Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: TRÒ CHƠI CỦA CON MÈO.



Lặng nhìn bóng lưng của vị thám tử khuất dần sau cánh cửa, bao nhiêu suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí Botan. Những ấn tượng về ngoại hình, về giọng nói, về khí chất toát ra,...tất cả những thông tin mà giác quan nhạy bén được cường hóa thu thập được về kẻ làm cho đàn chị kính mến của cô dựng đứng tóc gáy mỗi khi nhắc tới kia lại chả có gì. Nói ngắn gọn, cô gái kia hoàn toàn bình thường, thậm chí còn ít cảnh giác và có vẻ còn mỏng manh hơn cả người bình thường.


Dẫu vậy, qua kinh nghiệm của bản thân và trên hết là cảnh báo của Subaru khiến nàng sư tử không hạ bớt cảnh giác của mình xuống, ngược lại khi nghĩ tới việc một kẻ săn mồi có thể khiến con mồi nghĩ nó mới là thợ săn càng làm sự cảnh giác của cô tăng cao. Kết quả là trong vô thức, điều đó kéo theo sự căng thẳng.

Liếc thấy vậy, Subaru thúc nhẹ tay Botan dùng cùi chỏ của mình. Và khi người đàn em quay sang, nàng cảnh sát trưởng đưa vào tay cô ấy một viên kẹo nhỏ.

"Cứ bình tĩnh đã nào."

"Mồ, em có phải trẻ con đâu!" -Dù miệng nói vậy, nàng ta vẫn bóc vỏ gói kẹo vào quăng nó vào miệng. Ngay lập tức, một vị chua cực mạnh bùng nổ trên đầu lưỡi Botan tới mức làm mặt cô nhăn nhúm lại, không nói được gì. Tuy nhiên, cũng nhờ viên kẹo siêu chua ấy mà sự căng thẳng chỉ vừa giây trước leo thang được xoa dịu đi phần nào, ít nhất thì hiện tại là như vậy.

Cả hai sau đó không chần chừ, họ bước qua hành lang đầy bụi bặm và đẩy cánh cửa mở ra. Hiện ra trước mắt họ là một văn phòng bình thường được chiếu rọi bởi ánh đèn huỳnh quang cũ kĩ, với phía đối diện nơi hai vị cảnh sát đang đứng là chiếc bàn bị những tập tài liệu chất thành núi đè lên cũng là nơi cô chủ của văn phòng này đang tựa lưng vào.

Tại chính giữa nơi cửa ra vào và chiếc bàn làm việc là một chiếc bàn thấp mà dài hơn hơn cùng chiếc ghế sofa chuyên dùng để tiếp khách. Trên chiếc bàn dài đó à hai tách trà nóng hổi đang toả hương dịu nhẹ mời gọi hai vị khách.

"Nào, trước hết thì hai vị cứ ngồi xuống uống tách trà cái đã. Không cần phải ngại đâu!"Nghe vậy, hai người được nhắc tới liếc mắt nhìn nhau và rồi sau đó Subaru bước tới ngồi xuống chiếc ghế Sofa trong khi Botan đứng ngay sau lưng cô ấy.

"Oh, cô không muốn ngồi xuống luôn sao?"

"Cảm ơn vì lời mời nhưng tôi thích đứng hơn. Dù sao điều này cũng tốt hơn đối với người phi công như tôi" -Botan đáp lại.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi khá chắc em hiểu tại sao chúng ta lại ở đây đúng không, Watson?" - Subaru nhìn thẳng phong thái nghiêm túc của cô quay ngắt so với vài phút vừa rồi.

"Tất nhiên, nhưng đáng tiếc phải nói câu này nhưng tôi chẳng thể cung cấp thông tin gì hữu ích cho chị đâu. Tôi cũng chẳng biết vì sao cả thế giới lại thành ra thế này được chỉ sau một đêm mà."

"Thật sao? T-tới cả em cũng không biết ư?" - vừa nói Subaru có thể cảm thấy giọt mồ hôi sượt nhẹ trên má mình. Cô nhấc tách trà trên bàn lên đưa gần tới miệng để cảm nhận mùi hương của nó, hòng giảm bớt sự bất an vừa sinh sôi trong mình.

"Đúng vậy, tất cả những gì tôi biết là không kể múi giờ, mọi thứ cứ thế xảy ra khi bình minh ló rạng. Và chỉ mình tôi không bị ảnh hưởng, ít nhất là cho tới khi hai người xuất hiện."

"OH, vậy sao...." -Subaru nghe vậy chuyển ánh nhìn chằm chằm từ tách trà lên con người trước mặt mình. Cô đứng dậy.


"Ah, vậy xin lỗi đã làm phiền nhé!"


Cô cảnh sát trưởng nở một nụ cười giả tạo, rồi sau đó cố gắng đùn đẩy Botan đi trước sự ngơ ngác của cô nàng.

"Đứng lại đó!" -từ đằng sau, giọng nói dịu nhẹ của nàng thám tử cất lên kèm theo đó là mọi cánh cửa sổ bao gồm cả cửa ra vào duy nhất lập tức bị đóng kín và gia cố.

Chỉ trong chưa tới một giây, căn nhà đã trở thành một nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và theo phản xạ, cả hai vị cảnh sát rút vũ khí ra chĩa vào cô gái nhỏ nhắn trước mặt.

"Ôi trời, làm sao lại lộ được nhỉ? Rõ ràng đã làm mọi thứ rất hoàn hảo cơ mà." -Bằng tông giọng hí hửng, một nụ cười rộng tới mang tai nở ra trên khuôn mặt của cô gái nọ.

"Câu đó ta nói mới đúng. Tsk, muộn mất rồi!"

"Subaru, giải thích cho em. Đơn giản thôi!" -Botan nói, cô cảm nhận được lông tơ, tóc gáy của mình dựng đứng cả lên. Tương tự như các loài động vật hoang dã, điều đó dự báo một nguy hiểm lớn đang trực chờ ngay bên cạnh.

"Đó không phải Watson và chúng ta rơi vào bẫy rồi." -Vài giọt mồ hôi hột của Subaru túa ra thấm vào gò má cô.

"Ngài làm tôi thấy hiếu kỳ lắm đấy thưa cảnh sát trưởng à!" -Vừa nói cơ thể của kẻ trước mặt vỡ ra thành những khối hộp nhỏ, chúng sau đó lăn vào trong gầm bàn và rồi nhảy lên trên xấp núi tài liệu là một con mèo con đen tuyền mang đôi mắt tím màu oải hương.

"Xin được giới thiệu lại lần nữa! Tên tôi là mèo Schrodinger, một trong ba trợ lý AI đặc biệt của cô chủ Amelia Watson." -giọng con mèo cất lên nghe tương tự như của một người quản gia đã ngoài năm mươi.

"Rất hân hạnh được gặp mặt!"

Sau câu nói ấy, khoảng sàn nhà nơi Botan và Subaru đang đứng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com