10.Nước mắt.
Chap 10_Nước mắt.
-Thế hóa ra còn một ngày nữa là phải đi cắm trại rồi, bé giường thân yêu của ta ơi!-Lucy ủ rũ nhảy “rầm” lên giường.
“Tách”
Bầu trời tối đen như mực không hề có một vì sao, bởi chăng do cơn mưa lớn bất thường này.
Báo hiệu một ngày không tốt đẹp.
Reng…Reng…
Lucy tỉnh dậy.
Bước xuống nền đất lạnh.
Nhẹ nhàng tiến tới cửa sổ, mở rèm.
Ánh nắng bình minh vẫn còn lấp ló nơi đường chân trời, nhìn không rõ.
Ngồi xuống nền đất, ngắm nhìn ánh sáng kì diệu kia đang lộ dần, rồi từ từ tỏa sáng.
-Mình có cuộc sống thanh thản như thế này, bắt đầu từ khi nào nhỉ?
-À! Là từ khi gặp Ally.
Nước mắt cô khẽ rơi khi nhớ lại những chuyện như vậy.
Ally như một thiên thần hộ mệnh của riêng cô.
Đã mang cô ra khỏi bóng tối nơi ấy.
Nhưng định mệnh đưa đẩy…
Rốt cuộc cô có thể thoát khỏi cái sự tối tăm nơi dòng máu đỏ tươi chính thống Lovylia này hay không?
Không ai trả lời được.
Dù sao cô cũng là cái thứ người bị định mệnh đưa đẩy và cô cũng cho đó là điều hiển nhiên thôi.
Bước vào nhà vệ sinh, một lần nữa nhìn ngắm nhìn khuôn mặt của mình.
Bao năm qua khuôn mặt này, cô đã ngắm nhìn nó rất nhiều lần.
Mỗi lần nhìn nó là cô có thể cảm nhận được những cảm xúc khác nhau.
Nhưng sự thù hận khi cô nhìn nó vẫn không ngớt, điều đó cũng từ 10 năm về trước.
15’ sau Lucy bước xuống nhà.
Lấy trong tủ lạnh một túi bánh mì Pháp và một ly sữa.
Bước lên phòng khách, bật tivi lên xem.
Hóa ra mấy chương trình buổi sáng, cô không hứng thú xem, thà xem anime còn hơn.
Tay bấm nhầm nút, chuyển kênh thời sự.
Giọng cô MC trầm ấm vang lên, làm cho người ta cảm giác lâng lâng, nhưng cô thì không thể.
“Sáng ngày 3 tháng 3, hôm nay, lực lượng cảnh sát đã phát hiện xác của phu nhân Chris, con dâu của dòng tộc nổi tiếng Lovylia ở ngoại ô, phía Đông thành phố X. Theo xác định…”
Phần sau cô nghe không rõ, tai cô ù đi, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Người tên Chris kia, chẳng phải mẹ cô hay sao, cô nghe nhầm rồi.
Nước mắt khẽ lăn trên đôi má hồng của Lucy.
Chết tiệt! Cô không thể nằm đây mãi được, phải đến đó rồi xem thực hư thế nào. Cô không thể tin mấy chương trình nhãm nhí đó được.
Cô vùng dậy.
Gọi một chiếc taxi đến phía Đông thành phố X.
Ngồi trên taxi mà không khi nào cô không nghĩ đến cảnh tượng đã chiếu trên bản tin lúc sáng, nhưng cô tự nhủ rằng đó thực sự không phải mẹ mình đâu. Người phụ nữ đó đáng lẽ ra phải ở nước ngoài chứ.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Dù sao xe taxi cũng không thể đi qua con đường này được.
Cô bảo chú tài xế chờ một chút.
Bước một đoạn dài, cô mới thấy căn nhà đó, nó thật cũ kĩ làm sao.
Một đoàn giám định pháp y bước ra.
Cô kéo tay một người, hỏi
-Chris, bà ấy sao rồi?
-Chúng tôi đã xác nhận xong, bà ấy mất máu quá nhiều, hành vi tự tử, vì phát hiện không kịp thời nên chúng tôi bó tay.Nếu gặp cô tiểu thư Lovylia thì đừng nói đó là Chris nhé!-Người đó cứ tưởng cô là một phóng viên săn ảnh nên trả lời hết cho cô nghe.
Trước đó, đại phu nhân của gia tộc Lovylia đã đến đây và đem xác Chris đi. Bà không quên nhắn lại một câu.
“Cháu của ta tới đây không được nói đó là Chris. Chắc chắn nó sẽ nghĩ đó là một người khác, mong các vị giúp đỡ” –Lời nói như cầu xin nhưng ẩn chứa sự đe dọa.
Cô ngã khuỵu xuống.
Bước những bước đi vô hồn lên chiếc taxi.
Ông chú tài xế dường như cũng cảm nhận được điều đó nên vận tốc có đôi phần chậm lại để cô bé đằng sau có thời gian phục hồi. Từ ban đầu, ông ta đã nhận ra đó là tiểu thư Lovylia. Ông chính là tài xế của gia đình cô hơn 10 năm cơ mà.
Đến trưa thì cô về đến nhà.
Trả tiền taxi.
Cô bước những bước đi vô hồn, không ngẩng đầu lên mà cúi đầu xuống đất như muốn che dấu bộ dạng mềm yếu này của mình.
Chiều tối, cô mới quay trở về nhà nhưng đã thấy trong nhà sáng điện. Cô mở cửa bước vào nhà đã thấy Ally ngồi ở phòng khách.
Thấy dáng vẻ tơi tả của bạn mình. Ally đoán chắc cô đã biết được chuyện của cô Chris. Dù sao cũng may mắn con nhỏ này không làm gì dại dột. Dù sao mai cũng là đợt cắm trại mơ ước của cô và Lucy. Chắc hẳn Lucy quên nhưng Ally vẫn nhớ lời hứa của Lucy đối với mình.
“Tớ sẽ cùng cậu đi cắm trại ở một nơi tuyệt đẹp”
Cô chạy đến chỗ Lucy đỡ bạn mình nằm lên ghế salon. Cô nghĩ Lucy hiện giờ đang cần một bờ vai nương tựa như 10 năm về trước.
Cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, nước mắt đã tuôn ra.
Ally nhẹ nhàng an ủi Lucy.
Cả hai cứ như thế suốt đêm.
Đêm qua đi.
Bầu trời vẫn tối mịt.
Mưa vẫn không ngớt.
Chẳng lẽ, sẽ có sóng gió nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com