Chap 1
Oshiete oshiete yo,sono shikumi wo
Boku no naka ni dareka iru no?
Kowareta kowareta yo kono sekai de
Kimi ga warau nani mo miezu ni
Kowareta boku nante sa iki wo tomete
Hodokenai mou hodokenai yo
Shinjitsu sae
FREEZE..... (Lời bài hát unravel-Tokyo ghoul)
-Inari!Bỏ tai nghe ra!-Mẹ tôi vừa lắc vừa gọi
-V...Vâng
-Haizz...Mệt với con bé này thật-Mẹ tôi thở dài-Thôi bây giờ con đi với mẹ đi!
-Đi đâu ạ?
-Đi tới không gian vũ khí.
Sau khi nghe thấy điều này, mắt tôi sáng hẳn lên như mặt trời và chạy theo mẹ. Bởi vì điều mà tôi luôn muốn tới không gian vũ khí. (Lúc này nhân vật chính còn nhỏ)
Ở tại thế giới phép thuật này, chúng tôi phải đi tới không gian vũ khí để kí hợp ước với vũ khí và khi đó nó sẽ là của mình. Gọi tên nó , nó sẽ xuất hiện.
Mẹ tôi dẫn tôi đi ra một khoảng trống sau nhà, chụm hai tay lại và vẽ một chữ "W", sau đó nó biến thành một cánh cổng màu tím đậm. Khi chúng tôi bước vào có một cô gái hơn 20 tuổi gì đó đang ngồi uống cafe trên ghế sofa.
Cô gái đó có mái tóc ngắn màu trắng, mặc 1 cái áo màu trắng và chân váy dài màu đen.

Lúc đó , cô ấy quay lại nhìn và nói:
-Xin chào, Sugi-sama. (Tên của mẹ Inari là Sugi)
-Lâu không gặp , Kari.
-Ngài đến đây để làm gì vậy?
-Ta đến để kí hợp ước với vũ khí cho con bé.-Mẹ vừa nói vừa chỉ vào tôi.
-Vậy hãy đi theo tôi.
Vừa nói xong cô gái đó đứng dậy và đi về phía bức tường, đồng thời chiếc ghế sofa và cốc cafe đều biến mất không một dấu vết. Cô gái ấy lấy ra một chiếc chìa khóa.

Giữa bức tường hiện ra một cái ổ khóa, cô ấy cắm khóa vào vào. Một ánh sáng chói lóa hiện ra khiến 2 mẹ con tôi phải bịt mắt. Khi ánh sáng đó biến mất, có những viên pha lê hiện ra theo từng màu sắc của mỗi bộ tộc. Theo tôi biết thì những viên pha lê đó là những vũ để kí hợp ước được tạo ra và phong ấn.
-Vậy ngài muốn chọn vũ khí nào? Cung, kiếm.....?
-Ta chọn cung.
Sau đó, kari dùng tay của mình để gỡ viên pha lê tím ra. Khi vừa gỡ ra nó tỏa ra một luồng khí tím và lan rộng.
-M-mẹ ơi...đó là gì vậy?-Tôi nói.
-Đó là là luồng khí được tạo ra khi một vũ khí được giải phóng khỏi phong ấn. Cô Kari là người duy nhất có thể làm việc đó bởi vì cô ấy là người bảo hộ cho vũ khí.
Kari dùng phép thuật của mình để làm dịu luồng khí đó lại, biến đổi nó thành 1 thứ khác. Sau khi cô ấy dừng lại, có một thứ đang lơ lửng trên không:

Sau đó , cô Kari rất bất ngờ về hình dạng của nó.
-Không thể nào! Chẳng lẽ ngài đã....
-Suỵt! Đúng là như vậy nhưng mà không phải bây giờ! Ta sẽ nói cho nó...
Mẹ tôi cứ thì thầm cái gì đó với cô Kari mà tôi không nghe được. Một lúc sau, mẹ tôi nói với tôi rằng hãy kí hợp ước với nó, dùng câu thần chú hiện ra trong đầu tôi khi tôi chạm vào nó. Tôi lại gần nó, đột nhiên cơ thể tôi tự cử động. Tôi đưa ngón trỏ ra phía trước và đọc thần chú:
-Tên ta là Karui Inari, từ giờ trở về sau ngươi sẽ trở thành Naka* của ta. Hiện ra, Kazuo! (Naka trong chuyện là từ để chỉ chung những vũ khí đã kí hợp ước )
Ngay lập tức cây cung đó biến mất rồi sau đó lại ở trên tay của tôi. Nó thực sự rất đẹp và quyền năng. Đó là điều mà tôi nghĩ. Mẹ quay sang tôi, có lẽ bà định nói một điều gì đó:
-Được rồi , Inari con -....
-Kazuo-ani!-Tôi hô lớn và lại một lần nữa cái cung biến mất và biến thành một luồng sáng chói.
-Từ khi nào mà con biết...? - mẹ tôi bất ngờ hỏi.
-Từ khi còn ở trường đó mẹ ! Mẹ rất ít khi hỏi nên con cũng chẳng biết nói thế nào. Ngoài ra từ lúc đọc câu thần chú đó con đã nhận ra còn một câu này nữa.-Tôi nói.
-Vậy linh thú đâu?-Kari hỏi
Lúc này tôi mới để ý, linh thú của tôi đâu? Đáng nhẽ nó phải hiện ra rồi chứ? Rồi tôi cảm thấy có cái gì đó đang trườn trườn trên tay mình. Khi tôi nhìn ra thì có một con rắn đang trườn xung quanh cổ tay tôi :

Tôi hoảng hốt phẩy phẩy cái tay để nó rơi ra thì bỗng nhiên có một giọng nói từ đâu xuất hiện:
-D...dừng..lại!
Lúc đó tôi đã đỡ hoảng hơn nhưng đang bối rối. Cái giọng đó từ đâu ra ?
-Tôi là linh thú của cô, Inari-sama.
Tôi nhìn ra tay mình. Giọng nói phát ra từ đó, vậy là con rắn này biết nói à ?
-Ta tưởng ngươi phải to hơn chứ ?
-Có lẽ ngài vẫn còn quá nhỏ....
Tôi bất ngờ rồi sau đó thất vọng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com