Chương 5
Nắng rơi thành từng mảng nhạt trên hành lang khoa Luật, mùi cà phê hòa với tiếng dép kéo lệt xệt của sinh viên chưa tỉnh ngủ. Santa bước vào phòng học nhóm, tay ôm laptop, đầu óc vẫn còn lơ mơ vì thức khuya đọc tài liệu. Mark đã ngồi đó từ trước.
Áo sơ mi, cúc trên cùng mở hờ, tóc hơi rối. Mark dựa lưng vào ghế, một tay lướt điện thoại, tay còn lại gõ nhịp nhịp lên mặt bàn.
Santa kéo ghế ngồi xuống đối diện, vừa đặt laptop lên bàn thì ánh mắt chợt khựng lại.
Những vệt đỏ trên cổ Mark.
Không rõ ràng, không lộ liễu. Chỉ là vài vệt đỏ nhạt ẩn dưới xương quai xanh, như bị ai đó cố tình để lại. Không phải do muỗi cắn. Santa quá rành mấy thứ này.
Santa không nói gì ngay.
Cậu nhìn thêm một giây, rồi giả vờ cúi xuống mở máy. Trong đầu thì một chuỗi ký ức cũ không xin phép chạy qua.
Ngày đầu tiên ở ký túc xá, Santa kéo vali vào phòng với tâm trạng vừa háo hức vừa bực bội. Phòng hai người, giường tầng, cửa sổ bé tí. Có thể còn nhỏ hơn phòng ngủ nhà cậu. Cậu còn đang lo không biết bạn cùng phòng là dạng người gì thì Mark đã ở đó từ trước.
Mark khi ấy đang ngồi trên giường dưới, tai đeo headphone, áo thun rộng, cổ áo trễ vừa đủ để lộ làn da trắng. Nghe tiếng cửa mở, Mark ngước lên nhìn, tháo một bên tai nghe.
-À... mày là bạn cùng phòng mới hả?
Giọng Mark kiểu chẳng cần cố tỏ ra thân thiện nhưng lại khiến người khác tự nhiên thấy dễ chịu.
-Ừ -Santa gật đầu.
Thế là hết. Không bắt tay, không xã giao. Hai đứa sống chung với nhau như hai đường thẳng song song, ít nhất là trong tuần đầu tiên.
Santa thức khuya làm bài, Mark thì vừa tắm xong, tóc còn ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng trong căn phòng nhỏ. Mark trèo lên giường trên, giường của Santa, chỉ để hỏi mượn cục sạc.
-Ê, cho tao mượn tí.
Santa đưa mà không nhìn. Nhưng Mark không xuống liền. Cậu ta ngồi đó, vắt chân, lắc lư nhẹ, nước từ tóc nhỏ xuống ga giường.
-Santa này.
-Hả?
-Mày có thấy ở đây ngột ngạt không?
Santa lúc đó chỉ cười. Mark nhìn cậu rất lâu.
-Mày có muốn uống chút gì không?
-Được.
Sau đêm đó, hai đứa bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ăn chung, về chung, ngủ cũng chẳng còn phân biệt rõ ranh giới giường tầng nữa. Có những tối Mark trèo lên giường trên chỉ để nằm cạnh Santa, hai đứa quay lưng vào nhau, khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi thở của nhau.
Rồi một lần, rất tự nhiên, Mark dựa đầu vào vai Santa khi xem phim trên laptop.
Không ai nói gì. Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã lệch đi một chút.
Nụ hôn đầu đến trong im lặng. Chỉ là Mark quay sang, môi chạm môi, nhẹ đến mức Santa còn nghĩ mình tưởng tượng.
Rồi họ có nhau, theo cách mập mờ nhất có thể. Đêm kéo dài hơn bình thường, những cái chạm thân mật không cần lý do.
Cho đến ngày Santa chuyển ra ngoài. Santa chỉ biến mất khỏi phòng ký túc xá đó, cậu tự động xóa mình khỏi đời Mark.
-Nhìn gì? -Mark ngẩng lên, nheo mắt cười nửa miệng.
-Không. -Santa đáp nhanh, giọng bình thản. -Chỉ là... hôm nay mày trông khá sung sức.
Mark cười khẽ. Kiểu cười không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Như thể để Santa tự hiểu bao nhiêu thì hiểu.
Buổi làm việc nhóm trôi qua chậm rãi. Mark nói chuyện như bình thường. Chỉ có Santa là thỉnh thoảng lại bị ánh mắt mình phản bội, cứ vô thức liếc về phía cổ Mark, rồi tự mắng bản thân một câu trong đầu.
"Liên quan gì tới mình nữa đâu."
Chiều đó, sân cỏ sau khu thể thao nóng hầm hập như một cái chảo úp ngược.
Tiếng giày đinh cà xuống mặt cỏ khô, tiếng còi vang lên khô khốc, tiếng hò hét của hai khoa va vào nhau như sóng.
Aou đứng ở giữa sân. Áo đấu thấm mồ hôi, dính sát lưng. Chạy, chuyền, bứt tốc, mọi thứ đều đúng nhịp, chỉ có đầu óc là trễ nải, lạc nhịp khỏi trận đấu.
Boom lại không trả lời tin nhắn.
Aou tăng tốc, cướp bóng từ chân đối phương, sút mạnh. Bóng đập cột dọc, bật ra. Tiếng "ồ" vang lên từ khán đài nhỏ.
Aou chửi thầm trong bụng.
-Con mẹ nó.
Pai đứng ngoài đường biên, cầm chai nước, nheo mắt nhìn. Aou không đáp, chỉ cúi người chống tay lên đầu gối, thở gấp.
-Mày sao vậy? Phiền lòng à? Chuyện của Boom?
-Ừ. Nhắn tin cũng không trả lời.
-Tao nói nè.- Pai hạ giọng - Boom né mày cũng... hợp lý thôi.
Aou ngẩng lên.
-Ý mày là sao?
Pai nhún vai, giọng tỉnh bơ.
-Thằng cha khoa Kĩ thuật đó. Tên gì...Junior. Nguyên cái trường ai mà không thấy nó dính Boom như keo. Theo đi học, theo đi tập, đem đồ ăn, chở đi về.
Pai liếc Aou.
-Một là Boom không muốn mày hiểu lầm. Hai là Boom đang có tình cảm với Junior.
Câu nói rơi xuống như một cú trượt chân giữa sân. Aou đứng chết một nhịp.
-Không phải... -Aou nói khẽ, như tự cãi với chính mình. -Boom đâu có vậy.
Pai không cãi. Chỉ vỗ vai Aou một cái.
-Tao chỉ nói cái tao thấy thôi bạn.
Pai đưa chai nước.
-Uống đi.
Aou nhận lấy, uống một ngụm lớn. Nước lạnh tràn xuống cổ họng, nhưng không dập được cái nóng trong ngực.
-Pai.
-Sao?
-Nếu Boom thật sự thích Junior...Tao có nên giả vờ không biết không?
Trận giao hữu kết thúc trong tiếng vỗ tay rời rạc. Aou đi về phía ghế ngồi, đang cúi đầu tháo băng cổ tay thì thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cổng sân.
Boom.
Boom mặc áo thun trắng, tay xách hai túi nylon lớn, bên trong lộ ra cổ chai đủ màu. Cậu ấy bước vào sân như một mảnh nắng lạc đường, khiến vài ánh mắt vô thức dõi theo.
Pai thấy Boom đi tới thì vỗ vai bạn mình.
-Mày có thể tự tìm câu trả lời.
Boom đặt túi xuống, cười hơi ngại.
-Mọi người khát không?
Mấy đứa trong đội reo lên như được cứu rỗi. Boom phát nước từng chai một, hỏi han lặt vặt, cười với từng người. Khi tới Aou, Boom khựng lại một nhịp.
-Tao không biết mày thích uống loại nào nên...
Aou lấy đại một chai nước.
-Cái này được rồi.
Boom gật đầu rồi ngồi cạnh Aou.
-Aou...Giận hả?
-Hả? Giận...Không có. Tại sao Boom lại nghĩ vậy?
-Thì tại...Không biết nữa...Chắc là do Boom không rep tin nhắn Aou.
-Không, không giận. Boom...Hỏi một câu được không?
Boom vui vẻ gật đầu.
-Được chứ.
-Chuyện...Chuyện với Junior là sao vậy? Junior đang tán tỉnh Boom hả?
-Chuyện này...
Aou thấy được vẻ khó xử trong mắt Boom, liền vội xua tay.
-Không sao, chuyện mày yêu ai không quan trọng. Tao chỉ...tò mò thôi.
Boom định giải thích thì Aou đã bị gọi lại vào sân.
-Xin lỗi vì tọc mạch nhé.
Trung tâm thương mại buổi chiều đông vừa đủ để mọi thứ trông sống động. Đèn vàng hắt xuống sàn đá bóng loáng, tiếng nhạc nền nhẹ như hơi thở, mùi nước hoa và cà phê quyện vào nhau thành một thứ không khí rất dễ khiến người ta lạc lối.
-P'Ju, anh đi nhanh thế làm gì.
Mark kéo tay áo Junior lại, giọng lười nhác, mắt đảo quanh mấy cửa hàng.
-Em chưa coi xong.
Junior liếc sang, khóe môi cong lên một đường rất nhỏ.
-Cái này đẹp không?
Cậu chỉ vào một cửa hàng quần áo thể thao cao cấp, ánh mắt sáng lên theo kiểu rất biết mình muốn gì. Junior liếc qua, gật nhẹ, đẩy cửa cho Mark vào.
Mark nghiêng đầu, cười khẽ, nụ cười của người biết chắc mình sẽ được đáp ứng.
Trong phòng thử đồ, Mark kéo rèm ra một nửa, đứng đó xoay người.
-Rộng quá không?
Junior dựa lưng vào tường, ánh mắt lướt chậm từ vai xuống eo, dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Junior cười nhạt, không trả lời ngay. Anh bước tới, kéo lại cổ áo Mark cho ngay ngắn, một động tác nhỏ nhưng thân mật, như đã làm quá nhiều lần để trở thành thói quen.
Mark không tránh. Trái lại còn đứng yên để Junior chỉnh áo, mắt nhìn xuống tay anh.
-Cái này em lấy hai màu.
Ở quầy tính tiền, Mark đứng ngay bên cạnh, ngón tay vô thức móc vào đai thắt lưng của Junior, kéo nhẹ một cái rất ngắn. Không ai khác để ý. Nhưng Junior thì có. Anh quay sang, hạ giọng.
-Ở đây đông người.
-Em có làm gì đâu. -Mark nhún vai.
Ra khỏi cửa hàng, Mark xách túi nhưng được nửa đường thì cố tình đi chậm lại.
-Nặng.
Junior liếc qua, giọng châm chọc.
-Em Mark yếu vậy sao?
-Vậy anh xách đi. - Mark chìa túi ra, rất tự nhiên, rất được nước lấn tới.
Junior nhận lấy, tay còn tiện thể xoa đầu Mark một cái. Mark lập tức né đi.
-Đừng có làm vậy.
-Sợ à?
-Không. -Mark đáp nhanh.
Junior không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên môi lại sâu hơn. Họ đi ngang qua một cửa hàng phụ kiện. Mark dừng lại, mắt sáng lên khi thấy mấy cái túi treo trên tường.
-Cái kia.
-Cái nào?
-Cái đắt nhất. -Mark nói tỉnh bơ.
Junior bật cười thành tiếng.
-Em đúng là...
-Không mua thì thôi.
Mark xoay người đi ngay, động tác dứt khoát nhưng bước chân lại chậm hơn một nhịp, chờ.
Junior thở ra một hơi rất nhẹ, gọi với theo.
-Lại đây.
Mark quay lại, giả vờ thờ ơ. Junior đứng trước quầy, nói với nhân viên bằng giọng bình thản.
-Lấy cái túi đó. Gói đẹp một chút.
Mark nhìn chiếc túi được đưa vào hộp, cảm giác trong ngực hơi nóng lên, vừa thỏa mãn vừa khó chịu.
-Khát. -Mark nói khi đi ngang quầy nước.
Junior rẽ ngay, mua cho Mark ly nước lạnh, cắm ống hút rồi đưa tận tay.
-Đây ạ, em Mark.
Cả hai tiếp tục đi lựa đồ.
-Cái này nhìn chán. -Mark nói, giọng hơi nhõng nhẽo, nhưng mắt thì sáng lên.
-Chán mà nhìn lâu vậy? -Junior liếc qua, cười nhạt.
Mark hừ nhẹ, quay mặt đi.
-P'Ju mua cho thì em mặc, không mua thì thôi.
Junior bật cười, đưa tay xoa sau gáy Mark, rất tự nhiên.
-Lại giở giọng đó ra rồi.
Mark được nước, kéo tay Junior vào cửa hàng.
Ở đầu hành lang bên kia, Aou đứng sững lại.
Cậu vừa bước ra khỏi thang cuốn, còn chưa kịp định hướng thì hình ảnh đó đã đập thẳng vào mắt. Junior. Và người đang đi bên cạnh anh ta. Mark.
Tim Aou như bị ai đó bóp mạnh rồi buông ra một cái rất tàn nhẫn.
"Junior... không phải đang-"
Câu hỏi còn chưa kịp thành hình thì đã vỡ nát. Cảnh tượng trước mặt quá rõ ràng. Rõ ràng đến mức không cần thêm bất cứ lời giải thích nào.
Junior cúi xuống nói gì đó bên tai Mark. Mark nghiêng đầu nghe, môi cong lên một nụ cười rất nhỏ.
Aou quay mặt đi trước khi cảm giác ghen tức kịp trào lên thành thứ gì đó xấu xí hơn. Ngực cậu nặng trĩu, giống như vừa nuốt phải một cục đá. Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt Boom.
Cậu lùi lại một bước, hòa vào đám đông, như thể chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt mình thì cảnh tượng kia cũng sẽ tan đi.
Ở một tầng khác, Santa đứng trước quầy nước, tay cầm ly cà phê lạnh, ánh mắt vô thức liếc xuống khoảng thông tầng. Và rồi Santa cũng thấy.
Junior. Mark.
-Vãi thật...
Santa lẩm bẩm, tay siết chặt ly nước đến mức đá kêu lách cách.
Santa bật cười không thành tiếng. Một nụ cười vừa chua chát vừa lạnh lẽo.
Quán bar về đêm, ánh đèn vàng cam chảy tràn như mật ong pha cồn. Nhạc không quá ồn, vừa đủ để người ta nói chuyện mà không phải che giấu.
Aou ngồi một mình ở quầy, trước mặt là ly rượu đã vơi hơn nửa. Không say, nhưng lòng thì loạng choạng. Cảm giác giống như đang đứng trên sân bóng sau trận thua, không đau dữ dội, chỉ là trống rỗng.
Aou bật cười khẽ, tự giễu.
Cậu nâng ly, uống thêm một ngụm nữa thì có người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
- Uống một mình hả?
Santa. Áo khoác ném hờ lên vai ghế, gương mặt mệt mỏi.
Aou nghiêng đầu nhìn, nhún vai.
-Tự nhiên thấy muốn uống.
Santa liếc ly rượu của Aou, rồi gọi thêm một ly cho mình.
-Vậy thì cho tao ngồi ké.
Hai ly chạm nhau một cái rất nhẹ.
Rượu vào, cổ họng nóng lên, lời nói cũng bớt giữ kẽ.
Im lặng một lúc. Nhạc chuyển sang bài chậm hơn. Aou nhìn xuống mặt bàn, ngón tay xoay nhẹ cái lót ly.
-Tao thấy người yêu cũ của tao...
Aou nói, mắt nhìn đâu đó không phải Santa.
-...đi với người đang theo đuổi người mà tao thích. Cũng không có gì đặc biệt chỉ là...Người ấy lại là tình đầu của tao. Người ta nói tình đầu là tình khó phai, chắc đúng thế thật.
Aou nhấp thêm một ngụm.
-Hồi đó tao nghĩ... chỉ cần mình cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn.
Có một quãng thời gian, Aou từng nghĩ Mark là điều đẹp nhất mà đời sinh viên ném vào cậu.
Hồi đó Aou còn chơi khúc gôn cầu mỗi chiều. Mark thì ở sân băng trong nhà thi đấu phía sau, nơi ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên mặt băng như một giấc mơ.
Aou là người nhìn thấy Mark trước.
Như là thứ tình yêu sét đánh trong phim truyền hình. Chỉ là một buổi chiều, Aou đi ngang qua sân băng, nghe tiếng lưỡi trượt rạch lên mặt băng. Mark xoay người, áo tập bó sát, cổ tay trắng, cổ cao, mồ hôi thấm vào tóc nhưng gương mặt thì đẹp như hoàng tử.
Aou đứng đó lâu hơn cần thiết.
Aou tập xong vẫn không về ngay, cậu ngồi trên bậc xi măng, tháo găng tay, lau mồ hôi rồi nhìn sang phía sân băng trong nhà.
Mark ở đó.
Aou mang theo áo khoác. Lần nào cũng vậy.
Cậu đứng ngoài cửa, chờ Mark kết thúc bài tập. Không thúc giục. Chỉ đợi. Khi Mark bước ra, má ửng đỏ vì lạnh, tóc hơi ướt mồ hôi, Aou sẽ khoác áo lên vai cậu ấy trước khi Mark kịp nói gì.
-Lạnh không?
Câu hỏi quen đến mức thành phản xạ.
Mark hay cười nhạt, kiểu cười nửa miệng, nhưng vẫn để yên cho Aou kéo khoá áo, chỉnh lại cổ áo cho mình. Có lúc Mark cau mày.
-Mày làm như tao không biết tự lo vậy.
Nhưng Mark không gạt tay Aou ra. Aou nhớ rất rõ những buổi tối Mark tập quá sức. Cổ chân băng bó, tay run vì mệt.
Aou ngồi xổm xuống, tháo giày trượt cho Mark, động tác cẩn thận như chạm vào thứ dễ vỡ.
-Đừng cố quá.
Aou nói nhỏ, giọng trầm, mang theo sự lo lắng không giấu được.
Mark chỉ nhún vai.
-Không cố thì làm sao thắng được.
Aou khi đó chỉ im lặng, đưa chai nước lên môi Mark, giữ cho Mark uống từng ngụm. Những lúc như vậy, Aou thấy mình giống một kẻ canh giữ, canh giữ một bông hồng đẹp dễ tổn thương, dù biết người đó chưa từng thật sự thuộc về mình.
Aou đã nghĩ.
"Chỉ cần thế này cũng được."
Nhưng Mark thì khác.
Mark luôn nhìn về phía trước. Về giải đấu, về ánh đèn, về những thứ lớn hơn sự chăm sóc âm thầm đó. Mark không thật sự cần Aou.
Giờ nghĩ lại, Aou mới hiểu.
Ngày đó, cậu yêu Mark bằng cách cho đi, còn Mark lại chẳng yêu cậu nhiều đến vậy. Aou vẫn luôn thắc mắc những điều cậu làm vẫn chưa đủ sao?
Santa thở ra, cười khẽ, kiểu cười của người từng tin y chang như vậy.
-Tao cũng từng có một khoảng thời gian như thế. Với một người...
Cậu nghiêng ly, ánh đèn hắt lên cổ tay, nơi từng có bàn tay khác nắm lấy, rất quen thuộc.
-Tụi tao không hứa hẹn gì, nhưng lại làm đủ thứ giống như đang yêu. Vui thì vui thật. Nhưng hết rồi thì... Cũng không còn quan trọng nữa.
Santa nghiêng đầu, hỏi vu vơ.
-Người yêu cũ của mày... tên gì?
-Mark.
Ly của Santa chạm nhẹ xuống bàn. Một âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ để tim cậu hụt một nhịp.
-Trùng hợp thật, Mark là mập mờ của tao.
Mark tháo giày, vứt chìa khóa lên bàn, liếc Junior bằng ánh mắt nửa lười biếng nửa đắc thắng.
-Lần sau mua túi nhỏ hơn được không?
Mark nói, giọng nũng nịu vừa đủ để không thành mè nheo.
-Em xách mỏi tay.
Junior cười, cúi xuống chỉnh lại quai túi cho Mark, động tác quen thuộc đến mức không cần nghĩ.
-Ôi, em Mark, là ai đã xách hửm? Chỉ có xách từ xe vào nhà thôi đấy. Em than mà tay vẫn ôm khư khư thế kia, nghe không thuyết phục lắm.
Mark khẽ hừ, quay đi thay đồ. Junior đứng lại một mình trong phòng khách sáng đèn, bỗng thấy trống trải lạ. Điện thoại rung lên trong tay.
PPe: Tao về nước rồi. Đi uống không? Quán cũ.
Junior nhìn màn hình vài giây. Một nụ cười thoáng qua.
Junior: Gửi địa chỉ. Tao qua.
Aou về trước.
Cánh cửa quán bar khép lại sau lưng cậu, để lại Santa một mình với tiếng nhạc ngày càng dày và men rượu đã lên tới đỉnh đầu.
Santa... say thật rồi.
Nhạc đổi beat. Santa đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ, chỉ biết cơ thể mình đang nóng, đầu óc thì nhẹ bẫng như không trọng lực.
Cậu leo thẳng lên sàn nhảy.
Chiếc áo Santa mặc hôm nay vốn đã không có ý định nghiêm túc ngay từ đầu, áo body đen ôm sát, áo sơ mi cài lấp ló 2 3 nút, mỗi lần cử động là da thịt lấp ló dưới ánh đèn tím xanh. Quần cạp thấp, thắt lưng ánh kim lấp lánh, từng bước nhún là cả người như đang tan ra theo nhạc.
Santa nhảy không cầu kỳ.
Chỉ là những chuyển động chậm, lười biếng, hông lắc nhẹ, vai trượt theo nhịp beat.
Ánh mắt Santa lướt qua đám đông, nửa mơ nửa tỉnh. Môi hé mở, thở ra từng nhịp khói thuốc còn vương lại trong không khí.
Ở một góc khác của quán bar, Perth nhìn thấy cậu.
Ban đầu chỉ là thoáng qua. Sau đó là nhìn lại. Rồi... không nhìn đi được nữa.
Khi bản nhạc kết thúc, Santa trượt khỏi sàn nhảy, bước xuống mà chân không còn vững. Cậu va thẳng vào một người.
Là Perth.
Perth phản xạ nhanh, đưa tay đỡ lấy eo Santa trước khi cậu ngã.
-Ối...-Santa cười khẽ, giọng mềm ra vì rượu -xin lỗi nha...
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Perth ngửi thấy mùi nước hoa pha rượu trên người Santa.
Perth không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng tay không buông ra ngay.
Santa loạng choạng về bàn ngồi. Chưa kịp ngồi xuống thì có hai gã khác tiến lại, ánh mắt không mấy tử tế. Một bàn tay đặt lên lưng ghế, một giọng nói cợt nhả sát bên tai.
Santa cau mày, chưa kịp phản ứng thì-
-Cậu ấy đi cùng tôi.
Giọng Perth vang lên, bình thản nhưng đầy sát khí.
Perth đứng chắn trước Santa, ánh mắt khiến đối phương hiểu là không nên tiếp tục. Hai gã kia lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi.
Santa ngước lên nhìn Perth, hơi ngơ ngác.
-Anh là... ai vậy? Dù sao cũng cảm ơn.
Perth nhìn Santa không rời mắt, tay âm thầm đặt sau eo Santa.
-Uống một mình à?
-Nhìn anh cũng đẹp trai đấy. Đi chơi không?
-Được.
Santa không trả lời ngay. Cậu chỉ gật đầu một cái rất khẽ, như thể chẳng còn đủ tỉnh táo để cân nhắc.
Perth vòng tay đỡ Santa đứng dậy. Vừa lúc đó, Junior xuất hiện ở hành lang dẫn lên thang máy.
Junior dừng lại, nhìn cảnh Perth đang đỡ Santa, ánh mắt lướt nhanh, rồi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
-Là mày hẹn tao ra đây... để tao thấy mày như này đó hả?
Perth quay đầu lại, nhún vai rất tự nhiên.
-Bận rồi. Hôm khác.
Junior nhướng mày, không có vẻ khó chịu. Chỉ cười, chậm rãi.
-Ok. Tùy mày.
Thang máy khép cửa. Junior đứng lại một mình giữa ánh đèn hành lang, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, như thể vừa xem xong một cảnh phim thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com