Chương 33: Các sự kiện diễn ra trên toàn thế giới (1)
• Bắc Mỹ - Nhà Trắng (Washington, D.C.) •
Nhà Trắng, biểu tượng quyền lực của nước Mỹ, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát thê lương. Những lá cờ sao vạch từng tung bay đầy kiêu hãnh nay đã rách rưới, bay phấp phới trong làn gió lạnh lẽo như những linh hồn bị lạc lối.
Ánh sáng nhợt nhạt từ vầng trăng khuyết đâm xuyên qua những khung cửa sổ vỡ nát, chiếu lên những vệt máu khô loang lổ trên sàn đá cẩm thạch lạnh giá.
Ở bên trong hành lang rộng lớn, nơi từng vang vọng tiếng bước chân của các nhà lãnh đạo, giờ đây chỉ còn tiếng gió rít qua những bức tường nứt vỡ và tiếng gầm gừ ghê rợn của đám "kẻ bị lây nhiễm". Mùi tử khí thì nồng nặc và tràn ngập khắp không gian, như một lời nhắc nhở rằng sự sống đã rời bỏ nơi này từ lâu.
Dưới tầng hầm bí mật của Nhà Trắng, trong một căn phòng họp được gia cố bằng thép chống chịu được cả bom nguyên tử, nhóm người sống sót cuối cùng đang tụ tập bàn luận. Ánh đèn huỳnh quang yếu ớt nhấp nháy trên trần, chiếu lên những gương mặt hốc hác, khắc khổ và sợ hãi đến tột độ. Làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức có thể cảm nhận được sự căng thẳng đè nặng lên từng hơi thở.
"Tôi nói rồi! Chúng ta không thể ở lại đây thêm được nữa! Phải rời đi ngay lập tức!" Đại tá Marcus gầm lên, giọng ông khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và tuyệt vọng.
Ông là một người lính từng trải qua bao chiến trường. Nhưng giờ đây, bộ quân phục rách rưới và bàn tay run rẩy cầm khẩu súng trường chỉ còn là bóng dáng của một kẻ sắp gục ngã.
"Tìm cách rời đi ư? Rời đi bằng cách nào? Cả thành phố đều đã bị phong tỏa, chúng ta không còn đường thoát nào an toàn hơn là ở đây đâu!" Đặc vụ Ava phản bác, giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn.
Ava từng là một trong những đặc vụ xuất sắc nhất của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, với mái tóc đen buộc gọn và ánh mắt sắc bén. Nhưng giờ đây, đôi tay cô siết chặt chiếc máy bộ đàm đã câm lặng, như thể nó là sợi dây sinh mệnh cuối cùng nối cô với thế giới ở bên ngoài.
"Đủ rồi!... Cả hai người, mau im lặng đi!" Một giọng nói trầm nhưng đầy uy quyền vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người bọn họ.
Tất cả mọi người quay lại nhìn Tướng Samuel, người đứng đầu lực lượng an ninh tại Nhà Trắng. Ông cao lớn, mái tóc bạc trắng và đôi mắt sắc bén như dao cạo, toát lên khí chất của một chiến binh bất khuất dù đã ngoài 60 tuổi.
"Chúng ta vẫn còn một con đường thoát duy nhất. Đó chính là... Đường hầm ngầm bí mật."
"Đường hầm ngầm bí mật?" Thượng nghị sĩ Karen nhíu mày, đôi mắt xanh của bà ánh lên sự nghi ngờ. Karen là một trong những thành viên Quốc hội hiếm hoi còn sống sót, mái tóc vàng hoe giờ đây bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn.
"Ý ông muốn nói là đường hầm dẫn ra sông Potomac sao?"
"Đúng vậy, thưa nghị sĩ Karen." Samuel gật đầu, giọng ông trầm nhưng chắc chắn như đinh đóng cột.
"Nhưng tôi phải nói trước, đường hầm này chưa từng được sử dụng trong tình huống thực tế. Nó đã không được bảo trì suốt hơn 20 năm rồi, không ai biết điều gì đang chờ chúng ta ở đó cả."
Karen nghe xong liền thở dài, ánh mắt bà lướt qua những gương mặt mệt mỏi xung quanh.
"Tuy đó là một con đường nguy hiểm... Nhưng vẫn còn hơn là ngồi đây chờ chết." Rồi bà đứng dậy, giọng nói tràn đầy quyết tâm dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì kiệt sức.
"Mọi người, đi thôi!... Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu!"
Xong xuôi, tất cả bắt đầu di chuyển lên phía trên để rời khỏi tầng hầm, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên sàn nhà đầy mảnh vỡ. Họ đi qua những hành lang tối tăm, nơi từng treo những bức chân dung của các đời tổng thống, giờ chỉ còn là những khung tranh vỡ vụn.
Mỗi góc khuất đều tiềm ẩn nguy hiểm. Ngay cả một tiếng động nhỏ từ đống đổ nát cũng đủ khiến cho họ giật mình, tay siết chặt vũ khí. Marcus dẫn đầu cả nhóm, khẩu súng trường của ông chĩa thẳng về phía trước.
Trong khi Ava thì liên tục kiểm tra bộ đàm, dù cô biết rằng rất có thể điều này là một điều vô nghĩa. "Đây là đặc vụ Ava từ Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, có ai nghe thấy tôi không?... Hết."
"Xin nhắc lại, đây là đặc vụ Ava từ Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, có ai nghe thấy tôi không?!... Hết."
"Chết tiệt thật!" Ava cảm thấy bức tức vì không có ai nhận tín hiệu của cô cả, nhưng cô không ném bộ đàm đi và nhanh chóng tiếp tục di chuyển theo nhóm.
Khi đến cửa vào đường hầm, Samuel bỗng dừng lại trước cánh cửa kim loại lạnh lẽo và rỉ sét. Tay ông thì run rẩy khi chạm vào tay nắm cửa, không phải là vì sợ hãi, mà là vì sức nặng của trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai của ông.
"Đây là cơ hội sống sót duy nhất và cuối cùng của chúng ta." Ông nói, giọng khàn khàn như bị gió lạnh cắt đứt.
"Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Không ai biết phía trước là gì đâu."
Cánh cửa mở ra với tiếng rít chói tai, để lộ một lối đi hẹp và tối om. Ánh sáng từ đèn pin của Ava chiếu vào không gian ẩm ướt xung quanh, nhưng dường như bị bóng tối nuốt chửng ngay tức khắc.
Rồi họ bước vào, từng bước một, như những con người đang tiến vào miệng vực thẳm. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần hầm vang lên đều đặn, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của họ, tạo nên một bản nhạc của sự sống sót mong manh.
• Thời điểm hiện tại - Chuyên cơ Air Force One (Đang bay trên bầu trời nước Mỹ) •
Chuyên cơ Air Force One, biểu tượng của quyền lực tối cao chuyên hộ tống các vị tổng thống của nước Mỹ, giờ đây không khác gì một pháo đài bay lạc lõng giữa bầu trời hỗn loạn.
Tiếng gió rít qua cửa sổ như tiếng gào thét của tử thần, xuyên qua lớp vỏ kim loại dày đặc. Bên trong khoang máy bay, mùi khói và máu thoảng trong không khí, nhắc nhở về những gì đã xảy ra trước đó. Các nhân viên hàng không thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt họ không giấu nổi sự hoảng loạn đến tột độ. Một vài người trong khoang chỉ biết ngồi co ro ở ngay ghế ngồi, tay ôm đầu, lẩm bẩm cầu nguyện.
"Thưa ngài Phó Tổng thống John! Ngài hãy mau ra mệnh lệnh đi ạ!" Nghị sĩ Thomas hét lên, giọng ông lạc đi vì căng thẳng. Thomas là một người đàn ông trung niên, gương mặt khắc khổ với những nếp nhăn sâu hoắm, như được khắc lên bởi những ngày tháng chứng kiến đất nước đã sụp đổ.
Phó Tổng thống John quay lại, trán ông ướt đẫm mồ hôi, đôi tay thì run rẩy. Ông là một người đàn ông cao lớn, với mái tóc bạc phơ và giọng nói từng vang vọng trong những bài diễn văn đầy cảm hứng.
Nhưng giờ đây, ông trông nhỏ bé, yếu đuối trước sức nặng của số phận bất hạnh của mình. "Ngài Tổng thống đâu rồi? Nghị sĩ Thomas, ông ấy hiện đang đâu?"
Thomas nghe xong liền cúi đầu, mặt tái nhợt như hồn lìa khỏi xác. "Thưa ngài... Ngài ấy..."
"Ngài tổng thống đã bị cắn rồi."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực mọi người. Không gian xung quanh bỗng dưng im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng động cơ máy bay ù ù như một bản nhạc nền cho sự tuyệt vọng.
John cảm thấy cổ họng mình bị co thắt lại, như có ai đó đang cố bóp nghẹt ông. Rồi ông lảo đảo dựa vào bàn, xong rồi ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng và trống rỗng.
"Vậy à... Ngài tổng thống đã bị cắn rồi sao?!" John thốt lên, giọng ông nghẹn lại.
"Thế những người ở Nhà Trắng đã xác nhận việc này chưa?"
"Đã xác nhận rồi, thưa ngài. Không chỉ Nhà Trắng, mà toàn bộ nước Mỹ... À không, cả thế giới, tất cả đều đang rơi vào tình trạng khẩn cấp báo động đỏ!" Thomas đáp, nước mắt lăn dài trên má.
John đấm mạnh xuống bàn, tiếng "ầm" vang lên làm vài người giật mình. Ông cảm thấy bất lực, như một con thú bị dồn vào góc tường.
"Chết tiệt! Không có ngài tổng thống ở đây, thì ai sẽ điều hành mọi thứ?!"
"Ngài hiện tại là người nắm quyền cao nhất bây giờ đó ạ, thưa ngài John." Bộ trưởng Quốc phòng Robert cắt ngang, giọng trầm nhưng dứt khoát. Robert là một người đàn ông da màu, cao lớn với mái tóc ngắn và ánh mắt kiên định như thép.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đây là vali hạt nhân, ngài phải đưa ra quyết định ngay! Nếu không, kẻ thù sẽ lợi dụng hỗn loạn này để mà tấn công chúng ta trước!"
John nhìn chằm chằm vào chiếc vali đen trước mặt, lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. Nào là sợ hãi, giận dữ, và cả sự bất an sâu thẳm trong lòng. "Nhưng mà, chúng ta không thể tùy tiện sử dụng vũ khí hạt nhân lên các nước thù địch được... Còn ý kiến của những người dân thì sao? Chúng ta cũng phải cần quyết định của quốc hội nữa chứ?!"
"Ý kiến của người dân? Quyết định của quốc hội?" Robert cười nhạt, ánh mắt ông ánh lên sự cay đắng và tuyệt vọng.
"Thưa ngài, giờ đây mạng sống của họ còn không được đảm bảo, nói chi lấy đâu ra thời gian để trưng cầu cân nhắc ý kiến?"
John định phản bác, nhưng đột nhiên Robert ôm bụng, rồi sau đó khuỵu xuống sàn, miệng nôn ra ngụm máu tươi. Mọi người xung quanh thì sững sờ và lùi lại theo bản năng. Trong khi đó, John hét lên, giọng hoảng loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh.
"Robert! Cậu... Đã bị cắn rồi sao?"
Rồi Robert ngẩng đầu lên, gương mặt méo mó quằn quại trong đau đớn, miệng thì cứ không ngừng nôn mửa máu. Bình tĩnh được một lúc, ông tiếp tục thì thào với ngài John. "Tôi muốn chết khi vẫn là con người... Haa... Làm ơn... Haa... Ai đó... Xin hãy bắn tôi... Vì nước Mỹ vĩ đại..."
Một viên đặc vụ đứng gần đó cắn chặt răng, tay run rẩy rút súng. Robert ngồi đó nhìn anh ta, gật đầu nhẹ nhàng như một lời từ biệt.
"Xin lỗi, ngài..." Viên đặc vụ dù tay vẫn còn đang run rẩy. Nhưng rồi anh cố bình tĩnh trở lại, rồi bóp cò.
"Pằng!" Tiếng súng nổ vang lên, làm xé toạc cả không gian. Và rồi, Robert nằm xuống, đôi mắt khép lại trong sự thanh thản cuối cùng khi vẫn còn là con người.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Từ khoang bên ngoài, những tiếng hét thất thanh bỗng vang vọng dữ dội và ầm lên.
"Áaaaa! Ngài Đệ nhất phu nhân bị cắn từ lúc nào vậy?! Cứu tôi! Cứu..."
Tiếng hét bị cắt ngang bởi những âm thanh ghê rợn "Grừ... Grừ..." của lũ xác sống, theo sau là tiếng cắn xé, tiếng xương gãy vang lên, kèm theo tiếng la hét tuyệt vọng của những người còn lại trong khoang. Hỗn loạn và bùng nổ đến mức đã mất kiểm soát.
Rồi phó Tổng thống John hét lớn. "Có chuyện gì đang xảy ra ngoài kia vậy?!"
Một đặc vụ khác lao vào, mồ hôi chảy dài trên trán. "Thưa ngài! Đệ nhất phu nhân đã bị nhiễm bệnh, giờ đây bà ấy đang tấn công mọi người trong khoang! Xin ngài hãy ra mệnh lệnh ngay!"
"Chết tiệt! Ai lại để người nhiễm bệnh lên máy bay vậy?!" Một nghị sĩ đứng đó gào lên, trầm cảm và sợ hãi đến cùng cực.
John nhắm chặt mắt, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Tất cả những gì ông từng tin tưởng, từng cố gắng bảo vệ, giờ đây đều tan vỡ. Trong tuyệt vọng, ông đứng dậy, giọng nói tràn đầy quyết tâm.
"Được rồi... Với cương vị là người kế thừa chức vụ tổng thóng mỹ. Tôi sẽ kích hoạt mã phóng hạt nhân!"
"Xin Chúa Jesus, hãy phù hộ cho toàn thể người dân nước Mỹ được bình an và thịnh vượng. Con cảm tạ ơn người, amen."
• Thời điểm hiện tại – Tàu ngầm hạt nhân USS Nevada (Đang di chuyển đâu đó dưới đáy biển sâu ở Thái Bình Dương) •
Dưới đáy đại dương sâu thẳm, tàu ngầm USS Nevada lặng lẽ di chuyển trong bóng tối vô tận. Ánh sáng xanh nhạt từ các màn hình điều khiển hắt lên gương mặt căng thẳng của các thủy thủ. Không khí trong khoang tàu thì nặng nề, ngột ngạt, như thể sức ép của hàng nghìn tấn nước đang đè lên lồng ngực họ.
"Thưa đô đốc William, tín hiệu vừa được gửi đến. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh phải kích hoạt đầu đạn hạt nhân ngay lập tức!" Một sĩ quan trẻ báo cáo, giọng run rẩy, tay siết chặt lại khi đọc dòng lệnh đã được mã hoá.
Đô đốc William, một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng như tuyết và ánh mắt sắc bén, đấm mạnh xuống bàn điều khiển. "Chết tiệt! Mệnh lệnh này... Bọn họ đang làm cái quái quỷ gì ở bên ngoài vậy?!"
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu, thưa ngài William. Đây là lệnh trực tiếp từ ngài tổng thống." Viên sĩ quan trẻ nói, giọng đầy bất lực.
William nghiến răng, đôi tay run lên vì giận dữ và bất an. Ông biết rõ sức mạnh của những quả tên lửa trong khoang tàu, mỗi quả đủ để xóa sổ một thành phố, hoặc thậm chí là cả một quốc gia. Nhưng ông cũng hiểu rằng khi là một quân nhân phục vụ cho đất nước, thì mệnh lệnh của cấp trên chính là mệnh mệnh tuyệt đối và không được phép từ chối.
"Thôi được. Chuẩn bị kích hoạt. Khi tôi đếm đến ba, tất cả hãy cùng nhau xoay chìa khóa."
Tất cả thuỷ thủ đồng thanh hô to, trung thành tuyệt đối mệnh lệnh của đô đốc.
"Rõ, thưa ngài!" Các thủy thủ đồng thanh đáp, giọng trung thành nhưng không giấu nổi sự bất an và hồi hộp trong lòng.
"Ba... Hai... Một!"
Tiếng động cơ rền vang, tên lửa đạn đạo lao ra khỏi ống phóng, để lại một vệt sáng trắng chết chóc trong lòng đại dương. William nhìn theo qua màn hình sonar, trong lòng nặng trĩu. Rồi ông thì thầm với chính mình. "Xin Chúa hãy phù hộ cho nước Mỹ vĩ đại. Và tha thứ cho tội lỗi mà con đang phải gánh vác, amen."
• Nước Nga - Điện Kremlin (Thủ đô Moskva) •
Trong những bức tường cổ kính của Điện Kremlin, không khí căng thẳng không kém phần ngột ngạt. Tổng thống Putin ngồi tại bàn làm việc, đôi mắt sắc bén nhìn vào màn hình hiển thị bản đồ thế giới. Những chấm đỏ nhấp nháy báo hiệu tên lửa hạt nhân từ Mỹ đang lao tới.
"Thưa ngài tổng thống Putin, người Mỹ đã phóng tên lửa hạt nhân nhằm vào chúng ta!" Một cố vấn chạy tức tốc tới báo cáo và hét lên, khuôn mặt thì trắng bệch vì hoảng loạn.
Tổng thống Putin nghe xong liền đập tay xuống bàn, giọng ông vang vọng như sấm. "Chết tiệt! Mau liên hệ ngay với đại tướng Sergey! Tôi muốn mọi hệ thống phòng thủ được kích hoạt ngay lập tức. Bằng mọi giá, chúng ta phải ngăn chặn thảm họa này, trong khi lũ zombie đang tàn phá trên khắp cả đất nước!"
Các sĩ quan lập tức hành động, tiếng gõ bàn phím và tiếng ra lệnh dồn dập vang lên. Putin đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra Quảng trường Đỏ. Bầu trời xám xịt, những bông tuyết rơi lặng lẽ như báo trước một cái kết u ám. Ông nắm chặt tay, lòng ngập tràn giận dữ và bất lực. Dù có ngăn chặn được tên lửa đang lao đến, nhưng đại dịch zombie vẫn là cơn ác mộng không hồi kết và không thể kiểm soát được.
• Trung tâm nghiên cứu Mirai (Nằm ở đâu đó trên hòn đảo hoang tại Thái Bình Dương) •
Trên một hòn đảo hoang vắng giữa Thái Bình Dương, trung tâm nghiên cứu Mirai vẫn đứng sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm và bí mật. Trong phòng thí nghiệm chính, Giáo sư Shutou đang đứng trước hàng loạt màn hình hiển thị dữ liệu phức tạp được xử lý bởi siêu máy tính. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt ông, làm nổi bật đôi mắt lóe lên sự điên cuồng và tự mãn.
"Lũ ngu xuẩn này, họ không biết rằng mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của ta. Tất cả phải cảm ơn ta vì ta đã mở ra một kỷ nguyên mới cho toàn bộ nhân loại, kỷ nguyên chủng người tiến hoá dị năng!" Ông cười lạnh lùng, đôi mắt lóe lên sự điên rồ.
Trong lúc đó, một nhân viên trong đội ngũ trung tâm đã đi tới, thông báo tin tức cho giáo sư Shutou biết về tình hình ở bên ngoài.
"Ngài đang cười gì vậy, giáo sư Shutou? " Tiến sĩ Arata, một nhà khoa học trẻ với mái tóc đen và cặp kính dày, bước vào, tay cầm một tệp tài liệu.
"Tiến sĩ Arata đến rồi à, thí nghiệm của chúng ta đến giai đoạn phát triển nào rồi?" Shutou hỏi, giọng đầy kiêu ngạo.
Arata vẫn đứng đó, đưa tệp hồ sơ và thông tin về các lần thử nghiệm trước đó cho Shutou xem.
"Hừm... Đám zombie đó đã bắt đầu có tiến triển rồi à... Hahaha." Shutou cười lớn khi đọc xong những thông tin được ghi bên trong, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống.
"Mà nhân tiện, đám thí nghiệm thức tỉnh dị năng đó vẫn còn sống ở trung tâm bỏ hoang tại Nam Phi à?"
"Thật đáng tiếc, thưa ngài Shutou. Lũ thí nghiệm đó đã trốn thoát cách đây từ hai tuần trước rồi ạ." Tiến sĩ Arata đáp, ánh mắt có thoáng chút lo lắng.
"Vậy à, dù sao thì đám ấy vẫn chỉ là một lũ thí nghiệm thất bại mà thôi. Không đáng quan tâm để nhắc tới." Shutou nghe xong liền phẩy tay, giọng khinh miệt, vừa nói vừa tỏ vẻ khinh thường những vật thí nghiệm thất bại.
"Nhưng tại sao ngài gọi chúng là những thí nghiệm thất bại vậy ạ? Chẳng phải quá trình tiến hoá của lũ người ấy đã hoàn thiện hơn so với những mẫu vật thí nghiệm ban đầu hay sao?" Arata thắc mắc hỏi, như đang muốn giáo sư giải đáp câu trả lời.
Giáo sư Shutou ngồi đó cười khoái chí, rồi lặng lẽ giải thích cho tiến sĩ Arata hiểu.
"Thực ra chúng tuy là một sản phẩm thất bại nhưng ít ra điều đó cũng giúp cho chúng ta tới gần hơn sản phẩm hoàn thiện... Bề ngoài thì có vẻ là đã thức tỉnh hoàn toàn, nhưng sâu bên trong lại bị mất dần kiểm soát lý trí theo thời gian và có nguy cơ biến thành những tên xác sống đột biến dị dạng cao hơn."
"Ra là vậy, chúng chỉ là những sản phẩm thử nghiệm bị lỗi đúng như ngài nói. Còn thua kém rất nhiều so với nguyên mẫu vô cùng thành công rực rỡ của chúng ta, 'Queen' sản phẩm thí nghiệm đầu tiên thức tỉnh dị năng thành công hoàn hảo nhất và cũng là mạnh mẽ nhất."
Nghe đến chữ 'Queen', trong lòng giáo sư vui mừng cười nham hiểm đến mức đáng sợ.
"À phải rồi, Queen. Tuyệt tác vật thí nghiệm vô cùng tự hào mà ta đã tạo ra. Con bé chính là chìa khoá để thúc đẩy sự tiến hoá của con người lên tầm cao mới, tạo nên một chủng người mới thay cho toàn bộ nhân loại tầm thường dễ mắc các loại bệnh tật trên thế giới này! "
Nói chuyện xong xuôi, tiến sĩ Arata chuẩn bị quay người rời đi để tiếp tục hoàn thành công việc mà mình được giao.
"Vậy tôi đi thông báo tới tập đoàn Mirai đây, xin phép ngài tôi đi trước."
"Ừ... Cậu đi đi."
"À mà nhớ đưa cho bọn họ vài mẫu thuốc mới mà chúng ta vừa mới nghiên cứu thành công đấy nhé!"
"Vâng! Thưa giáo sư Shutou!" Nói xong, tiến sĩ Arata rời khỏi phòng thí nghiệm.
Khi cánh cửa đóng lại, Shutou bỗng dưng tự lẩm bẩm một mình. "Sắp rồi, tình yêu của ta."
"Sẽ sớm thôi, em sẽ được hồi sinh trở lại. Bởi vì... Em chính là tuyệt tác thứ hai hoàn hảo nhất của anh!... Hahaha... Ahahaha..."
• Bắc Cực – Trạm nghiên cứu quốc tế •
Bầu trời Bắc Cực trong veo, nhưng không phải là một bầu trời bình yên. Những đám mây xám xịt cuộn trào như những con sóng dữ dội, che khuất ánh mặt trời yếu ớt chỉ le lói phía chân trời.
Gió rít qua những tảng băng khổng lồ, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, len lỏi qua từng kẽ hở của trạm nghiên cứu quốc tế, một quần thể các tòa nhà thấp bé màu trắng đứng lẻ loi giữa vùng đất hoang vu.
Giữa biển băng lạnh giá, trạm nghiên cứu Bắc Cực không chỉ là một trong những nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại, mà còn là nơi tập hợp của một nhóm các nhà khoa học từ nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang cố gắng tìm kiếm hy vọng cuối cùng khi tập trung tại nơi đây.
Tiến sĩ Elena Ivanova, một nhà virus học người Nga, đứng bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng hướng ra khoảng không vô tận. Bộ đồ bảo hộ dày cộm không thể ngăn cái lạnh thấu xương thấm vào cơ thể cô. Mái tóc vàng buộc gọn sau gáy giờ lòa xòa vài sợi, dính bết vào trán vì mồ hôi lạnh. Đôi tay cô run rẩy, không phải chỉ vì cái lạnh, mà còn vì những suy nghĩ đang giằng xé trong đầu.
Tiến sĩ David Miller, một nhà sinh vật học người Mỹ, bước vào phòng. Anh cao lớn, với mái tóc nâu rối bù và đôi mắt xanh sắc sảo giờ đây đục ngầu vì thiếu ngủ. Chiếc áo khoác lông vũ dày không đủ để ngăn anh run lên từng đợt.
"Elena, cô đang làm gì vậy?" Anh hỏi, giọng khàn khàn, như thể mỗi từ đều phải gắng gượng để thoát ra.
Rồi Elena quay lại, đôi mắt đỏ hoe lộ rõ dấu vết của những giọt nước mắt đã khô. "Tôi đang cố gắng suy nghĩ." Cô đáp, giọng run rẩy.
"Nhưng tôi không thể tập trung. Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì đang xảy ra ở bên ngoài."
David tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, bàn tay anh lạnh giá nhưng vẫn mang lại chút ấm áp. "Tôi biết cô đang lo lắng về tình hình bên ngoài." Anh nói nhẹ nhàng và trầm ấm.
"Tất cả chúng ta đều như vậy, Elena. Nhưng chúng ta phải tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình."
"Bởi vì, trạm nghiên cứu quốc tế này chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại."
Elena nghe xong liền cười khẩy, âm thanh ấy khô khốc và đầy cay đắng. "Hy vọng ư? Chúng ta thậm chí còn không thể cứu lấy chính mình. Mọi người ở nơi đây, ngoại trừ chúng ta ra, thì tất cả đều đã biến thành zombie hết rồi!"
"Thế giới này đang dần sụp đổ, David. Còn chúng ta thì bị mắc kẹt ở đây, giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này."
David siết chặt vai cô, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh. "Chúng ta không bị mắc kẹt, Elena. Dù cho chỉ còn lại hai người đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có thể làm được điều gì đó. Chúng ta có thể tìm ra cách chữa trị."
Elena lắc đầu, ánh mắt xa xăm. "Anh không hiểu sao, David? Chúng ta không còn thời gian nữa. Và ngay cả khi chúng ta đã tìm ra phương thuốc chữa bệnh, thì làm sao để đưa nó ra thế giới bên ngoài? Tất cả các kênh liên lạc thì đều đã bị cắt đứt hết rồi."
David nghe xong chỉ biết thở dài, hơi thở anh tạo thành một làn khói trắng trong không khí lạnh lẽo. "Elena, tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta đã bị bọn họ bỏ rơi luôn rồi. Sẽ không còn một ai chịu tới đây giải cứu chúng ta đâu."
"Nhưng chúng ta phải thử. Chúng ta không thể bỏ cuộc vào lúc này."
Xong rồi Elena quay lại nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô hồn và bất lực. "Có lẽ chúng ta nên bỏ cuộc, David. Tôi đã quá mệt mỏi lắm rồi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa."
David nắm lấy tay cô, kéo cô quay lại đối mặt với anh.
"Không." Anh nói kiên quyết, giọng chắc nịch như một lời thề.
"Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng."
Elena nhìn vào mắt anh, và trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên. Nhưng rồi nó vụt tắt, nhanh như khi nó đến, và cô quay đi.
"Tôi không biết nữa, David." Cô nói, giọng nhỏ dần.
"Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục hay không?"
David kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô giữa cái lạnh buốt giá của Bắc Cực, nhưng nụ cười của anh hiện trên môi lại có chút quái đản và kỳ lạ. "Hãy tin tôi, Elena. Chúng ta sẽ sớm tìm được vắc xin để cứu rỗi toàn bộ nhân loại... Có lẽ thế."
Họ đứng đó, tìm kiếm chút an ủi trong vòng tay nhau, dù chỉ là tạm thời. Nhưng cô lại không hề biết rằng, chính David là người đã tự tay cắt đứt mọi đường dây liên lạc của trạm nghiên cứu quốc tế với thế giới bên ngoài.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com