Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

Tấm thiệp đặt trên bàn và hộp nhạc biết hát

Ba ngày sau kể từ lúc "Cecilia" lên đường, biệt thự Snape lại trở về với sự yên ắng của hai cha con. Severia vẫn đều đặn đi học, còn Snape thì ở nhà vừa làm việc vừa chăm con. Thực ra, từ ngày cưới vợ nhỏ xong, Snape đã học thêm kha khá thứ: từ việc làm cháo cho trẻ con đến khâu khuy áo rách, thậm chí... chỉnh âm hộp nhạc vì con gái thích nghe lúc ngủ.

Chiều nay, khi Severia đi học về, cô bé đặt một thứ lên bàn ăn: một tấm thiệp nhỏ màu nâu nhạt và một hộp nhạc tròn trịa.

"Cái này... ai đưa con?"

"Một cô cú mèo mang tới, ghi tên ba đàng hoàng. Con mở thử hộp nhạc rồi, hay lắm, có cả giọng nói của mẹ trong đó nữa!"

Snape nheo mắt, cầm tấm thiệp lên đọc:

> "Gửi hai ba con ở nhà yêu dấu,

Nếu giờ này nhận được thì chắc em vẫn chưa về. Nhưng em có dặn trước rồi nha - không được buồn! Có thể lần này phải đi hơi lâu một chút, nên em đã nhờ người bỏ sẵn hộp nhạc này ở trạm kiểm soát cú mèo để gửi đúng lúc.

Bên trong có bài hát anh ghét nhất - nhưng con gái anh lại thích - nên đừng tắt giữa chừng, Sevie sẽ giận đấy.

P/S: Trong ngăn kéo dưới bàn làm việc của anh có một tờ giấy em ghi sẵn tên mấy loại thuốc cho mấy bệnh vặt. Đừng để Sevie ho cái là rối lên rồi bắt con uống Nhân Sâm, em biết anh hay làm vậy mà!

Thương hai người,
Cecilia (Danh)"

Snape vẫn im lặng, nhưng ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào nút mở hộp nhạc. Một giai điệu vui tươi vang lên - là bài "Celestina Warbeck - A Cauldron Full of Hot, Strong Love", đúng là cái bài mà anh luôn cho là... "ồn ào, ướt át và nhảm nhí".

Nhưng bây giờ, giữa không gian tĩnh mịch của ngôi nhà, có thêm tiếng Severia lẩm nhẩm hát theo, và chút xíu giọng vợ anh vang lên giữa đoạn nhạc:

> "Sevie ngủ ngoan nha, mẹ sẽ về sớm thôi. Còn ba Sevie, nghe bài này đừng cau mày nữa, cười lên chút đi."

Snape khẽ thở ra một tiếng - không phải thở dài, mà là thở nhẹ, như thả ra điều gì mềm mại đang mắc kẹt trong lòng.

"Ba?" - Severia quay sang nhìn - "Mẹ dễ thương ghê hả?"

Snape không trả lời, chỉ ngồi xuống, kéo con gái lại gần rồi gõ nhẹ vào trán con:
"Ba cười rồi đấy. Vừa lòng chưa?"

Severia cười toe, còn Snape... cũng bật cười thật.
Rất nhẹ. Nhưng rất thật.

---

> Căn phòng nhỏ, bản nhạc nhẹ, và người chồng độc miệng ngồi bóp trán nghĩ cách giấu một nụ cười.

Hộp nhạc vẫn hát.
"...and my cauldron is full of hot, strong looooove..."

Tiếng cười của Severia vang lên khiến bài hát bỗng nhiên... dễ nghe hẳn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com