Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Kế hoạch tái chiếm tầng một

"À... Thì... Qua đây, làm ơn đi theo em!"

Chẳng kịp trả lời gì, cô nắm lấy tay cậu kéo vào một nhà kho lưu trữ đồ. Bên trong không gian có phần hơi chật chội, ánh sáng mờ ảo khiến cho không khí càng thêm căng thẳng hơn.

"Này! Cô muốn nói chuyện gì quan trọng mà bắt buộc phải kéo tôi vào đây vậy?" Hishiya thốt lên, cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Hai người, một nam và một nữ, lại nhờ nhau vào trong góc tối của nhà kho, như thể đang dâng lên một bí mật không thể nào phơi bày ra ngoài ánh sáng ban ngày.

Rồi cô hạ giọng, vừa cởi dần từng lớp vải áo xuống, xong rồi nói.

"Nếu như em dùng cơ thể này cho anh dùng, thì anh sẽ thực hiện nguyện vọng của em chứ?"

Cậu ngỡ ngàng, bối rối trước sự liều lĩnh của lời nói đó. Chuyện gì mà quan trọng đến mức đòi phải làm như vậy?

"Sao cơ?"

"Đừng có lo, đây là lần đầu của em đấy. Vì vậy nên hãy nhẹ nhàng thôi nhé."

Chưa kịp đáp lại lời, thì Maki, cô gái với dáng vẻ mê hoặc, thân hình quyến rũ mà vẫn còn toát lên nét non nớt của tuổi trung học cấp ba. Đã cởi hết quần áo xuống dưới đất, không chút e dè hay rụt rè nào cả.

"Khoan đã! Cô đang tính làm gì vậy? Sao tự nhiên cởi đồ ra hết như thế? Mau mặc lại đi!" Cậu không thể giấu nổi sự ngượng ngùng, lòng rối bời xen lẫn cảm xúc nồng nàn và câm nín vì bối rối khi phải đối mặt với nét quyến rũ hoàn hảo.

Hishiya vốn không phải là kiểu người biểu lộ cảm xúc quá mạnh. Kể từ khi từng trải qua cơn trầm cảm sâu sắc do bạo lực học đường và áp lực cuộc sống, cảm xúc cậu dần trở nên thản nhiên, lạnh lùng.

Nhưng lúc này, khuôn mặt cậu bỗng dưng đỏ bừng lên, ánh mắt quay đi chỗ khác, cố tránh nhìn trực tiếp vào cơ thể hoàn mỹ của cô nàng quyến rũ này. Có lẽ, nhờ nét đẹp trai lạnh lùng của Hishiya, Maki đã say mê không cưỡng nổi.

"Hả? Đương nhiên là để khiến anh phải nghe theo nguyện vọng của em rồi!"

"Thôi mà... Làm ơn đi! Tôi biết tôi rất đẹp trai, nên chắc cô đã phải lòng tôi rồi. Vậy thì mau mặc đồ lại đi!"

Hishiya cố gắng che mặt, tránh khỏi ánh nhìn đắm đuối và những hình ảnh quyến rũ hiện ra trước mắt.

Maki bỗng dưng run rẩy, ngạc nhiên hỏi. "Hả... Hả... Anh... Anh nói gì cơ? Em mà phải lòng anh sao?"

"Chứ còn sao nữa? Chẳng phải cô kéo tôi ra đây là để tỏ tình đấy à?"

"Anh đang nói gì vậy? Haiz... Thật là... Đúng là đồ điên! Vậy nếu em mặc lại quần áo, anh sẽ làm theo lời em nói chứ?"

Chưa bao giờ cậu có trải nghiệm hẹn hò hay mối tình như thế, những tình huống trớ trêu như được nghe qua các câu chuyện từ Ryo, khi cả hai cùng xem chương trình truyền hình 'Khi cô gái bật đèn xanh muốn hẹn hò với bạn'. Trong tâm trí cậu, mọi thứ dần trở nên rối ren vì sự tự luyến quá mức.

"Được rồi, vậy thì cô hãy mặc lại đi!"

"Anh hãy đợi em một chút nhé. Và nhớ là đừng có mà nhìn lén đấy." Maki đáp, giọng ngập ngừng xen lẫn chút bối rối. Trong lúc đang thay đồ, cô liền lên tiếng với đôi mắt có phần hơi lo lắng.

"Ừ, tôi hứa." Cậu thở dài rồi quay mặt đi.

"Mà nè... Mặc dù em đã bảo anh là hãy quay người lại đừng nhìn, nhưng có phải trong lòng anh định... Đè em xuống hay cưỡng hiếp em không? Em khá là lo lắng về chuyện đó!"

"Thề với Chúa! Tôi không bao giờ dám làm những chuyện khốn nạn đó đâu!" Cậu đáp trả mạnh mẽ, giọng nghiêm túc pha chút trêu đùa để xoa dịu không khí.

"Hừm, thôi được... Nghe anh nói vậy, em mới cảm thấy an tâm hơn để mà tiếp tục mặc lại quần áo bình thường."

Sau vài phút, Maki hoàn thành việc mặc đồ. Cảm thấy bối rối, xấu hổ và một chút thất vọng vì phải chứng kiến cảnh tượng không được như mong đợi, cậu im lặng quay mặt đi ra khỏi nhà kho, nhưng không kịp rời đi ra khỏi cửa, thì Maki đã kêu theo từ đằng sau.

"Anh hứa rồi đấy nhé! Ê, cái tên đẹp trai kia! Đứng lại ngay cho em!"

Dù Hishiya đã cố phớt lờ, nhưng tiếng khóc nức nở của Maki vang lên khắp không gian, khiến lòng cậu trĩu nặng cảm xúc.

"Anh mà bỏ đi, thì em sẽ... Em sẽ khóc đấy! Em đã hy sinh, đã dâng lên tất cả chỉ để cầu xin anh cứu giúp, để anh được chứng kiến hình hài cơ thể của em... Và bây giờ, anh lại bỏ đi? Anh tệ quá đấy... Quá đáng quá..."

Lời khóc than của Maki như những tiếng vang vọng khắc khoải, buộc cậu phải dừng bước lại giữa không gian ảm đạm của nhà kho.

"Này Maki... Bình tĩnh lại đi đã!" Hishiya nhẹ nhàng tiến lại, cố gắng an ủi cô.

"Hic... Anh... Cái đồ trai đểu! Đúng là một anh chàng đẹp trai xấu xa mà!" Maki rút lại giọng khàn, nhưng mắt em vẫn đượm lệ.

"Chậc... Nghe này, tôi nói thật đấy, đừng khóc nữa. Cô là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, cô mà càng khóc thì sẽ xấu lắm đó."

Tiếng nói của Hishiya vang lên như liều thuốc an ủi. Dần dần, Maki đã ngừng khóc, ánh mắt cô bừng sáng lên niềm tin. Rồi cậu hỏi một cách thận trọng.

"Vậy, cô muốn tôi làm gì?"

Giữa giây phút im lặng ngập tràn cảm xúc, Maki hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Em... Em muốn anh hãy cứu lấy chị gái của em!"

Lời nói ấy như một cú sốc, mở ra một câu chuyện lớn lao hơn những hiểu lầm ban đầu. Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Hả? Chỉ có vậy thôi sao? Thế chị gái của cô đang ở đâu?"

Xong rồi Maki kể với Hishiya.

"Trước đây, mặc dù vẫn còn đang đi học. Nhưng em đã sớm được đi thực tập làm idol trong một công ty giải trí rất nổi tiếng, và cũng chính là nơi mà chị em đang làm idol tại đây."

"Chị ấy hiện đang bị một nhóm băng đảng xã hội đen, tên là Shinra. bắt cóc tại trung tâm thương mại Suichi, cách siêu thị Seika khoảng 7 km. Và bọn chúng cũng chính là người điều hành công ty giải trí khốn kiếp này."

"Sau đó, cả hai chị em đã chạy trốn khỏi bọn chúng. Nhưng rồi thật không may, người chị của em đã gặp nguy hiểm và phải trả giá đắt. Chị ấy hy sinh vì em, còn em thì... Em may mắn đã trốn thoát được khỏi chỗ đó."

Nghe vậy, trong tâm trí cậu bỗng vỡ òa những suy nghĩ lo lắng xen lẫn quyết tâm. "Băng nhóm Shinra hả? Họ không có liên kết với Liên minh Tokyo hay Hiệp hội sinh tồn Mirai chứ?"

"Em cũng không rõ cho lắm... Chắc là họ hoạt động độc lập. Thời gian tận thế mới chỉ một tuần trôi qua mà thôi, tổ chức của bọn họ vẫn còn chưa ổn định cho lắm."

Cậu thầm suy nghĩ trong lòng. "Nếu đi bộ từ đây tới trung tâm thương mại, hành trình thật xa xôi, nguy hiểm đầy rẫy bẫy rập. Nhưng nếu cứu được người chị của Maki, thì mọi hy sinh của mình cũng chẳng là gì cả."

"Làm ơn, hãy giúp em, anh Hishiya... Em tin rằng anh sẽ có thể làm được!" Maki nói, giọng tràn đầy hy vọng xen lẫn nét run run.

Hishiya hạ giọng, cố gắng trấn an Maki. "Để tôi cân nhắc lại sau khi tập hợp và huấn luyện một đội chiến đấu tinh nhuệ. Nhưng trước tiên, chúng ta phải chiếm lấy siêu thị Seika này hoàn toàn trước đã, nơi mà tầng một chứa đựng rất nhiều lương thực và nước uống, còn sảnh dưới thì chỉ còn lại chút ít."

Nói chuyện xong xuôi, khi cả hai chuẩn bị rời khỏi nhà kho, thì bỗng dưng một tên lạ mặt xuất hiện, ánh mắt thăm dò.

"Này... Tại sao các cậu lại ở đây? Không lẽ cả hai người đã..."

Dưới ánh mắt nghi ngờ của tên đó, Maki co ro bám lấy tay Hishiya. Cậu lập tức đứng lên, đại diện cho cả hai.

"Chúng tôi chỉ trò chuyện trong đó mà thôi. Còn cậu là ai, và tại sao lại theo dõi chúng tôi? Cậu có phải là tên rình trộm không?"

Tên đó nhanh chóng giải thích. "À không, tôi không phải là kẻ rình trộm. Lý do tôi đến đây là vì anh Shin bảo tôi vào kho lấy lương thực để phân phát cho mọi người. Tôi xin thề là không làm điều gì mờ ám cả!"

Rồi cậu hỏi lại. "Cậu thực sự nói thật chứ?"

"Tôi nói thật mà! Nếu không tin, anh cứ hỏi anh Shin đi!"

Cậu gật đầu. "Thôi được, tôi tạm tin cậu. Vậy cậu tên là gì?"

"Tôi tên Hyuga, người chịu trách nhiệm trông coi kho lương thực và phân phát thức ăn cho mọi người."

Có vẻ Hyuga là người đáng tin cậy, vì hắn luôn nỗ lực hết mình để giúp đỡ cộng đồng giữa thời khắc hỗn loạn.

Khi bữa ăn tràn đầy niềm hi vọng và sự ấm áp chia sẻ, anh Shin ngồi xuống bên cạnh Hishiya, ánh mắt trầm tư như có điều quan trọng cần bàn.

"Này, Hishiya, cậu có rảnh không? Anh có chuyện gấp cần nói chuyện với cậu, hãy ngồi lại chút."

Xong rồi cậu đáp lại rằng. "Anh cứ nói đi, Shin. Chuyện gì vậy?"

Anh Shin giảng giải từng nội dung cho Hishiya nghe. "Ban đầu, chúng ta dự tính phân phát lương thực đủ cho 5 ngày, nhưng do mọi người ăn hao quá nhanh nên chỉ đủ sống sót được 2 ngày. Anh cần cậu đi cùng với nhóm để kiếm thêm vật tư."

Cậu nhẹ nhàng nhanh chóng đề xuất thêm phương án mới. "Nếu đi kiếm vật tư, tại sao ta không lập kế hoạch tiêu diệt hết đám thây ma ở tầng một? Nơi đó có trữ lượng lương thực và nước uống dồi dào, đủ cho hơn 20 người sống sót qua vài tháng."

Đôi mắt anh Shin lóe lên tia hy vọng, và cả không gian trong tâm trí cậu như bừng sáng lên khát khao cứu giúp, quyết tâm chống lại lũ xác sống và băng đảng xã hội đen. Cả hai đã trao đổi một lúc lâu, vạch ra từng bước chiến lược, và cùng nhau phấn đấu vì một ngày mai không chỉ còn là sự sống mà còn là niềm tin và hy vọng.

Ăn uống no nê xong xuôi, cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Hishiya tham gia vào các cuộc họp và góp ý cho việc bảo vệ căn cứ.

"Bây giờ chúng ta phải tổ chức lại căn cứ này sao cho an toàn hơn," Hishiya nói. "Tôi sẽ đảm nhận việc quét sạch những thây ma xung quanh và gia cố các cửa ra vào. Đồng thời, chúng ta cần tìm kiếm thêm nguồn lương thực và nước uống để duy trì cuộc sống ở đây."

"Nhưng có một vấn đề khác nữa là phân phát số lượng thức ăn, chúng ta cần phải tinh giảm lại khẩu phần ăn và thực hiện chính sách làm việc. Ai có công thì sẽ được phân phát đồ ăn nhiều, ai mà lười biếng thì không được cho gì cả."

Shin gật đầu tán thành, "Đúng vậy. Chúng ta cần phải làm việc cùng nhau để tồn tại. Tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho mọi người."

Nhưng rồi, những kẻ phá đám ban nãy đã bắt đầu đứng lên chỉ trích Hishiya. Phản đối về việc cậu thay Shin quản lý mọi thứ tại nơi đây.

"Không được! Chúng tôi từ chối điều đó!"

"Phải đấy! Tuyệt đối không thể giảm đồ ăn cho chúng tôi được!"

Dưới ánh đèn mờ ảo của khu trú ẩn tạm thời, Hishiya đứng lên và giọng nói của cậu vang vọng khắp không gian, tràn đầy quyết tâm và căm hờn.

"Tôi chính là người mạnh nhất ở đây! Tôi có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, có thể hạ gục hàng loạt xác sống chỉ trong chớp mắt! Nếu không phải vì anh Shin mời gọi, lẽ ra tôi đã bỏ rơi bọn các người từ lâu rồi, chứ chẳng còn lý do nào để ở lại đây nữa!"

Những lời nói ấy như những mũi tên xuyên qua bầu không khí ngột ngạt của sự chần chừ, khiến những người trung niên cứng đầu dần dần khuất phục. Dường như, sự hùng hồn của lời tuyên bố đã khiến lòng họ bỗng chốc xấu hổ vì đã phải dựa dẫm vào người khác giữa lúc nguy nan.

Một người trong nhóm đã gầm lên.

"Chúng tôi không quan tâm cậu là ai... Nhưng Shin mới là người lãnh đạo ở đây! Vậy thì hãy để cậu ấy quyết định!"

Tiếng đồng thanh vang lên khắp không gian như một điệu nhạc chiến đấu của niềm tin mới. Dù những lời của Hishiya ban đầu chưa đủ sức thuyết phục, nhưng khuôn mặt rũ rượi của mọi người giờ đây dần thay bằng niềm phấn khích và hy vọng. Trong trái tim từng chiến binh mệt mỏi ấy, một mạch quyết tâm bùng cháy.

"Xã hội dân chủ công bằng mà, để cho mọi người tự do lựa chọn theo phiếu bầu đi."

Ngay sau đó, Hishiya nhờ anh Shin lên bục để phát biểu, tạo thêm sức mạnh cho kế hoạch cứu sinh:

"Nếu các người đã quyết định như vậy, thì xin mời anh Shin, người lãnh đạo thực thụ. Lên phát biểu đôi lời!"

Anh Shin bước lên bục, dáng vẻ e ấp nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm tin. Hít một hơi thật sâu, anh lên tiếng.

"E hèm... Tôi là Shin. Sau đây, tôi có vài nội dung quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Tôi xin nhường vai lãnh đạo này cho Hishiya, vì bản thân tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều hạn chế trong khả năng dẫn dắt cả nhóm. Thật lòng xin lỗi mọi người!"

"Tôi đã từng chủ quan khi cùng đội đi tìm kiếm vật tư, và chính nhờ những chuyến đi đó mà chúng ta đã phải chịu mất mát không nhỏ. Tôi vô cùng hối hận vì sự thiếu sót của mình..."

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com