Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bước ngoặt thay đổi mới (1)

Tất cả mọi người cùng nhau lên đường chạy thoát được một lúc, thì lại tiếp tục núp trong một căn phòng học để lẫn trốn zombie.

"Tất cả! Nhanh trốn vào đây đi! Phía trước vẫn còn nhiều zombie lắm!" Hishiya hối thúc từng người một đi vào căn phòng học trống nhưng lại an toàn không có xác sống nào ở bên trong.

Sau khi mọi người đều đã đi vào hết. Không chần chừ, cậu bắt đầu nhanh chóng đóng và khóa chặt cánh cửa lại để ngăn lũ thây ma xâm nhập thêm. Tiếng tim đập mạnh vẫn vang trong lồng ngực, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của mọi người xung quanh.

Ngay khi mọi việc tạm ổn, hội trưởng Haruko, là đại diện của nhóm hai, nhóm ba và nhóm bốn hiện tại. Cô đứng đó và cất lời, miệng thở dốc, phá tan sự im lặng đầy căng thẳng đang bao trùm lấy cả nhóm.

"Phù... Thật là mệt quá đi!" Giọng cô run run, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Để đáp lại, cậu bình tĩnh trả lời, cố gắng giữ giọng thật vững.

"Thật mừng vì không ai bị làm sao... Nhưng mà để cho chắc ăn, ở đây có ai bị cắn chưa?"

Câu hỏi của Hishiya khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Không phải cậu muốn nghi ngờ họ, nhưng nếu có một người bị nhiễm ở đây mà không chịu nói ra, tất cả mọi người đều sẽ chết. Chỉ cần một vết cắn nhỏ, thậm chí một vết cào cũng đủ để biến người sống thành thây ma.

"À, không không!" Haruko vội vàng xua tay, giọng nói lẫn chút hoảng hốt.

"Bọn chị không ai bị cắn hết! Tất cả đều bình thường cả!"

"Vậy à..." Hishiya ngừng lại, nhưng vẫn hỏi tiếp, không muốn bỏ qua điều gì.

"Thế còn những vết cào? Hay triệu chứng như nôn ra máu thì sao?"

Haruko hơi khựng lại một chút, rồi dõng dạc đáp, ánh mắt đầy kiên quyết.

"Là hội trưởng hội học sinh, chị xin thề trên danh dự của mình rằng không ai ở đây có những triệu chứng đó cả!"

Cậu nhìn sâu vào mắt cô một lúc. Ánh mắt ấy không có vẻ gì là dối trá. Cuối cùng, cậu gật đầu nhẹ.

"Nếu chị đã nói như vậy, thì em cũng không gặng hỏi thêm nữa."

Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực, nhưng tâm trí Hishiya vẫn không thể hoàn toàn yên ổn. Cậu ngồi phịch xuống ghế, thở phào. Cơ thể mệt mỏi, kiệt sức sau trận chiến vừa rồi. Nếu lúc này có ai đó bất ngờ lao đến cắn, cậu chắc chắn không còn sức để phản kháng nữa.

Sau một hồi ổn định tình hình, Hishiya đứng dậy, cảm thấy cần phải giới thiệu bản thân để tạo sự gắn kết với mọi người, đồng thời chuẩn bị kế hoạch để cùng nhau sống sót ra khỏi nơi quái quỷ này.

"Tớ là Takahashi Hishiya, học sinh lớp 11-3, cựu thành viên câu lạc bộ kendo." Hishiya nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Sau đó, cậu lần lượt chỉ tay về phía hai người bạn đồng hành của mình.

"Cậu ấy là Sasaki Shizuka, cũng là học sinh của lớp 11-3, thành viên câu lạc bộ thương thuật."

"Và người còn lại trong nhóm tớ là Azuma Miku, học sinh giỏi nhất toàn khối năm nhất kỳ thi vừa rồi. Cô ấy cũng là người quản lý thư viện của trường."

Sau khi giới thiệu xong, Hishiya nhìn sang nhóm người còn lại, chờ họ tự giới thiệu bản thân.

Không ngoài dự đoán, người đầu tiên cất tiếng lên là đàn chị Haruko, vẫn giữ vẻ tự tin nhưng có phần hơi chút mệt mỏi.

"Chị là Nagami Haruko, lớp 12-7, hội trưởng hội học sinh."

Tiếp đó, một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, e dè nói.

"À... Em là Takagi Ayaka, lớp 10-2. là thành viên câu lạc bộ cung đạo. Rất vui được gặp các anh chị." Cô mỉm cười về phía nhóm Hishiya.

Tiếp đến là một người phụ nữ trung niên nhưng vô cùng gợi cảm và quyến rũ mỉm cười nhẹ, giọng nói đầy ngọt ngào vô cùng ấm áp.

"Ara ara... Chắc các em cũng biết rồi nhỉ. Cô là Shimizu Keiko, giáo viên y tế của trường. Rất vui được gặp các em."

Rồi đến một cô gái khác, đứng hơi lùi ở góc phía sau, khẽ nói.

"Tôi là Naoyu Natsumi, lớp 11-2."

Hishiya đang chú ý lắng nghe thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở một hình bóng quen thuộc. Người đó đội mũ lưỡi trai trắng, cố tình che mặt. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn nhận ra hắn ta trong trận chiến hỗn loạn ban nãy, chính là Takami Ryo.

Hình bóng của tên khốn này đã khắc sâu vào trí nhớ cậu, một nỗi ám ảnh không thể phai mờ. Hắn chính là kẻ đã biến cuộc đời Hishiya thành địa ngục với những trò bắt nạt tàn nhẫn, biến bản thân con người cậu thành dáng vẻ thảm hại đến mức tầm thường như hiện tại.

Không kìm được, Hishiya đứng bật dậy ra khỏi ghế, chỉ thẳng vào mặt hắn, giọng đầy căm hận vô cùng phẫn nộ.

"Ê, thằng khốn đội mũ trắng kia! Đừng tưởng đội mũ là tao không nhận ra mày! Ban nãy khi chiến đấu mày còn đá đểu tao nữa cơ mà!"

Ryo liếc sang nhìn cậu, môi nhếch lên một nụ cười nham nhở, nhưng cậu không cho hắn cơ hội nói.

"Tại sao lúc nãy một thằng rác rưởi như mày lại không chết đi hả? Tên khốn kiếp phản bội bạn bè!"

Câu chuyện sau đó trở nên căng thẳng hơn khi những kẻ bắt nạt trong nhóm lần lượt lên tiếng, chọc tức cậu. Những ký ức đen tối trong quá khứ ùa về như những cơn sóng dữ, nhấn chìm tâm trí Hishiya.

Ryo nhếch mép, đôi mắt đầy vẻ chế giễu như thể hắn đang xem một trò hề. Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó làm máu trong cậu như sôi lên.

"Chà, lâu ngày không gặp, Hishiya. Mày vẫn còn cay cú tao à?" Hắn cười nhếch, giọng nói đầy sự trịch thượng.

"Đừng quên, tao với mày từng là bạn thân nhất hồi năm nhất đấy nhé. Nhưng mà bây giờ nhìn xem, mày vẫn là một thằng loser hèn nhát mà thôi!"

Từng chữ một hắn nói như lưỡi dao cắt vào tâm trí Hishiya, khơi lại nỗi đau mà cậu đã cố gắng chôn vùi. Từng ký ức như thước phim tua chậm, cảnh hắn vứt bỏ tình bạn và cùng với đám cặn bã kia đánh đập cậu, sỉ nhục cậu trước toàn trường, pha lẫn tiếng cười độc ác của bọn chúng.

Hishiya nghiến răng, cảm giác căm phẫn dâng trào trong lồng ngực như muốn bùng nổ.

"Tao với mày là bạn thân? Đừng có mở mồm nhắc lại cái từ đó, Takami Ryo! Mày chính là kẻ đầu tiên vứt bỏ tình cảm bạn bè của chúng ta! Mày là kẻ đã đạp tao xuống đáy địa ngục, biến tao thành trò cười cho cả trường và biến tao thành bộ dạng thảm hại như bây giờ!"

"Thứ rác rưởi như mày... Đáng ra phải chết dưới tay bọn xác sống lúc nãy mới phải!"

Ryo cười phá lên, cái kiểu cười ngạo nghễ khiến cậu chỉ muốn lao đến mà đấm thẳng vào mặt hắn. 

"Hahaha... Ồ, mạnh miệng đấy, Hishiya. Kỳ nghỉ hè vừa mới kết thúc, mà mày đã trở nên cứng cỏi hơn đến thế cơ à? Đừng quên, tao vẫn có thể đập mày tơi tả đến mức chú mày không thể nhận ra mày, giống như mấy lần trước đấy."

"Thằng chó chết khốn nạn!!" Hishiya gầm lên, tay nắm chặt thanh katana đến mức các khớp trắng bệch.

"Mày nghĩ tao của bây giờ vẫn giống như trước sao? Mày không biết tao đã phải trải qua những gì để có thể sống sót cho đến giờ phút này đâu!"

Rồi cậu tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh như dao. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một giọng nói khác lại xen vào.

"Này, thôi đi Ryo!" Natsumi lên tiếng. Cô có mái tóc màu đen dài óng mượt, gương mặt trang điểm đậm, rõ ràng không thuộc kiểu học sinh gương mẫu. Ánh mắt cô lia qua cậu với vẻ khinh thường.

"Chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm! Đừng có lãng phí thời gian cãi nhau với loại người loser như hắn nữa!"

Cô ta, bạn gái của Ryo. Một kẻ cùng hội cùng thuyền với đám cặn bã kia đang ra sức bênh vực cho bạn trai của mình.

"Loại người như tao?" Cậu bật cười lạnh lùng.

"Này con khốn mất dạy kia! Loại người loser như tao chính là kẻ đang cầm thanh katana này, bảo vệ cái mạng rác rưởi của chúng mày ban nãy đấy!"

Thấy Hishiya chửi mình như vậy, cô tỏ ra ngạc nhiên trước những hành động không thể lường trước dó. Bởi lẽ trong quá khứ, hình tượng của cậu trong mắt cô chính là một tên loser chính hiệu, không biết cãi lại và luôn vâng lời phục tùng cô.

"Mày vừa mới nói gì cơ? Tên chết tiệt thảm hại nhà mày dám chửi ngược lại tao ư?" Natsumi tỏ ra tức giận và ấm ức vì cậu dám chửi cô vô cùng tệ hại.

Không chịu thua, ba tên khác trong nhóm bắt nạt cùng hội của Ryo bắt đầu lên tiếng.

"Ê loser, mạnh mồm ghê ha! Giờ cầm kiếm trên tay thì mày tưởng mình làm trùm được hả?" Nafuki Raku, tên to béo có khuôn mặt đầy mụn, lên tiếng trước.

"Thằng này chán sống rồi. Để tao bẻ gãy tay nó xem nó còn dám cầm kiếm không." Nakami Fuji, tên mưu mô nhất trong đám, nói với ánh mắt lườm Hishiya đầy thách thức.

Cuối cùng là tên thủ lĩnh đầu đàn, Uzumaki Jin, kẻ đứng đầu của cả nhóm, bước lên với vẻ mặt lạnh lùng.

"Thằng loser này nghĩ mình giỏi lắm à? Nếu mày không muốn chết thì ngoan ngoãn đưa thanh kiếm đó đây. Đừng quên, tao là tay đấm boxing chuyên nghiệp có thể xử lý tên gà mờ như mày ngay lập tức đấy!"

Hishiya nhìn thẳng vào hắn, tên thủ lĩnh của chúng, cậu cười khinh bỉ.

"Tên gà mờ?... Hahaha... Chúng mày quên mất tao là ai à?"

"Chúng mày nghĩ tao sẽ sợ? Một cựu thành viên vô cùng tài năng trong câu lạc bộ kiếm đạo?... Hahaha! Nếu bọn mày muốn thanh kiếm này, thì hãy bước qua xác tao đi!" Cậu cười một cách mất kiểm soát và khống chế như thể chiếc bọc cảm xúc bị dồn nén lâu ngày bị vỡ tung ra vậy.

Những ký ức đen tối, nỗi đau bị làm nhục, sự bất lực ngày trước giờ đây đã bùng phát thành cơn giận dữ cuồng nộ. Tim Hishiya đập thình thịch, như muốn vỡ tung. Giờ đây cậu không còn sợ hãi trước bọn chúng nữa.

"Hahaha! Chúng mày có biết tao đã chịu đựng như thế nào không? Những cú đấm, những lời chửi rủa, sự nhục nhã ngày nào... Tao đều nuốt vào trong để chờ ngày này!"

"Nhưng giờ thì sao? Tao không còn lý do gì để mà phải chịu đựng nữa! Tao sẽ không nhân nhượng với lũ chúng bây thêm lần nào nữa hết!"

Hishiya giơ thanh katana lên, ánh thép lóe sáng trong ánh đèn mờ nhạt của phòng học.

"Nếu không phải vì lời hứa với ba tao trước khi ông mất, thì tao đã giết chết hết lũ khốn nạn chúng mày từ lâu rồi! Và hôm nay, nếu chúng mày còn dám động đến tao, tao sẽ khiến chúng mày biết thế nào là đau đớn thật sự!"

Không gian trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Bọn chúng hoảng sợ lùi lại một chút, nhưng vẫn nhìn cậu đầy thách thức.

Đúng lúc đó, đàn chị Haruko bước lên, giọng nói toát lên sự nghiêm nghị.

"Dừng lại ngay! Các người đang định làm gì vậy hả? Đánh nhau ngay lúc này ư? Có biết ở ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ chúng ta không?" Cô tỏ ra tức giận nhưng vẫn cố gắng ổn định lại cảm xúc để mà giảng hoà cho đôi bên.

Trong khi đó, hội trưởng Haruko quay sang nhìn cậu, ánh mắt cứng rắn.

"Bạn học Takahashi, chị biết em có lý do để hận họ, nhưng chúng ta phải sống sót trước đã! Nếu mọi người không chịu cùng nhau hợp tác, chúng ta đều sẽ chết hết ở đây thôi!" Giọng cô quả quyết và cứng rắn thể hiện lập trường của mình với Hishiya.

Hishiya vẫn đứng yên, hơi thở dồn dập. Những lời nói của chị hội trưởng như một gáo nước lạnh, kéo cậu lại từ bờ vực của sự điên cuồng.

Miku và Shizuka thì tiến lại gần, ánh mắt cầu xin thể hiện trên từng nét mặt của cả hai.

"Làm ơn, Hishiya. Đàn chị Nagami nói đúng đấy! Cậu hãy bình tĩnh lại đi!" Giọng Miku run run nhưng vẫn cố gắng nói hết lời trong lòng ra.

"Hishiya... Cậu có thể vì chúng ta mà tạm gác lại chuyện này không? Bọn tớ cần cậu. Tất cả chúng ta đều cần nhau để hợp tác mà sống sót!"

Hishiya siết chặt tay, cảm giác căm phẫn vẫn chưa nguôi. Nhưng ánh mắt của họ, những lời khẩn cầu của Miku đã khiến cậu dừng lại.

"Miku nói đúng đấy Hishiya, tớ biết cậu không ưa gì bọn chúng và cả tớ cũng thế. Nhưng mà tất cả chúng ta, bao gồm cả chúng cần phải cùng nhau hợp lực lại để mà chiến đấu và sống sót ra khỏi ngôi trường xác sống này!" Shizuka vươn hai tay nắm lấy bàn tay cậu mà khuyên nhủ.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực.

"Được rồi..." Hishiya nói, giọng có hơi khàn khàn.

"Tạm thời tao sẽ không tính sổ với bọn mày. Nhưng đừng nghĩ rằng tao đã quên, hãy đợi đó lũ khốn! Rồi một ngày nào đó chúng mày sẽ gặp quả báo sớm mà thôi!" Ánh mắt Hishiya lướt qua đám người trước mặt, như lời cảnh cáo.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, nhưng cuối cùng cũng lắng xuống. Hishiya buông tay, thanh katana rơi xuống đất, tạo nên một tiếng keng sắc lạnh vang vọng. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự kiềm chế tột độ.

Haruko bước lại gần ngồi kế bên cậu, ánh mắt cô vẫn nghiêm nghị nhưng pha chút dịu dàng.

"Cảm ơn em, Takahashi." Cô nói nhỏ, đủ để chỉ cậu nghe thấy.

"Chị biết việc này không dễ dàng, nhưng chúng ta cần em. Hãy giữ lý trí và ổn định lại cảm xúc, đừng để sự hận thù làm lu mờ trước sự sống còn của mọi người."

Hishiya quay mặt đi, dù không muốn trả lời nhưng miệng thì lại cứ lẩm bẩm vài từ vô nghĩa. Trong thâm tâm, cậu biết chị Haruko nói đúng. Nhưng cảm giác căm phẫn, uất hận này... làm sao mà cậu có thể gạt bỏ dễ dàng được?

"Đàn chị Nagami, chị thì biết cái quái gì về em chứ..." Cậu nói thì thầm nhỏ nhẹ để không ai phải nghe thấy được.

Ryo cũng không muốn tiếp tục bỏ qua chuyện này, hắn bật cười khẩy, đôi mắt đầy vẻ khinh bỉ.

"Xem kìa, tên thảm hại Hishiya lại nghe lời đàn bà nữa rồi. Đúng là không bao giờ thay đổi mà, đồ thua cuộc!" Ryo đá đểu cậu trong lúc nói chuyện phiếm với đám bạn bè du côn của mình.

Hishiya nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh và phớt lờ Ryo. Nhưng từng lời hắn nói như những mũi kim đâm vào tâm trí cậu.

"Em hãy thôi cái trò nói xấu người khác ngay đi, bạn học Takami!" Haruko đột ngột nhìn về hướng Ryo, giọng cô sắc như dao.

"Nếu em còn mở mồm khiêu khích bạn học Takahashi như thế, thì chị thề sẽ không giờ tha thứ và bỏ qua cho em đâu!"

Cả căn phòng im lặng. Cậu ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ của Haruko. Ngay cả Ryo cũng thoáng im lặng không dám hó hé gì cả, vẻ mặt mất đi sự tự tin.

Hishiya không biết có phải vì chị Haruko là một hội trưởng hội học sinh nên tiếng nói của cô được mọi người kính trọng hay không, hay chị ấy là một con người có gia thế vô cùng bí ẩn đủ sức trấn áp những kẻ như Ryo?

"Mọi người, giờ thì nghe đây." Haruko tiếp tục, giọng cô kiên quyết.

"Chúng ta không có thời gian cho mấy chuyện vặt vãnh này đâu. Nếu còn chút lý trí nào, tất cả hãy cùng nhau tập trung vào việc tìm cách thoát khỏi đây trước khi lũ xác sống tìm đến vị trí căn phòng học này."

Hishiya nhìn đàn chị của mình, ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và tôn trọng. Hội trưởng Haruko, người luôn giữ bình tĩnh, đã trở thành trụ cột của nhóm này từ lúc nào không hay.

Càng nhìn đàn chị Haruko, cậu liền liên tưởng đến hình bóng người ba đã mất của mình. Hình tượng một con người vì công lý chính nghĩa và sẵn sàng đương đầu thử thách dẫn dắt mọi người cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com