Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Hẹn


Các tiết buổi sáng kết thúc, cũng gần điểm giờ ăn trưa. Cô lướt qua dòng người vừa tan lớp, thong thả xuống đến nhà xe. Sáng cô bắt grab đi, định đến giờ sẽ về cùng với Mie tới chỗ ăn cơm xong rồi họp band nhạc. Thêm vài người bạn khác cùng đến chung mâm. Có điều, đúng lúc Kiều Anh gọi cho cô để xin bùng

-Alo, sao thế?
-À hẹn mày hôm khác nhé. Bà tao mới nhập viện. Bây giờ liền ghé qua bển với Nghi.
-Vậy cứ đi đi, t gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bà nhé.
-Uh, xin lỗi nhé.

*tin nhắn từ Cái Bang or cái Band:*

ngocanh
>Chị bận mất tiu rồi mấy đứa ơi🥹 khi khác được ko z
"Gil và 2 người khác đã thả icon😭"

Mie
>Ụa ali ai cũng bận đúng lúc quá vậy ạ.
>Chiều nay kiểm tra đột xuất. Em phải ở lại rồi. Chị Trâm ơi chị về trước giúp e nhe😭
"Bảo Trâm đã thả icon 🥲"

Gil
> Xóm bên có vẻ bùng với mình rồi.
"Bảo Trâm đã thả icon🥲"

Bảo Trâm
> không ai đi được luôn á hả?

ngocanh
> ko e ơi

Mie
> Xin lũi chị iu..

Gil
> Lần sau anh đãi bù..

Cô nhìn màn hình điện thoại mà chán nản thở dài. Thôi đành vậy. Cô chẳng lạ việc thường xuyên đi ăn một mình. Nhưng cảm thấy việc giữa chừng bùng kèo hơi khó chịu. Tất nhiên không trách mọi người vì ko đến. Ai cũng bộn bề với cuộc sống riêng của họ. Họ làm bạn rồi giành chút thời gian cho nhau đã là may mắn rồi. 

*rầm*

Âm thanh làm cô theo phản xạ ngước lên nhìn. Ôi trời cả dàn xe máy đổ rạp từ bên trái sang phải gần 4-5 chiếc. Hướng mắt lần nữa, bóng dáng màu ánh kim cô gặp lúc sáng đúng ngay ra đó. Có vẻ đã gặp chút sự cố.

-ah.. Kẹt chân luôn rồi
-Có cần giúp gì ko ạ?
-À bạn Trâm..Giúp tôi xíu được không?
-Ồ chân cô.. Được chứ ạ.

Hoàng Yến có vẻ hơi bối rối trước sự hiện diện này. Vừa mới ngã, người ta chứng kiến hết tồn, còn là học sinh mới của nàng nữa chứ.

Cô chủ động tiến lại, vẫn là nên lịch sự hỏi han trước. Vì vài lần giúp người trước đây, nhận lại thái độ ko tốt lắm nên cô càng cẩn trọng hơn với người khác.

Khoảng cách của 2 người tương đối gần vì dù sao cũng phải đỡ chiếc xe lên với tư thế có trọng tâm tốt chút. Trong thoáng chốc ánh mắt cô va vào vẻ mặt của nàng, khiến lòng dạ xấu xa của Bảo Trâm cuồn cuộn nổi lên. Chú mèo nhỏ với đôi mắt to tròn, lại có vẻ ủ rũ lo lắng là hình ảnh lóe lên trong đầu cô Vải. Thật muốn véo má, chọc ghẹo nàng thêm chỉ một khoảnh khắc thôi.

Nghĩ đến đó cô lại lắc đầu qua lại, xóa đi suy nghĩ nhất thời kì cục ấy. Ngoài người cô từng yêu ra làm gì có chuyện sẽ trông ai đó dễ thương theo cách này chứ. Tiền lệ này chưa từng có đối với bất kì ai. Đại loại là cho dù có xinh đẹp hay đáng yêu thì lòng thầm khen ngợi chứ đã bao giờ nghĩ sẽ chọc ghẹo họ thêm. Nên hiển nhiên thấy cảm xúc hôm này của bản thân khác thường.

---

Hoàng Yến không yếu đến nổi 1 chiếc xe máy cũng không đẩy lên nổi. Chỉ là vóc dáng cô có hơi khiêm tốn so với cái xe máy này. Vả lại vừa bị tai nạn tổn thương xương. Chân còn bị kẹt dưới chiếc xe sức lực cô cũng gần như bất lực. Tự nhiên trở nên yếu đuối như vậy trước mặt người khác thật ko phải nàng. 3 phần xấu hổ 7 phần mất mặt là chủ yếu.

Ngược lại, Bảo Trâm không hề để ý việc cô bị như vậy là mất mặt hay xấu hổ. Chỉ là chuyện này xui rủi thế nào lại vô tình xảy ra, đúng lúc có cô ở đây.

-Cô đứng vững tí.
-Uhm

Với cô nhấc xe lên là chuyện nhỏ, nhấc lên tí là chiếc xe đã ngay ngắn rồi. Cô cũng từ từ đỡ nàng tới chỗ ghế gần đó ngồi tạm.

-À còn mấy chiếc kia..để tôi giúp luôn.

Cô cười. Nụ cười với nàng quá dỗi dịu dàng rồi. Mặt nàng bỗng trở nên nóng bừng, hệt quả cà chua vừa chín tới. Cứ như tính năng tô điểm của phấn má vô dụng rồi vậy.

-Không cần đâu! Cứ để đấy, tôi tự làm được.
-Thôi ạ, cô giáo cứ ngồi đấy đi.

Nàng nghe lời ngồi yên xem cô thay mình dựng mấy chiếc còn lại. Cảm giác chột dạ, áy náy bắt đầu len lỏi vào người nàng. Tuy việc ko nghiêm trọng nhưng nàng luôn nhạy cảm với những việc tương tự. Loại cảm giác đó thật sự rất khó chịu..

Nàng lựa chọn kĩ lưỡng lời mình nói ra để cô ko phải khó xử. Trong khi nàng vẫn ngẩn ngơ, Trâm đã quay lại chỗ nàng ngồi. Lời chưa thể cất thành tiếng.

-Chân có đau ko ah?

Vừa nói cô vừa khuỵu xuống thấp bên chân nàng, dò xét kĩ càng. Điều này lại càng làm nàng thêm ngại ngùng hơn. Không ngờ có người nào khác ngoài bố mẹ quan tâm nàng kĩ lưỡng như vậy.

-C.có đau. Nhưng đi vẫn được. Không cần quá lo đâu í.
-May là ổn.
-uh..cảm ơn em nhiều.
-Sao đâu ạ.

Ọt ọt
Bụng đói của cô đình công kêu lên rồi. Xấu hổ thì thôi rồi nhé. Đội quần hay chui lỗ thì cái nào hợp hơn nhỉ?

-À xin lỗi..
-Em chưa ăn gì sao? Hay là tôi mời em. Coi như trả ơn hôm nay?
-Cũng được. Nếu cô giáo ko phiền.
-Không sao không sao. Dù sao em cũng đã giúp tôi rồi còn gì. Thế mình đi nhé.
-uh nhờ cô chở có được ko?
-Được.

Thế là buổi trưa hôm nay cô đã có người đi cùng. Quên luôn đám bạn của mình vừa bùng kèo khi nãy. Cũng ko tệ lắm nhỉ?

2 người cảm ơn nhau khách sáo một hồi mới bắt đầu dùng bữa. Trò chuyện thêm đôi ba câu với nhau. Họ cũng thành bạn lúc nào không hay. Ngay sau bữa ăn, quyết định là cùng đi quán cafe để tiếp tục bàn luận. Cùng nhăm nhi với bánh ngọt và cafe.

-Cuối tuần chị có bận gì không?
-Không á.Tính hẹn chị đi đâu à?
-uh, hôm chủ nhật tụi em diễn ở sảnh trường. Chỗ hay diễn ra mấy event clb í ạ.
-Thế á?. Nghe thú vị nhờ. Nếu rảnh chị ghé qua chỗ mấy em.
-Vâng. Hẹn chị ở đó đúng 17h30 nhé.

Họ kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, rồi nàng đưa cô về nhà. Trên đường về, 2 người im lặng như chưa hề có cuộc nói chuyện thân mật nào diễn ra trước đó. Chẳng ai mở lời, nói gì đó để bầu không khí gương gạo tan bớt. Cứ cho rằng cả cô và nàng đều đã mệt sau buổi sáng bận rộn. Chọn giữ im lặng là tốt nhất.

-Đến đây được rồi ạ.
-Uh thế chị về đây.

Trong đáy mắt 2 người đều có sự lưu luyến nhau. Ở một góc độ nào đó, họ chưa muốn tạm biệt trống vắng như vậy. Dù có gượng gạo vẫn muốn giành thêm chút thời gian nhìn đối phương nhiều hơn. Muốn cuộc trò chuyện kéo dài để hiểu rõ hơn về nhau. Có lẽ trong lòng họ thầm xác định, đối phương có cái gì đó cuốn hút chính họ.
---

*Thiều Bảo Trâm đã thêm một ảnh
"Bị bùng kèo cũng ko tệ~ được cô giáo ăn trưa cùng"

*duonghoangyen, vna.ngocanh và 357 người đã thích*

Mie: thật ra chúng toi mới là những con ng bị bỏ rơi
->Thiều Bảo Trâm: cho nói lại😒
->Mie: A Gil chị Vna,Trâm bắt nạt em.🥹
->vna.ngocanh: Kệ bé🥰
😡
->Gil: Ghẹo chi cho nó nạt
😢

vna.ngocanh: ê nha nay bày đặt đi với gái nữa nha
->Triều Bảo Trâm: Tại mấy người bỏ tui á
->vna.ngocanh: xin lỗi ròi nhe
->Thiều Bảo Trâm: Tạm chấp nhận thoi
😢

duonghoangyen: Cảm ơn em nhe~
->Thiều Bảo Trâm: Vâng ạ, cuối tuần nhớ đến xem tụi em diễn nhá
❤️

Tuimi: lễ phép dữ tr
->Thiều Bảo Trâm: chứ sao nữa😏
->Hoàng Yến Chibi: Ê sao ko nghe nói gì về cái vé vào cổng vậy.
->Xuân Nghi: Có được mời đâu mà nghe
😡

canuongkieuanh: Mới khuyên hồi sáng bh dại gái luôn rồi hả.
->Thiều Bảo Trâm: M nói chứ t ko biết gì nha
->canuongkieuanh: 🤷‍♂️🤷‍♂️ tự biết đi a

aiphuongphanle: Dữ ta dữ ta. Chừng nào thú tội đây á
->builanhuong: tội tình gì mà thú.
->Misthy: tội xa vào cửa ải gái thẳng.
->Đồng Ánh Quỳnh: mày có vậy là nhanh
->NgocPhuoc: nghề của nó mà cưng.
->Thiều Bảo Trâm: hồi nào v mấy cha

*duonghoangyen đã thêm một ảnh

"Bị ngã cũng ko tệ lắm nhỉ? Desert after lunch with student~*

*Thiều Bảo Trâm, Hậu Hoàngvà 233 người khác đã thích*

Mỹ Linh: Dễ thưn nha
->Dương Hoàng Yến: Em cảm ơn cô.
❤️

Tóc Tiên: ụa ko lẽ bé nó đi với nhỏ tbt hả ta. Để cap phải i nhau mới chịu
->aiphuongphanle: Chứ gì nữa. Chịu khó stalk di
->Tóc Tiên: ê lần sau stalk bằng acc clone dùm. Ko ngta đánh giá m á.
->aiphuongphanle: kệ tui đi bà.

Hậu Hoàng: Đây có phải dating pov trong tuyền thuyết ko z🤯
->Gil: Nó đó em
...
-------------------------------------------------------

Bonus.
-Ngọc Anh: Nghe nói Yến thích đc bế kiểu công chúa hả.
-dhy: Ai đồn kì z
-tbt: em đồn.
-dhy: chị thích hồi nào cơ. Ơ có nhầm ko đấy.
-tbt: bế mèo con về tận nhà. Ko nhầm dc
-dhy:...
--------

Nguồn ảnh từ Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com