Chương 12: KHU VƯỜN CỦA NHỮNG HỌC GIẢ (1)
"Cái gì!? Điều kiện ư? Cô có hiểu tình thế của bản thân hiện tại không đấy?" -Nàng chiến binh đứng phía sau lưng Amelia cất tiếng. Đôi mắt lục bảo của cô ta có chút nhíu lại như nói lên suy nghĩ chính chủ của nó rằng: "Ả này đang thở ra cái quái gì vậy? Trong tình huống như vậy mà cô ta dám đưa ra điều kiện sao?"
Thật vậy, đối với những con người đang hiện diện trong căn phòng này người con gái với mái tóc vàng hoe kia là một tên tội phạm mà cách đây ít phút vẫn còn bị còng thép siết tay. Theo lẽ thường, cô ta vốn chỉ có hai quyền lợi, hoặc là giữ im lặng, hoặc là khai thông tin ra mỗi khi bị tra khảo. Tuy nhiên, đó là nếu theo lẽ thường khi đối xử với tội phạm, trong trường hợp của Amelia vẫn chưa có bằng chứng nào nói cô ta đã phạm pháp.
"Tôi hiểu mà ngài kỵ sĩ. Là một kẻ mà các ngài vẫn 'chưa biết có thực sự là người xấu' hay là không có phải không?"
Cô thám tử cất giọng sau khi liếc thấy biểu cảm của người con gái sau lưng mình, nàng khép mắt lại điều chỉnh tông giọng sao cho thanh âm của từng câu nói hòa với chút sự cợt nhả.
"Nói cách khác, các người chỉ cứ thế đánh ngất và bắt nhốt một cô gái vô tội, yếu đuối, không nơi nương tựa khi chẳng có bằng chứng gì, đúng không? Vậy ít nhất tôi cũng nên cho tôi đi kèm cái điều kiện coi như đền bù mới phải phép chứ. Cô cũng nghĩ vậy đúng không?" - Amelia vừa nói, vừa chuyển hướng đôi mắt từ cô kỵ sĩ sang kẻ mang vóc dáng của một đứa trẻ ngồi phía sau chiếc bàn kia.
"Cô..." -nàng kỵ sĩ khi nghe vậy kết hợp với giọng nói đó khiến cô muốn to tiếng phản bác lại nhưng cũng không thốt lên được gì. Xét cho cùng điều đó cũng không hẳn là sai và sẽ càng tồi tệ hơn nếu đó là tình huống khẩn cấp và Amelia đang cố tìm sự giúp đỡ sau khi vừa thoát khỏi rừng. Khi trong đầu càng vẽ ra nhiều viễn cảnh, mặc cảm tội lỗi càng lớn dần và cổ họng cũng theo đó mà co cứng lại.
"Ahaha, đúng là chẳng thể chối cãi được ha." -Shion nở một nụ cười, nói xen vào.
Chứng kiến tình hình hiện tại, cô thám tử cười thầm, việc cô làm khuấy động cảm xúc lên như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều lên suy nghĩ và phán đoán của đối phương nhờ thế mà một lợi thế lớn đã có thể được tạo ra chỉ bằng hai câu nói. Qua đó, cũng giúp cô biết được rằng, thay vì cô hiệp sĩ thì vị pháp sư trong hình hài đứa trẻ, người nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm mình mà cười nhe nhẻn kia đáng lưu tâm hơn nhiều. Nhưng tất nhiên, ý đồ của Amelia không dừng lại ở đó.
[Bubba, giao thức...ờ..gì ấy nhỉ? Haiz, thôi sao cũng được. Nói chung là thả W.C.A dạng khí ra đi, loại vô hình hoàn toàn ấy. Vẫn còn trong áo khoác đúng chứ?]
*Aft*
[Cám ơn em nha!]
"Vậy hai người nghĩ sao? Chấp nhận điều kiện của tôi chứ?"
"Tôi muốn nghe điều kiện đó trước đã." -Shion nói trong khi đưa tay lên chỉnh chiếc mũ của mình để sao cho mắt cả hai bắt gặp. Trong khoảnh khắc, đôi mắt xanh ngời ló qua chiếc mũ một cảm giác nôn nao khó tả bao lấy trái tim Shion.
"Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là tôi muốn biến buổi tra khảo này thành một buổi trao đổi thông tin từ hai phía."
"Hm, nếu chỉ có vậy thôi thì được nhưng nếu thế thì tôi cũng muốn thêm một điều kiện." -Vừa nói cô nàng pháp sư mở to đôi mắt, vừa đưa hai ngón trỏ lên giữa không trung. Khiến Amelia có chút lùi về sau.
Ngay lúc ấy, đầu móng tay cô gái sáng lên sắc cầu vồng tựa như đôi mắt của cô ấy. Những ngón tay sau đó nhanh chóng viết lên ngay giữa không trung hai ký tự Rune khác nhau ở mỗi bên tay. Chữ cái được viết bằng tay bên phải sau đó đưa lên cao tạo thành một quả cầu tỏa ra ánh sáng trắng như bóng đèn. Còn chữ bên tay trái cứ thế đi xuyên qua cánh cửa và mất tăm.
Chứng kiến điều ấy, Amelia tuy biểu cảm không thay đổi quá nhiều nhưng nội tâm cô thì đang nhộn nhịp, lộn tùng phèo hết cả lên. Cô muốn tìm hiểu nó, bóc tách nó, sử dụng nó,...tới mức chỉ chút nữa thôi nếu không có tiếng Shion thì cô đã nhảy lên kéo cái thứ phép thuật kia xuống rồi.
"Điều kiện đó là, mọi thông tin chúng ta trao đổi sẽ phải là sự thật 100% nhé. Nếu nói dối sẽ bị ánh sáng đâm đấy." -Nàng phù thủy hạ tay xuống, mời người trước mặt cô ngồi lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn.
Không khách sáo, Amelia cũng ngồi xuống nhưng trước khi kịp hỏi người từ đằng sau lưng đã cất tiếng.
"N-này, vậy thực sự có ổn không đó, Shion? Nếu cô ta hỏi mấy bí mật quốc gia thì sao?"
"Không sao đâu mà, em đã chặn không cho tiếng thoát ra bên ngoài rồi và mấy cái thông tin đó em xóa rồi."
"Nếu đã nói vậy."
Thấy bản thân có dấu hiệu bị lơ, nàng thám tử vội cất lời.
"Vậy giờ ta bắt đầu thôi. Tôi sẽ hỏi trước."
Amelia nín thở, tuy đã trao đổi thông tin vô số lần trước đây với đủ kiểu loại người nhưng đây là lần đầu cô được trao đổi với một kẻ sử dụng ma thuật. Nên dù không biểu hiện trên mặt nhưng bên trong cô là một cảm xúc phấn khích pha lẫn căng thẳng, hồi hộp cứ cồn cào trong bụng.
"Tôi hiện tại đang ở đâu thế?"
Câu hỏi cất lên, làm gian phòng lặng thinh trong phút chốc. Và rồi, Shion cất tiếng trả lời.
"Cô đang ở rìa của Vestial. Thế quái nào mà nhìn pháp thuật rune và tôi cùng Noel ở đây mà cô không biết vậy?"
"Huh? Vestial??"
"Thì Vestia đó, quốc gia được cấu thành toàn bộ bởi những ngôi trường dạy đủ loại phép thuật với hầu hết toàn bộ cư dân là học sinh và giáo sư. Hay còn được biết với cái tên..."
"...Khu vườn của những học giả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com