Tập 3 - Tiếng vọng từ hành lang phía Đông
Đêm hôm ấy, ký túc xá chìm trong tĩnh lặng.
Vân Tịnh nằm trên giường, chiếc hộp gỗ mà hiệu trưởng Thanh Mai trao buổi sáng vẫn đặt ngay ngắn trên bàn. Mặt trăng bên ngoài ô cửa sổ hắt ánh sáng bạc vào phòng, chiếu lên những hoa văn khắc trên hộp – giờ đây chúng trông như đang nhấp nháy, thay đổi theo từng hơi thở của cô.
Cô đã thử nhiều lần xoay chiếc khóa nhỏ, nhưng đúng như lời dặn, nó chẳng hề nhúc nhích. Một phần trong cô muốn bỏ mặc, nhưng cảm giác thôi thúc khám phá lại càng lớn.
Khi kim đồng hồ treo tường chỉ 0 giờ 17 phút, một âm thanh lạ vang lên – không to, nhưng rõ ràng: "Cạch... cạch...".
Giống tiếng ai đó đang gõ nhẹ vào gỗ, nhịp đều đặn. Vân Tịnh nhìn quanh, tim đập nhanh. Âm thanh... phát ra từ hành lang phía Đông, nơi mà lúc sáng thầy Phong đã nói "chưa cần đến vội".
Không kiềm được, cô khoác vội áo, cầm theo chiếc hộp và bước ra ngoài.
Hành lang tối om, chỉ có vài đốm sáng vàng leo lét từ những ngọn đèn dầu treo trên tường. Gió lùa qua khe cửa kính vỡ tạo thành tiếng rít nhẹ, lạnh buốt gáy.
Cô đi sâu vào, từng bước chân vang vọng như bị ai đó đi theo.
Khi đến khúc cua cuối, Vân Tịnh khựng lại – ở giữa hành lang, một cánh cửa sắt lớn hiện ra. Nó cũ kỹ, gỉ sét, và giữa tâm cửa có một khe nhỏ vừa khít... hình mặt trăng khuyết.
Cô đưa tay chạm vào khe, và ngay lúc ấy, chiếc hộp trong tay bắt đầu rung nhẹ. Khóa hộp tự xoay "tách" một tiếng, mở ra mà không cần chìa.
Bên trong chỉ có một mảnh giấy gấp làm tư. Vân Tịnh run tay mở ra, trên đó là dòng chữ viết bằng mực đen, nghiêng nghiêng như được viết vội:
"Cánh cổng thứ hai sẽ mở khi máu chạm vào trăng."
Chưa kịp hiểu, một tiếng bước chân rất chậm vang lên từ sau lưng.
Cô quay lại – nhưng hành lang trống trơn.
Tiếng bước chân vẫn tiếp tục... nhưng lần này, nó vọng ra từ bên trong cánh cửa sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com