Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: THÀNH PHỐ KHI NHÌN GẦN.

Với chiếc còng đá siết tay, Amelia cảm thấy cái cách mình bị áp giải cứ như một người phụ nữ vô tội nào đấy bị vu oan là phù thủy từ cái thời kỳ tăm tối ở thế giới cũ, đặc biệt là khi vị nữ kỵ sĩ này còn dẫn cô đi ngang nhiên trên đường phố giữa ban ngày.


Tuy vậy, cái thứ cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi cô để ý không khí của thành phố so với ngày đầu cô đặt chân tới thế giới này.

[Hm, kỳ lạ thật. Không có lẽ nào...?]

Sự kỳ lạ thân thuộc đến đáng nguyền rủa ấy làm Amelia nhớ lại cái cảm giác của sáng ngày hôm qua khi cô còn chưa rời khỏi thành phố London, cái đen ngòm bức bối như chìm xuống vũng bùn không lối thoát mà cô không bao giờ muốn trải nghiệm lại. Với mở đầu cũng là cảnh một buổi sáng chẳng có lấy một bóng ai hay bất cứ tiếng người nào, cô nàng hiện tại chỉ mong tất cả là suy diễn và rằng người dân chỉ không ra ngoài vì sợ mình thay vì bị như thế.

"Này! Người ngó nghiêng gì thế? Bước chân nhanh lên." -Một tên lính áp giải đi sau Amelia bỗng hét lên rồi thúc nhẹ vào lưng cô.

Nàng thám tử bị vậy cũng không ho he gì hay đúng hơn là có muốn cũng chẳng thể làm được, vì miệng cô hiện đang bị bịt bởi một miếng băng trắng kỳ lạ có in cùng một chữ Rune tương tự với chiếc còng đá trên tay cô nàng. Và theo suy đoán của Amelia, cô không thể cử động miệng và lưỡi của mình là vì vậy.

[Họ cẩn thận thật. Nếu là ai khác thì chắc đành chịu chết rồi, mà không biết sao họ làm được như vậy nhỉ? Khoan, không không, bỏ cái đó qua một bên đã, giờ phải thu thập thông tin.]

Rồi trong một khoảnh khắc sau ý nghĩ đó, Amelia gạt toàn bộ suy nghĩ bừa bãi sang một bên và lấp đầy chỗ trống ấy bằng tên chú thú cưng kiêm trợ lý của mình.

[Bubba, Bubba, Bubba, Bubba, Bubba, Bubba, Bubba, Bubba]

*Aft aft aft* -Tiếng cún khẽ cất lên bên tai cô thám tử vừa đủ để cho chỉ mình cô ấy nghe được.

[May quá, giao thức 'Telepathy' vẫn còn. Huh? "Lại" là có ý gì chứ? Chị đâu phải thích đeo còng tay đâu. Mà thôi, em thu thập thông tin tới đâu rồi?]

*Aft grr aft aft*

[75% à...Cũng đành chịu vậy, dù sao cũng là tình huống bất ngờ. Thu máy không người lái về đi.]

*Aft Aft*

[Huh? Quái vật? Hiểu rồi, vậy do có lệnh sơ tán nên mới vắng tanh như này.]

*Aft grr gr*

[Cái gì!? Học sinh thì chị hiểu nhưng mạo hiểm giả ư? Chẳng phải cái đó chỉ có trong truyện thôi à?]

"Đến đây cứ để tôi, các anh có thể về được rồi."

Cô kỵ sĩ với mái tóc ngắn dẫn đầu đoàn cất lời sau khi dừng chân trước một tòa lâu đài nhỏ bên cạnh chiếc cổng vàng kim dẫn vào trong là dòng chữ "Học viện Hobbs". Sau một tiếng "RÕ!" đồng thanh, tất cả binh lính đều hành quân ra về để lại mỗi hai người con gái còn đứng trước cổng trường, lúc này nữ kỵ sĩ tóc bạc kia mới quay sang Amelia. Nàng thám tử thấy vậy cũng liền ngắt giao tiếp với trợ lý của mình.

"Cô đừng có cố mà giở trò đấy, bọn ta đã giăng vùng cấm ma pháp rồi, đen đủi cho cô gây rối đúng ngày cuối mà tôi và Shion ở đây làm việc."

Cô ấy vừa nói vừa dắt Amelia đi vào sảnh chính của ngôi trường.

"Thật tình, ta không biết cô có ý định gì. Ta cũng chưa biết liệu cô có là thực sự là người xấu hay không.

Hai người tiếp tục đi qua các lối hành lang được giải thảm đỏ, dọc đường đi những sự vật kỳ lạ được dùng làm trang trí (như những chiếc đèn lồng trôi nổi như sứa hay các Gnome thực sự đang sống và dọn dẹp) cứ làm mắt nàng thám tử sáng lấp lánh. Với một người yêu các câu chuyện như Amelia, việc này đơn giản chẳng khác gì một đứa trẻ rơi vào hũ kẹo khổng lồ. Cô ấy muốn chạm vào chúng, muốn tháo chúng ra để xem cách chúng hoạt động đó là thứ mà Amelia sẽ làm nếu như không bị còng lại.

"Nhưng, việc cô làm thực sự làm người dân hoảng loạn lắm đấy. Trường hợp của cô là lần đầu tiên mà cả vương quốc này gặp phải luôn."

[Cô ấy đang nói gì vậy? Tất cả những gì mình làm chỉ có ngất, rồi đi bộ, rồi lại bị đánh ngất. Làm sao mà làm ai hoảng loạn được?]

Và rồi hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ cao 2m với hoa văn là những dây leo cuốn chằng chịt đang luân chuyển. Lúc này, người kỵ sĩ tiến tới lấy tay trái gõ cánh cửa đồ sộ đó và sau ba tiếng cộc cô ấy đẩy cánh cửa đi vào. Bên trong là một căn phòng nơi hai bên bị phủ kín bởi giá sách, ở giữa căn phòng là nơi một chiếc bàn tròn với một khối pha lê đa giác và phía đối diện mặt với cánh cửa, ở đầu kia của chiếc bàn là cô bé mà Amelia đã nhìn thấy khi dùng ống nhòm lúc còn ở bìa rừng.

Cô bé với mái tóc xám tro dưới chiếc mũ phù thủy ngoại cỡ của mình nở một nụ cười thích thú.

"Chào mừng, tôi là Murasaki Shion. Phiền cô có thể hợp tác trả lời giúp chúng tôi vài câu hỏi được chứ?"

Nàng thám tử sau khi được gỡ còng và băng trên miệng, tự tin bước tới và ngồi xuống đối diện.

"Được thôi, nhưng trước đó tôi muốn đưa ra một điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com