Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I : sự khởi đầu !

Mặt trời đã khuất bóng nhường chỗ cho màn đêm bao phủ. Nhà nhà đều dần chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt nhọc. Nơi phố xá giờ vắng tanh, hiu quạnh. Chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe lá xạo xạc bên chiếc đèn điện đường bị bâu đầy bởi đám thiêu thân. Nhưng rồi, mọi thứ nhanh chóng bị đảo lộn bởi một tiếng nổ inh tai.
Bùm...m..m.....!!!
Tiếng nổ phát ra khiến tất cả tỉnh giấc. Một vài tiếng hét thất thanh bắt đầu vang lên như một hiệu ứng lan truyền. Mọi người bắt đầu hoảng sợ nhìn sang phía Bắc- nơi vừa xảy ra vụ nổ. Và cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có đang xảy ra trước mắt họ. Dòng người sinh sống ở sát nơi có vụ nổ đang nháo nhào giẫm đạp lên nhau, bán sống bán chết mà chạy. Nhưng họ sợ hãi như vậy không phải chỉ vì vụ nổ mà chính là vì có thứ đang đuổi theo và tàn sát họ. Một thứ dị hợm, một sinh vật quái quỷ mà xưa nay chỉ có trong phim ảnh giờ đây đang nhảy ra từ cái hố sâu tử thần vừa được tạo ra bởi vụ nổ lúc nãy và tiêu diệt những kẻ xấu số một cách tàn bạo. Máu me lênh láng, thây chất đầy đường. Nhiều người đã cố gắng chống trả, dùng mọi thứ họ có để cố thủ trước đám quỷ nhưng họ lại càng hoảng hồn hơn khi chặt đầu cũ, đầu mới lại mọc, chém đứt tay, tay mới lại lành. Chúng tự hồi phục cực nhanh và càng hăng hơn khi bị tấn công. Ngay cả khi quân đội xuất hiện, họ cũng chỉ có thể cầm chân lũ quái vật để tạo đường sơ tán ra khỏi thành phố vì hỏa lực quân đội xả ra dường như hoàn toàn vô dụng trước chúng. Tình thế đang rất nguy cấp, thương vong liên tục tăng lên. Và khi hàng phòng tuyến vừa được thiết lập để bảo vệ người dân gần bị chọc thủng thì ở phía sau bất ngờ có một toán tầm 20 người phóng lên phía hỗn loạn với một tốc độ kinh khủng. Họ đều được trang bị vũ khí nhưng đặc biệt lại toàn chỉ có gươm, giáo, đao và các loại vũ khí thời trung cổ. Toán người lạ mặt đó xông thẳng vào chiến đấu với lũ quái vật, và không hiểu tại sao vũ khí của họ có thể gây sát thương lên bọn quỷ, chúng chẳng thể hồi sinh hay tái tạo lại khi bị tấn công.
và thật kinh ngạc, chỉ trong chưa đầy 3 phút, gần 200 tên quái vật đã bị diệt sạch. Những người chứng kiến không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá kinh hoàng như một cơn ác mộng......
Sau khi dẹp hết đám hỗn độn bẩn thỉu, một kẻ cao to chững chạc có lẽ là cầm đầu trong đội ngay lập tức bước lên chỉ đạo :
-Toàn, nhóm cậu ở lại đây bảo vệ dân thường!
-Rõ!- Toàn trả lời và cùng bốn người trong nhóm tự động rút lại, dải đều khắp phòng tuyến.
Người dẫn đầu nhóm lại nói tiếp
-Phong, sang phía Đông thành phố, Huy phía Tây.
Ngay lập tức mười người nữa chia thành hai nhóm theo phân công mà phóng tới địa điểm chỉ định.
-số còn lại, theo tôi hướng thẳng tới phía Bắc thành phố.
-yeah.! Quyét sạch chúng nào!
Họ nở nụ cười tự tin và ngay tức khắc phóng thẳng vào cuộc chiến.....
Vừa tiến vào phía Bắc thành phố, trước mặt họ là một tên khổng lồ cao 4 mét, mặc chiếc áo giáp đã cũ hỏng, đầu đội mũ trụ bị méo một bên, tay trái hắn cầm một thanh sắt to dài có lẽ nhổ được ở một công trình nào đó, tay phải nắm chiếc đao sứt đã bị gãy một nửa. Hắn gầm lớn và lao tới, phía sau cũng xuất hiện 2 gã khổng lồ khác nữa nhưng chỉ tầm gần 3 mét.
Ngay lập tức, một chàng trai trong nhóm bước lên, nhếch mép cười và bảo với mọi người
- đội trưởng Hùng! Cứ đi trước đi. Bọn này để tôi lo. Đừng làm mất thời gian!
Hùng : ừm. Đừng quá lâu nha! Được rồi mọi người đi thôi. Thành sẽ ở lại lo đám này.
Nói đoạn, cả bốn người đều chia ra phóng vụt qua đám khổng lồ để tiến tới nơi đã xảy ra vụ nổ.
-Thành : nào! Lũ khốn. Chỉ còn tao với tụi mày thôi!.. chiến đê!!!
Thành rút đôi kiếm nhật và xông thẳng lên. Tên khổng lồ nện thanh sắt to tổ vật xuống nhưng Thành dễ dàng né được, anh nhảy lên cánh tay con quái vật và phóng thẳng lên, giáng cho hắn một cú đá chí mạng làm tên quái vật lảo đảo lùi lại, mất thăng bằng ngã sầm xuống đất. Tên khổng lồ đi sau lập tức chạy tới tấn công Thành khi anh còn chưa kịp chạm đất. Cú đấm mạnh khiến anh bị đánh văng xuyên qua cả tòa nhà. Nhưng những người này đâu phải người thường, cú đấm đó chẳng gây xây sát nhiều cho Thành, anh lập tức lấy lại đà và phóng tới lũ quái vật. Chỉ một tiếng xoẹt, đầu tên khổng lồ đã lìa khỏi cổ. Nhát chém quá ngọt, quá nhanh, tên khốn ấy chết ngay lập tức, hắn quỵ xuống và ngã rầm. Tên còn lại tiếp tục xông tới Thành và cũng chỉ một chém, hắn đã mất đi đôi chân của mình. Thành nhảy lên thân tên khổng lồ, chưa kịp kết liễu hắn thì một cú đấm được giáng từ trên xuống, đó là của tên cầm đầu. Nhát đấm khủng khiếp đến mức khiến thân mình của tên quái vật xấu số bị nát bét, máu me và xương thịt vụn bay tung tóe khắp nơi, cú đấm còn tạo nên một hố sâu to đùng, thật kinh khủng. Nhưng may mắn thay, phản xạ của Thành nhanh hơn tốc độ tên quái vật, anh đã kịp né ra xa nhưng vẫn bị dính khá nhiều máu từ tên khổng lồ.
-Thành : gừ..ừ! Bẩn quá rồi đấy tên khốn! Biết bộ quần áo này quý hơn mấy lần mạng ngươi không!!!!?
Tên quái vật không để Thành nói hết câu, hắn xông tới dùng thanh đao gãy chém Thành.
Keng!!!! Chỉ một tay, một kiếm, anh đã hoàn toàn vô hiệu hóa đòn tấn công.
-Thành : hừ... khốn kiếp. Không biết phép lịch sự tối thiểu hay sao hả. Chết đi!...
Vừa nói hết câu, Thành bật lên chém bay đầu gã khổng lồ. Dành kết thúc thắng lợi cuối cùng.
Ở phía Tây thành phố, đội đồng minh cũng đã dẹp yên đám khốn nhơ nhác bẩn thỉu và mở đường cho quân đội tiến vào giải cứu người bị nạn.
Nhưng còn bên mạn Đông thì không như vậy, họ gặp quá nhiều "quái khủng" và đã có thương vong.
-Nhật Nam : chết tiệt! Đội phó! Anh Quân bị nặng quá. Liệu cứu được không?
-Phong : (vừa chiến đấu với đám quỷ vừa nói) phải cố đưa Quân tới điểm tập kết. Cậu ta dính hắc ấn rồi, ở đây chỉ có Quỳnh may ra đủ sức cứu!
-Nhật Nam : nhưng Quỳnh đang chiến đấu ở đội 2......vả lại..... cô ấy....phải dùng lực năng của mình và những pháp sư khác khắc ấn cửa địa ngục phía trên. Sao đủ cứu....?!
-Phong : cô ấy đủ mà. (Mong là vậy). Còn giờ cậu cố bảo vệ Quân. Số còn lại cố gắng xử nốt đám này đi. Mau lên!!
-Nhi : mọi người cẩn thận, 2 con Hắc Hỏa (là những sinh vật từ địa ngục, dài tầm 2-3 mét, chúng bay trên không và có khả năng phun ra lửa. Rất giống loài rồng nhưng không được xếp vào họ rồng) trên không hướng 5 giờ.
Một xạ thủ trong nhóm chạy lại, rút hai mũi tên tra vào cung và giương lên. Đó là Toàn.
-Toàn : "NHỊ HÀN BĂNG TIỄN"!!!
Tên đã được phóng nhưng chỉ hạ được một con. Con Hắc Hỏa còn lại đã né được và phi tới xả lửa vào cả nhóm.
-Nhi : "KHIÊNG LỰC NĂNG"
Ngay lập tức một lớp khiêng che chắn cho đồng minh được tạo ra. Phép lửa của con Hắc Hỏa hoàn toàn vô dụng.
-Dương : "HÀN BĂNG TIỄN"
Nhát bắn trúng giữa đầu khiến con Hắc Hỏa đóng băng rơi xuống đất vỡ vụn.
Trên không đã dẹp. Còn ở mặt đất. Hội của Phong cũng vừa chật vật hạ nốt con Bọ Bom(cũng là loài tới từ địa ngục, chúng có sức tấn công khá yếu nhưng nhát cắn lại có độc tố kinh khủng. Khi bị giết, loài quái này sẽ tự phát nổ và gây sát thương khu vực xung quanh) cuối cùng. Họ nhanh chóng tiến tới trung tâm vụ nổ để hội quân với các nhóm còn lại.
Về phần đội trưởng Hùng, nhóm anh ấy đã sớm tiến tới điểm tập kết. Nhưng.....đã mất một người..........
Đó là Tiến, cậu ấy bị con Quỷ Sát Thủ đâm khi cố cứu một đứa bé khỏi đám cháy. Nhát đâm giữa tim đã khiến Tiến tử trận dù Quỳnh-một pháp sư trẻ tài giỏi đã rất cố gắng cứu chữa.
Khi cả 3 nhóm đều họp quân tại điểm tập kết. Nhiệm vụ hoàn thành, thành phố đã được dẹp yên.
-Hùng : Quỳnh. Khắc Ấn cái lỗ quái quỷ ấy đi!.
-Quỳnh : rõ, thưa đội trưởng.
Nói rồi Quỳnh cùng 5 pháp sư khác trong nhóm tiến lại, quây thành vòng tròn quanh miệng hố.
-Quỳnh : mọi người, đủ sức tạo KHẮC ẤN VÀNG không?
-Nhi-cùng 4 pháp sư khác : ừm, chắc cũng đủ đấy!
-Quỳnh : được! Vậy thì.."KHẮC ẤN VÀNG KHÓA NGỤC!!!!!"
Quỳnh và 5 pháp sư cùng dồn lực năng để khắc ấn cánh cổng ngục đen tối ấy lại.. nhiệm vụ như vậy đã cơ bản hoàn thành.
-Hùng :(mệt nhoài quay sang phía tiểu đội trưởng) thống kê lại thương vong xem nào!
-Phong : dạ thưa, đội ta mất một người, 7 người bị thương.
-Nhật Nam vội chạy qua chỗ của Quỳnh : chị Quỳnh, anh Quân.....liệu...sống không chị..?
-Quỳnh : chị không dám chắc nữa. Chị dùng quá nhiều lực năng cho việc khắc ấn rồi, vì vậy chỉ còn đủ sức kéo dài thời gian cho Quân. Nếu anh ấy đủ khỏe để sống tới khi về được trụ sở thì sẽ an toàn.
-Nhật Nam : vậy thì anh Hùng, chúng ta xong việc rồi! Về mau thôi...!
-Hùng : ừm! Hãy thông báo với đội bảo vệ ở phía Nam rồi tất cả đều trở về trụ sở.
-Phong- : Ngoáp....!!! Hazz... một đêm bận rộn!. Về nghỉ thôi.
Khi cả đội đang chuẩn bị rời đi thì từ đàng sau, một cậu nhóc trạc 15 tuổi thân mình xước xác, dính đầy máu me lê bước tới.
-Quỳnh : Các cậu! Có người sống sót kìa!
-Hùng- : ê cậu nhóc! Cố xíu đi, sắp có người tới giúp cậu rồi. Như vậy nha. Giờ chúng tôi phải.......
Chưa để Hùng nói hết câu, cậu bé đã chen ngang..
Cậu cố gân cổ, dùng hết chút sức tàn của mình mà nói :"Tôi đã thấy hết, chứng kiến tất cả. Cảnh bạn bè tôi bị giết hại, gia đình tôi bị bắt đi, tôi đứng một góc, nhìn những thứ thân quen bị tàn phá mà chẳng thể làm gì. Tôi đã quá yếu đuối, quá bất lực....
Cho tới khi.....các anh tới và giết sạch lũ qúai vật..........tôi chẳng cần biết các anh là người hay gì, chẳng cần biết các anh từ đâu tới... nhưng! Hãy cho tôi đi cùng các anh!!! Tôi...phải mạnh như các người.....thì mới...có thể cứu được......gia đình của mình!!...
Vừa nói hết câu, cậu ta liền ngã gục xuống đất, bất tỉnh. Cùng lúc đó, nhóm phía Nam cũng đã tới nơi, cả đội đông đủ.
-Hùng : hừm! Kệ cậu nhóc ấy đi. Mọi người sẽ sớm tìm ra và cứu cậu ấy thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Nhìn Quân kìa...!
Quân lúc này mặt mũi đã dần tái mét, toàn thân nóng ran, thở dốc. -Nhi :(nói với giọng hơi e ngại và thiếu chắc chắn) khoan...khoan đã đội trưởng.. cậu nhóc này.. phải sống, và sẽ đi cùng ta!!
-Hùng : hử? Lảm nhảm gì thế? Nói rõ ra xem nào!
-Nhi : (lúc này đã mạnh bạo và cứng rắn hơn) không còn nhiều thời gian đâu, hãy tin em, đưa cậu nhóc kia đi cùng chúng ta.
-Hùng : ừm. Vậy nghe em. Này, Phong, cậu chịu khó vác thằng nhóc kia về. Nó không chịu được tốc độ của chúng ta đâu.
-Phong : rõ thưa đội trưởng! Mọi người về mau đi.
Nói xong, tất cả đều trở về trụ sở chính ngay lập tức để chữa trị cho Quân và các thương binh khác.
Còn ở phía Phong, anh bước lại chỗ đứa nhóc và tự nhủ : sao Nhi lại muốn đưa cậu theo nhỉ? Có gì đó đặc biệt à? Ừm...dù sao thì... đi nào!.
Nói xong Phong nhẹ nhàng vác cậu nhóc lên vai và cả hai cùng đi khỏi đống đổ nát đầy khói lửa, máu me.
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: