Chương 74: Gắn kết lại từ đầu (2)
• Ngày 37 - Quán ăn tại siêu thị Seika •
Ngày hôm sau, khi ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những giếng trời của siêu thị Seika, một không gian rộng rãi và thoáng đãng, vốn đã quen thuộc với sự sống sót và những tiếng ồn ào của con người giữa thế giới tận thế.
Hishiya thường hay bước vào quán ăn của Yumi như bao ngày khác. Chính là nhà hàng gia đình nằm bên trong siêu thị Seika, nơi mùi thức ăn ấm áp hòa quyện với tiếng xèo xèo của dầu nóng trên chảo, và tiếng cười nói rôm rả của những người xung quanh đang cố gắng tận hưởng chút bình yên hiếm hoi.
Dù nó không phải là một nhà hàng theo đúng nghĩa, nhưng nó chính là nơi mà mọi người trong trại hội tụ ăn uống với nhau mỗi khi làm việc vất vả.
Những chiếc bàn gỗ thì được lau chùi sạch sẽ thường xuyên sau mỗi bữa ăn, ánh sáng vàng nhạt từ những bóng đèn tiết kiệm năng lượng treo lơ lửng trên trần tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm cúng. Như thể là lời nhắc nhở rằng, dù cho thế giới bên ngoài có sụp đổ đi chăng nữa, thì ở đây, họ vẫn còn chút hy vọng để sinh sống.
Nhưng giữa không gian nhộn nhịp ấy, Hishiya chợt dừng bước khi ánh mắt anh bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé ngồi thẫn thờ ở góc quán.
Người đó chính là Rina, cô bé học sinh cấp hai với mái tóc đen dài óng ả thắt bím hai bên, với đôi mắt to tròn giờ đây thấm đượm chút buồn bã.
Cô ngồi một mình, tay cầm chiếc thìa nhưng không động đến bát cháo loãng trước mặt, ánh mắt thì như đang lạc vào khoảng hư không, như thể đang bị cuốn vào một cơn lốc của ký ức và nỗi đau đến cùng cực.
Hishiya đứng đó được một lúc, quan sát cô bé, và anh nhận ra ngay rằng có điều gì đó không ổn. Là người lãnh đạo của Seika, anh luôn để ý đến từng thành viên trong trại, đặc biệt là những người trẻ tuổi như Rina, những người đã phải chịu đựng quá nhiều thứ tồi tệ trong một thế giới không còn chỗ chứa cho một tâm hồn tuổi thơ.
"Lẽ nào, Rina... Em ấy vẫn còn thấy sốc kể từ khi vụ đó xảy ra ư?" Anh nghĩ thầm trong lòng, dường như đã đoán ra lý do mà Rina trông thất thần như thế.
Rina vẫn ngồi suy nghĩ vu vơ, dù cho sự kiện ấy đã trôi qua lâu, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình. Cô vẫn không thể tin nổi bản chất thật sự của Arisu, người bạn thuở nhỏ đã cùng cô lớn lên, cùng chơi đùa trong những ngày tháng yên bình trước khi đại dịch zombie bùng nổ.
Arisu không chỉ là người bạn thân nhất của Rina, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ của cô, là người mà cô từng tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng rồi, trong chuyến thu thập vật tư ở nhà kho cách đây nhiều ngày trước, Arisu đã làm điều không thể tha thứ.
Cậu ấy đã đẩy cả nhóm tiên phong vào nguy hiểm chết người, khiến họ suýt bị xóa sổ hoàn toàn, tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì tình yêu méo mó và ích kỷ của mình dành cho cô.
Trong thâm tâm, Rina biết Arisu đã yêu cô từ lâu, nhưng cái tình yêu ấy không phải là sự dịu dàng hay hy sinh mà cô từng mơ mộng trong những cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu. Mà nó chính là một thứ gì đó rất kinh tởm, độc hại và cực đoan.
Khiến cho cô cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ lại ánh mắt ám ảnh của Arisu, trong cái khoảnh khắc cuối cùng sau khi cậu ta chủ động nhận lỗi sai và rời đi. Ánh mắt đầy căm phẫn và hận thù không nguôi.
Rồi Hishiya tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như cách anh luôn xuất hiện trong những lúc mọi người cần anh nhất. Anh kéo chiếc ghế gỗ đối diện Rina và ngồi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên phá tan sự im lặng giữa hai người. "Rina, anh thấy em nhìn trông mệt mỏi quá. Em không sao chứ?"
Rina giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Hishiya. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô nhanh chóng cúi xuống, cố gắng che giấu cảm xúc đang trào dâng trong lòng. "Em... Em không sao, anh Hishiya. Em chỉ đang cảm thấy buồn ngủ mà thôi." Cô lí nhí đáp, giọng nói run run như sắp vỡ òa.
Nhưng Hishiya không phải là người dễ dàng bị đánh lừa bởi những lời nói dối vụng về như vậy. Anh nghiêng đầu, quan sát cô kỹ hơn, và nhận ra sự bất an đang hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ của cô.
"Em vẫn còn đang nghĩ về Arisu, phải không?" Anh hỏi thẳng, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo một sự chắc chắn, như thể anh đã nhìn thấu tâm can cô.
Rina im lặng, đôi tay nhỏ bé siết chặt chiếc thìa đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một lúc sau, cô gật đầu nhẹ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má mà cô không còn sức để kìm nén nữa.
"Vâng... Dù cho mọi chuyện đã trôi qua lâu rồi. Nhưng em vẫn không thể tin được rằng Arisu lại làm như vậy."
"Chúng em đã lớn lên cùng nhau, chơi chung từ nhỏ. Cậu ấy từng là người quan trọng nhất với em, là người bạn thân nhất trên đời này. Nhưng... Nhưng em vẫn không hiểu tại sao Arisu phải làm như vậy chỉ để khiến em phải yêu cậu ấy."
"Thật lòng mà nói... Em không hề có cảm xúc gì với Arisu cả. Em biết cậu ấy có tình cảm đặc biệt với em, nhưng em lại cố tình phớt lờ nó. Để rồi, mọi chuyện lại xảy ra như vậy..."
Giọng Rina nghẹn lại, từng lời nói như một nhát dao cắt vào trái tim cô. Cô nhớ lại những ngày tháng hai người cùng chạy nhảy trong công viên, cùng chia sẻ những chiếc bánh ngọt mà mẹ Rina làm, cùng thì thầm những ước mơ ngây ngô về tương lai.
Nhưng tất cả đã tan biến, chỉ còn lại nỗi đau và sự kinh tởm khi nghĩ về Arisu của hiện tại. "Vào cái ngày hôm ấy, Arisu đã thú nhận rằng cậu ấy rất yêu em. Nhưng mà... Cái tình yêu kinh tởm đến mức buồn nôn ấy... Nó chỉ khiến cho em cảm thấy sợ hãi, ghê tởm Arisu nhiều hơn."
"Anh Hishiya... Em không muốn phải nhớ đến nó nữa, nhưng em không thể ngừng nghĩ về nó. Nó cứ ám ảnh em mãi không buông... Em... Em không biết phải làm sao nữa..."
Hishiya lắng nghe, đôi mắt anh ánh lên sự đồng cảm sâu sắc. Rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rina, một cử chỉ an ủi giản dị nhưng đủ để cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh.
"Anh hiểu cảm giác đó của em, Rina." Anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn.
"Mất đi một người bạn thân thiết là điều rất đau đớn, nhất là khi họ đã biến chất và không còn được như xưa nữa. Anh cũng đã từng trải qua điều đó."
Rina ngước mắt lên, nhìn vào Hishiya với chút tò mò xen lẫn hy vọng. "Thật sao? Anh Hishiya, anh đã từng mất ai quan trọng như vậy sao?"
Hishiya thở dài, ánh mắt anh thoáng qua một nỗi buồn sâu thẳm. Anh nhớ về Ryo, người bạn thân nhất hồi đầu năm nhất của anh.
"Đúng vậy, anh đã mất đi người bạn thân nhất của mình. Cũng chỉ bởi sai lầm của chính anh, đã khiến cho cậu ấy trở nên biến chất và không còn là người bạn mà anh biết nữa." Anh chậm rãi kể truyện, giọng nói mang theo một chút cảm xúc dâng trào mãnh liệt.
"Cậu ấy không chỉ là một người bạn, mà còn là một người anh em, là chiến hữu kề vai sát cánh bên anh. Và khi ngày tận thế ập đến, bọn anh đã trở nên thấu hiểu nhau hơn, xoá bỏ mọi thù hận và tập trung vào việc sống còn."
"Nhưng rồi... Ryo đã hy sinh để bảo vệ anh, khỏi một tên khốn phản bội đang dùng dao lao tới. Và sau đó, anh đã luôn tự trách mình, vì đã để cậu ấy chết một cách vô ích, bởi sự vô dụng của chính mình."
Rina mở to mắt, cảm thấy một sự kết nối vô hình giữa nỗi đau của cô và của Hishiya. "Nhưng anh Hishiya, anh không có lỗi trong chuyện này." Cô nói, giọng chân thành.
"Anh đã làm hết sức mình. Em biết anh luôn cố gắng bảo vệ mọi người."
Hishiya mỉm cười buồn bã, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. "Em cũng vậy, Rina. Em không có lỗi trong chuyện của Arisu. Đôi khi, con người thay đổi theo những cách mà chúng ta không thể hiểu được, không thể kiểm soát được. Điều quan trọng nhất ở đây chính là em vẫn còn sống, vẫn còn mạnh mẽ và hướng về phía trước, dù trái tim em đang bị tổn thương sâu sắc."
Lời nói của Hishiya như một làn gió mát lành thổi qua tâm hồn đang hỗn loạn của Rina. Cô lau nước mắt, cố gắng mỉm cười dù nụ cười ấy còn run rẩy. "Anh nói đúng... Nhưng em vẫn không thể ngừng tự hỏi, tại sao Arisu lại làm vậy? Em đã làm gì sai để cậu ấy phải thay đổi như thế? Tại sao chúng em không thể làm bạn mãi mãi được?"
Hishiya lắc đầu, giọng anh trở nên kiên định hơn. "Không, Rina. Em không làm gì sai cả."
"Có những lúc, mọi điều ấy không phải là lỗi hoàn toàn của chúng ta, mà là do những gì mà họ mang trong lòng."
"Có thể Arisu đã bị tác động bởi những lời nói của em, khiến cho cậu ấy bị ám ảnh về tình bạn này. Hoặc có thể là sự tuyệt vọng của thế giới, đang cố bóp méo đi tâm hồn dễ bị tổn thương của cậu ấy, khiến cho Arisu dễ bị lún sâu vào con đường tội ác."
"Còn về tình yêu của Arisu dành cho em. Dù nó méo mó, dù nó có phần cực đoan. Nhưng có lẽ là cách mà cậu ấy cố gắng thể hiện ra, để khiến cho em phải nhìn nhận Arisu nhiều hơn. Nhưng điều đó, không có nghĩa là em phải chịu trách nhiệm cho những gì mà cậu ấy đã làm."
Rina im lặng, suy ngẫm về lời nói của Hishiya. Cô nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Arisu trong nhà kho, ánh mắt vừa đau đớn vừa điên cuồng khi cậu ấy hét lên rằng tất cả những gì mà cậu ấy làm cũng chỉ là vì Rina.
Cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên sâu sắc hơn, kéo dài qua những phút giây tĩnh lặng của buổi sáng.
Rina bắt đầu tươi tỉnh trở lại và mở lòng hơn, cô kể chi tiết cho Hishiya nghe về những ngày tháng tuổi thơ khi cùng với Arisu dạo chơi. Cái lần mà hai người cùng trèo lên cây anh đào trong công viên để hái quả, và những đêm hè họ thường nằm trên bãi cỏ nhìn sao và mơ về tương lai.
"Arisu... Cậu ấy từng hứa sẽ mãi mãi luôn bên cạnh và bảo vệ em." Rina thì thầm, giọng lạc đi.
"Nhưng giờ đây, cậu ấy đã trở nên biến chất và không còn là Arisu mà em biết nữa. Từ lúc Arisu bỏ đi, bỏ lại em cô đơn một mình và lẻ loi, em đã luôn tự hỏi mình đã dựa dẫm cậu ấy từ bao lâu rồi?"
"Có lẽ... Vì quá phụ thuộc vào Arisu, đã khiến cho em giờ đây cảm thấy lạc lõng hơn."
Hishiya lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu để khuyến khích cô tiếp tục. Anh hiểu rằng việc nói ra những điều này là cách để Rina giải tỏa phần nào nỗi đau trong lòng.
"Rina... Em có quyền buồn, có quyền giận dữ, có quyền được khóc oà lên." Anh nói khi Rina dừng lại để lau nước mắt.
"Nhưng đừng để nỗi đau ấy nuốt chửng em. Hãy quên tất cả mọi chuyện đi... Em xứng đáng để được sống, được hạnh phúc, dù cho thế giới này có tàn nhẫn đến đâu. Thì vẫn luôn có anh ở bên cạnh, anh sẽ thay Arisu bảo vệ em, che chở cho em, cùng em chia sẻ những nỗi buồn vui."
"Và đặc biệt... Cùng với mọi người, những người sinh sống tại căn cứ Seika này. Cũng chính là gia đình của em mà, Rina?"
Rina nhìn Hishiya, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh không chỉ là người lãnh đạo của Seika, không chỉ là người mà cô kính trọng. Anh là người mà cô thầm yêu, một tình cảm mà cô đã giữ kín từ rất lâu.
Mỗi lời nói của anh, mỗi ánh mắt quan tâm anh dành cho cô đều khiến cô cảm thấy ấm áp, an toàn giữa một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng cô biết, trong hoàn cảnh hiện tại, với trách nhiệm nặng nề trên vai Hishiya, tình cảm của cô có thể chỉ là một gánh nặng không cần thiết.
"Anh Hishiya, anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?" Rina bất chợt hỏi, giọng cô nhỏ nhưng chứa đựng sự tò mò chân thành.
"Ý em là... Những công việc mà anh thường hay làm. Có bao giờ, anh muốn từ bỏ không?"
Câu hỏi của Rina khiến Hishiya khựng lại. Anh nhìn cô, rồi nhìn ra xa, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong không gian trống rỗng của quán ăn.
"Đương nhiên là có chứ, Rina. Có những lúc anh cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
"Nhưng rồi anh nhớ đến mọi người ở đây. Em, Maki, Shizuka, Miku, Natsumi, Shun, Haruko, và tất cả những người khác. Các em chính là lý do để anh tiếp tục chiến đấu. Và nếu như anh từ bỏ công việc này, thì ai sẽ bảo vệ mọi người?"
Lời nói của Hishiya chạm đến tận sâu tâm hồn Rina. Cô cúi đầu, đôi má bất giác ửng hồng khi nghĩ về việc mình là một phần trong lý do để anh mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc đó, cô cảm thấy một nỗi buồn len lỏi trong lòng.
Anh quan tâm đến cô, nhưng chỉ dừng lại như một người anh trai, một người lãnh đạo lo lắng cho đồng đội của mình. Còn tình cảm của cô, sâu đậm và mãnh liệt hơn thế, lại là thứ cô không dám nói ra.
"Anh Hishiya, cảm ơn anh." Rina thì thầm, giọng cô nghẹn ngào.
"Cảm ơn vì đã luôn ở đây, trò chuyện và giúp em quên đi nỗi buồn."
Hishiya mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhưng pha chút mệt mỏi. "Không có gì đâu, Rina. Anh chỉ muốn em biết một điều rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra, thì em sẽ không bao giờ cô đơn. Bởi vì anh và mọi người ở trong căn cứ Seika này đều là gia đình của em mà."
Lời nói ấy như một lời hứa, một sợi dây vô hình nối kết hai tâm hồn giữa những đổ vỡ của thế giới. Rina gật đầu, nước mắt lại rơi, nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà vì sự an ủi và hy vọng mà Hishiya mang đến cho cô.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hishiya đứng dậy, xoa đầu Rina với vẻ ân cần và dịu dàng, như một cử chỉ động viên cuối cùng. "Hãy nghỉ ngơi một chút đi, rồi quay lại giúp chị Yumi nếu em muốn. Chị ấy luôn cần một đôi tay nhanh nhẹn như em đấy, Rina."
Rina mỉm cười yếu ớt, nhìn theo bóng lưng Hishiya khi anh bước đi, hòa vào đám đông trong quán ăn. Cô ngồi lại một mình, tay vẫn nắm chặt chiếc thìa, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng ánh lên một tia sáng nhỏ bé của hy vọng.
Trong lòng cô, tình cảm dành cho Hishiya vẫn bùng cháy, mãnh liệt và chân thành. Cô biết rằng mình không dám nói ra tình cảm này, vì sợ rằng nếu anh từ chối, thì cô sẽ mất đi cả chút ấm áp mà anh dành cho cô vào lúc này.
"Anh Hishiya... Một ngày nào đó..." Rina tự nhủ trong lòng, giọng thì thầm chỉ mình cô nghe thấy.
"Em hy vọng anh sẽ nhận ra tình cảm của em. Vì vậy, hãy luôn yêu thương em thật là nhiều nhé. Không phải như một cô em gái bé bỏng, mà là một người phụ nữ."
Cô cúi đầu, để những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống bàn gỗ, rồi đứng dậy, lau khô khuôn mặt và bước về phía quầy bếp của Yumi.
Dù trái tim còn nặng trĩu, Rina biết rằng cô không thể để nỗi đau đánh bại mình. Cô sẽ tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, không chỉ vì bản thân, mà còn vì Hishiya, người mà cô yêu thầm lặng, và vì gia đình mới mà cô tìm thấy ở Seika.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com