Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

               " Tôi không ghét , là tôi khinh cậu."

Quá Khứ.

Anh là Dương , một đứa trẻ sinh ra đã có ngoại hình nhỏ nhắn , gương mặt tròn , da trắng hồng cùng ánh mắt long lanh đáng yêu lại xinh đẹp đến lạ , đây là ngoại hình đa số mọi người đều mong ước.

Chỉ có anh lại ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là "xinh đẹp" này , ghét đến mức nhiều lần muốn huỷ đi nhung nhan , muốn rạch nát khuông mặt này ra đến khi nào xấu xí thì thôi.

Năm anh vừa tròn tám tuổi , mẹ anh đã ngoại tình công khai trước mặt anh , nó là vết nhơ đầu tiên mà anh trải qua , thật may mắn ba anh ông ấy là người rất ôn nhu hiền hoà lại rất thương vợ yêu con.

Ngay hôm bắt tại trận việc mẹ anh ngoại tình ông ấy cũng chỉ nhẹ quỳ xuống ôm lấy chân mẹ anh , không khóc , chỉ nhẹ an ủi nói với mẹ anh mấy câu.

" Dù anh có làm gì sai em cũng đừng bỏ con nhé , nó còn nhỏ lắm."

Mẹ anh bà ấy cũng chỉ biết cúi mặt khóc nấc lên như đứa trẻ làm việc sai trái , sau cái lần đó anh đã nghĩ mọi thứ kết thúc , nhưng ngoại tình , cái chuyện mà có lần một sẽ có lần hai đó làm sao mà nói kết thúc là kết thúc chứ.

Lần này không phải anh , là ba anh ông ấy tận mắt thấy cảnh đó , cái cảnh mà một người đàn ông khác đè lên thân vợ của mình nó thật cay đắng làm sao.

Ông ấy cũng chỉ lặng lẽ đi khỏi đó , sau đó ông ấy cũng không thể chịu nổi , cũng quen một người phụ nữ khác , và bà ấy mang thai.

Mẹ anh khi biết tin đó liền làm ầm lên một trận mặc dù người ngoại tình trước là bà ta , người hại gia đình này đổ vỡ cũng là bà ta , bà ta biết ba rất thương anh liền dùng anh hâm doạ , bà ta đã dùng dao cứa vào cổ anh một đường , thúc dục ông ấy mau về nhà , vết máu từ cổ từ từ chảy xuống thấm vào chiếc áo học sinh anh đang mang trên người , tiếng khóc anh cũng dần lớn rồi nấc lên cầu xin mẹ tha mạng.

" Im , tao giết mày thật đó."

Tiếng khóc nấc dần nhỏ lại rồi im bặt đi , anh đã ngất đi rồi , ba anh cũng đã về , tiếng ong ong bên tai anh vang vang lại không rõ , có lẽ họ đang cãi nhau nhưng anh lại không nghe rõ bất cứ thứ gì , chỉ khi tỉnh lại liền thấy ở một căn phòng xa lạ cùng mẹ , anh sợ hãi một lúc rồi bò người tới dùng tay nắm tà áo mẹ kéo nhẹ.

" Mẹ..mẹ ơi..ở đâu vậy mẹ.."

" Ừm , từ nay con ở với mẹ nhé , con trai ngoan."

Trong lúc anh còn mơ màng chưa hiểu bà ta hôn lên trán anh như chưa từng cứa dao vào cổ anh chưa từng làm tổn thương anh , liền đột nhiên biến thành một người khác chăm lo thương yêu anh như ngày nào , đột nhiên có tiếng bước chân từ cửa vào , à...thì ra lúc này anh mới hiểu , bà ấy ở đây cùng tên người tình đó , bà ấy dắt hắn ta đến trước mặt anh.

" Mau gọi ba đi con."

Anh hoảng sợ ngồi lùi lại một chút.
" Con không quen...sao có thể gọi là ba.."

Hắn ta vòng tay bóp lấy mông mẹ anh rồi cười không có ý thiện cảm nói.
" Kệ nó , kêu gì chẳng được."

Bà ấy sáng hôm sau dắt anh đến một nơi anh cũng không biết đây là nơi nào , chỉ biết bà ấy làm giúp việc ở đó , một căn nhà rất giàu , họ còn cho anh đến chơi với mẹ nên hôm đó anh đã đi cùng đến.

Căn nhà xa hoa lộng lẫy , gia đình họ có bốn người , hai người con một người hơn anh bốn tuổi người còn lại bằng tuổi anh.

Cô tiểu thư đó rất kiêu ngạo vừa bước xuống lầu trên tay cầm búp bê khi thấy anh đột nhiên mắt sáng ngời lên chạy đến chổ anh đứng nắm lấy tay anh.

" Wow..cậu đẹp quá..như búp bê."

" Thật..thật..vậy sao.."

" Làm búp bê của tôi đi."

Anh đứng hình một lúc tưởng chỉ là câu nói đùa cũng gật đầu để cô ấy dắt tay đi chơi , thật ra cô ấy cũng không làm gì quá đáng , chỉ mặc cho anh mấy bộ đầm công chúa , cài thêm cho anh vài cái nơ.

" Tôi..tôi là con trai mà.."

" Thì sao chứ ? cậu mặc như này rất đẹp."

Anh cười tít mắt ngại ngùng dùng tay xoa xoa gáy , cũng không để ý gần đó có một cặp mắt nhìn chằm chằm lấy anh từ lúc nào , cô chủ đó nói muốn đi lấy đồ ăn liền đứng dạy chạy một mạch xuống lầu bỏ anh ngồi lại trong căn phòng đó , anh cũng không suy nghĩ quá nhiều ngồi chờ cho đến khi nghe tiếng khoá cửa.

" Anh..là ai vậy ? "

" Hỏi làm gì."

Anh ta lại gần , tiến tới xoa chiếc nơ trên đầu anh rồi xuống dần ngực anh , tiếp đó là mông anh , anh đột nhiên hiểu ra gì đó giật nảy người đứng dậy.

" Làm gì đó !! "

" Em xinh đẹp như con gái thật đó..anh chỉ sờ chút , dù sao cũng là con trai , làm sao đâu chứ."

" Biến thái ! "

Anh mở cửa lập tức chạy xuống lầu tìm mẹ.

" Hức..mẹ..mẹ ơi..anh ta sàm sỡ con..con không muốn ở đây nữa đâu.."

Chát

Bà ấy chưa kịp nghe anh kể hết liền tát thẳng vào mặt anh một cú rất đau , đau đến mức tim anh như vỡ ra , lúc này anh mới bao nhiêu tuổi chứ..

" Biến thái , mày ăn bận kiểu gì đây ? Ai sàm sỡ mày , nói mấy thứ bệnh hoạn."

Lúc này đây anh không nói gì nữa , chỉ lặng lẽ lên phòng đó thay lại đồ về nhà trọ , sau lần đó tên đó luôn nói với mẹ anh rằng muốn anh cùng qua "chơi" thực chất là sờ mó đủ kiểu trên người anh làm anh thấy rất tởm , dù tởm nhưng lại không từ chối được vì anh ta nói với bà ấy rằng.
" Nếu con cô không qua con sẽ kêu mẹ con đuổi việc cô."

Bà ấy vì câu nói đó ép anh phải qua đó , buổi sáng phải cùng mẹ qua căn nhà đó bị tên đó sờ mó tóc tai ngực và mông , tối đến lại cận cảnh thấy mẹ và người tình ân ái trước mặt mình.

Anh đã phải trải qua giày vò đó xuyên suốt 14 năm , bây giờ anh cũng đã lớn , dáng người cũng cao hơn mẹ cũng không còn làm ở nơi khốn kiếp đó nữa , từ khi lên mười lăm anh đã phải đi làm trả nợ cho mẹ rồi.

Mà nợ từ đâu mà có ?
Là bà ấy đánh bài và chơi đề góp hụi nuôi tên người tình đó mà ra , càng chơi càng thua lại càng chơi , đến mức trả không nổi thì trốn chổ này chổ khác.

Anh phải làm việc từ sáng đến đêm muộn , sốt cao đến 40 độ đến mức run cả người vẫn phải lết đến chổ làm , ngày hôm đó trời mưa rất lớn , anh vẫn nhớ như in cuộc điện thoại kinh khủng lúc đó.

" Dương à con...con mau về..ba con..ba con mất rồi."

Giọng nói run run từ đầu dây bên kia phát ra , đó là giọng bà nội của anh , bà vừa nói vừa khóc rất thảm , mặt anh tối sầm lại , biết bao giờ cuộc sống mới buông tha cho anh đây , điện thoại trượt khỏi tay rớt xuống đất , anh tức tốc cầm lấy balo xin nghỉ vài hôm về quê.

Trở về căn nhà , đứng từ đầu hẻm đã nghe tiếng khóc của người nhà thảm thương , anh đang sốt cao cộng với việc ăn uống không đầy đủ sinh ra tổn thương bao tử , đã mấy ngày không thể ăn gì , vừa bước đến bậc thềm nhà đã vô thức quỳ xuống đất dập mạnh đầu xuống nền đất , đầu gối đập vào nền đất rất đau nhưng bản thân lại không có cảm giác gì cả , ngước mắt lên bày vị liền rơi nước mắt trong vô thức , ông bà đứng đó ôm lấy anh nhẹ nói.

" Con về rồi.."

" Là như thế nào mà chết vậy..."

Giọng anh run run không kiềm chế được, không tin được những gì trước mắt , những ký ức cũng ba hiện lên trong tâm trí , lúc mẹ anh bà ấy ngoại tình chỉ có anh và ba sống cùng nhau , ba lại rất thương anh , vậy mà thời gian qua anh đã không quan tâm đến ông ấy , để rồi bây giờ khi thấy chỉ còn qua tấm ảnh ám mùi khói nhang.

" Ba con đột quỵ trong đêm...khi ngủ đã đi rồi.."

" Cũng tốt..ba con được đi nhẹ nhàng như vậy.."

Ba ngày đám tang anh đã không thể nuốt nổi thứ gì , bệnh cũng ngày càng nặng , chỉ khóc rồi nôn ra mặc dù không ăn gì chỉ uống nước , gương mặt xanh xao ôm lấy tấm di ảnh ba tự nói.

" Ba đưa con đi cùng đi...có được không.."

Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh trong lúc mất tỉnh táo.

" Cậu là Nguyễn Hải Dương ? "

" Đúng..là tôi , là ai vậy..? "

" Cậu lừa đảo cùng chị cậu có đúng không ? số tiền đó là số tiền chữa bệnh ung thư của mẹ tôi , sao các người có thể khốn nạn như vậy hả ? "

" Cô..là ai vậy..nói gì vậy tôi không hiểu.."

" Chị của cậu lấy đi số tiền chúng tôi làm ra đã bỏ trốn rồi , tên và thông tin đều là cậu."

Anh đứng hình một lúc lại vô thức nhớ ra.

Anh còn một người chị cùng mẹ khác cha , chị ta cũng không phải người tốt lành gì chị ta làm gái hạng sang ở nước ngoài , làm việc rất được , không lâu trước đã mượn anh thông tin cá nhân , nói để làm việc gì đó , bây giờ hoá ra là dùng anh để lừa đảo người khác.

" Bao nhiêu tiền vậy...? "

" Hai mươi tỷ , đó là số tiền của tất cả chúng tôi nếu không trả tôi sẽ tìm đến mẹ của các người."

Bộp

Tiếng điện thoại bị buông rơi xuống nền đất , anh đã bất ngờ đến mức không thể tức giận nữa rồi , tay ôm chặt di ảnh ba , gục đầu xuống gối bật khóc.

" Ba ơi..cho con đi với ba nhé..? "

" Nếu sau này có ra sao , con thay ba chăm sóc mẹ có được không ? "

" Dạ ! Con hứa "

Câu nói đột nhiên hiện lên trong đầu anh , đó là một lần lúc nhỏ , ba anh đã vô thức nói với anh như vậy , anh đã hứa với ba sẽ sống để chăm sóc và bảo vệ mẹ dù bà ấy có thế nào.

Nhưng bây giờ anh phải làm sao đây chứ , số tiền mà kiếm cả đời anh cũng không thể với đến thì làm sao mà trả hết đây.

Anh cố lấy lại chút bình tĩnh cuối đứng dậy soạn balo , vào sau nhà cúi chào ông bà rồi rời đi , bây giờ anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa , chỉ biết phải kiếm tiền , nhiều hơn bây giờ , phải nhiều hơn bây giờ gấp nhiều lần.

" Phải làm sao mới tốt đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#boylove