Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gaby's Sorrow

Warning: Slice of life, Gaby is suffering enough with these two idiots, Waverly can see everything.

Headcanon: Illya and Napoleon are too shy to tell the truth.

------------

Gaby Teller có một nỗi khổ không thể nói được thành lời. Và nguyên nhân của sự đau khổ này lại đến từ hai vị đồng nghiệp "đáng mến" của cô. Nói đúng hơn là hai tên ngốc. Mặc dù trong mắt mọi người, họ luôn là điệp viên xuất sắc, bạn đồng hành đầy tin cậy cũng như đối thủ đáng gờm. Nhưng với quý cô Teller, họ chỉ là những thằng khờ, vẫn mù mờ trong cái tình yêu chết tiệt của họ. Ôi vì chúa, họ thậm chí còn không nhận ra tình cảm của đối phương nữa!

Nghĩ đến đây, Gaby liền thở dài. Cô nằm gục xuống bàn, khẽ rên rỉ vài từ vô nghĩa. Cuối văn phòng, lò sưởi vẫn rực hồng, xua đi cái lạnh mùa đông. Gaby lẳng lặng cảm nhận hơi ấm từ lò sưởi, đôi mắt cô vô định hướng về phía trước, trong đầu thì lại xoay vần những suy nghĩ về đôi chim cu của tổ chức. Chợt, tiếng mở cửa cắt ngang ý niệm của cô, theo sau đó là một giọng nói có chút bông đùa.

"Chào buổi sáng Gaby, cô đến sớm thật."

Cô ngồi dậy, khẽ gật đầu chào lại người đàn ông trước mắt. Phải rồi, Napoleon Solo - một quý ông người Mỹ lịch lãm luôn gắn liền với những bộ vest yêu quý của anh ta, kể cả khi đi làm nhiệm vụ. Nhưng trái ngược với cái vẻ ngoài điển trai ấy, anh ta quả thật là một tên đểu cáng, đồng thời là một tay "chơi" đồ cổ chuyên nghiệp, mà điều đấy chỉ diễn ra trong đầu Napoleon. Chứ sự thật lúc nào cũng khác, và sự thật thì chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Quý ông Solo đây vốn xuất thân là một tên chuyên trộm các tác phẩm nghệ thuật trong Thế chiến II, và cũng không bất ngờ gì khi anh ta bị CIA "sờ gáy". Để tránh bị tống cổ vào tù, anh ta đành phải làm việc cho họ. Và cho dù giờ đây đã trở thành đặc vụ cho tổ chức, anh ta vẫn giữ nguyên sự giả tạo đến ghê người của mình.

Có lẽ cái nhìn nóng bỏng của Gaby đã khiến chàng điệp viên đang bận rộn của chúng ta chú ý đến. Anh ngừng công việc xay xát cà phê trong tay lại, quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu. Rồi anh hỏi.

"Cà phê chứ?"

"À có, cảm ơn anh"

Gaby thuận miệng trả lời. Đáp lại cô là tiếng cười nhẹ của Napoleon. Và rồi, một chiếc cốc nóng ấm được đặt lên bàn, ngay trước mũi cô, làm cho cô gần như say trong mùi cà phê thơm nồng. Nhấc cốc lên, cô nhấp thử một ngụm. Vẫn là hương vị hàng ngày, vị của sữa béo hoà cùng với cà phê theo một tỉ lệ tuyệt vời. Vào khoảnh khắc này, Gaby phải thừa nhận rằng Napoleon Solo chính là bậc thầy trong việc hưởng thụ.

Nhưng khi thấy bên cạnh anh có thêm một cốc cà phê nữa to hơn cốc của hai người thì Gaby biết rằng, cô nên bổ sung thêm một nhận định mới về anh ta. Napoleon không chỉ ngốc, anh ta còn mù vì tình luôn rồi. Ôi Chúa ơi, cái tên gấu Nga kia có bao giờ uống cà phê đâu! Vì theo hắn, cà phê giống như nước đường có màu nâu, căn bản là không có tí tác dụng nào với một con gấu to lớn như hắn. Và quý ngài Solo tinh tế của chúng ta thế mà lại đi pha cà phê cho hắn. Gaby thở dài, nhìn Napoleon bằng ánh mắt ngán ngẩm. Dựa lưng vào ghế, cô ôm lấy cốc cà phê, phiền muộn mà nghĩ về tương lai đầy đau khổ của mình.

Cửa văn phòng lại nặng nề mở ra, và lần này, người xuất hiện chính là "con gấu Nga" trong lời Gaby. Hay ta còn biết đến hắn bằng một cái tên khác phổ biến hơn, Illya Kuryakin. Có thể nói Illya là người cứng nhắc nhất trong cái tổ chức hỗn tạp này. Hắn luôn mặc đi mặc lại một bộ trang phục duy nhất, bao gồm một chiếc bomber jacket đen và mũ nồi xám. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, Illya sẽ thay đổi phong cách của mình một chút. Mà thường sự thay đổi ấy chỉ diễn ra vào những lúc cần thiết, ví dụ như nhiệm vụ bắt buộc. Lúc ấy, hắn sẽ rũ bỏ cái áo khoác đen cũ mèm của hắn xuống, khoác lên mình bộ vest nâu lịch lãm. Nhưng hắn cũng chả thích thú gì cho cam, vì hắn cảm thấy mình thật kệch cỡm, y như tên Solo đáng ghét. Ấy vậy mà cuối cùng, chính Illya lại rơi vào lưới tình với Napoleon, tự tay phá bỏ mọi quy tắc của mình.

Lần này cũng thế. Chỉ bằng một nụ cười, quý ngài Solo đã thành công mời vị hồng quân cứng nhắc một cốc cà phê. Hắn nhận lấy cốc từ tay Napoleon, chầm chậm uống. Vị cà phê ngay lập tức bùng nổ trong miệng hắn khiến hắn có chút không quen. Nhưng hắn vẫn từ tốn uống hết, đôi tai cũng dần đỏ lên dưới ánh đèn vàng. Uống xong, hắn đặt cốc xuống bàn. Và với sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt, hắn nói.

"Cảm ơn vì đã mời tôi. Cà phê... khá ngon."

Rồi hắn đi thẳng ra khỏi phòng, gần như là chạy trối chết, bỏ lại Gaby và Napoleon còn đang sững sờ vì hắn. Đối với Gaby, sự thay đổi của Illya còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Nhưng Napoleon thì khác. Anh đã đờ người trước lời cảm ơn. Khuôn mặt anh đỏ rực, đôi mắt thì mở to, giống như không tin điều mình vừa chứng kiến. Anh cứ thế thẳng lưng mà ngồi, tay chân cứng lại. Một giây, hai giây,... và quý ngài Solo gục người xuống bàn, hai tay ôm lấy mặt, cố gắng giấu đi sự xấu hổ của mình.

Gaby im lặng quan sát tất cả mà không nhịn được tiếng thở dài não nề. Cô đã quá đau đầu với tình yêu của hai tên ngu ngốc này rồi. Sao đến tận bây giờ họ vẫn chưa nhận ra tình cảm của nhau cơ chứ! Chúa ơi, cả cái U.N.C.L.E này đều biết rằng họ thích nhau trong khi đấy người trong cuộc lại quá ngượng ngùng để có thể nói ra sự thật cho đối phương. Lại thở dài thêm tiếng nữa, Gaby cầm lấy cốc cà phê của mình. Cô quyết định đi tìm lão Waverly. Có lẽ lão sẽ có ý tưởng gì đấy để cứu vớt cuộc tình đầy trắc trở này. Hi vọng là thế.
Nhưng Chúa có vẻ thích làm cho Gaby tức điên lên, khi mà Ngài để lão Waverly ngồi cười trước những vấn đề của cô. Gaby thề, không một ai đáng ghét bằng Waverly, kể cả hai tên ngốc kia cũng không bằng. Cô cố gắng ngồi im một chỗ, kiềm chế bản thân để không đấm thẳng vào cái bản mặt già của lão. Đúng hơn là cô không muốn chọc vào rắc rối, vì dù sao, lão cũng sếp cô, trên danh nghĩa là vậy.

Tiếng cười tiếp diễn thêm năm phút nữa rồi ngừng hẳn. Có vẻ như Waverly đã hết hơi để cười. Lão dựa cả người vào cái ghế bành, ngồi thở như con cá mắc cạn. Trận cười vừa rồi như hút sạch đi lượng không khí còn lại trong phổi lão. Đến lúc này, lão mới nhìn thẳng vào Gaby. Lão cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý, và lão nói.

"Quý cô Teller ạ, mọi thứ đều kết thúc vào đêm Giáng Sinh. Và giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi một phép màu thôi."

Rồi lão đá Gaby ra khỏi phòng, để cô mịt mờ cùng câu trả lời của lão. Cô u oán nhìn cánh cửa phòng lão, bước đi trong sự buồn bực. Tất cả những gì cô nhận được chỉ là lời khuyên chờ đợi, mà cái này thì ngày nào cô cũng làm. Và mỗi ngày mong ngóng đều là một ngày thất vọng.

"Thật phí thời gian."

Cô lầm bầm. Cô nên quay lại công việc sớm thôi, vì có Chúa mới biết Waverly muốn giao nhiệm vụ quỷ quái gì. Và giờ cô cũng chỉ có thể làm theo lời lão, chờ một phép màu.

Gaby bắt đầu những tháng ngày chờ đợi. Cô đếm ngược từng ngày, cầu xin Chúa làm cho thời gian chảy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cô mong Giáng Sinh đến như nhà lữ hành trên sa mạc ngóng ốc đảo. Cô khao khát tự do cho tâm trí mình, không còn bị phiền não bởi tình yêu của đôi trẻ ngốc nghếch. Cứ thế, sự mong chờ của Gaby cũng được đền đáp. Mọi chuyện xảy ra như một phép màu, khiến cho cô nhầm tưởng đó chỉ là một trò đùa giỡn. Nhưng thực tại đã đánh cô tỉnh lại. Và cô nghĩ rằng, đó là món quà mà cả đời này cô cũng không thể nào quên được.

Gaby nhớ như in buổi sáng sau đêm Giáng Sinh ấy. Cô đến văn phòng muộn hơn thường ngày, đầu thì đau như búa bổ. Hậu quả của cơn say đang hành hạ cô theo từng bước chân. Nhưng sự việc trước mắt lại làm cô gần như tỉnh rượu ngay tức khắc. Hai tên ngốc kia thế mà lại không ở trong văn phòng. Lúc ấy, trong cô bỗng nhiên trào lên một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Nó thôi thúc Gaby gọi điện tới nhà Napoleon, xác nhận những suy nghĩ đang sôi trào trong đầu cô. Cô nhanh chóng cầm lấy ống điện thoại trên bàn, run rẩy quay từng số một. Tiếng kết nối của đường truyền như hòa cùng với nhịp đập trái tim cô. Và rồi, bên kia nhấc máy. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo âm điệu đặc trưng của người Nga vang lên bên tai cô, khiến cô không khỏi sững người.

"Xin chào. Ai vậy?"

Vào giây phút ấy, Gaby biết rằng, nỗi phiền muộn của cô cuối cùng cũng biến mất.

------------

Nguồn ảnh: https://tincat227.tumblr.com/post/129986526989/thekhanhartist-lets-not-forget-that-meme

Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com