2.
Thật kì lạ là những ngày sau chẳng có sương là mấy. Nắng như đã trở lại tại nơi thôn quê tưởng yên bình mà chẳng yên bình này. Đào Minh Kiên đến, Cường thấy anh bước xuống xe. Trông cha Kiên này bảnh thật. Lưng thẳng, áo vest đồng phục phẳng phiu. Khuôn mặt nam tính nghiêm túc, mày rậm, hắn ước chừng người này chắc đầu ba là cùng. Chà, anh ta cao phết, cao hơn Cường, và cái cách đôi mày anh ta nhíu lại như một thói quen, cái cách anh ta bước đi, nó rất đẹp, rất khí chất, như người làm trong Quân Đội.
-Trung tâm thiếu người đến mức nhận cả trẻ con vào làm à ?
Được cái đùa xàm, Cường biết anh đang chỉ mình, hắn đâm cáu, nhưng cũng chỉ dám chửi trong lòng. Người ta chức cao, mình chửi khéo bị thôi việc là chết. Chú Thành có vẻ nói chuyện hợp với Kiên, vậy cũng tốt, có gì chú ấy ngủ với anh ta cũng được, để hắn một mình một phòng cho sướng.
Đời không như là mơ, Kiên thế quỷ nào chọn ngủ cùng Cường, giờ hai người đang nằm chung giường với nhau. Hắn bỗng chú ý đến mấy tờ báo trong tủ kính, nhìn sang bên cạnh, có vẻ Kiên vẫn còn thức, hắn đánh bạo, hỏi mấy câu.
-Anh có để ý mấy vụ án gần đây không ?
-Ví dụ như ?
Cường kể những gì y chang khi kể với chú Thành mấy ngày trước cho Kiên nghe. Anh cũng chú ý nghe hết câu chuyện. Kết thúc câu chuyện, Kiên đáp lời Cường.
-Cậu trông vậy mà cũng để ý nhiều đấy nhỉ?
-...
-Đùa thôi, những vụ án này, bên Trung Tâm cũng theo dõi lâu rồi. Chỉ là bên Công An đã có kết luận chính thức, nên bên mình cũng chẳng nhảy vào được. Thêm nữa, cậu biết điểm chung giữa các vụ án này, là gì không?
-Gì ạ ?
-Cái ngày họ chết, thời tiết đều có sương mù.
Cường quay người lại, vừa hay đối mặt với Kiên. Có vẻ Kiên ngại, anh nhìn lên trần nhà.
-Sương mù nơi đây, như chú Thành báo, là không bình thường. Tôi thấy rõ như vậy, theo tôi cảm nhận, thứ ẩn sau sương mù này, biết cách “suy nghĩ”. Như thể nó theo dõi hai người vậy. Ngày hôm nay tôi đến, trời lại nắng, “nó” biết tôi đến đây.
Cường sởn gai ốc. Kiên như biết hắn sợ, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt sát gái kia.
-Sợ mà lại làm cái nghề này ư? Thôi ngủ đi, mai chúng ta bàn tiếp.
—------------------------------------------
Cường không có cơ hội bàn với Kiên, vì ngay hôm sau, một vụ án đã xảy ra.
Cả ba người, Chú Thành, Kiên, và Cường chẳng rõ mấy, chỉ biết là bên công an đang điều tra. Nơi diễn ra, theo như thông tin từ Kiên, là trường học. Cường nhìn ra cửa sổ, hôm nay là một ngày nhiều sương…
Tiếng điện thoại reo cắt ngang suy nghĩ của Cường, chú Thành bắt máy. Nghe xong, chú ra hiệu cho Kiên, anh hiểu ý, khoác áo kín người, có vẻ sắp có nhiệm vụ mới. Cường cũng muốn đi theo, nhưng Kiên cản lại.
-Con nít, ở “nhà” trực điện thoại.
Cay lắm, nhưng Cường thấy đúng, hắn không biết một tý gì cả, có khi đi theo chỉ tổ vướng chân. Ở nhà thì ở nhà, chẳng có gì phải xoắn, hắn ngồi xuống, chờ hai người kia về.
Sáng sớm hôm sau khi bước ra khỏi phòng, Cường quấn thêm một lớp khăn choàng thật dày quanh cổ, hắn không thích cái không khí ảm đạm đặc quánh màu sương mờ này. Hai người kia đã về, có lẽ trong lúc hắn đang ngủ. Nhìn cái cách họ bàn nhau về vụ án, tính ngựa non háu đá của Cường lại bùng lên. Hắn xen vào.
-Các người cử tui đến đây thì tui có tư cách tham gia vào vụ này! Không lý nào tui chỉ như thằng cu ly phục vụ mấy người những việc vặt vãnh?
Chú Thành trông cái điệu bộ hùng hổ của Cường, đánh mắt qua phía Kiên, anh vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị đó, Thành nghĩ thầm thằng Cường nóng tính thế này là không nên, sở dĩ Kiên không muốn cho hắn xem tệp tài liệu kia, vì hình ảnh hiện trường vô cùng kích thích thị giác.
Kiên lo rằng Cường sẽ không chịu được cú sốc tâm lý này mà ảnh huởng phong độ, những tưởng chỉ cần kể đại khái tình hình là được, nhưng đến chú Thành cũng không ngờ thằng oắt này, ý chí của hắn lớn đến như vậy.
-Tôi hạn chế cậu tiếp xúc với những hình ảnh kích thích, là vì muốn giữ tinh thần cậu thoải mái, nhằm sử dụng vào mục đích khác khi cần thiết, chứ không hề có ý xem thường.
- Xin anh hãy tin tưởng tui, tui không phải trẻ con mà anh phải lo!
Không phải trẻ con, mà là con nít. Kiên mở lời giải thích rõ ràng với Cường, ngữ điệu anh vẫn trầm tĩnh, đĩnh đạc, đưa tệp tài liệu qua, Cường nhanh tay chụp lấy, mở ra xem, anh thấy hắn trố mắt bàng hoàng xem từng tấm ảnh, đồng tử Cường chợt co rút lại, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, Kiên quay mặt đi, nói rõ hơn về tình hình.
-Một tháng trước diễn ra lễ hội văn hoá dân gian ở trường cấp ba, nạn nhân tên Đinh Quỳnh Anh, lớp 11, cô bé tham gia cùng các bạn, giữa chừng thì Quỳnh Anh tách riêng vì lý do tế nhị là cô bé đau bụng do đến kỳ kinh nguyệt, bảo với bạn sẽ đến phòng y tế. Các bạn không đặt nặng vấn đề này, cho đến khi đêm muộn Quỳnh Anh cũng không trở về nhà, gia đình liên hệ với hết thảy bạn bè và giáo viên, hôm sau phối hợp với cảnh sát tìm khắp khuôn viên trường vẫn không thấy.
Cường chăm chú nghe, Kiên đưa xấp tài liệu ghi chép lời khai lẫn đánh dấu từng cột mốc quan trọng đến trước mặt Cường, hắn chớp chớp đôi mắt to, liếm đôi môi khô khốc căng thẳng đọc từng dòng thật kỹ lưỡng.
- Nhưng xuyên suốt một tuần sau đó, tìm khắp nơi có thể tìm vẫn không thấy dấu vết của Quỳnh Anh, cho đến khi hai bác lao công phát hiện ra hiện tượng lạ, có rất nhiều chuột cống bu đông vào nhà kho cũ phía tây khuôn viên trường, nơi đó đang xây dở dang một dãy phòng học mới vẫn chưa hoàn thành, hiện đang bỏ hoang.
-Tại sao một tháng trước cảnh sát không tìm đến căn nhà kho này?
Cường thẫn thờ hỏi, chú Thành thở dài đáp lời.
- Là vì nhà kho đó mất chìa khoá, có thể không ai muốn mất công đến vậy, chỉ đơn giản không ai nghĩ cô bé lại đến nơi đó làm gì cả, trước đây khi đang thi công dãy phòng học này do thời tiết khắt nghiệt và sương mù dày đặc nên xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc nên mới trì hoãn thi công, không có một nữ sinh nào lại bén mảng đến nơi này cả, và liệt vụ mất tích này vào diện bỏ nhà đi bụi, hoặc nổi loạn, không có dấu hiệu nào là bị bắt cóc hay đã bị sát hại.
-Chủ quan vậy ?
Cường nhìn chú Thành rồi lại nhìn sang Kiên.
-Lỗi này thật sự lớn lắm, quá sai sót rồi, đến khi phát hiện bầy chuột bu đông vào căn nhà kho, hai tay lao công mới tìm mọi cách đập ổ khoá vào xem xét, thì quá muộn rồi.
Cường nhìn tấm ảnh hiện trường thi thể của thiếu nữ đã nát bấy, co quắt thành một bãi bầy nhầy đen kịt, tóc cô bé bết dính lại cùng với vài con chuột, tay chân thối rữa bị lũ chuột gặm nhấm chỉ lòi ra khúc xương, lũ chuột moi móc nội tạng, chúng như chui ra từ vùng ngực và bụng cô bé, gương mặt dập nát không còn hình thù, cô nằm giữa đống phế thải, vỏ sữa, lon nước ngọt, bịch bánh quy,...
Cường biết cô bé đẹp vì hắn đã đối chiếu ảnh sinh thời trước đây của em, cùng những tấm ảnh chụp lại hiện trường thi thể kia, lòng ngực Cường chợt quặt thắt lại.
-Vụ án này sớm muộn gì cũng rơi vào bế tắc.
Cường ngẩng lên nhìn Kiên, anh cũng nhìn hắn.
- Cảnh sát đang dồn lực điều tra hai tay lao công, nhưng cả hai đều có chứng cứ ngoại phạm, và không tên hung thủ nào lại nhiệt tình phá cửa để tìm xác chết như vậy cả, nếu là họ thì họ đủ thời gian phi tang cơ mà, mối quan hệ của nạn nhân với mọi người xung quanh rất đơn giản, không có bạn trai hay kẻ thù. Suy ra không có ân oán cá nhân, tất cả mọi người liên quan đến cô bé đều có chứng cứ ngoại phạm, kể cả cô trực phòng y tế.
Kiên lấy cặp kính, đeo vào.
-Cậu để ý không? Hôm cô bé chết, cũng là một ngày có sương.
Tất cả cùng hiểu, và chỉ cùng chờ đợi một cuộc điện thoại đề nghị hợp tác từ bên phía cảnh sát. Nếu họ kết luận vụ án xong và đóng hồ sơ, vậy thì tất cả kết thúc, ba người sẽ chẳng thể nào có cơ hội làm sáng tỏ sự thật về cái màn sương biết giết người này.
Họ đã đối chiếu những vụ án trước xảy ra gần đây với vụ án của cô bé này, ngoài điểm chung về thời tiết ngày hôm đó, hay hiện trường sạch bách không manh mối, thì tất cả những vụ án trước đây, nạn nhân đều là những người “bị ghét”.
-Chú với Cường còn nhớ vụ án người giáo viên chết trên tầng thượng khu chung cư Tây Bắc không? Cháu vẫn còn giữ cái này, của bên Cảnh Sát, hai người đọc thử xe.
Kiên đưa ra mấy tờ giấy, nhìn sơ qua thì đó là bản photo từ ảnh cap màn hình điện thoại. Nội dung trong ảnh là một bài viết trên trang confession của trường học mà chính nạn nhân công tác.
#Cfs676767
Bà xxx này hãm vãi ? Giao nhiều bài tập thì vl, đã vậy lại toàn mời mấy đứa không đi học thêm lên bảng ??? Ước gì bà già này bị đánh vào đầu mà chết, vì căn bản bà ta không có não.
"Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng tử vong trên sân thượng. Phần đầu chảy nhiều máu, có dấu hiệu bị tác động mạnh bởi vật cứng"
Không chỉ mỗi bài viết này, hàng tá các confession khác về nạn nhân trên trang này cũng đều là những lời chê trách, đều là từ học sinh trường. Ai cũng mong nạn nhân chết.
Những nạn nhân trong những vụ tiếp theo cũng giống như vậy. Có người bị đồng nghiệp cô lập, ghét bỏ, trù cho bị dao đâm chết,... Và anh ta được phát hiện chết trong tình trạng bị dao đâm vào tim.
Sau một hồi tổng hợp lại, cả ba cùng rút ra một kết luận.
Rằng các nạn nhân đều chết theo cách mà những người ghét họ muốn.
Và sương mù ngoài kia đã biến những mong muốn tàn độc ấy thành hiện thực.
Như một lời nguyền.
-Này, từ từ.
Chú Thành sửa lại.
-Cô bé kia, đâu có tư thù gì với ai đâu ?
Cường ngẫm lại, thấy đúng phết, theo điều tra, Đinh Quỳnh Anh không hề có thù oán với bất kỳ ai. Thế tức là vụ án này không liên quan gì đến sương mù chăng? Nhưng Kiên vẫn một mực khẳng định là có.
-Đợi kết luận của bên Cảnh Sát. Rồi chúng ta tính tiếp.
-Thể nào họ cũng để ngỏ cho coi!
Nóng vội thật sự, chú Thành đọc tài liệu, ông tin rằng sương mù đóng vai trò thủ phạm trong những vụ án liên hoàn gần đây. Hôm qua, sương mù cũng dày đặc. Kiên nói với ông rằng, anh cũng thấy bất thường, tuy nhiên lại chẳng thể “rõ” được, đó là gì. Quá mờ mịt, là quỷ hay ma cũng không rõ. Thứ này không chỉ che mắt được những người bình thường như cảnh sát, mà nó thậm chí còn có thể vượt xa khả năng của những người có năng lực tâm linh mạnh mẽ, như Thành, như Kiên. Kiên không muốn ông Thành kể cho Cường, anh không yên tâm về thằng nhóc này.
Anh không muốn hắn gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com