Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: TAI TIẾNG CỦA THÁM TỬ NỌ


Máy bay siêu thanh - một cụm từ gắn liền với hình ảnh liên tưởng những chiếc máy bay quân sự khổng lồ có khả năng di chuyển ở vận tốc Mach 1 trở lên đi kèm với đó là một lượng tiền khổng lồ để chế tạo, bảo quản chúng. Điều đó hoàn toàn đúng, nếu đó là câu chuyện của vài thập kỷ trước.


Còn về thời điểm hiện tại, "máy bay siêu thanh" đã phổ biến hơn và cũng nhỏ gọn hơn qua đó hình tượng về chúng cũng thay đổi theo. Từ những chiếc tiêm kích khổng lồ giờ chuyển thành những chiếc máy bay to cỡ hơn chiếc xe bus một chút, được sử dụng nhiều bởi các sở cảnh sát. Dẫu không được trang bị nhiều vũ khí nhưng chúng được cải tiến để có thể chạy nhanh hơn, đỡ ồn hơn và an toàn, tiện nghi hơn nhưng cũng chính những cải tiến làm tốn thêm rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để đào tạo ra được một cảnh sát có thể thành thạo điều khiển được chúng.


Và hiện tại, chao liệng giữa bầu trời thái bình dương là một cỗ máy như vậy được điều khiển thuần thục bởi một nữ cảnh sát mang cặp tai sư tử, mái tóc trắng ngà của cô như tô điểm thêm cho đôi mắt bạc đang tràn ngập sự phấn khích. Trái ngược với sự phấn khích đó, ngồi bên ghế lái phụ là cấp trên của cô nàng người đang chống tay lên cằm nhìn hướng ra ngoài biển với vẻ hằn học. Cả hai người đều mang vẻ trẻ trung chưa tới đôi mươi và bình thường ai không biết nhìn vào sẽ bảo: "Ai lại để trẻ con lái thứ này chứ ?!" sự thực là họ cũng bị nói vậy vài lần trước đây rồi.


"Chuyện gì mà trông chị cau có thế, Subaru?" - Cô nàng mang mái tóc ngân sắc khẽ liếc qua, đôi tai sư tử vểnh lên một chút khi để ý thấy vẻ kỳ lạ trên gương mặt người bạn đồng hành của mình phản chiếu qua tấm cửa kính.


Nghe vậy cô sếp bên ghế phụ bèn trả lời, giọng có chút phiền muộn - "Chỉ là...chị đang nghĩ về vài thứ."


"Oh, vậy kể cho em nghe được không? Dù sao cũng còn 1-2 tiếng nữa mới tới nơi mà."


"Vậy, em nhớ cái tin nhắn đó không? Chị đang nhớ lại về cái tin nhắn ấy và nghĩ rằng liệu đi gặp cả hai có thật là quyết định khôn ngoan không?" - Subaru vừa nói vừa chỉnh lại tư thế của mình, cô nhìn thẳng, lưng tựa về đệm ghế mềm mại sau lưng - "Linh cảm của chị có lẽ đang cố nói gì đó."


"Dù chị có nói vậy thì, bây giờ chúng ta cũng quá thiếu thông tin. Cũng chẳng có cách nào khác, hơn nữa cũng chỉ là đi nói chuyện thôi mà. Chị lo lắng quá rồi."


"Chị cũng chẳng muốn lo thế đâu, Botan thân mến à! Cơ mà manh mối duy nhất ta có lại toàn là mấy cái tên máu mặt." -Subaru thở dài, khóe miệng cô trong vô thức nở một nụ cười nhạt.


"Nhắc tới chuyện đó...Tại sao chị lại sợ họ quá vậy? Kiryu Coco thì em còn hiểu do từng gặp rồi nhưng còn Amelia Watson thì tại sao?" -Botan nghiêng đầu, cô vừa nói tiện tay vươn ra bấm một vài cái nút trên bộ điều khiển.

"À..nói sao đây? Trước tiên cho chị hỏi em biết những gì về Watson?"


Nghe vậy, Botan đảo mắt, cô bắt đầu lục lại trong trí nhớ của mình những thông tin liên quan tới con người tên Amelia Watson.


"Eto, theo em nhớ thì Amelia Watson, người được ngợi ca là thiên tài cả vạn năm có một. Cô ấy là người giúp nền văn minh nhân loại nhảy vọt 2-3 bước chỉ bằng 7 phát minh 'vô lý' của mình, khiến thời kỳ siêu cách mạng công nghệ diễn ra tới hai lần khi còn chưa tới hai mươi tuổi. Chính chiếc máy bay chuyên dụng này được tạo ra cũng nhờ tích hợp 1 trong 7 phát minh ấy. Ngoài ra, cô ấy còn được biết tới là rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người. Sau một thời gian thì cô ấy đột nhiên biến mất khỏi giới khoa học, lui về làm thám tử ở London."


"Hoh, mà cũng đúng bề nổi thì cô ta như vậy thiệt."


"Bề nổi sao?"


"Phải! Cho dù có thiên tài cỡ nào thì miễn là người ắt cũng có mặt tối của mình, khá chắc cô ta cũng từng làm mấy chuyện phạm pháp rồi cũng nên. Trước đây, tầm năm ngoái thì phải? Lúc em chuẩn bị làm bài thi sát hạch ý. Có một vụ án phá ổ thí nghiệm người trái phép mà chị tham gia."


Botan gãi nhẹ đầu - "Em nghĩ là có đọc qua rồi, hình như khép lại bằng việc thủ phạm vô tình bị bắn hạ trong lúc giằng co với cảnh sát."


"Đúng rồi đó, thực ra trên giấy tờ là vậy thôi. Sự thực thì vụ đó dính líu khá sâu trong thế giới ngầm chưa kể thủ phạm rất thông minh lại còn giỏi xóa manh mối, đã vậy còn soạn sẵn đường chạy trốn nên cực lắm luôn, cả sở nháo nhào lên đó!" - Nói tới đây, mặt Subaru có chút tái lại - "Khi này chúng ta đành phải đưa ra yêu cầu hợp tác với Amelia Watson."


Botan chăm chú lắng tai nghe, dẫu vậy thì cũng không quên điều khiển tay lái của mình.


"Và rồi em biết không? Sau 1 tiếng 37 phút kể từ lúc cô ta phá án. Cái xác đầy máu của hung thủ được đặt ngay dưới chân chị. Em tin được không? Vụ án làm chúng ta thao thức cả tuần liền bị phá trong 1 tiếng 37 phút."


"V-vậy thủ phạm..." -Botan nuốt ngược cảm giác bồn chồn nghẹn ứ ở cổ họng lại.


"À, cũng là một kẻ máu mặt trong thế giới ngầm. Em thì chắc chưa biết tên 'cô ta' đâu. Mà thay vì bảo 'cô ta' làm thì là bản sao của 'cô ta' mới đúng, cũng nhờ thế Amelia không bị truy tố trách nghiệm nào. Chị cũng không khuyến khích em tìm hiểu về cô ta đâu tại sẽ gặp nhiều chuyện phiền toái lắm đấy." -Subaru vắt hai tay ra sau gáy, đôi mắt cô như nhìn lại về khoảnh khắc những chuyện vừa kể diễn ra trước mắt cô.


"V-vâng, mà làm trong ngành này kiểu gì sau này cũng sẽ chạm trán thôi nhỉ?"


Botan nói, mặt cô lúc này nhìn quay qua nhìn chằm chằm bàn điều khiển. Subaru liếc qua thấy vậy bèn hỏi.


"Có gì sao?"


"À..chỉ là nãy em có gửi tín hiệu xin xâm nhập vào đất liền nhưng tới giờ vẫn chẳng có phản hồi." - Botan nói với vẻ khó hiểu- "Chị có nghĩ..."



"Chậc, nó lan tới tận đây sao?" -Subara tặc lưỡi, cô đồng thời ra lệnh cho cấp dưới bỏ qua khâu thủ tục và hết tốc lực thẳng tiến tới nhà của Amelia.


Xấp xỉ 1 tiếng rưỡi kể từ lúc ấy, họ đã hạ cánh ngay con phố nơi văn phòng của cô thám tử nọ tọa lạc.


"Hộc hộc, c-chị nôn mất...ư...ọe..!" -Subaru bước xuống khỏi chiếc máy bay nhỏ, khuôn mặt cô xanh xao do say tốc độ khi vừa đột ngột phóng với tốc độ gấp vài lần âm thanh.


Kế đến, người con gái với đôi tai và đuôi sư tử xuống tới kế bên xoa nhẹ lên lưng Subaru - "Ahaha, xin lỗi nha, nghe chị nói phóng hết tốc làm em hơi nổi máu."


"Chị tưởng chị chết luôn rồi đó!!"


Sau khi Subaru cảm thấy đỡ hơn, họ bước tới trước cửa có đính biển hiệu ghi [VĂN PHÒNG THÁM TỬ WATSON] và bấm chuông hai lần.


Sau một lúc chờ đợi, cánh cửa hé mở, qua khe cửa những lọn tóc vàng lộ ra kế đó là cặp mắt xanh như đá Aquamarine hiện ra. Người con gái ấy sau đó hơi cúi đầu, nở một nụ cười chào hai vị khách.


"Hân hạnh được gặp mặt, tôi là thám tử Amelia Watson đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com