#2
Gia Đình Nhỏ
Severia tựa vào lòng Snape, đôi mắt xanh lục long lanh như hai viên đá quý, chăm chú nghe anh kể chuyện.
"Lúc đó, mẹ con vẫn là một con nhóc lắm trò. Ta chỉ quay lưng một chút, là nó đã lén vẽ lên giấy da một con dơi đen thui thùi lùi..."
Severia bật cười khúc khích, còn Snape thì nhớ lại cái ngày nhận được bức vẽ ấy. Đúng là lúc đó anh có nổi giận thật, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh chỉ thấy buồn cười.
Đang lúc câu chuyện đến đoạn gay cấn, cánh cửa vang lên tiếng "Cạch", rồi một giọng nói lanh lảnh vang lên:
"Severia mẹ về rồi nè~~, cục cưng của mẹ~~~!"
Severia lập tức giãy khỏi tay Snape, nhào đến chỗ Danh. "Mẹ~~!"
Danh ôm lấy con bé, xoay một vòng trên không trung, rồi hôn chụt lên má nó. Snape nhìn cảnh này, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Danh quay sang nhìn chồng mình, cười tươi rói:
"Sev, chồng yêu dấu~~!"
Snape: "...Đừng có gọi ta bằng cái giọng đó."
Danh bước lại gần, nhón chân hôn lên má Snape, rồi cười hì hì:
"Thế Sev có nhớ em không?"
Snape liếc nhìn cô, rồi lạnh lùng đáp:
"Không."
Danh: "..."
Severia: "Ba lại nói dối!"
Danh và Severia nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười. Snape chỉ thở dài, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn họ.
Gia đình nhỏ này... đúng là chẳng bình thường chút nào. Nhưng có lẽ, nó chính là điều hạnh phúc nhất đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com