Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Anh vừa ở quê lên không về phòng trọ ngay , cứ đi quanh quẩn không có điểm đến , vô tình nhìn thấy một tấm tờ rơi xuất khẩu lao động sang Nga , anh đứng nhìn một lúc.

" Không phải lừa đảo chứ ? "

" À...mình còn gì để lừa nữa sao.."

Tay run run anh bấm gọi số liên lạc trên tấm tờ rơi đó , đầu dây bên kia bắt máy , giọng nói rất nhiệt tình chỉ dẫn đưa anh đến một nơi nhìn khá sạch sẽ , không giống lừa đảo cho lắm.

" Tôi đến để hỏi về việc làm..."

" Wow cậu trai đẹp này thật sự là rất ấn tượng đó nha ! "

Ông ấy nhiệt tình cười cười nói nói đưa anh vào một căn phòng cùng rất nhiều người khác , không hiểu sao lại lấy đi điện thoại cùng balo của anh , bước vào đây anh mới để ý , những người này nhìn rất lực và đô con , trông không giống công ty cho lắm , anh ngồi xuống ghế cùng một người nói chuyện.

" Cậu có học vấn hay bằng cấp gì không ? "

" Không có."

" Ừm...hơi khó , không sao , tôi vẫn sẽ giúp đỡ cậu."

Hắn ta trong nét mặt khá gian sảo , nắm tay anh xoa xoa trong thì có vẻ an ủi nhưng lại mang vẻ mặt giống như rất hài lòng về anh vậy , hắn bước ra cùng ông già lúc nãy dắt anh vào nói gì đó rồi ông già ấy vào vỗ vai anh nói.

" Cậu được duyệt rồi đó , vài ngày nữa sẽ đưa cậu sang đó."

" Gì chứ ? Nhanh như vậy sao ? "

" Vì chúng tôi là người tốt , nhìn cậu như vậy liền muốn giúp đỡ."

Anh hơi có chút nghi ngờ , định đứng dậy bước ra cửa thì bị một người nắm vai kéo lại.

" Đi đâu ? "

" T..tôi đi về nhà chờ."

" Cậu phải ở đây."

Anh nhận ra có gì không đúng liền vung tay định tháo chạy liền bị gã ta lấy cây đánh mạnh vào đầu đến bất tỉnh , những gì trong mắt bắt đầu nhoà đi rồi tối lại không thấy được gì nữa.

Khi mơ màng anh nghe có tiếng người nói chuyện gì đó.

" Thằng này đẹp đó , bán đi có giá lắm."

" Hừ , mấy lão già biến thái bên đó thích nhất là kiểu người như thế này , nhanh chuẩn bị đi."

" Mà bây giờ nó làm sao giờ anh "

" Tiêm thuốc cho nó rồi trói lại mang lên đi."

Anh mơ màng trong lúc đó rồi tai rít lên một tiếng tít , đến khi mơ màng tỉnh lại thì đã thấy mình đang bị trói ở một nơi nào không rõ , tay chân đều bị trói chặt.

" Đại ca , nó tỉnh rồi."

" Tiêm thêm thuốc đi."

Chưa kịp mở miệng đã như lần trước chìm vào giấc ngủ mê man , anh liên tục bị tiêm thuốc khi tỉnh dậy như vậy cho đến lúc mở mắt dậy lần nữa thấy mình đang nằm trong một căn phòng , nhìn thì trông giống như nhà kho ánh đèn mờ mờ tối tối , không nhìn rõ là ở đâu.

" Dậy đi thằng điếm."

Anh lơ mơ nghe có giọng nói của gã đàn ông nào đó , vừa nói cười vừa đá vào bụng anh rất mạnh , làm anh như muốn chết đi ngay luôn vậy.

" Ức.."

" Đây..ở đâu..? "

" Nga , mày bị tiêm thuốc đến không nhớ gì nữa à ? "

Anh đã tỉnh táo hơn đôi chút , bây giờ mới biết tình cảnh hiện tại đã bị lừa bán sang Nga chứ không phải xuất khẩu lao động gì cả , anh mở mắt dùng sức cố ngồi dậy dựa vào cái thùng gần đó đến thở cũng khó khăn , gương mặt anh tái nhợt , cổ họng khô khan cùng những vết roi không biết từ lúc nào.

" Mấy tên..khốn kiếp.."

" Chậc , khốn cái gì chứ , là tụi tao đang giúp mày mà , còn không biết ơn nữa , thật buồn quá đi mất. "

Gã ta vừa hút điếu thuốc trên tay tiến đến gần khuông mặt anh nhả khói làm anh sặc sụa.

" Khụ..mày muốn gì ! "

" Đến mức này còn không chịu ngoan ngoãn là không được đâu nhóc xinh đẹp."

Gã ta nâng cằm anh lên nghiêng qua lại ngắm nhìn một lúc rồi để một hộp cơm trước mặt anh bỏ đi.

" Cởi trói. "

Gã ta đứng lại nói.
" Mày nghĩ tao ngu lắm sao , cởi ra rồi mày bỏ trốn mất hết đống tiền của tao."

" Các người đông như vậy , tôi còn cơ hội bỏ đi hay sao ? "

Gã ta không nói gì chỉ phất tay cho đàn em lại cởi trói cho anh , anh không phản kháng không có nghĩa sẽ để yên cho số phận an bài như vậy , trong đầu anh đã tự nghĩ cho mình đường để thoát thân rồi.

Những ngày sau lại vào giờ đó , ông ta lại đến tìm anh như mọi ngày , thấy anh rất ngoan ngoãn lại không phản kháng nên gã cũng buông lỏng cảnh giác , thả trói rồi cho anh đi lòng vòng giúp đỡ việc.

Anh tiến gần đến chổ gã ta nói.
" Này tôi có chuyện muốn nói."

" Nói."

" Tôi muốn làm việc cho ông."

Gã ta đứng một lúc rồi ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc nói.

" Bán mày đi thì tao sẽ có rất nhiều tiền , tại sao phải giữ mày lại ? "

" Vì gương mặt này của tôi thì tôi biết nếu ông giữ tôi lại số tiền không chỉ nằm ở đó , không chừng sẽ nhiều hơn thì sao ? "

" Chỉ vậy ? Mày lại chịu làm việc cho người sẽ bán mày sao ? "

" Tôi không còn gì để mất nữa , cũng chỉ có thể kiếm tiền."

Gã ta vùi điếu thuốc nói.

" Được , đây là tự mày yêu cầu."

Đến tối gã ta quay về đưa cho anh một bộ đồ , là áo sơ mi cũng một chiếc quần vừa khít với thân hình anh.

" Thay đồ đi."

Anh im lặng không nói gì ngoan ngoãn thay đồ lên xe cũng gã ta đến một quán bar nằm sâu dưới lòng thành phố , bước vào cửa đã choáng ngộp với sự xa hoa và mùi nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào mũi anh.

Anh đứng sau lưng gã ta đến trước mặt của người chủ quán đó.

" Thấy tên này được không , tôi giao lại nó cho cậu."

" Chà , lần nào anh Adzer đến cũng đều là mỹ nhân , gương mặt đẹp như này nếu không nhận uổng phí tấm lòng anh mất."

Thì ra Adzer là danh của gã đó , anh sống ở đó được hai tháng mới biết tên tiếng Nga của gã đó.

Người chủ này nhìn cũng không quá đáng sợ , dáng người cao , nhìn có lẽ chỉ hơn anh vài tuổi.

Cậu ta tiến đến nâng mặt anh sờ nhẹ má anh cười nhẹ.

" Làm việc chăm chỉ nhé."

" Anh cũng là người Việt sao ? "

" Không lẽ tôi là người Nga ? "

Gã Adzer kia đẩy anh qua rồi vẫy tay rời đi nhanh chóng , để lại anh ở đó cùng người này.

" Tôi..tôi phải làm gì vậy ? "

" Phục vụ thôi , đôi lúc chỉ cần để những gã nhà giàu sờ cậu một chút là được , làm được không ? "

" Được , nhưng...tôi sẽ không phải làm cái chuyện kia chứ ? "

Anh nói chuyện kia nghĩa là làm tình , cậu ta biết liền bật cười xoa đầu anh.

" Không , chắc chắn không đâu , vì cậu không làm ở mảng đó , hay cậu muốn làm ? "

" Không ! "

Cậu ta cười rồi kéo lấy anh đi chỉ việc cho anh , quăng cho anh một chồng sách tiếng Nga trước mặt anh.

" Trước khi học việc thì học tiếng trước đã."

" Hết..hết luôn sao..? "

" Thời gian học là một tháng , không học được tôi sẽ giao cậu lại cho Adzer."

Lúc này đây anh ta không nỡ nụ cười nữa, nhìn anh bằng một nét mặt vô cùng nghiêm túc.

Anh chăm chỉ học hằng ngày , làm những việc vặt trong quán , may mắn anh rất thông minh và chăm chỉ nên gần hết một tháng hầu như đã học xong hết , đã có thể giao tiếp thành thục rồi.

Yevgeny là chủ quán , anh ấy rất vừa lòng với anh nên đã thương lượng mua anh lại từ Adzer , may mắn ông ta rất thân thiết với Yevgeny nên đã đồng ý giao dịch mỗi tháng tiền lương của anh sẽ khấu trừ vào một khoảng trả lại cho Yevgeny còn lại anh sẽ gửi về trả nợ cho mẹ , và nơi này cũng là nơi anh làm việc hiện tại , tính đến nay cũng đã được 6 năm anh làm ở đây rồi , cũng được Yevgeny đặt cho một cái tên gọi là Denis.

6 Năm Sau.

Hôm nay có một vị khách rất đặt biệt sẽ đến đây , là người mà ngay cả chủ quán là Yevgeny cũng phải nể hắn ta mười phần , nghe nói hắn ta có tên gọi là Vasily , là một tay Mafia buông bán vũ khí trái phép có tiếng ở nước Nga này , hắn ta nổi tiếng với vô vàn những thứ tồi tệ nhất trên đời , kẻ khốn kiếp tàn nhẫn giết người không chớp mắt cùng với đó là hắn nổi tiếng với " tình trường hỗn loạn " hắn ta làm tình với tất cả những người hắn thấy ưng mắt không kể trai gái , sau đó lại coi như không quen biết , kẻ nào dám dây dưa quá một tuần hắn sẽ không nương tay mà bắn chết ngay lập tức , ấy vậy nhưng thứ duy nhất khiến hắn dịu dàng cưng chiều lại là một con Mexican Black King Snake đen tuyền hắn luôn đem theo bên mình , nghe nói hắn ta cưng nó như bảo bối không để ai chạm vào nó dù chỉ một chút và dĩ nhiên chẳng ai dám nói xấu về nó chút nào cả , kể cả nó cũng vậy nó chỉ quấn lấy mình hắn người khác chạm vào nó sẽ không chần chừ mà cắn lấy người đó không thương tiếc , anh nghe thôi đã không muốn vướng vào loại người này nên anh đã nói không nhận tiếp phòng Vip đó.

Yevgeny thấy anh đứng ngẩn người liền đứng sau lưng anh lên tiếng.

" Làm gì mà ngẩn người ra vậy ? "

Anh hốt hoảng quay người ra sau mém chút nữa đã té vào người cậu ta.

" Không có gì.."

" Là suy nghĩ về Vasily đúng không ? "

" Yên tâm đi , anh không để em phải tiếp thằng nhóc điên đó đâu , nó mà thấy em chắc chắn sẽ cướp lấy em mất thôi."

" Gì ? Tại sao."

" Vì em trông rất giống cô ta."

" Ai ? "

" Không cần biết đâu , hôm nay làm khu cách xa chổ Vip đó một chút." Cậu ta xoa xoa tai anh.

Anh nhíu mày hất tay cậu ta ra lạnh lùng nói.
" Biết rồi."

Đêm đó cả quán đều rất mong chờ , nhất là những cô gái và chàng trai được chọn tiếp đón Vasily , nghe người trong quán nói cậu ta rất đẹp trai và cao , anh tuy tò mò nhưng nghe lời Yevgeny chỉ đứng nép phía sau quầy nhìn ra thôi.

Khi cánh cửa quán Bar vừa được đẩy ra tiếp sau bước vào là chàng trai cao to cùng mái tóc vàng kim cùng đôi đồng tử xanh xám lạnh tanh gương mặt trông lại rất hút người khiến anh cũng phải ngơ ra một lúc mới tỉnh táo lại tự nói.

" Hỏi sao bọn họ lại tranh nhau tiếp như vậy , chỉ là đẹp trai thôi , tính cách như vậy thì bỏ đi vậy , tránh xa ra càng tốt."

Hắn ta bước vào phòng Vip cũng là lúc quán Bar bắt đầu làm việc , anh cũng đã bước ra phục vụ như thường ngày , nghe lời Yevgeny đứng cách xa căn phòng đó ra.

Hôm nay cũng như vậy , khi tiếp khách sẽ có người muốn uống cùng anh một ly , chỉ cần một ly rượu sẽ có thể kiếm tiền bo bằng 1 tháng lương ở đây , hôm nay cũng như vậy , một tên thiếu gia đã mời anh một ly tiện tay sờ mó anh , chuyện thường ngày anh cũng không phản kháng hay khó chịu gì , chỉ là hôm nay mùi vị của ly rượu này sao có vị hơi đắng hơn mọi ngày , chưa kịp nhận thức anh đã thấy đầu hơi choáng , lúc nhận thức được đã bị chuốc thuốc thì đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa, người cũng dần nóng lên rồi.

Cùng lúc đó Vasily cùng Yevgeny bước ra khỏi phòng , Vasily hắn ta định ra về lại vô tình lướt mắt qua thấy anh đang bị người khác chuốc thuốc , hắn ta cười rồi châm một điếu thuốc lên nói với Yevgeny.

" Có người như vậy lại tính giấu tôi sao ? Anh ma lanh quá đấy Yevgeny."

" Muốn giấu cũng đã bị cậu thấy rồi còn gì."

Hắn cười một cái rồi nói.

" Người cũng đã bị chuốc sẵn thuốc rồi , đem cậu ta lên phòng đi , đêm nay tôi ở đây."

" Vasily à..đừng làm khó tôi như vậy chứ , cậu ta là cây hái tiền của quán tôi đó cậu lấy đi như vậy..."

Hắn ta không nói chỉ liếc nhìn Yevgeny một cái , Yevgeny hiểu ý cũng không nói nữa liền đi lại kéo anh khỏi tên thiếu gia đó , tên đó thấy Vasily đứng xa cũng hiểu được phần nào liền yên lặng để Yevgeny bế anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#boylove