Chương 4: Đổ vỡ
Xem trước Vòng xoay trước khi đọc chương này để thấy sự liên quan
-o-0-o-
Không phải nàng chưa từng nhận ra rằng Touga không giống với bất cứ yêu quái nào mà nàng biết. Chàng không cảm nhận như họ, không suy nghĩ như họ, không tin tưởng vào những thứ mà bình thường họ tin tưởng. Cuộc sống của chàng như một cuộc chạy đua không bao giờ kết thúc, những mục tiêu càng lúc lại càng cao hơn. Không, không có gì bất thường trong khát vọng sức mạnh ấy, chỉ là cách chàng thực hiện nó, vươn tới nó, như thể toàn bộ cuộc sống của chàng phụ thuộc vào nó. Chàng xem trọng vinh quang trong cái chết, nhưng ngay cả trước những kẻ thù hùng mạnh, đáng sợ và hoàn toàn áp đảo, vinh quang ấy cũng không phải điều chàng hướng tới, giống như mọi yêu quái kiêu hãnh khác trong hoàn cảnh đó sẽ làm. Chàng sẽ tìm kiếm một con đường, một tia hy vọng mỏng manh, để nắm lấy, và đứng dậy lần nữa.
Yêu quái không phải loài sinh vật được biết đến bởi niềm hy vọng. Họ được sinh ra với quyền năng, sức mạnh, sự trường thọ để đặt niềm tin vào không gì khác ngoại trừ bản thân mình. Họ tin vào những gì họ có thể thấy, sở hữu, những gì nằm trong khả năng để đánh bại, khuất phục, những gì mạnh mẽ, trường cửu để họ tuân theo. Luôn có một ranh giới tuyệt đối giữa có thể và không thể, giữa khả thi và vô ích, giữ cho họ không đặt niềm tin vào những điều phù phiếm như may mắn, hay kỳ tích, hay một sức mạnh tiềm ẩn nào đó của bản thân mà họ chưa biết đến để đem lại ý chí cho chính mình. Họ không phải ningen, loài sinh vật khốn khổ yếu đuối luôn nắm quá ít trong tay nhưng lại quá nhiều ham muốn để mơ mộng về những thứ siêu thực.
Đó có lẽ là lý do mà họ không bao giờ mạnh mẽ, hay liều lĩnh như chàng có thể. Bởi vì chàng sẽ không chấp nhận một thất bại mười mươi trước mắt, bởi vì chàng sẽ luôn tìm được lý do để tiến lên. Chàng biết cách khuấy động tinh thần họ, chàng biết những thứ họ cần và muốn nhưng lại không dám vươn tay ra tự mình nắm bắt. Trong Đại Chiến khốc liệt của những năm về trước, chàng đã biến bản thân thành niềm tin của biết bao nhiêu kẻ, họ nhìn vào ý chí của chàng để tiếp tục, để đột phá vòng vây và mở ra con đường sống sót. Ngày ấy họ gọi chàng là Inu-no-taishou, bây giờ chàng được tôn xưng như một chúa tể huyền thoại.
Nhưng không mấy ai hiểu được cội nguồn của sự vĩ đại đó. Không mấy ai biết đấy là do sự khác biệt từ trong cốt lõi của chàng. Nàng đã nhận ra điều ấy vào cái ngày họ trao nhau chén rượu trên lầu cao dinh thự. Dù tất cả những gì nàng thấy lúc đó là một mộng ước viển vông, xa vời, phi thực tế và một daiyoukai còn rất trẻ để hoàn toàn có thể mang theo một hoài bão như vậy. Nhưng thời gian và trải nghiệm đã không thay đổi chàng. Chàng tiếp tục làm những việc người ta cho là điên rồ và phi lý nhất để thực hiện những mục tiêu không tưởng, rồi thay đổi quan niệm của thế giới bằng cách chinh phục được chúng. Vào một thời điểm nào đó mà nàng không thể xác định rõ, nàng đã tự nhiên tin rằng chàng sẽ làm được tất cả những gì chàng đã lên kế hoạch, và rằng kỳ tích sẽ chẳng phải điều đáng ngạc nhiên.
Nhưng nàng đã không bao giờ trở thành một người bạn đồng hành mà chàng mong đợi. Nàng hiểu chàng, nhưng nàng không bao giờ đồng cảm với chàng. Những khao khát đã thúc đẩy chàng, niềm đam mê khiến chàng vững bước, và những cảm xúc quá mạnh mẽ mà nàng không biết làm sao để sẻ chia. Nàng có thể đứng đằng sau để hỗ trợ chàng, nhưng đó là tất cả những gì nàng làm được, là hậu phương, không phải người sẽ sánh vai với chàng trên cuộc hành trình mà chàng đã chọn. Trên con đường ấy, chàng mãi mãi là kẻ đơn độc. Những năm tháng cuối cùng họ ở bên nhau, nàng nhận ra một sự thật, rằng chàng sẽ luôn cần nhiều hơn những gì nàng có thể cung cấp.
Vài chục năm sau khi lực lượng của Kẻ Thù chính thức tuyên chiến, chỉ một thời gian ngắn theo cách tính của youkai, chiến tranh đã leo thang đến một mức độ đáng báo động. Những nỗ lực phá hoại phong ấn chôn vùi quân Bát Kỳ xuống sáu tấc đất càng lúc càng tỏ ra mãnh liệt và trắng trợn hơn. Lần đầu tiên kể từ sau Đại Chiến, liên minh giữa các gia tộc yêu quái được thắt lại chặt chẽ. Cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo được tổ chức, hợp đồng tác chiến được thông qua, những mâu thuẫn tạm lắng xuống, và tất cả bọn họ đều đang tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị cho Đại Chiến thứ hai có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Thời gian trôi vùn vụt trong những năm tháng ấy, khi tất cả những suy nghĩ, trăn trở, toan tính của họ đều tập trung vào chiến trận. Có thể nàng thực sự không thể đoán trước, hoặc là nàng cố ý phủ nhận, nàng đã bỏ qua những cảnh báo, và phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Với tất cả những gì đã xảy ra sau đó, có lẽ điều nàng nên làm là chú ý nhiều hơn đến Touga, đến trái tim, đến sự khác biệt của chàng. Nhưng trước cơn nguy biến của thời cuộc, nó dường như không đủ quan trọng, nó bị gác lại để dành thời gian và tâm trí cho những vấn đề cấp thiết hơn. Không nhận thấy hay vờ như không nhận thấy nỗi hoang mang của Touga, nàng đã vô tình đẩy chàng vào cõi cô độc.
Đó là khi cô công chúa ấy xuất hiện. Chàng đã gặp cô ta trong một dịp đi tới miền Đông. Đó là lần đầu tiên Touga thật sự tiếp xúc với một con người, và hẳn chàng đã không lường trước được mối quan hệ giữa họ có thể tiến xa được tới đâu. Ban đầu chỉ bởi tò mò, sau đó chàng cảm thấy chút ít thú vị, và từ lúc nào không rõ, chàng tìm thấy sự đồng cảm, thứ mà chàng đã không thể chia sẻ với nàng. Có một cái gì đó trong Mizuki đã mách bảo nàng rằng mối quan hệ này sẽ không chỉ dừng lại như thế mãi, nhưng nàng đã đánh giá thấp ý nghĩa của dự cảm ấy. Và khi cuối cùng nàng nhận ra giữa họ là thứ mà con người gọi là tình yêu, lúc đó đã quá muộn màng để đổi khác.
Và nàng không thực lòng mong muốn một sự đổi khác.
Có lẽ đó là cách mọi thứ nên diễn ra. Vai trò mà nàng đã bỏ trống, phải có kẻ khác lấp đầy vào. Mặc dù nàng đã có chút bất ngờ khi đó là một con người, nhưng nàng cũng nhận ra rằng những gì chàng cần không thể nào đến từ một yêu quái.
Nàng, cũng như mọi yêu quái khác, không cảm nhận như chàng, không suy nghĩ như chàng, không tin tưởng vào những gì chàng tin tưởng. Và nàng không bao giờ cố thử làm việc ấy, đó là một ranh giới mà nàng không sẵn sàng bước qua. Nàng có thể đặt niềm tin vào chàng, nhưng nàng sẽ không đặt niềm tin vào con đường của chàng đủ để đi trên nó. Nó sẽ thay đổi nàng, và nó ẩn chứa một sự hủy hoại mà nàng không muốn thách thức. Có một lý do khiến yêu quái sống theo cách mà họ đang sống, chàng là người sẵn mang trong mình sự khác biệt, không phải là nàng.
Bởi vậy mà nàng, với suy nghĩ ấy, đã ám thị chính mình rằng một ningen không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng nào nghiêm trọng. Rằng cô gái đó cũng chỉ là một ảo ảnh phù du biến mất trước khi chàng có thể kịp nhận ra. Nhưng điều đó là không đúng sự thật. Người đàn bà ấy có thể không phải nhân tố quyết định để tạo ra bất cứ thay đổi nào ở chàng, nhưng lại có khả năng thúc đẩy một quá trình tất yếu của thứ mầm mống đã tồn tại bên trong chàng từ rất lâu. Khoảnh khắc chàng bắt đầu đối diện với chính mình, có lẽ cũng là lúc chàng nhận ra chàng không thể tiếp tục sống theo cách mà chàng vẫn sống. Hạnh phúc và đau buồn cùng một lúc, Touga bắt đầu sợ thời gian trôi.
Chàng bắt đầu sống như thể mỗi ngày trôi qua là ngày cuối cùng của chàng trên thế giới này. Chàng tính toán nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn. Chàng tạo nên giá trị cho mỗi khoảnh khắc, chàng sử dụng từng giây phút để làm vững chắc nền tảng sức mạnh của miền Tây. Trong suốt thời kỳ tại vị với rất nhiều thành tựu của mình, chàng chưa từng được biết đến với sự mãnh liệt và hiệu quả đến thế. Và trong suốt cuộc đời kéo dài hơn hai ngàn năm, chàng chưa từng nếm trải vị ngọt ngào lẫn đắng cay nhiều như vậy.
Nàng không biết nên gọi đó là một phép màu hay là sự nguyền rủa. Trong vài năm ngắn ngủi ấy, chàng đã làm được nhiều hơn những gì chàng kiến tạo trong cả trăm năm, nhưng chàng bi thương hơn tất thảy khoảng thời gian tồi tệ trong cuộc đời trước đó cộng lại. Đôi lúc chàng đầy quyết tâm, và đôi khi chàng như muốn tan vỡ. Nếu nói rằng tất cả là hệ quả của cái gọi là tình yêu, thì nó là một chén rượu nồng trong phút chốc, và là chất độc lưu lại lâu dài.
"Cũng khá lâu rồi phải không?"
Đó là một tối muộn khi nàng gặp chàng đứng một mình ở khu hậu viện, dựa lưng vào cột chống của hàng hiên, mắt lơ đãng nhìn theo bóng những hạt mưa rơi xuống từ đêm sâu tĩnh lặng. Nghe giọng nàng, chàng quay sang, khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ, không cần hỏi để biết ý nàng đang muốn nói đến điều gì. 'Lâu' không phải là một từ chính xác khi so sánh với tuổi thọ rất dài của họ, nhưng nàng không thể nhớ lần cuối cùng họ ngồi với nhau chỉ để nói một câu chuyện phiếm. Luôn luôn là trách nhiệm, gia tộc, và chiến tranh, họ gần như quên mất những ngày tháng trước khi cơn biến loạn bắt đầu.
"Ngày hôm đó... cũng vào thời điểm này trong năm phải không?"
Phải mất một khoảnh khắc để nàng nhận ra những gì chàng đang nói tới. Ngày hôm đó, cái đêm cuối đông đầu xuân mà họ đã cùng nhau quyết định những gì mình sẽ làm cho tương lai của hai gia tộc. Cũng phải đến gần hai ngàn năm đã trôi qua.
"Ai biết?" Nhún vai hững hờ, nàng nói. Bất kể những gì chàng muốn, chàng sẽ không có nó một cách dễ dàng. "Ta không có thói quen ghi nhớ những thứ xa lắc như vậy."
Chàng bật cười khe khẽ, họ đã ở bên nhau quá lâu đủ để chàng quen với sở thích vờ vĩnh của nàng. Trong phút chốc, tưởng như không có gì thay đổi giữa họ của hiện tại và cái ngày xa xưa ấy. Phản ứng của nàng dường như khiến chàng nhẹ nhõm, nàng có thể thấy điều đó trong cách đôi vai chàng thả lỏng.
"Nàng biết không, Mizuki,..." chàng mỉm cười "Nàng là một người vợ hoàn hảo."
Trong một thoáng, nàng không biết phải đáp lại lời đó thế nào. Không phải tự nhiên chàng nói điều này, lại càng chẳng phải vì một phút bâng quơ. Có thể nàng đã thực sự bối rối, nên lời nói tiếp theo của nàng đã tự động bật ra với rất ít suy nghĩ.
"Cô ta thì sao?"
Chàng thậm chí không nao núng khi nàng nhắc đến người đàn bà ấy. Biểu hiện của chàng chỉ trầm xuống, đưa mắt trở lại màn mưa, hơi thở mà chàng buông ra tạo thành một vệt khói trắng mỏng trong đêm lạnh.
"Là một giấc mơ..."
"..."
"Vì nàng là một người vợ hoàn hảo, nên ta biết, khi ta tỉnh dậy, nàng sẽ vẫn còn ở đó."
"Chàng đang muốn nói điều gì?"
Nàng cau mày khẽ, nàng có dự cảm không tốt về cái hướng mà câu chuyện này đang dẫn tới.
"Ngày ấy nàng đã chấp nhận cùng ta gánh vác vận mệnh này." chàng nói tiếp mà không nhìn nàng, bóng đen cuộn trào trong đôi mắt mà nàng không biết liệu có phải nó thuộc về đêm tối ngoài kia. "Bây giờ nàng có hối hận?"
Nàng im lặng nhìn chàng trong một thoáng, rồi đáp. "Nghe như người đang hối hận không phải là ta."
Tồi tệ hơn việc chàng đưa ra một câu trả lời mà nàng không thích, chàng đã không trả lời.
Và đó là lúc nàng quyết định tìm gặp người đàn bà ấy.
.
.
.
Touga không bao giờ biết được rằng họ đã gặp mặt nhau. Không có thỏa thuận trước, nhưng có vẻ như cả nàng và cô ta đều xem cuộc gặp gỡ đó như 'bí mật của phụ nữ'. Nàng không cảm thấy chút áy náy nào vì không cho chàng hay việc ấy. Bởi lẽ khi Touga nói không có bí mật nào giữa hai người họ, đó là lời hứa của chàng, không phải của nàng.
Dẫu sao, cũng chẳng có gì quan trọng mà chàng đặc biệt cần biết đến. Họ không trao đổi với nhau điều gì nhiều hơn những câu chuyện phiếm dưới tán anh đào của mùa xuân. Cô ta không thực sự ngạc nhiên khi thấy nàng, có thể ngỡ ngàng phút đầu, nhưng ánh sáng trong mắt cô ta chuyển rất nhanh từ nghi hoặc sang nhận biết. Cuối cùng, cô ta cúi đầu trước nàng bằng một cử chỉ chuẩn mực. Không phải nàng đã mong đợi ít hơn thế, cô ta vẫn là con gái của một gia đình quý tộc, cho dù có là một ningen.
À, cô ta rất đẹp. Hẳn nhiên cô ta sẽ còn đẹp hơn nữa trong con mắt của ningen. Khi nàng đến tìm cô ta, cô ta đang gảy đàn lặng lẽ trong vọng thất bên hồ. Dưới ánh sáng lung linh của nắng phản chiếu trên mặt nước và giữa không gian ngập cánh hoa anh đào, tiếng đàn của cô ta ngân vang, thanh thoát và dịu êm tựa như gió của một ngày xuân trong vắt. Khoác trên mình lớp junihitoe đa sắc, trông cô ta như một cánh bướm rực rỡ, mỏng manh và lấp lánh sức sống trong cái dáng vẻ mềm như tơ lụa. Lộng lẫy mà tao nhã, cô ta mang đầy đủ tư thái của một tiểu thư quyền quý được nuôi dạy để gả vào một gia đình danh giá một ngày. Nàng biết những gì mà rất nhiều đàn ông thấy ở cô ta, sự dịu dàng để thấy được chăm sóc, sự yếu mềm để thấy có thể chở che, và một món trang sức đẹp để chứng tỏ địa vị của bản thân mình.
Nhưng Touga không phải 'rất nhiều' đàn ông ấy, chàng cũng chẳng phải một con người để cảm thấy mạnh mẽ từ việc sở hữu một thứ yếu ớt như vậy. Những ham muốn tầm thường như thế không mang lại chút ý nghĩa nào cho cuộc sống của chàng. Điều chàng tìm thấy ở cô ta, phải là một thứ gì khác.
"Cuối cùng thì người cũng xuất hiện."
Nếu như thái độ bình thản của cô ta khi nói lời ấy không khiến nàng ngạc nhiên, thì chắc chắn nội dung của câu nói đã làm được điều đó. Cô ta đẩy ly trà đến trước mặt nàng bằng một cung cách thanh lịch, nàng không đụng tới, chỉ nhướng mày nhìn cô ta, chờ đợi lời giải thích.
"Thậm chí thuộc hạ của ngài ấy còn tỏ ra không hài lòng đôi lúc, nhưng tôi không bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì về phu nhân, về cảm giác của phu nhân với... mối quan hệ này." Có một chút ngập ngừng trong câu nói của cô ta, cô ta mím môi, trước khi tiếp tục "...Cứ như người không hề quan tâm. Tôi hầu như đã không tưởng tượng được phu nhân sẽ ở đây, ngay lúc này."
"Lúc này?"
Nàng đã có ý muốn chỉ ra sự vô lý của cô ta khi nghĩ rằng nàng phải có bất cứ cảm giác nào với việc có một phụ nữ loài người trong cuộc sống của Touga, nhưng nàng quyết định rằng nó thậm chí chẳng phải là một phần trong mối bận tâm của nàng. Lúc này, cô ta nhấn mạnh, và nàng không nghĩ rằng cụm từ đó được thốt ra một cách ngẫu nhiên.
"Ngài ấy bắt đầu nhận ra tất cả những gì tôi có thể đem đến chỉ là sự an ủi," Hạ mi mắt, cô ta nói giọng lặng lẽ. "...và ngay cả thứ ấy cũng sẽ sớm mất đi."
"Điều đó có khiến ngươi ngừng cho ông ta những hy vọng sai lầm?" nàng cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương vào bờ môi. Hoa bay trước mắt nàng, những cánh hồng mỏng manh tan tác trong gió lộng. "Nếu như ngươi biết việc ngươi cố làm chỉ là sự trì hoãn vô dụng, ngươi không nghĩ là ngươi nên ngừng làm việc đó?"
Cô ta chỉ mỉm cười nhạt nhòa, nhìn theo ánh mắt nàng đến những cánh hoa xoay tròn trong gió.
"Nếu có thể tin tưởng một cách mù quáng, cuộc sống sẽ đơn giản biết bao nhiêu. Nhưng ngài ấy không phải người như vậy." Cô ta lắc đầu. "Chính vì hiểu quá rõ nên mới không biết phải làm thế nào. Ngài ấy rất mệt mỏi, luôn luôn mệt mỏi, có thể tiếp tục đến bây giờ đã là cố gắng quá độ. Mất đi hy vọng, ngài ấy sẽ không còn gì cả."
Nàng kiềm lại một cái đảo mắt, nghe có vẻ đúng đến bực bội về người chồng khờ khạo của nàng. Không có gì sai về niềm tin, không có gì sai khi cần điều gì đó để tin tưởng. Nhưng Touga lại tỏ ra cần thiết đến tuyệt vọng để bám víu lấy hy vọng, cho dù nó có mong manh hay vô căn cứ, miễn là nó cho chàng lý do để không bỏ cuộc. Đó là một phần trong chàng hoàn toàn không thích hợp với một youkai.
Ningen đặt niềm tin vào 'Kami-sama' của chúng, một thế lực mà chúng tạo ra bằng sự bất lực yếu đuối của chính mình. Khi chúng mong muốn một điều gì đó, chúng cầu nguyện thần linh, khi cuộc sống trở nên bi kịch, chúng than trách thần linh, và rồi thần linh chẳng qua cũng chỉ là kẻ thay chúng chịu trách nhiệm cho những thất vọng, những khát vọng không thể thành hình. Nhưng nàng sẽ không gọi chúng là ngu ngốc vì sự mê muội đó. Niềm tin, suy cho cùng cũng chỉ là thế, là thứ được sinh ra khi người ta không dám tin tưởng vào bản thân mình. Youkai có lẽ đã từng có một niềm tin như vậy, nhưng nếu một cuộc sống quá dài có thể dạy họ điều gì, thì đó chính là những hiện thực bẽ bàng và tàn nhẫn của thế gian. Sau quá nhiều lần khát vọng bị tiêu hủy trong tuyệt vọng, họ chỉ còn tin vào sức mạnh, tin vào kẻ mạnh hơn mình. Và khi họ trở nên mạnh mẽ, họ trở thành niềm tin.
Touga đáng lẽ ra phải hiểu điều này hơn bất cứ ai khác, bởi không ai hiểu về nỗi tuyệt vọng rõ hơn chàng. Nhưng rốt cuộc, nếu chàng là một yêu quái điển hình, chàng đã gục ngã và chôn thây trong chiến trường của Đại Chiến nhiều năm về trước, chàng sẽ không đốt cạn nguồn nhiên liệu của bản thân để trở thành ngọn lửa của hy vọng, để trở thành một đức tin.
Đại Chiến đã thay đổi chàng, và Đại Chiến cho chàng lý do để thay đổi thế giới. Nhưng chàng đã đánh mất bản thân mình trong quá trình đó, âu cũng là cái giá phải trả để phá hủy trật tự thế giới đương thời. Khi mà mục đích đã không thể biện minh cho hành động, chiến công không thể biện minh cho tội lỗi, lý tưởng trở thành lời rêu rao đạo đức giả, bảo vệ hay chinh phạt đều bằng đôi tay nhuốm máu như nhau. Tất cả những cố gắng chỉ đẩy chàng sâu xuống vũng bùn của những cuộc chiến vô nghĩa, như nó đang diễn ra, đã diễn ra từ ngàn đời trước. Sau những nỗ lực của chàng để thay đổi thế giới này, không có gì thay đổi.
Có lẽ, tự trong thâm tâm, Touga đã nhận ra điều đó. Suy cho cùng, ngay cả trong sự vọng tưởng của mình, chàng chưa bao giờ là một kẻ ngây thơ. Trò đùa của tạo hoá xưa nay vẫn vậy. Loài vô tri thì chỉ cần biết làm sao để sống, có một chút ít tri giác thì đòi hỏi phải cảm thấy được sống. Điều mà bấy lâu youkai vẫn tìm kiếm trong những khoảnh khắc cái chết cận kề. Không có thời bình trong thế giới của yêu quái. Chiến tranh, chính nghĩa hay phi nghĩa đều không có sự khác biệt, chỉ là nơi mà sự sống trở nên vô nghĩa, và đồng thời là thứ duy nhất có giá trị. Kẻ có sức mạnh là kẻ tồn tại cuối cùng. Đó là sự thật bất biến của hàng vạn năm.
Có thể chàng đã từng có mong muốn khác, có thể chàng đã từng mơ trở thành một người khác. Nhưng rồi chính chàng cũng lãng quên. Trong cái nỗ lực để chặn đứng vòng xoáy vô nghĩa này, chàng đã để nó cuốn đi, đã trở thành một kẻ có thể tồn tại trong nó. Chàng làm những gì mà một chúa tể phải làm, chàng trở thành những gì mà gia tộc và vùng đất của mình đòi hỏi. Trở thành những gì mà chàng đã cố gắng chống lại, trở thành một sản phẩm của thế giới mà chàng muốn đổi thay.
Không phải nàng không nhận ra sự đổi khác ấy, nhưng nàng, hoặc ngay cả chàng, có lẽ vẫn cho rằng đó là điều tất yếu. Trả giá để thực hiện những nguyện vọng của mình là điều quen thuộc với họ, thậm chí có phải giết chết một phần bản thân vì mục đích xa hơn cũng quá đương nhiên. Có lẽ phải đến khi gặp cô ta, chàng mới nhận thức được đầy đủ trọng lượng của những gì mình đã đánh mất, phải đến khi gặp cô ta, chàng mới nhận ra đích đến không phải là tất cả. Chỉ có một ningen mới bận tâm đến điều đó, chỉ có một ningen mới thương tiếc cho những gì đã bị bỏ lại đằng sau.
Khi người khác nhìn chàng như một vị tướng, một chúa tể, với cô ta, chàng chỉ đơn giản là Touga. Một Touga với những hoài bão cháy bỏng và khát khao vô độ với thế giới này. Một Touga đã đi quá xa, quá trễ để trở lại như xưa. Phút chốc, mọi mục tiêu trở nên trống rỗng, chàng cố gắng sửa chữa những sai lầm bằng sự điên cuồng đến hầu như vô vọng. Và chàng ôm lấy cô ta, ôm lấy niềm tin mong manh từ sinh mệnh ngắn ngủi phù du ấy, như ôm lấy giấc mơ sẽ chóng lụi tàn.
"Ông ta nói, ngươi là một giấc mơ."
Nàng không biết tại sao nàng lại cho cô ta biết điều này, nó chỉ tự động tuột ra khỏi môi nàng trước khi nàng có ý thức kiềm lại. Có một thoáng muộn phiền xuất hiện trên gương mặt cô ta, nhưng cuối cùng cô ta mỉm cười. Và những lời cô ta nói sau đó, chính là những lời mà nàng đã ghi nhớ mãi về sau.
"Của một thực tại mà ngài ấy không thể đạt được. Một thử thách mà ngài ấy đã chấp nhận thất bại chỉ ít lâu sau khi nó bắt đầu."
.
.
.
Chấp nhận thất bại chỉ ít lâu sau khi bắt đầu, đó không phải là phong cách của Touga. Và trong một thời gian, nàng nghĩ rằng người đàn bà đó không biết những gì mà cô ta đang nói. Touga có thể mắc sai lầm, có thể lạc lối, thậm chí tuyệt vọng, nhưng dù vậy đi chăng nữa, nàng biết chàng sẽ chết một ngàn lần trước khi quyết định từ bỏ. Chàng là kẻ cứng đầu đến độ cố chấp để chịu buông tay, chàng sẽ điều chỉnh, sẽ tìm lại quyết tâm để đứng lên bước tiếp. Đó là một sự thật hiển nhiên đến mức nàng chắc chắn rằng cả cô ta cũng không thể phủ nhận. Nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn nhớ cái cách ánh mắt của cô ta nhìn mình khi ấy, như thể nàng có một phần trong thất bại mà cô ta ám chỉ. Điều tồi tệ hơn là ngay vào khoảnh khắc nàng tin rằng đã có thể đẩy tất cả sự việc vào một góc xa xôi của tâm trí, thì chàng đột ngột giao phó cho nàng Meidou seki.
"...Khi nàng sử dụng đến nó, Sesshoumaru sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đừng sợ hãi và đau buồn gì cả, bởi vì đó là điều cần thiết..."
Tiếng nói của chàng trôi qua tai nàng, nhưng ý nghĩa của nó hầu như không thâm nhập được vào trong trí óc, khi mắt nàng bị hút vào bóng tối thăm thẳm ngự trị trong Meidou seki. Nàng lắng nghe, nhưng suy nghĩ của nàng không thể tập trung vào những lời đó. Nàng thậm chí đã không phản ứng khi chàng nhắc đến "đau buồn" và "sợ hãi", một khái niệm vô lý và hoàn toàn lạc lõng để nói về nàng.
"... Tenseiga là một thanh kiếm cứu chữa. Nhưng ngay cả khi sử dụng nó như một vũ khí, Sesshoumaru cần phải biết giá trị của những mạng sống mà nó sẽ lấy đi, và phải có lòng thương xót với kẻ thù của mình. Chỉ những người có phẩm chất như thế mới có thể sở hữu Tenseiga, một thanh kiếm có thể cứu hàng trăm người và đưa kẻ thù vào trong Minh đạo."
"..."
"Mizuki?"
"Tại sao lại là lúc này?" Giọng nàng lạnh, cái lạnh cũng ngự trị trong đôi mắt nàng ngước lên chàng. Touga dường như nao núng trước cái nhìn đó.
"Ta không hiểu ý nàng."
"Thật sao, Touga? Chàng định giả ngây ngô bây giờ?" Nàng nhàn nhạt cười. "Chàng đã có Meidou seki từ lâu, nếu chàng muốn ta làm việc này, chàng sẽ đưa cho ta ngay từ lúc chàng có nó. Tại sao lại là lúc này?"
Chàng thở dài, đưa tay day trán mệt mỏi. "Nó phức tạp..."
"Vậy thì đơn giản hóa nó."
"Nàng không hiểu, Mizuki, ta cần chuẩn bị..."
"Đương nhiên là ta không hiểu!" Nàng cắt lời chàng, cảm thấy cơn giận lây lan trong lồng ngực không cách nào kiềm chế nổi. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thực sự, thực sự mất kiên nhẫn với chàng. Nàng đã không muốn thúc ép, đã muốn chờ đợi cho đến lúc chàng tự thông suốt tất cả, nhưng một lần nữa, có vẻ như tình hình nghiêm trọng hơn nàng đánh giá. Nàng thực sự cần phải can thiệp trước khi mọi thứ trở nên không thể cứu vãn. "Chàng có thể trách ta về việc đó? Suốt thời gian qua chàng đã 'chuẩn bị' như thể chàng sẽ biến mất ngay ngày hôm sau, và như thế vẫn chưa đủ? Bây giờ chàng đem thứ này cho ta là có ý gì?"
"Mizuki, nghe ta nói..."
"Không, chàng sẽ lắng nghe." Nàng từ chối nhượng bộ. "Bởi vì ta đã chịu đựng trò hề này quá lâu rồi. Chàng đi được đến ngày hôm nay nên chàng tưởng rằng những gì chàng lên kế hoạch đều đúng? Nên chàng có thể sắp đặt mọi thứ theo ý mình mà không ai có quyền phản bác? Chàng tưởng rằng nếu chàng nói cái gì là cần thiết, thì bất cứ ai cũng phải răm rắp nghe theo? Không, Touga, chàng đang trở nên quá ngạo mạn..."
RẦM!!!
Trong một khoảnh khắc, nàng đã hầu như không nhận thức được những gì vừa xảy ra. Âm thanh vang đến trước, rồi nàng cảm thấy cánh tay chàng vượt qua vai nàng, chống vững chãi ngay cạnh một bên đầu nàng, tiếng gỗ nứt răng rắc ở bức vách dày phía sau. Nếu chàng có ít kiềm chế hơn, bức vách đó đã tan thành từng mảnh, đem cả mái nhà sập xuống đầu họ ngay lúc này. Nhưng chàng chỉ đứng đó, yên lặng, bóng tối của chàng phủ lên nàng. Trong khoảng cách ít ỏi giữa hai người họ, nàng có thể thấy sự đổ vỡ trong mắt chàng, nhận ra cái rung khẽ của đôi vai chàng, và cách chàng cố gắng điều hòa nhịp thở để giữ lại sự kiểm soát. Một cố gắng có vẻ như vô vọng.
Rồi nhanh như lúc nó bắt đầu, chàng rút tay lại, quay lưng và chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi căn phòng, như thể nó đã trở nên quá ngột ngạt khiến chàng không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây. Nhưng chàng đã không đi xa. Nàng nhận thấy chàng đã dừng lại và ngồi xuống tại bậc thềm ngay trong sân viện, như chỉ chờ đợi nàng bước tới.
Để xem chàng tan vỡ trước áp lực là điều nàng không bao giờ trông đợi phải chứng kiến. Nàng đã từng thấy chàng gặp khó khăn, suy sụp, từng thấy chàng mệt mỏi và hoài nghi. Nhưng nàng chưa bao giờ tưởng tượng được cơn khủng hoảng toàn diện như thể chàng không biết phải tin vào điều gì nữa trên đời. Và nàng ghét phải nhìn chàng như thế.
"Từ bao giờ vậy?" Chàng cất tiếng khi nghe bước chân nàng tiến lại. Giọng chàng nhẹ, hầu như kiệt sức. Chàng nói mà không hề lướt mắt qua nàng. "Nàng đã nhận ra từ bao giờ?"
"Chàng vốn không giỏi giấu giếm." Nàng đáp, một cách hiển nhiên. Im lặng trong một thoáng, nàng tiếp tục. "Vậy, chàng định sẽ thế nào kể từ giờ?"
Không cần những câu hỏi thừa thãi như chuyện gì đã xảy ra hay cái gì đã khiến chàng thay đổi. Cả hai người họ đều đã biết câu trả lời, họ chỉ mất quá nhiều thời gian để tìm được dũng khí đối diện với nó.
"Ta không biết." Chàng nói lặng lẽ, và nàng không thể lờ đi sự trống rỗng trong giọng nói của chàng. "Ta không còn là người đàn ông đã gắn kết với nàng năm đó. Ta thậm chí cũng không còn là kẻ đã đứng giữa những kẻ sống sót trong chiến trường của những năm trước đó nữa. Ngày ấy tất cả những gì ta nghĩ là phải chiến thắng, phải thành công bằng bất cứ giá nào, và thất bại không phải là một lựa chọn. Nhưng bây giờ, ta không còn thấy được lý do đã khiến ta từng mang trong mình quyết tâm đó, ta không thể nhìn thấy đích đến mà ta đã chờ đợi. Thật thảm hại phải không?"
Tiếng cười nhạt nhẽo của chàng vang bên tai nàng. Mặt không đổi sắc, nàng tiến đến bên cạnh chàng, quay đầu về phía khoảng sân, nhìn chính xác vào nơi mà đôi mắt chàng đang hướng tới.
"Vậy, chàng đang thất vọng vì chàng không phải là một thằng ngốc nữa? Ta đồng ý, thật thảm hại làm sao."
Lời nói của nàng dường như khiến chàng ngạc nhiên, chàng ngẩng lên, chớp mắt nhìn nàng, như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Nàng kiềm lại ý muốn cười khẩy, chàng trông đợi điều gì khác ở nàng, muốn nàng nói một lời an ủi, hay nói với chàng rằng đó không phải là sự thật? Rằng nếu chàng vững tin, chàng sẽ đạt được những gì chàng mong muốn?
"Chàng cảm thấy tồi tệ vì đã mở to mắt và không còn thấy mình vĩ đại và hùng mạnh nữa, vì bắt đầu nhận ra gánh cả thế giới trên vai là quá tải?" Từng âm tiết của nàng nhỏ giọt với chế giễu. "Chàng quên mất mình là ai rồi phải không? Hay chàng nghĩ khi người ta dựng lên cho chàng cái tượng đài anh hùng kiệt xuất cũng sẽ khiến chàng trở nên bất khả chiến bại? Nếu vậy thì để ta nhắc cho chàng nhớ, chàng vẫn là Touga của Khuyển yêu tộc, không có số lượng danh hiệu nào chàng đạt được có thể thay đổi sự thật đó!"
"Ta không hiểu..."
Touga cất tiếng với vẻ mặt càng bối rối hơn, nhưng nàng cắt lời chàng một cách nhanh chóng khi lạnh lẽo tiếp tục.
"Hàng vạn năm trước người ta tin rằng Khuyển yêu tộc sẽ không bao giờ rời khỏi được mặt đất. Hai ngàn năm trước không ai tin rằng chúng ta có thể vực dậy sau chiến tranh. Một ngàn năm trước nhiều kẻ sẽ cười nhạo nếu ai nói rằng một yêu tộc với nhiều hơn một dòng thuần huyết có thể trở nên lớn mạnh. Chàng có dám nói tất cả những điều đó không là gì cả, bao nhiêu máu và sinh mạng đã mất không có ý nghĩa gì, chỉ vì nó không đạt đến mục tiêu mà chàng mơ tưởng nhiều năm? Đừng quên, Khuyển yêu tộc có giới hạn, và chàng cũng thế..."
"Ta biết!" Dường như mất kiên nhẫn, Touga chen ngang, có phẫn nộ không thể che giấu bộc phát trong tiếng chàng. "Ta biết tất cả! Tại sao nàng phải nói với ta những điều này?"
"Bởi vì ta sẽ không tiếp tục đứng nhìn chàng sụp đổ!" Nàng cao giọng đáp, một cách bản năng đến mức chính nàng cảm thấy ngạc nhiên. Chàng dường như cũng giật mình, mắt hoàng ngọc mở to với câu trả lời không hề mong đợi. Trong giây lát, im lặng bao trùm, cho đến khi nàng thở ra, dịu giọng. "Chàng không hành động như thể chàng biết, Touga. Chàng đang vắt kiệt chính mình. Và nếu như thế vẫn không đủ, chàng sẽ đòi hỏi điều đó từ những người khác. Ta đoán không cần phải nhắc nhở chàng rằng hệ thống này vẫn còn quá mong manh. Nó vẫn chưa ổn định như một truyền thống hay ăn sâu như một ý thức hệ. Nếu chàng thúc đẩy quá mức, sự cân bằng này sẽ đổ vỡ. Chàng biết rõ hơn ta rằng nếu chúng ta rơi xuống bây giờ, sẽ không còn đường quay lại."
Không có đường quay lại, điều đó không hề cường điệu hoá. Sự lớn mạnh của Inugami đi kèm với sự đa dạng những thành phần chủng tộc của nó. Ngay thời điểm hiện tại, Inugami không phải một gia đình, mà là một tổ chức, được duy trì bởi nền tảng của những quyền lợi và nghĩa vụ, lại đứng trên một vị thế quá cao để phải liên tục dè chừng. Chỉ cần một phút sơ sảy, hệ thống này sẽ vỡ nát, rồi những tàn dư của nó sẽ nhanh chóng bị quét sạch bởi những thế lực đang nhòm ngó ngoài kia. Nếu không khéo léo, cẩn trọng, họ sẽ đánh mất tất cả và không bao giờ đứng dậy được lần nữa.
Khi nàng đã ngừng lời, cái nhìn của chàng vẫn lưu lại ở nàng thêm một khoảnh khắc, trước khi chàng nhắm mắt, cúi đầu. Vài lọn tóc bạch kim trượt qua vai chàng, trong những tàn tích cuối cùng của ánh mặt trời, chúng dường như cũng không còn tỏa sáng.
"Nàng muốn ta bỏ cuộc."
Đó không phải là một câu hỏi. Giọng chàng trầm lắng, gần như thì thầm. Sức nặng vô hình trong lời nói của chàng khiến không khí cũng như chùng xuống. Thở dài lần nữa, nàng nhấc vạt haori, bước xuống khỏi hiên. Gấu kimono lướt trên những bậc thang và phủ quanh gót chân khi nàng dừng lại ở vị trí đối diện với chàng. Touga hơi ngước lên, tầm mắt họ gặp nhau, và từ đây nàng có thể thấy bóng tối ngập trong đôi mắt mệt mỏi mà chàng đã không còn giấu giếm. Vô thức, nàng vươn tay, vuốt vài lọn tóc đang rũ xuống bên má chàng ra sau vành tai, để ánh sáng soi tỏ gương mặt chàng thêm chút ít.
"Làm như ta có thể khiến kẻ cứng đầu như chàng học được cách từ bỏ." Những ngón tay của nàng chặn lại trên môi chàng khi chàng vừa mở miệng toan nói. "Không, nhưng hãy chậm lại. Giấc mơ viển vông của chàng không phải là thứ có thể hoàn thành trong một hai ngày hay vài trăm năm, càng không thể thực hiện chỉ bằng sức của một mình chàng. Nó cần thời gian, cơ hội, tiềm lực, có thể mất cả cuộc đời chúng ta, hay nhiều thế hệ nữa. Nhưng nhìn lại lịch sử đi, Touga. Tổ tiên chúng ta không làm được những gì chúng ta đang làm, nhưng tổ tiên chúng ta đã tạo ra chúng ta. Rồi đến lượt chúng ta sẽ phải giao phó lại những gì còn dang dở cho con cháu hoàn thành. Đó không phải là từ bỏ, đó là cách mọi thứ diễn ra. Chúng ta phải đứng vững chân trên mặt đất..."
"...Mới có thể vươn lên đến bầu trời."
Chàng hoàn thành phần còn lại của câu nói. Một lời dạy mà họ đã học từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời. Bất cứ kẻ nào sinh ra với dòng máu Khuyển yêu tộc chảy trong huyết quản đều thấm nhuần lời dạy đó, nhắc nhở rằng thứ họ sở hữu hiện tại là thành quả của những nỗ lực của hàng vạn năm. Có một thứ ánh sáng hiển lộ trong mắt chàng khi những từ ngữ được cất thành tiếng, thứ ánh sáng quen thuộc đủ để kéo trên môi nàng một nét cười.
Nàng im lặng nhìn chàng đưa tay luồn qua tóc, khóe môi cong lên và vai rung nhè nhẹ. Tiếng cười bắt đầu một cách nhạt nhẽo, rồi chuyển sang giễu cợt trước khi nó vang vọng với âm sắc vui vẻ chân thực đến lạ lùng. Nó nhắc nhở nàng về một đêm của nhiều năm trước đây, khi chàng không thể dứt khỏi cơn cười đột ngột vì một nguyên do mà chàng chưa bao giờ thực sự lý giải. Nàng có cảm giác kỳ lạ như thể thời gian đang lặp lại, viễn cảnh của một quá khứ xa xôi trở về hiện hữu như thể chỉ mới đây.
"Ta..." Chàng nói, trong khi cố tìm lại hơi thở đã hụt mất trong tràng cười. "...Có lẽ ta phải xem xét trả lại vị trí đúng đắn cho người lãnh đạo gia tộc thực thụ."
Có vẻ như chàng cũng đang có hồi tưởng giống như nàng. Đối với một kẻ có quá nhiều mối bận tâm dư thừa, chàng thực sự có một trí nhớ tốt. Nàng không thể ngăn cái nhếch cười chợt đến bên khoé môi.
"Ồ, thế sao? Vậy thì với thẩm quyền mới, ta yêu cầu chàng lấy lại thứ này ngay lập tức." Nàng lấy viên Meidou seki ra khỏi tay áo kimono. "Ta có thể có nhiều bổn phận với gia tộc và lãnh địa này, nhưng làm phương án dự phòng khi chàng không đủ can đảm để xử lý hậu quả của mình không nằm trong số đó. Rốt cuộc, ta không phải người quyết định để Sesshoumaru thừa kế Tenseiga."
"Không, nàng nên giữ nó." Chàng đẩy viên đá trở lại, khẽ thở dài khi nhận thấy cái cau mày của nàng. "Nàng thực sự nghĩ rằng ta có thể đến trước mặt con trai chúng ta và nói ta không quan tâm nếu nó gặp nguy hiểm có thể mất mạng?"
"Ồ!" Nàng cười, nụ cười ngọt ngào mà lạnh hơn băng gần như khiến chàng phải rùng mình một chút. "Vì chàng đã mệt mỏi với màn kịch này nên chàng sẵn sàng đẩy người vợ đáng thương của mình vào vai kẻ máu lạnh trước con trai yêu quý của chúng ta. Ta thật may mắn làm sao!"
"Khi nàng nói như vậy, nó thật sự có vẻ..."
"Tốt thôi!" Không để chàng có cơ hội để bắt đầu chìm vào cảm giác tội lỗi ngớ ngẩn của mình, nàng cắt ngang. Và không phải là chàng không có lý. Trong khi chàng có thể tỏ ra lãnh đạm và nghiêm khắc nhiều hơn mức cần thiết với Sesshoumaru, chàng không phải là kẻ vô tình và không thể sắm vai một kẻ vô tình. Thử thách này sẽ là một trò hề nếu như chàng cố gắng. "Thêm chuyện này thì ấn tượng của Sesshoumaru về ta cũng chẳng có gì thay đổi. Ít nhất thứ này sẽ là món trang sức đẹp cho đến ngày đó."
"Mizuki..."
"Nhưng ta cảnh báo trước." Nàng tiếp tục không để chàng nói hết. "Nếu chàng dám mảy may nghĩ đến chuyện giao nốt cho ta việc giải thích với Sesshoumaru tại sao nó lại thừa hưởng Tenseiga, ta sẽ tự tay giết chàng để hợp lý hóa việc tại sao chàng không thể mở miệng."
Touga không thể giữ lại tiếng cười trước mối đe dọa ấy. Và mặc dù nàng sẽ không bao giờ thừa nhận, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tất cả những dấu vết về sự không chắc chắn của chàng đã mất đi. Nàng xoay người rời khỏi, nhưng chỉ được một quãng ngắn, nàng dừng lại, khẽ thở dài khi cảm thấy mình giống như kẻ thua cuộc với điều nàng sắp nói.
"Câu trả lời là không."
"Hmm?"
Nàng có thể nghe sự bối rối trong giọng chàng, như chàng không hiểu những gì nàng muốn nói. Nàng đã nợ chàng một câu trả lời vào đêm mưa hôm đó, và trong một thoáng suy nghĩ, nàng tin rằng chàng cần nó ngay lúc này.
"Ta không hối hận."
Trước khi nàng kịp biết đến điều gì vừa xảy ra, nàng đã thấy mình bị kéo vào một lồng ngực rộng. Chàng giữ lấy nàng từ phía sau, cánh tay mạnh mẽ bao bọc xung quanh nàng. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy bị nhấn chìm bởi hơi ấm của chàng, và mùi hương quen thuộc đột ngột ngập tràn trong khứu giác. Tiếp xúc gần gũi không phải là cái gì quá xa lạ với bọn họ, nhưng sẽ là dối trá nếu nàng nói nàng đã không có chút bất ngờ. Vì mặc dù nàng đã tin rằng chàng sẽ có một phản ứng, nàng đã đã không trông đợi nó sẽ xuất hiện theo cách này.
"Cảm ơn, Mizuki." Nàng nghe hơi thở của chàng dao động bên tai khi chàng vùi mặt vào trong mái tóc của nàng. "Ta sẽ không biết phải làm gì nếu không có nàng."
Nàng khịt mũi nhẹ. "Hãy thử nói cái gì mà ta không biết."
Chàng bật cười, nàng không thể nhớ lần cuối cùng nàng nghe giọng cười của chàng nhẹ nhõm như vậy. Nên chỉ một lần thôi, nàng sẽ không nói thêm một lời khiến chàng phật ý. Cứ như vậy, nàng yên tĩnh lắng nghe cho đến khi tiếng cười lắng xuống, cảm nhận vòng tay của chàng thắt chặt thêm chút ít.
"Mizuki..."
"Hmm?"
"Đừng thay đổi..."
Nàng cau mày khó hiểu, nhưng nàng có cảm giác rằng dù nàng có hỏi, chàng cũng sẽ không trả lời. Vậy nên họ chỉ đứng lặng lẽ với nhau như thế, trong khoảng thời gian mà nàng không rõ là bao lâu. Và trong một suy nghĩ mơ hồ nào đó, nàng cảm thấy lần đầu tiên trong suốt gần hai ngàn năm chung sống, nàng đã thực sự tiến gần hơn đến trái tim của chàng.
Trái tim đã vĩnh viễn mất đi nhịp đập vào mùa đông năm đó.
-o-0-o-
Hết chương 4
Chú thích:
Junihitoe: thập nhị y, một loại trang phục 12 lớp của các phụ nữ quý tộc Nhật Bản, khá thịnh hành vào thời Heian.
Haori: Áo khoác ngoài của kimono
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com