Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

Vết thương và sự im lặng đáng sợ

Danh trở về vào buổi chiều. Mưa lất phất như muốn giấu đi bóng dáng mảnh mai đang lê bước vào nhà với chiếc áo choàng dài sũng nước. Gương mặt em vẫn cười - cái kiểu cười khiến người khác không rõ là thật lòng hay chỉ để trấn an.

Snape đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, Severia nằm gác chân lên đùi anh, ôm gấu bông ngủ gà ngủ gật. Anh không cần ngẩng lên cũng nhận ra tiếng chân quen thuộc, tiếng cửa mở và... mùi máu.

Mùi đó khiến anh ngẩng đầu ngay lập tức.

Danh đứng đó, vai trái rũ xuống, vạt áo sẫm màu dính bết lại vì máu. Một vết cắn sâu hoắm, rách đến tận xương bả vai. Miệng vẫn cười như thể vừa đi dạo công viên về.

"Anh ơi~~~ em về rồi nè, đừng mắng em, đừng hỏi gì, để em thay đồ xíu nha..."

Snape không đáp. Anh đứng bật dậy, nhẹ nhàng bế Severia đặt xuống ghế, rồi bước đến chặn trước cửa khi em định đi lên phòng.

"Vết thương đó..."

Danh cười nhăn nhở, tay phải giữ lấy vai trái đang rỉ máu, mặt vẫn tỏ vẻ điềm nhiên đến mức đáng sợ.

"À, à, đừng lo. Chỉ là... thú cắn."

Snape nheo mắt.

"Thú nào để lại dấu răng như vậy? Một con thỏ có nanh dài ba tấc à?"

"Không phải thỏ..." Danh lảng đi, giọng nhỏ dần, "... có thể là người sói. Nhưng đừng lo! Em chưa bị nhiễm!"

Câu cuối cùng được nói nhanh như bắn, như thể muốn chặn đứng phản ứng sẽ đến từ anh.

Nhưng Snape chỉ đứng yên.

Không quát, không mắng. Mắt anh dán chặt vào vết thương, tay siết lại bên thành áo choàng.

"Vào phòng," anh nói khẽ, giọng trầm xuống khác thường, "ngồi yên. Ta kiểm tra."

"Anh đang tức hả?" Danh liếc nhìn, giọng chọc ghẹo, "Nhưng em vẫn sống mà?"

"Ngồi xuống. Trước khi ta tức thật."

Danh lè lưỡi nhưng ngoan ngoãn làm theo. Khi Snape tháo lớp áo choàng và kéo áo em xuống để kiểm tra, anh cắn răng thật chặt. Miệng vết thương sâu, tím tái, xung quanh đã bắt đầu sưng lên như một dấu hiệu của độc tố hoặc lây nhiễm.

"Thần Sáng đi điều tra tội phạm, không phải đi làm mồi nhử người sói," anh nói, gần như rít lên từng chữ. "Cô có biết mình đang chơi đùa với thứ gì không?"

Danh ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc trong một khoảnh khắc hiếm hoi.

"Biết chứ... nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm. Em không muốn con mình lớn lên trong một thế giới mà ai cũng nhắm mắt làm ngơ."

Snape không nói gì. Anh chỉ cúi đầu, rút đũa phép và lọ thuốc trong túi áo ra, tay run nhẹ. Không phải vì sợ - mà vì giận. Vì bất lực. Vì người phụ nữ anh yêu luôn chọn nguy hiểm - và luôn cười như thể không có gì.

"Không được có lần sau," anh nói khẽ khi đang chữa trị, giọng như dội vào lồng ngực em.

"Ừm..." Danh nhắm mắt, đầu tựa vào vai anh, môi cong cong, "... mà, nếu có thì cũng là vì lý do tốt. Anh tha cho em lần nữa nha?"

Snape không trả lời. Nhưng khi Severia ngủ dậy và chạy lại hỏi:

"Mẹ bị đau hả ba? Mẹ có sao không?"

Snape xoa đầu con, trả lời rất bình thản:

"Mẹ con phiền lắm. Nhưng mẹ con là người mẹ giỏi nhất."

Rồi quay sang nhìn Danh đang cười rạng rỡ, môi anh mím chặt... nhưng bàn tay đang nắm lấy tay em - vẫn không buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com