Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Kế hoạch thay đổi (1)

Ở phía trên tầng hai. Ngoài hành lang giữa các phòng học, trận chiến đang đến giai đoạn vô cùng cao trào.

Con quái vật khổng lồ gầm lên trong cơn giận dữ khi Hishiya né tránh cú đánh của nó lần nữa. Cậu lao lên, dùng hết sức tung cú đấm vào ngực nó. Lần này, một tiếng rắc lớn vang lên khi xương sườn nó vỡ tan.

Nhưng Hishiya không dừng lại. Cậu tiếp tục tấn công, xương cánh tay cứ nứt gãy ra rồi lại tiếp tục hồi phục tái tạo trở lại, mỗi cú đấm là một tiếng gầm giận dữ trút lên hết tanker. Cuối cùng, cậu bật nhảy lên cao, với một cú đấm mạnh nhất, cậu xuyên qua lớp da cứng của nó, chạm vào trái tim đen thẫm sâu bên trong.

Hishiya giật mạnh trái tim ra, và con quái vật nằm gục xuống với tiếng gầm cuối cùng. Nhưng cậu không kịp nghỉ ngơi, bọn zombie ở phía trước và phía sau vẫn còn đó, và thời gian đang dần cạn kiệt khi mà số lần tái tạo lại làm cho cơ thể cậu trở nên mệt mỏi nhiều hơn.

Sayu chạy tới về phía cửa sổ tầng một ban nãy mà mình vừa nhảy, bế Hasashi trên tay. Xong rồi cô hét lớn.

"Hishiya! Chị tìm thấy Hasashi rồi!"

Ánh mắt cậu sáng rực lên khi nghe thấy cô đã tìm được mục tiêu và con đường để trốn thoát. Nhưng không có thời gian để mà vui mừng, vì bọn thây ma đang tràn đến từ mọi hướng.

"Chị Sayu! Hãy mau chóng dẫn Shigu và thằng bé chạy ngay đi! Em sẽ đuổi kịp theo sau!" Hishiya hô to giọng vang lên, rồi lại tiếp tục chiến đấu với bầy lũ xác sống.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn hành lang chập chờn, cậu siết chặt nắm đấm, cảm giác từng khớp xương đang tái tạo nhanh chóng sau mỗi cú đánh. Mồ hôi hòa lẫn với máu chảy dài trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt cậu vẫn rực lửa.

Hàng trăm tên zombie thì lũ lượt tràn tới, một vài con trong số đó đã biến dị hoàn toàn, cơ thể chúng sưng phồng, mọc thêm những cánh tay dài ngoằng hay những chiếc móng sắc nhọn như lưỡi dao giống như mấy tên mà cậu vừa mới chiến đấu ban nãy.

Hishiya lao vào đám đông như một cơn lốc. Với một cú xoay người, cậu tung chân đá gãy đầu của ba con thây ma đứng sát nhau. Lực từ cú đá mạnh đến nỗi cơ bắp ở chân cậu rách toạc, nhưng gần như ngay lập tức, cơ thể cậu đã tự chữa lành, các sợi cơ quấn chặt lại như thể được kéo bởi vô hình.

Một con zombie đột biến nhảy xổ tới từ phía sau, móng vuốt của nó suýt chút nữa xé toạc lưng Hishiya. Nhưng bằng phản xạ nhạy bén, cậu xoay người lại, dùng tay không chặn lại móng vuốt của nó. Máu từ cánh tay cậu tuôn trào, nhưng Hishiya vẫn không chần chừ. Cậu gầm lên, siết chặt bàn tay còn lại và đấm xuyên qua ngực nó, lôi ra những mảnh nội tạng đen kịt bốc mùi thối rữa.

"Thằng này khỏe quá." Cậu lẩm bẩm, miệng thở dốc, nhưng trong mắt không hề có dấu hiệu chùn bước.

Từ phía xa bên dưới sân trường, Sayu ngước nhìn lên phía trên tầng hai. Nhìn trông thấy cậu đang phải chiến đấu vô cùng căng thẳng với bè lũ xác sống, cô hét lên, giọng có chút đầy lo lắng.

"Hishiya! Đủ rồi, đừng cố nữa! Mau chạy đi!"

Cậu ngoái đầu lại nhìn về phía cửa sổ, cười nhếch mép, rồi đáp lớn.

"Bọn chị hãy đi trước đi, em sẽ không để chúng đụng đến mọi người đâu!"

Một con zombie khổng lồ khác xuất hiện, với lớp da phủ đầy gai nhọn, móng tay sắc bén đang gầm lên và lao tới. Nó vung cánh tay to như thân cây về phía Hishiya, phá tan cả một bức tường. Từng cú đánh tạo ra một đợt sóng xung kích mạnh đến mức làm cho cậu loạng choạng cả lên. Nhưng cậu không lùi bước, thay vào đó cậu hét to.

"Nào, tới đây!"

Hishiya cúi thấp người, lao về phía trước. Cậu dùng toàn bộ sức lực đẩy bật cơ thể lên, cú đấm của cậu đập thẳng vào cằm con quái vật. Lực va chạm khiến xương cánh tay cậu nứt vỡ, nhưng cảm giác đau đớn đã trở nên quen thuộc. Trong khi cánh tay đang tái tạo, cậu tung cú đấm còn lại vào hông con quái vật, làm nó ngã quỵ.

Không để nó có cơ hội phản công, Hishiya nhảy lên, dồn hết sức mạnh còn lại vào một cú đạp từ trên cao. Đầu con quái vật bị nghiền nát, máu và dịch đen bắn tung tóe khắp sàn nhà.

Ở phía sau, lũ zombie khác bắt đầu lưỡng lự, nhưng Hishiya biết chúng sẽ không chịu dừng lại cuộc tấn công này. Cơ thể cậu lúc này đã quá tải, hơi thở dồn dập và mờ mịt. Từng bước đi của cậu giờ đây đều đau nhói, nhưng cậu vẫn giữ vững dáng đứng, ánh mắt dõi theo Sayu và những người khác đang di chuyển về phía an toàn.

"Mình sẽ không gục ngã được..." Cậu lẩm bẩm, rồi nghiến răng quay lại đối mặt với đám xác sống vẫn đang tiến tới.

"Ít nhất là không phải bây giờ!"

Dưới ánh sáng mờ nhạt của hành lang chập chờn, Hishiya liếc nhìn xung quanh, đôi mắt sắc bén tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể mang lại lợi thế. Cậu nhận ra bức tường hành lang bị nứt vỡ cùng những mảnh vỡ vụn của cửa sổ có thể là chìa khóa.

"Cần phải tách bọn chúng ra và tận dụng địa hình..." Hishiya nghĩ nhanh, mồ hôi lăn dài trên trán.

Một kế hoạch lóe lên trong đầu cậu. Cậu lùi lại một bước, đạp mạnh vào bức tường bên cạnh. Tường gạch cũ kỹ rung chuyển, nhưng chưa đủ để đổ. Cậu nhảy qua một bầy zombie, dẫn dụ chúng vào góc khuất chật hẹp ở cuối hành lang. Tại đây, chúng không thể đồng loạt tấn công, buộc phải chen lấn nhau để mà bắt Hishiya.

Hishiya nhanh chóng nhặt một mảnh cửa sắt bị vỡ, sử dụng nó như lá chắn và vũ khí. Khi những con zombie đầu tiên lao tới, cậu giơ mảnh sắt lên chắn cú cào, rồi đẩy mạnh, khiến chúng ngã nhào đè lên lũ từ phía sau.

"Từng chút một... Chia rẽ bọn chúng."

Cậu tiếp tục sử dụng các đống đổ nát để tạo ra chướng ngại vật, làm chậm bước tiến của bầy quái vật. Một vài chiếc đèn treo lủng lẳng trên trần nhà gần đó lọt vào tầm mắt. Hishiya chợt nhớ ra một thứ.

Cậu nhanh tay giật đứt dây điện từ một bóng đèn rơi xuống, tia lửa lóe sáng khi dây điện chạm vào kim loại. Hishiya cười khẽ:

"Đúng rồi... Thứ này sẽ hữu dụng đây."

Xong rồi cậu buộc dây điện vào mảnh sắt trong tay, tạo thành một chiếc bẫy phát điện thô sơ. Sau đó, Hishiya lao vào lũ zombie, dẫn dụ chúng đi qua đống nước tràn ra từ bức tường bị vỡ đường ống. Khi những con đầu tiên chạm vào bẫy, một tia sáng liền lóe lên, tiếng nổ nhỏ vang vọng. Cả đám zombie đứng trong vũng nước bị dòng điện giật tê liệt, từng con đổ rạp xuống.

Ở phía dưới, Sayu và Shigu vừa đưa Hasashi tới nơi an toàn gần lối thoát hiểm ở cổng phụ. Xong rồi cô lo lắng ngoái đầu nhìn lên phía trên.

"Shigu, em nghĩ Takahashi còn sống không?"

Shigu, dù vẻ mặt lo âu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Chị à, anh ấy chắc chắn sẽ sống sót trở về với chúng ta. Anh Takahashi không bao giờ thất hứa!"

Đột nhiên, một tiếng gầm lớn vang lên từ trên cao, kèm theo âm thanh đổ sập. Từ trong bóng tối hành lang, Hishiya xuất hiện, cơ thể đầy máu nhưng ánh mắt vẫn còn kiên định tiến vế phía mọi người tại cổng phụ.

"Xin lỗi đã để mọi người phải đợi!" Cậu nở một nụ cười vô cùng mệt mỏi trong khi tay đang ôm bụng.

Sayu đứng đó cùng với hai hàng nước mắt chảy dài xuống, rồi chạy đến ôm lấy cậu, giọng đầy xúc động. "Hishiya! Em vẫn còn sống! Em có bị thương nặng lắm không?!"

Cậu mỉm cười lắc đầu. "Chỉ là mấy vết xước nhỏ mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây trước khi bọn chúng kéo đến ngáy càng đông."

Hishiya bế Hasashi, rồi cùng với cả nhóm rời khỏi ngôi trường. Những tiếng gầm rít vang vọng phía sau, nhưng nhờ chiến thuật thông minh của cậu, lũ quái vật đều đã bị chặn đứng tạm thời không thể thoát ra được.

Đứng trước phía cánh cổng phụ rỉ sét dẫn ra bên ngoài, Hishiya đẩy mạnh. Cánh cổng bật mở, ánh sáng bình minh len lỏi qua từng khe cửa thắp sáng cả con đường, báo hiệu như một lời nhắc nhở rằng họ vẫn còn cơ hội sống sót.

Cậu nhìn về phía xa chân trời, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, đây vẫn mới chỉ là hành trình khởi đầu mà Hishiya đang đi.

"Chúng ta còn lâu mới an toàn..." Cậu lẩm bẩm, nhìn Sayu và mọi người.

"Đi thôi. Phải đi tới nơi trại tị nạn của tên Fujikawa trước khi trời tối."

Nhóm của Hishiya, Sayu, Shigu và cậu bé Hasashi giờ đây đã thoát khỏi vòng vây của bầy zombie, nhưng hiểm họa vẫn chưa chấm dứt. Con đường phía trước chính là cuộc hành trình vô cùng nguy hiểm để đi tới trại sinh tồn dưới sự cai trị tàn nhẫn của Fujiwara Hikaru, một kẻ thống trị tàn bạo và vô cùng bạo lực.

Trong một túp lều nhỏ tạm thời được dựng giữa khu rừng rậm rạp, Hishiya và Sayu ngồi bên ánh sáng leo lét của một ngọn nến, cùng nhau bàn bạc kế hoạch. Hasashi, cậu bé gầy gò nhưng đôi mắt sắc bén, đang ngủ say trong vòng tay Shigu ở góc lều.

Hishiya khẽ nói, giọng trầm xuống như để tránh đánh thức thằng bé.

"Sayu, chị có chắc chắn mẹ mình vẫn còn sống trong trại chứ? Với tính cách mà Fujiwara Hikaru đang quản lý tại đó, bất cứ ai yếu đuối hoặc không có giá trị đều sẽ..."

Sayu siết chặt tay, ánh mắt đầy kiên định khi nhìn về phía Hishiya.

"Đương nhiên, chị biết mẹ của chị vẫn sống chứ. Hiện giờ mẹ đang bị bắt làm lao động trong nhà máy xử lý nước. Chị đã nghe tin từ một người sống sót trốn thoát. Nhưng để cứu bà, chúng ta cần phải vào trại, và đó là vấn đề lớn nhất!"

Hishiya im lặng, đôi mắt lướt qua Hasashi. Một ý tưởng dần hình thành trong đầu cậu.

"Hasashi chính là con trai của Hisato, điều đó là không còn phải bàn cãi nữa. Nếu em không nhớ nhầm, Hisato hiện đang làm trong đội tuần tra của Fujiwara."

"Có thể chúng ta không cần phải trực tiếp đột nhập vào để trao con tin hoàn toàn cho anh ta. Nếu lợi dụng thằng bé, chúng ta sẽ có thể tạo ra một tình huống để khiến cho Fujiwara mất đi cảnh giác và cho chúng ta vào."

Sayu hơi rùng mình, cúi xuống nhìn Hasashi đang ngủ say sưa.

"Em định lợi dụng một đứa trẻ sao, Takahashi? Nó chỉ mới tám tuổi thôi đấy!"

Hishiya đáp lại, giọng đầy nghiêm túc.

"Em không có nói là dùng nó làm mồi nhử. Nhưng Fujiwara nổi tiếng vì sự tàn nhẫn, ngoại trừ với những người trung thành và gia đình thân cận của họ. Nếu chúng ta đưa Hasashi vào trại, Hisato chắc chắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ con mình."

"Lợi dụng sự kết nối tình cha con đó, chúng ta có thể khiến cho ông ta phải giúp đỡ vô điều kiện và tạo nên lòng tin tưởng không bị nghi ngờ nữa."

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com