Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra mắt Đại đội trưởng (p1)

Tại -"Đại đoàn phân khu Bắc"-
.... ... ... ...
"Êy! Nhóc! Cậu vừa mới tỉnh mà! Định đi đâu vậy chứ?"
Giọng nói vang lên từ phía sau, cậu bé vội ngoái lại nhìn. Một thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn đang ở trước mặt cậu.
-ch....chào anh! -cậu nhóc khẽ cất tiếng.
-ừm. Tôi là Hùng. Còn cậu? Tôi vẫn chưa biết gì về cậu cả?
-dạ... em tên Nam Anh, Phạm Nam Anh! 16 tuổi.
-ờ! Cũng bằng thằng Nhật Nam.
Nghe đến đây, Nam Anh bỗng giật mình chợt nhớ tới hai người hôm trước.
-Anh Hùng, Nhật Nam và cái anh gì gì ấy, họ sao rồi?
-họ ổn, không phải lo, chúng sẽ mau tỉnh thôi. Còn giờ cậu đi theo tôi. Ta có nhiều chuyện cần nói đấy.
Họ rảo bước đi qua khoảng sân rộng với những hàng cây được cắt tỉa, chăm sóc tỉ mỉ. Khoảng trời bao la trong lành với những đám mây xanh trải dài vô tận cùng tiếng chim thánh thót tràn đầy sức sống đã tạo nên thứ cảm giác ngọt ngào dễ chịu lạ thường, khác hẳn với sự ô nhiễm bẩn thỉu nơi phố xá bon chen. Hùng vừa đi vừa nói chuyện, anh chỉ cho Nam Anh từng ngôi nhà, khu vực và nhiệm vụ của chúng. Cậu nhóc khá ngạc nhiên và khó hiểu khi ở Việt Nam sao lại có những công trình to lớn và đồ sộ như này mà chẳng hề ai biết. Cậu đang định đưa ra ý kiến thì Hùng đã nhìn Nam Anh mà nói
-Haha. Trông cái bản mặt của cậu là biết đang có cả trăm nghìn thắc mắc trong đầu rồi. Để tôi giải thích cho. Thứ nhất, con người chẳng bao giờ nhìn thấy được nơi này chính là vì nó không bao giờ xuất hiện trước mặt họ . Các pháp sư đã dùng năng lực của mình để giấu nó đi và chỉ những thành viên lực lượng Trung Lập hoặc cá nhân được chấp nhận mới có thể vào. Còn thứ hai, cậu chắc biết về truyện An Dương Vương xây thành Cổ Loa rồi chứ? Giới thiệu với cậu, đây chính là Quỷ Long Thành do ngài ấy dựng nên. Cấu trúc thành nguyên thủy như một xoắn ốc khổng lồ gồm 9 vòng. Chu vi vòng ngoài 8km, vòng giữa 6,5 km, vòng trong 1,6 km. Diện tích thành trung tâm lên tới 2km². Thành được xây theo kiểu mặt ngoài thẳng đứng,mặt trong xoải để đánh vào thì khó mà đánh ra thì dễ. Lũy cao trung bình từ 4-5m , có chỗ 8-12m. Chắn lũy rộng 20-30m, mặt lũy rộng 6-12m. Nhưng qua thời gian, chúng tôi liên tục cải tiến và tân trang,nâng cấp thành trở nên đồ sộ, hiện đại hơn, đủ sức chống chịu khỏi những cuộc tấn công bất ngờ. Các vòng xoắn ốc khi thường có thể hạ thấp ngang bằng mặt đất nhưng khi có biến sẽ nhô lên.
Nam Anh chăm chú nghe và dường như bị cuốn hút bởi nó. Nhưng cậu lại thắc mắc một vài điều -" anh Hùng, chẳng phải anh nói chỉ những ai được chấp nhận mới được vào thành thôi mà? Bọn quỷ kia làm thế nào để tìm ra ta?
-Ừm...nói thế nào nhỉ.. cậu biết các "tin tặc" chứ? Đám quỷ ấy cũng giống vậy thôi. Cậu cứ hiểu như là bọn chúng bằng một cách nào đó tấn công và phá hủy "tường lửa" của máy chủ ta rồi tấn công vào.
-Vậy, còn về An Dương Vương?
Nghe cậu nhóc nói, anh Hùng mặt trầm lại, ngước mắt lên trời rồi khẽ mỉm và nói với Nam Anh:
-Thục Vương! Ngài ấy được coi như ông tổ của lực lượng Trung Lập Việt Nam. là một trong những chiến binh vĩ đại nhất Thế Giới, ngài đã đứng lên phất cờ khởi nghĩa, lãnh đạo và Cường Hóa những con người ưu tú của đất nước để rồi cùng chiếm lại đất đai, đuổi đám quân Thiên Đàng, dẹp bọn yêu ma Địa Ngục. Thống nhất hoàn toàn đất nước, mở ra thời kì Âu Lạc thịnh vượng.
-Ơ... nhưng còn chuyện được ghi trong lịch sử? Chẳng nhẽ những thứ ấy đều sai lệch sao?
-Đúng! Đa số là vậy.
-Tại sao? Sao nhân loại lại không được biết đến những điều này?
-Sau khi thất bại thảm hại ở mọi chiến trường trên Thế giới, nhận thấy không còn đủ quân số để tiếp tục chiến đấu, Thiên Đường và Địa Ngục đã quyết định cùng Trung Lập kí một hiệp ước hòa bình với thời gian hiệu lực 2000 năm. Trong thời gian ấy, cả 2 thế lực kia sẽ rút quân khỏi Trái Đất nhưng cậu chuyện về cuộc chiến này sẽ phải được giữ bí mật hoàn toàn. Chúng làm vậy là vì chúng biết sức mạnh và trí thông minh của loài người. Ai mà biết được trong 2000 năm hiệp ước ấy, nhân loại sẽ chế tạo được ra những gì để chống lại chúng chứ.
-Vậy còn các anh? Các anh không thể tự mày mò phát triển sao?
-Có! Chúng tôi thậm chí còn thông minh hơn bọn thiên tài tự đắc ngoài kia. Nhưng dù sao thì cũng sẽ hạn chế phần nào đó khả năng của nhân loại. Ở đây chả có mấy thứ được tạo ra đâu. Đa phần là phép thuật và những loại thần dược,tâm linh....
Mải mê trò chuyện, họ mấy chốc đã đứng trước một cách cửa lớn. Hùng bước lên đứng 5 giây thì nó tự động mở ra i như chiếc cửa ở siêu thị vậy. Đằng sau cánh cửa ấy,thật hoành tráng! Cả thành phố lạ với hàng loại những thứ tân tiến và thậm chí đạt tới độ "kì lạ". Nó có con người, nhà cửa, đường xá với nhiều công trình to lớn không kém gì những cao ốc bên ngoài.
-Ơ....nhưng...sao lại..-Nam Anh ngỡ ngàng trước những thứ vừa đập vào mắt mình.
-bất ngờ lắm đúng chứ. Cậu nghĩ chúng tôi phải là những con người lạc hậu, thành trì phải cổ kính như mấy bộ Anime các cậu hay xem chứ gì! Không hẳn là vậy đâu. Chúng tôi vẫn sống, biết tiến hóa và phát triển. Không thể cứ giữ các quan điểm lạc hậu như vậy được. Còn giờ, tôi dẫn cậu đi gặp một người.
Nói rồi Hùng và Nam Anh lên một chiếc "taxi chính hiệu". Chỉ khác là nó không dùng xăng, không thải ra khói bụi. Mọi thứ ở đây đều tươi tốt trong lành bởi tất cả hoàn toàn được vận động bởi lực năng của hệ thống pháp sư trong thành phố.
Đi được tầm 15 phút, họ ra ngoài ngoại ô thành phố, tới một ngôi nhà ba gian nhỏ, tường đã bị rạn nứt vài chỗ, vết sơn trắng bị phai màu, bong tróc mọi nơi, đám hoa dại đã bám đầy, phủ kín chiếc mái ngói đỏ,rũ xuống, trông thật sự cổ kính.
Hùng và Nam Anh xuống xe, trả tiền rồi đợi cho chiếc taxi đi xa một đoạn, họ mới bước vào bên trong.
Căn nhà tối tăm, xập xệ, chuột bọ chạy đầy khắp sàn. Một thứ mùi ẩm mốc bốc lên, sộc vào khí quản khiến Nam Anh gần như bị sốc. Sau năm giây định thần, cậu mới đủ can đảm cùng Hùng đi tiếp vào bên trong. Hùng vặn khẽ thanh nắm, đẩy nhẹ cánh cửa xập xệ để tiến vào phòng trong. Trước mắt họ hiện lên là gian phòng nhỏ với ánh lửa chập chờn bị lòa đi bởi làn khói từ chiếc điếu cày đặt cạnh góc phòng, bên cạnh đó là một ông lão với bộ râu bạc phơ, dáng vẻ gầy yếu với hai ghò má hóp lại. Ông ngồi đó trên chiếc ghế ghỗ, lấy tay xua xua khói thuốc, nheo mắt nhìn hai người một vài giây rồi khẽ mỉm và nói - " À, ra đây là cậu nhóc ấy hả?"
-Vâng! Cháu cần đưa cậu ấy "lên lầu" gặp Chỉ huy trưởng. - Hùng lễ phép trả lời ông lão.
-"Được rồi lên thôi hai đứa!" Ông nói với giọng khàn đặc và lật đật đứng dậy, cầm chiếc đĩa đựng nến rồi bước từng bước tới cánh cửa ghỗ phía sau, mở nhẹ nó ra rồi đi lên trước , ra ám chỉ cho Hùng và Nam Anh đi theo sau.
-Nam Anh mặt lúc này đầy những thắc mắc lạ kì. Cậu nhớ rằng căn nhà xập xệ này làm gì có tầng hai? Và chẳng nhẽ những người chỉ huy quân Trung Lập lại sống trong điều kiện này sao?
Mớ suy nghĩ ngổn ngang của Nam Anh bị cắt đứt bởi Hùng,anh kéo tay cậu đi nhanh hơn và chú tâm tới mỗi bước chân. Ông lão lụ khụ cầm chiếc đĩa nến dẫn đường, soi sáng lối đi. Và quả thật có một chiếc cầu thang ghỗ hỏng hóc hiện lên bởi ánh lửa từ cây nến. Nó cũ rích y như căn nhà vậy. Đặt nhẹ chân lên từng bậc cầu thang cót két hỏng hóc, Nam Anh cảm giác như chỉ cần nhấn mạnh chân thôi là tất cả sẽ sập xuống...
Ông lão đi hết bậc lên lầu trên, và thực sự là đúng có tầng hai trong ngôi nhà. Một dãy hành lang trải dài khắp hai bên. Ông khẽ lẩm bẩm cái gì đó một hai giây rồi quyết định đưa cả hai sang phía trái của hành lang. Đứng trước cửa một căn phòng, ông quay lại bảo: "nó đây rồi! Vào đi, họ đang chờ đấy."
"Vâng, cảm ơn ông" Hùng trả lời rồi khẽ móc túi quần đưa cho ông hai đồng bạc và nói tiếp "Cháu có chút biếu ông mua ít thuốc lào".
Ông lão cười khoái chí, để lộ ra chiếc miệng móm mém trơ lại vài cái răng. "Tôi thích nhất là tìm cửa cho cậu đấy". Rồi ông tung hai đồng bạc lên, bắt lấy, đút kĩ trong túi và lật đật đi xuống.
Nhìn cách xử xự của Hùng, Nam Anh có thể thấy cậu đội trưởng này hoàn toàn không phải con người nghiêm khắc, cọc cằn lúc lần đầu gặp mặt, anh khá từ tốn và
Hùng vặn nắm đấm cửa, từ từ mở ra căn phòng phía sau. Một thứ ánh sáng chói lọi lóe lên từ bên kia làm cả hai lóa mắt...
....... ........ ........ ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: