#10
Khi vợ nhỏ đi làm - Thần Sáng trở lại
(Góc nhìn Severus Snape)
Snape chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày này. Cái ngày mà cô vợ phiền phức - à không, rất phiền phức - của anh chính thức... đi làm trở lại.
"Sev~~~! Em được phân công nhiệm vụ ngoài hiện trường rồiiii! Bắt phù thủy hắc ám nhaaaa~" - Danh la lên sung sướng, áo choàng Thần Sáng mới toanh tung bay trong gió như siêu nhân vừa xuống phố.
"Phân công ở đâu?" - Snape khẽ cau mày, tay siết nhẹ tờ giấy cô vừa đưa.
"Bristol! Không xa lắm đâu mà! Với lại-"
"Nguy hiểm."
"Không nguy hiểm chút nào hết! Em chỉ đi theo hỗ trợ thôi, không trực tiếp đối đầu!" - Danh phản đối, má phồng lên - "Mà em cũng là phù thủy chứ bộ, đâu phải mèo con đâu!"
"Ừ, nhưng là mèo con của ta."
"...Sev..." - Danh khựng lại, mắt mở to nhìn anh.
"Ta không cấm." - Anh khẽ thở dài - "Nhưng phải giữ liên lạc. Nếu em im lặng quá ba tiếng-"
"Em biết, em biết. Anh sẽ triệu hồi em bằng Patronus ngay."
Snape không đáp, chỉ siết nhẹ tay cô.
---
Bảy giờ sáng, Danh cột tóc gọn, đeo phù hiệu Thần Sáng lên áo choàng. Severia vẫn còn đang ngái ngủ trong vòng tay ba.
"Sev ơi, em đi làm nha~~~ nhớ ba với con quá trời luôn~~" - cô ôm con, hôn lên má con, hôn qua má ba, rồi chạy vòng ra sau ôm lưng anh từ phía sau - "Nhớ giữ sức khỏe nghe chưa, chồng iu."
"Đi sớm về sớm."
"Dạ thưa giáo sư~~!"
---
Bầu không khí sau khi cô đi thật lạ.
Không còn tiếng vợ hát sai nhạc trong bếp.
Không còn tiếng bước chân lạch bạch đi tìm Severia khắp nhà.
Không còn những câu than "chán quá, chồng chơi với em đi~".
Chỉ còn anh và con gái, ngồi trong phòng đọc sách, Severia bò khắp sàn nhà lôi tóc ba.
Snape thở dài, nhìn bức thư của Danh trước khi rời đi: "Sev à, đừng nhớ em quá đó nha. Em đi làm vì tương lai tươi sáng, không phải để rời xa anh đâu~ Yêu anh với con nhiều ghê luôn á~~ Chụt"
Anh nhét lá thư vào ngăn bàn, lẩm bẩm một mình:
"Vợ nhỏ đi làm, nhà yên tĩnh được ba tiếng. Chắc chiều lại về gây náo loạn..."
Nhưng môi anh lại bất giác cong lên.
Là náo loạn... mà mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com