nhìn đi đâu đó. Tôi cũng nhìn theo cô ấy thì thấy vài tên mọt rượu đang cầm bình rượu để uống và vừa những cô gái đi cùng tôi, miệng thì đang chảy dãi như đang thèm khát họ vậy. Vampira liền lên tiếng:
"Bọn chúng đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt bẩn thỉu đó. Để em xé thịt mấy con bọ đó ạ?"-Vampira

Mọi người nhìn vào Vampira thì cô chỉ có hình dáng của một cô bé chưa 16 nên ai cũng sẽ nghĩ tôi và Vampira là hai anh em đang nắm tay nhau đi dạo trên thị trấn nên cô ấy không cần đổi quá nhiều về cách xưng hô. Tôi liền đáp lại:
"Kệ bọn chúng đi, chúng không đáng để làm thế đâu"-Kan

Vampira cúi đầu đáp lại tôi:
"Vâng ạ"-Vampira

Tôi đi một hồi thì cũng đến một tòa nhà cao tầng, trước cửa tòa nhà có treo một tấm biển hình mặt trăng. Bên dưới là một dòng chữ gì đó. Dora liền lên tiếng nói với tôi:
"Kan, chúng ta đã đến một ngôi nhà trọ rồi ạ"-Dora

Tôi gật đầu rồi đáp lại:
"Ta biết rồi, ta vào thôi"-Kan

Khi tôi bước vào trong ngôi nhà trọ đó thì chuông cửa liền kêu lên vài tiếng, một người phụ nữ khoảng hơn 35 tuổi liền chào chúng tôi và hỏi:
"Xin chào, các vị đến đây thuê phòng sao ạ?"- người phụ nữ

Tôi liền gật đầu và đáp lại người phụ nữ đó:
"Đúng vậy, phiền cô"-Kan

Người phụ nữ liền đáp lại tôi:
"Xin lỗi các vị, hiện tại nhà trọ chúng tôi đã không còn đủ phòng cho các vị. Chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng cho 4 người, các vị thấy thế nào?"-Người phụ nữ

Tôi nhìn qua những cô gái, các cô nhìn tôi như muốn nói:
(Tùy ngài quyết định ạ)

Tôi thở dài rồi nói với cô chủ trọ này:
"Vậy cho tôi phòng đó đi, cô chủ trọ"-Kan

Cô ấy vui vẻ đáp lại tôi:
"Được rồi, một căn phòng trọ 4 người cho 8 người các vị. Phí tổng cộng là hết 8 vàng một ngày, nếu các vị có nhu cầu khác thì tắm rửa sẽ 2 bạc một lần tắm, nếu tắm chung sẽ là 4 bạc một lần tắm, bữa ăn sẽ 5 bạc một bữa ăn. Các vị muốn ở bao lâu?"-Cô chủ trọ

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Chúng tôi sẽ tạm ở đây 1 tuần, bữa ăn thì chúng tôi có thể tự lo cho mình, tắm thì xin chúng tôi 2 bữa tắm chung một ngày"-Kan

Cô chủ trọ bất ngờ lên rồi nói:
"Các vị là những vợ chồng từ xa đến đây sao?"-Cô chủ trọ

Tôi liền đáp lại cô chủ trọ:
"Cô cứ cho là vậy đi. Xin mau làm thủ tục nhanh cho, tôi còn rất nhiều việc phải làm"-Kan

Cô chủ trọ cười thầm một cái rồi bắt đầu tính tiền:
"Rồi rồi, tiền trọ của các cô cậu trong 7 ngày là 56 vàng, 14 bữa tắm chung sẽ là 56 bạc, tất cả là 56 vàng và 56 bạc"-Cô chủ trọ

Hariko nghe xong liền mang ra trả cho cô chủ trọ đó 57 vàng trong túi của mình và lấy lại 44 bạc tiền thừa. Sau đó cô ấy đưa tôi chìa khóa phòng trọ chúng tôi rồi chỉ đường cho chúng tôi lên nhận phòng của mình.

Về tiền tệ ở thế giới này thì được phân chia ra từ Đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương. 100 đồng đơn vị loại nhỏ bằng 1 đồng đơn vị loại lớn hơn. Ví dụ: 100 đồng thì được 1 bạc, 100 bạc thì được 1 vàng,...

Khi vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt tôi là một căn phòng khá rộng, 4 chiếc giường đặt song song với nhau gần cửa sổ. Bàn ghế đầy đủ và sạch sẽ, căn phòng thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Dora nhìn xung quanh căn phòng liền thở dài một cái rồi nói:
"Haiz, cái căn phòng bé tẹo này mà phải tốn mất gần 57 vàng sao? Nó còn thua xa cả nhà kho của Grimm Castle nữa"-Dora

Rifa cũng tiếp lời Dora về cách đánh giá căn phòng trọ mà chúng tôi đang ở:
"Bàn ghế thì làm từ loại gỗ rẻ tiền, ngồi thì sẽ rất dễ đau cả mông, chất liệu còn thua xa ghế ăn ở Grimm Castle nữa"-Rifa

Không chỉ có Rifa, cả Shamiko cũng nói khi nhìn căn phòng:
"Cả giường ngủ cũng thế, vừa nhỏ lại còn vừa thô nữa, khác hoàn toàn với giường cao cấp ở lâu đài vừa rộng lớn vừa dễ chịu và thoải mái, nằm ngủ trên cái giường này chắc đau cả cổ mất"-Shamiko

Cũng may mắn là phòng chúng tôi ở một chỗ góc khuất, không những thế những phòng khác lại rất ồn ào nữa nên cô chủ trọ không nghe thấy, nếu nghe thấy là chúng tôi phải ngủ bên ngoài mất. Tôi liền đáp lại họ:
"Thôi đi mấy cô, các cô đúng là kén cá chọn canh thật đó. Có phòng để ngủ không ngủ bên ngoài là được lắm rồi còn chê bai này nọ nữa. Cô chủ trọ mà nghe các cô nói thế thì thế nào cũng bị đuổi ra ngoài ngủ cho xem"-Kan

Họ nghe xong liền cúi đầu hối lỗi. Tôi thì chỉ biết thở dài nhưng nhẹ nhàng nói với họ chứ không phạt họ nên họ cũng vui vẻ trở lại. Tôi liền đến giường để ngồi nghỉ ngơi một lát. Đúng như Shamiko nói, nó khá là thô cứng vì nó được làm chất liệu kém chất lượng. Những cô gái thì đang đứng trước mặt tôi. Tôi liền lên tiếng nói:
"Do chúng ta chậm trễ nên không có được phòng tốt hơn nên ta cũng có lỗi với các cô thật"-Kan

Hariko liền đáp lại tôi một cách khiêm tốn:
"Ngài đừng trách mình như thế ạ, thưa Kan-sama. Chúng em không trách gì ngài đâu ạ"-Hariko

Dora tiếp lời của Hariko:
"Phải đó ạ, chúng em được vinh dự ở cùng phòng với Kan-sama là đã rất quý giá với chúng em rồi ạ. Ngài không có lỗi gì đâu ạ"-Dora

Ruki cũng tiếp lời hai người trên:
"Hai người đó nói đúng đó ạ. Không phải lỗi của ngài đâu ạ, ở cùng với ngài cũng làm chúng em cảm thấy vinh dự rồi ạ. Nhiệm vụ này đối với giống như đi nghỉ cùng với ngài vậy ạ"-Ruki

Rifa liền nhớ ra gì đó rồi lên tiếng nói với tôi và những người khác:
"Hình như lúc nãy chủ nhà trọ này nói chúng ta là vợ chồng thì phải?"-Rifa

Krame nghe xong liền bất ngờ lên, những người khác cũng thế. Họ liền tỏ ra vui mừng lên với khuôn mặt đỏ như gấc. Krame ấp úng nói:
"V-Vợ chồng sao? C-Chúng ta với Kan-sama sao? Đ-Điều này nó hơi... K-khó nói"-Krame

Hariko cũng nói khi mình cũng ấp úng không khác gì Krame:
"T-Thật sao? C-Chúng ta cứ như đang đi tuần trăng mật với Kan-sama sao? K-Không biết ngài muốn em sinh bao nhiêu đứa con vậy ạ?"-Hariko

Vampira cũng thế:
"C-Cứ như là một giấc mơ ấy. Em trở thành vợ của Kan-sama? Em nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc này này"-Vampira

Tôi không biết mấy cô nàng đang nghĩ gì nhưng nó không hề trong sáng gì. Tôi lên tiếng nói:
"Thôi chuyện đó đi và vào công việc của chúng ta đi, các cô muốn mơ tưởng gì thì đợi về lâu đài rồi hãy mơ tưởng. Giờ chúng ta sẽ vào việc chính này"-Kan

Nghe tôi nói xong thì ai cũng thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt từ khuôn mặt bình thường biến thành khuôn mặt nghiêm túc. Hariko liền đáp lại tôi:
"Vâng ạ"-Hariko

Tôi liền lên tiếng nói với các cô gái ở đây:
"Do thông tin về Đế Quốc này mà chúng ta có được thì nó quá là ít. Ta nghĩ chúng ta sẽ đi tìm một nơi nào đó có thể dễ dàng thu thập thông tin về nơi của nợ này mà không bị nghi ngờ. Các cô có từng nghe đến một nơi là mạo hiểm giả chứ?"-Kan

Rifa liền đáp lại tôi:
"Chúng em đều biết rất rõ về cái đó ạ. Nó là một nơi mà mấy lũ sâu bọ tập trung lại với nhau để phơi bày sức mạnh rẻ tiền của chúng và làm mấy thứ vớ vẩn mà chúng gọi là nhiệm vụ mạo hiểm ạ"-Rifa

Tôi cũng hiểu cách nói của cô ấy về hội mạo hiểm giả nhưng mà cách nói của cô ấy khác người một chút khiến tôi nghe như cô ấy vẫn còn khinh thường con người ấy. Hariko liền đưa tay lên hỏi tôi:
"Kan-sama, em muốn hỏi một câu ạ. Cái thứ vớ vẩn đó thì liên quan gì đến việc thu thập thông tin của chúng ta ạ?"-Hariko

Tôi liền trả lời câu hỏi của Hariko:
"Nếu chúng ta gia nhập hội mạo hiểm giả thì có thể chúng ta sẽ gặp vài kẻ biết vài điều liên quan đến Đế Quốc này và tên Hoàng Đế cai trị nơi này, nếu chúng ta biết hòa đồng với chúng, chúng ta sẽ dễ dàng có được một ít thông tin về nó"-Kan

Hariko đưa tay lên ngực mình rồi đáp lại tôi:
"Quả là Kan-sama thật tuyệt vời. Có thể nghĩ ra được cách đó, điều mà chúng em không thể nào nghĩ ra được. Nhưng em cũng khá là khó chịu khi thấy ngài lại hạ thấp thân phận mình để ngang bằng với lũ con người thấp kém đó ạ"-Hariko

Tôi liền thở dài rồi nói:
"Nếu chỉ là nhiệm vụ thì không sao đâu. Dù gì thì ta cũng muốn gặp gỡ và nói chuyện với chúng một lát cũng được"-Kan

Chúng tôi nói chuyện với nhau rồi cùng ăn trưa trên phòng. May mắn là chúng tôi có làm thức ăn tại lâu đài và cho vào hộp đựng để mang theo đi xa. Nếu tôi cho những cô gái này ăn thức ăn ở nhà trọ này thì đảm bảo thế nào họ cũng đập vỡ đống thức ăn đó.

Tiếp sau đó thì chúng tôi đi tắm. Vì chúng tôi chọn khu tắm chung cả nam và nữ, theo như lời chủ trọ nói thì nó chỉ dành cho những cặp đôi vợ chồng ở trọ tại đây nên khu này ngoài chúng tôi ra thì hoàn toàn không hề có ai tắm cả. Vừa tắm vừa nhìn những cô gái của mình khỏa thân tắm cùng mình cũng làm tôi khá bổ mắt rồi.

Tắm xong thì chúng tôi chuẩn bị cho công việc gia nhập mạo hiểm giả vào ngày mai rồi ăn tối và đi tắm và sau đó là màn trận đánh đêm với nhau giữa tôi và cả 7 người họ ở trên giường.

Sáng hôm sau, theo lời dẫn của cô chủ trọ thì chúng tôi đã đến hội mạo hiểm giả, căn nhà 3 tầng và phía trước nhà có treo một tấm biển có hai thanh kiếm bắt chéo nhau. Chúng tôi liền mở cửa hội bước vào trong hội, một bên là vài kẻ đang say rượu, một vài người thì đang tìm kiếm nhiệm vụ để làm, khi Hariko và Dora mở cửa cho tôi và những người khác vào, mọi ánh mắt trong hội đều đổ dồn về chúng tôi và bàn tán chuyện với nhau:
"Nhìn kìa, tên kia có vài đứa con gái nhìn khá ngon đó"-?
"Nhìn mà tao muốn bắt một đứa về chơi quá mày ơi"-??
"Tên đó nhìn yếu ớt như thế mà lại đến một nơi như thế này sao? Chắc là lính mới đó mà"-???
"Bắt nạt nó và cướp lấy mấy cô gái của nó thì tụi bây nghĩ sao?"-????

Những cô gái có vẻ tức giận khi nghe thấy mấy tên say rượu đang khinh thường tôi. Rifa liền nói:
"Để em chém đầu lũ bọ bẩn thỉu đó ạ. Mở cái mồm thối của mình ra để khinh thường Kan-sama"-Rifa

Tôi liền ngăn cô ấy lại:
"Kệ bọn chúng đi. Ta đi làm thủ tục thôi"-Kan

Chúng tôi liền bước đến bàn tiếp tân để làm thủ tục đăng ký. Một cô tiếp tân trẻ đưa cho chúng tôi giấy tờ điền thông tin của mình. Chúng tôi chỉ ghi tên của mình, còn lại đều là khoảng trống. Vừa ghi xong thì tôi nghe cô tiếp tân đó giải thích về luật trong hội. Cũng như những truyện light novel mà tôi đã từng đọc trước đây. Sau khi nghe xong thì chúng tôi được đưa một thẻ kim loại có màu xám, nó là thẻ mạo hiểm hạng D.

Sau khi làm xong thủ tục thì chúng tôi liền bước đến bảng nhiệm vụ. Trên đường đi thì bất ngờ chúng tôi nghe thấy tiếng nói:
"Này mấy cô em dễ thương, sao mấy em lại đi chung với tên đó thế? Nào qua nhóm mạo hiểm giả của ta đi. Đảm bảo các cô sẽ được hưởng phúc và an toàn nhiều hơn cái tên yếu đuối đó nhiều? Sao nào?"-??

Một gã to con, xăm đầy cơ thể, cơ bắp nổi lên trên hai tay cùng cái đầu hói. Tên đó đang chạm vào vai của Dora và nói những điều đó với họ. Dora liền nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí và nói:
"Thả cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người của ta mau lên, đồ sâu bọ. Cái mồm bẩn thỉu của ngươi đang ám ảnh ta quá đó. Mau cút cho ta nhờ, thứ sâu bọ rác rưởi như ngươi mà cũng lên tiếng nói chuyện với bọn ta hả?"-Dora

Tên to con đó liền tức giận lên, hắn quát lên:
"Nói cái gì đó, con khốn?"-??

Hắn tung một đấm vào mặt Dora, nhìn ai cũng bất ngờ trước lời nói của Dora đang chọc điên hắn nhưng tôi thì không phải lo vì tên đó đã gây sự nhầm người rồi, những cô gái của tôi đâu có dễ ăn như thế.

Cú đấm của tên đó chưa kịp chạm vào mặt của Dora thì đã dừng lại. Không, chính xác hơn là Dora đã đỡ được cú đấm to như một chiếc găng tay boxing của tên đó bằng cánh tay mỏng manh và nhỏ bé của mình.

Dora vung cánh tay của mình từ hướng bên trong hội vung ra và tát thẳng mặt hắn một cú thật mạnh khiến hắn bay đi như một viên đạn phá sập mấy cái bàn uống rượu và bay đến phá hủy cánh cửa ra vào của hội mà bay ra khỏi hội.

Ai nhìn thấy cũng đều như người mất hồn, vài tên thì run rẩy toàn thân và bịt miệng mình bằng hai tay lại. Dora vừa lau tay mình bằng khăn tay bỏ trong túi vừa lên tiếng đe dọa những tên khác:
"Còn đứa nào muốn nữa không, mấy con bọ bẩn thỉu kia? Cú sau là bay cái đầu các ngươi chứ không nhẹ nhàng như thế đâu"-Dora

Bọn chúng liền lắc đầu như muốn đáp lại sự đe dọa của Dora, ngay cả những tiếp tân cũng sợ hãi không kém gì. Tôi thì cứ mặc, tìm kiếm một nhiệm vụ cấp A để làm, bất ngờ một nhiệm vụ trên bảng đó liền thu hút tôi, tôi lấy tờ nhiệm vụ đó để đọc, sử dụng phần mềm chuyển đổi ngôn ngữ nên tôi có thể đọc nó dễ dàng, một nhiệm vụ một bầy Miratour ở khu vực phía đông sao? Tôi nghĩ tôi và những cô gái có thể làm nhiệm vụ này. Tôi xé tờ nhiệm vụ đó và đi đến bàn tiếp tân nhận thủ tục, cô nàng tiếp tân đó liền phản đối liên tục vì mức nguy hiểm cao nên tôi cứ giằng co mãi với cô ta thì cô ta mới chịu cho chúng tôi làm. Cô ta nói:
"Nếu cậu không hoàn thành nổi nhiệm vụ này thì chúng tôi sẽ chỉ cho một nửa tiền thưởng từ nhiệm vụ này thôi đấy. Cậu có chắc mình làm được không?"-??

Tôi thở dài rồi đáp lại cô ấy:
"Làm ơn nhanh giùm tôi nhờ đi, cô lo xa quá đó"-Kan

Sau một hồi nói chuyện thì tôi cũng được làm nhiệm vụ đó. Chúng tôi đi ra khỏi vương quốc và đi vào khu rừng phía đông để tìm và săn bọn Miratour đó, may mắn nhờ có thẻ mạo hiểm giả như một thẻ tùy thân mà chúng tôi được đi qua mà không phải tốn công leo tường nữa.

Khi chúng tôi đã vào trong rừng, ngoài chúng tôi ra thì không còn ai trong rừng nên chúng tôi có thể tha hồ mà quẩy. Tôi nói với các cô gái:
"Được rồi, theo như trong tờ nhiệm vụ này có nói thì bọn nhân ngưu đó sống trong một hang động khu vực này. chúng ta sẽ chia nhau ra tìm hang động mà bọn nhân ngưu đó đang ở. Nếu ai thấy thì hãy liên lạc với ta qua chiếc nhẫn ta đã cho các cô và tất cả tập hợp lại chỗ chúng ta vừa đứng đây. Các cô hiểu rõ chưa?"-Kan

Họ liền đồng thanh đáp lại:
"Chúng em đã rõ ạ, thưa Kan-sama"-All Girls

Nói xong thì chúng tôi chia nhau ra tìm, nói tìm chứ thực chất thì tôi chỉ đi ngắm cảnh trong khu rừng này và chờ tính hiệu của Hariko và những người khác. Những cô gái thì đi tìm hang bọn nhân ngưu còn tôi thì đi trái cây để ăn.

Ngồi trên cây được một lúc thì, nhẫn tôi rung lên, Rifa lên tiếng nói:
"Kan-sama, Kan-sama, là em Rifa đây ạ. Em muốn nói rằng em đã tìm thấy rồi ạ"-Rifa

Tôi liền đáp lại với cô ấy:
"Cô làm tốt lắm, Rifa. Quay lại chờ bọn ta ở chỗ cũ, không được ra tay trước"-Kan
"Vâng ạ"-Rifa

Tôi nói xong liền quay lại chỗ ban đầu chúng tôi đã đứng, khi vừa đến nơi thì những người khác cũng từ trên cây nhảy xuống bên dưới nơi tôi đứng đầy đủ và quỳ một chân xuống để tỏ ra sự trung thành của mình. Tôi nhìn sang Rifa và nói:
"Cô có nói rằng cô đã tìm thấy hang động của lũ nhân ngưu đó phải không, Rifa?"-Kan

Rifa liền đáp lại tôi:
"Vâng, thưa Kan-sama. Em đã nhìn thấy một hang động mà ngài cần cách nơi chúng ta đang đứng về phía tây bắc không xa ạ"-Rifa

Tôi liền hỏi tiếp cô ấy để đảm bảo cái hang mà cô ấy nói chính xác là của lũ Miratour đó:
"Làm sao cô chắc chắn đó là hang của bọn Miratour? Có thể nó là hang của một con quái thú nào đó như gấu thì sao?"-Kan

Cô ấy liền trả lời tôi ngay:
"Thưa Kan-sama, em đã nhìn thấy một lũ con người ngu ngốc đang chọc tức vài con quái vật đầu bò đó, thấy chúng mặc giáp nên em đoán chúng là những kỵ sĩ của cái Đế Quốc kia, em thấy mấy con bọ ngu ngốc đó đang bị bọn quái thú đó chặt xác ra đó ạ"-Rifa

Kỵ sĩ ở Đế Quốc sao? Họ đi vào rừng để khiêu chiến với mấy con nhân ngưu đó sao? Hariko liền tức giận sau khi nghe Rifa kể. Không chỉ Hariko, những người khác cũng thế. Cô ấy quát:
"Lũ bọ ngu ngốc đó dám cướp lấy con mồi của chúng ta sao?"-Hariko

Krame liền lên tiếng tiếp lời Hariko:
"Chúng ta cho chúng chết hết đi để chúng hối hận vì dám cướp lấy những con mồi của chúng ta"-Krame

Tôi thở dài rồi nói với họ:
"Chúng ta đến đó thôi"-Kan

Shamiko liền lên tiếng hỏi tôi:
"Kan-sama, ngài định cứu những kẻ ngu ngốc đó sao ạ?"-Shamiko

Tôi dự định thế nhưng không thể nói với họ vì nếu nói ra thì đảm bảo họ sẽ phản đối và nhìn những mạo hiểm giả đó chết hết. Tôi liền lựa lời khác để nói với họ:
"Không, ta sẽ không làm thế. Ta chỉ muốn chúng ta đến đó để xử lý và thu gom những con Miratour trước khi bọn con người đó mang chúng đi thôi"-Kan

Shamiko nghe xong cũng đáp lại:
"Quả nhiên Kan-sama thật sáng suốt, kẻ như em đúng là quá ngu ngốc khi đã hỏi ngài câu vừa rồi"-Shamiko

Tôi liền đáp lại:
"Thôi, ta đi nhanh thôi nào"-Kan
"Vâng ạ"-All Girls

Họ đáp lại tôi xong thì chúng tôi liền nhảy lên các cây cao để đi đến đó. Rifa sẽ đi tiên phong để dẫn đường cho chúng tôi theo sau. Đến một cái cây gần hang động, tôi thấy một cái hang động khá to. Đúng như lời Rifa nói, vài con quái vật da xanh, mắt đỏ, đầu bò, đích thị là bọn Miratour rồi, chúng đang chiến đấu với vài kỵ binh bên ngoài cửa hang động, phía sau lưng họ là một chiếc xe ngựa, tình hình đang thất thế, một vài người lính bị những cây rìu mà bọn Miratour cầm trên tay giết họ như bổ củi ấy, vài người bị chặt làm hai khúc, vài người bị chặt không toàn thây. Tôi liền lên tiếng nói với những cô gái của mình:
"Ta lên thôi"-Kan

Họ liền đồng thanh đáp lại tôi:
"Vâng ạ, thưa Kan-sama"-All Girls

Chúng tôi liền nhảy ra ngoài và xông vào trận chiến. Tôi xông đến một con ngay tại gần nơi mình đáp xuống, dùng tay không bóp lấy cổ của nó và bóp thật mạnh đến mức cổ của nó không còn và đầu của nó bay khỏi cơ thể.

Khi cái xác ngã xuống thì tôi cũng tận dụng nó mà tiếp đất. Một con khác vừa xông đến tấn công tôi. Lúc này, Rifa liền ra tay vung lưỡi hái chém đứt cả tay và chân của nó sau đó.

Hariko liền triệu hồi ra hai thanh kiếm với hai kiểu hình dáng khác nhau, một đỏ một đen. Cô xông lên con gần mình nhất, đâm thanh màu đỏ vào nó rồi từ từ hút cạn máu của nó vào thanh kiếm đó. Sau khi hút cạn thì cô ấy vung thanh màu đen chém đôi con nhân ngưu đó.

Vampira thì dùng móng vuốt của mình cào chết bọn chúng. Dora thì khá nhẹ nhàng, cô chỉ vung tay vả cho bọn Miratour đó ra bã thì thôi. Ruki thì niệm phép triệu hồi những mũi gai nhọn trên mặt đất xiên chết bọn chúng. Bọn nhân ngưu này yếu đến mức chúng tôi đánh chay cũng dư sức hạ bọn chúng, không cần phải dùng đến sức mạnh.

Sau khi bọn nhân ngưu đã bị giết sạch. Tôi liền nói:
"Chỉ thế thôi sao? Đúng là yếu đến mức chán ấy"-Kan

Một kỵ sĩ liền đáp lại tôi:
"Xin lỗi nhưng bọn chúng chưa chết hết đâu, còn vài con trong hang kia nữa đấy"-??

Tôi nghe anh ta nói xong thì đáp lại tôi là một tiếng thét vang ra từ bên trong hang:
*Graooooo*

Một lúc sau, vài con Miratour khác bước ra khỏi hang, bọn này khác hoàn toàn bọn chúng tôi đã giết. Thay vì da xanh như bọn kia thì chúng là loại da nâu đen, thân hình cao to hơn, tay cầm đủ loại vũ khí dạng đập như rìu, chùy, gậy gỗ, búa đá trên mũi bọn chúng có đeo vài khúc xương làm trang sức, hơi thở nặng nề, bọn chúng lại đông hơn bọn da xanh vài chục con. Những người lính thấy những con Miratour đó liền sợ hãi và lùi ra sau những với chúng tôi thì chúng không là gì cả. Một vài người lính liền lên tiếng nói trong hoảng sợ:
"Da nâu đen sao? Đ-Đó là, những con cấp tướng. S-Sao chúng lại ở đây chứ? Không những thế còn rất đông hơn bọn kia nữa"-?
"Nếu có những con cấp tướng như thế này thì không lẽ, con vua cũng ở đây sao?"-??
"Chúng ta chết chắc rồi"-???

Chúng tôi chỉ biết thở dài một cái, tôi liền hỏi Hariko:
"Hariko, cô nghĩ xem, một mình ta sẽ mất bao lâu để xử lý toàn bộ cái hang này?"-Hariko

Cô ấy liền trả lời tôi:
"Có lẽ là chỉ khoảng một giờ thôi ạ. Nhưng nếu có chúng em giúp ngài thì chỉ mất vài chục phút thôi ạ"-Hariko

Tôi nở một nụ cười đểu và nói:
"Vài chục phút sao? Như thế thì quá nhiều để giết chúng rồi. Chúng ta nên xử lý bọn nhân ngưu này thật nhanh để còn về nữa, ta cảm thấy hơi mệt mỏi rồi đó"-Kan

Hariko và những người khác liền đáp lại tôi:
"Chúng em đã sẵn sàng bất cứ lúc nào ngài cần, Kan-sama"-All Girls
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com