Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7 - Lời gọi từ bóng tối


Sáng hôm sau, không ai nhắc lại chuyện đêm qua.

Vân Tịnh ngồi ở bàn học, ánh mắt dõi theo từng chữ trên trang vở, nhưng tâm trí thì trôi dạt đâu đó, quẩn quanh bên hình ảnh cánh cửa sắt tối tăm ở sân sau.

Mỗi tiếng phấn kêu "két" trên bảng như chạm vào dây thần kinh mỏng manh trong đầu cô, kéo cô trở về ký ức đêm trước — ánh trăng nhợt nhạt, bóng tối lặng im và khoảng hở đen sâu thẳm.

Giờ nghỉ, cô bước ra sân sau. Không khí ở đây khác hẳn: tĩnh lặng, nặng nề, và hơi lạnh lạ lùng phảng phất trong gió.

Cánh cửa nằm im lìm ở cuối bức tường, phủ bụi dày và mạng nhện giăng như tấm màn tang. Trông nó chẳng khác gì một mảnh sắt bỏ đi, nhưng với Vân Tịnh, nó như đang âm thầm... chờ đợi.

Cô đưa tay lên, chạm vào bề mặt lạnh giá.

Ngay lập tức, một luồng lạnh buốt như băng tan chảy thấm thẳng vào da, luồn qua từng đốt xương, chảy dọc sống lưng.

"Cô... là người mới..."

Giọng nói vang lên không phải từ bên ngoài. Nó không chạm vào tai, mà len thẳng vào trong đầu cô. Lời thì thầm ấy vừa mềm mại, vừa kéo dài, vừa như đang mỉm cười.

Vân Tịnh giật mình, định rụt tay lại, nhưng bàn tay dường như bị hút chặt vào bề mặt sắt. Những ngón tay tê dại, không thể cử động.

Ánh sáng đỏ mờ mịt bắt đầu lan dọc theo các đường rỉ sét, tạo thành những vết sáng ngoằn ngoèo như mạch máu của kim loại. Qua khe hẹp giữa hai cánh cửa, thứ gì đó chuyển động.

Một con mắt.

Nó không giống mắt người. Tròng đen sâu hút, nhưng bên trong là những vòng xoáy bạc cuộn tròn không ngừng, như muốn hút cả linh hồn của kẻ đối diện vào vực thẳm. Mỗi vòng xoáy lại phản chiếu ánh sáng lạnh, chói lóa mà vẫn tối tăm đến rợn người.

"Một trong ba chìa khóa... đang ở rất gần..."

Giọng nói ấy trượt trên từng sợi thần kinh, mơn man nhưng nặng nề.

"Cô có thể mang nó đến đây... Mang nó... đến..."

Âm cuối kéo dài, tan vào khoảng không như sợi khói đen.

Vân Tịnh cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, như thể nếu nghe thêm, cô sẽ không bao giờ muốn rời khỏi giọng nói này.

Một bàn tay bất ngờ đặt mạnh lên vai cô.

"Em làm gì ở đây?" – Ngọc Lam đứng ngay phía sau, ánh mắt sắc lạnh, nghi hoặc.

Cú chạm kéo Vân Tịnh về thực tại. Cô giật tay khỏi cánh cửa. Ngay lập tức, ánh sáng đỏ tắt lịm, con mắt biến mất, chỉ còn lại lớp sắt lạnh và bụi bặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com