6.
Ngọc Mai trong phòng bệnh, cô đang vẽ. Đó là điều duy nhất cô có thể làm cho đến lúc này.
Dạo này anh ấy không xuất hiện nữa rồi.
Tệ hại.
Người cô yêu đã có người khác, điều này khiến Ngọc Mai chìm vào cơn ủ rũ. Cảnh sát kết luận qua loa, từ đoạn ghi âm của Cường hôm thẩm vấn, rằng cô là hung thủ, từ đó đóng lại vụ án. Giấy chứng nhận tâm thần và độ tuổi vị thành niên đã giúp cô thoát được bản án, cô được đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng Mai không vui, lòng cô trống rỗng, đau đớn.
Ở trong này, cô không yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn được vẽ.
Ít ra sẽ không ai làm phiền mình.
Mình nhớ anh ấy.
Nhớ anh.
Cô lại vẽ sương mù nữa rồi.
Căn phòng bỗng tối sầm, Mai nhìn quanh. Anh ấy đến rồi! Đến rồi! Cuối cùng cũng đến!
-Chào Mai.
Giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên.
Mất hứng thật.
Lại là anh ta.
Nguyễn Quốc Cường ngồi xuống ghế, cạnh giường của cô. Anh ta trông thảm kinh lên được, tóc tai bù xù, xoăn tít, râu ria có vẻ vừa được cạo sạch, lần này hắn không buồn làm ra cái hình tượng bạn trai kẹo ngọt kia nữa, ăn mặc trưởng thành hẳn. Chắc hắn cũng bị ảnh hưởng phần nào từ những lời nói của cô.
Cường đặt cốc trà sữa lên bàn gỗ bên cạnh, và sương mù “đập mạnh” vào cửa sổ.
-Lại muốn gì ở tôi đây ?
-Chẳng có gì to tát, vào chủ đề này. Tôi muốn biết thêm về anh người yêu của em. Vậy thôi.
Ý nghĩa trên mặt chữ.
-Vô ích, việc gì tôi phải nói về người tôi yêu, cho một kẻ đã cướp đi người như anh?
-Mai à, thứ đó chỉ muốn thao tún-
-Đủ rồi!
Cô bé khóc.
-Anh muốn biết thêm ư ? Để làm gì ? Muốn lên mặt với tôi sao? Anh ấy chính là, chính là vị cứu tinh của tôi… Anh ấy giúp tôi, bảo vệ tôi, giải quyết tất cả những kẻ cản đường! Xin anh, đừng cướp anh ấy đi mà! Làm ơn!
-Đừng khóc…
Cường thở dài. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt hắn ta trong như gương, sáng, Mai thấy mọi thứ như được phơi bày. Trong con mắt của anh ta.
Cảm xúc của cô như được làm dịu lại.
-Tôi.. Không biết người em yêu là ai hết. Thậm chí tôi còn chưa gặp người ta. Em biết gì không? Thứ kia đã khiến em phải vào đây, đáng ra em vẫn còn có thể đi học, trở thành một hoạ sĩ thật giỏi. Tỉnh đi, Mai.
-Đó là tôi tự nguyện… Là tôi sai khiến anh ấy, không phải anh ấy làm.
Mai vùi đầu vào giữa hai bàn tay, đôi vai cô run rẩy. Cường không giỏi an ủi, hắn ngồi đó, chờ cô ổn định lại tinh thần.
-Anh Cường… Chú tôi đã cưỡng hiếp tôi, vào năm tôi mười ba tuổi. Đau lắm, tôi rất đau, nhưng không ai quan tâm… Họ đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.
-Kẻ đó đã hủy hoại cuộc đời tôi, vậy mà lại có một cuộc sống an nhàn? Tôi không cam tâm. Anh biết không? Không chỉ kẻ này, mà mụ ta, cũng góp phần vào việc phá hủy mọi thứ.
-Mai…
-Tôi là đứa duy nhất không đi học thêm trong lớp. Vậy là bà ta trù dập tôi, còn lại thì được nâng điểm. Đã thế, cách ăn mặc của tôi còn bị sao chép. Tất cả mọi người cô lập, nhìn tôi như một kẻ khác biệt, một kẻ lập dị. Cuộc sống của tôi như địa ngục vậy. Nhưng rồi.
Mai cười, cô quay đầu ra cửa sổ, ngắm sương mù.
-Anh ấy tới, nói rằng có thể giúp tôi. Tôi yêu anh ấy. Tất cả những kẻ tôi ghét, anh ấy đều giúp tôi, hủy diệt chúng.
-Nhưng anh ấy lại thích anh. Anh ấy bắt đầu từ chối tôi. Tôi đã làm gì sai vậy ? Hả anh Cường ? Tôi không xứng đáng có được tình yêu sao?
Ngọc Mai cười, và Cường cảm nhận được nỗi chua xót trong lời nói của đứa trẻ này. Anh muốn cứu lấy cô bé. Cô bé không sai.
Em hoàn toàn vô tội.
-Mai à, anh không thể hiểu được nỗi đau mà em phải trải qua. Anh vốn không giỏi ăn nói, nếu như anh có thể làm được gì đó, hãy để anh giúp em, được không?
-Anh tốt nhỉ? Bảo sao anh ấy lại thích anh. Nhưng tôi thì lại ngược lại đấy.
-Anh quá non, anh Cường ạ. Cốc trà sữa này của anh, có lẽ tôi không có cơ hội uống rồi.
-Em nói gì… MAI! MAI!
Cường cố gắng cản cô bé lại, nhưng không kịp. Con dao kia đã cắm thẳng vào tim của cô gái nhỏ. Máu chảy ra, như suối, thấm vào lớp áo bệnh nhân, tay của cô bé, và cả tay của Cường nữa.
Một tiếng cười khúc khích trầm thấp vang lên trong đầu Cường. Như thể thứ phát ra tiếng đó vừa chứng kiến một vở hài kịch xuất sắc vậy.
-Tại sao? Sao em lại…
-Đây..Là cách trả thù của tôi… Trả thù anh… Và trả thù cả anh ấy…
-BÁC SỸ! BÁC SỸ!
Mai nén đau, cô cười mỉa.
-Vô ích… Tạm biệt, người em yêu…
Cô bé nhìn ra cửa sổ, rồi tắt thở.
Cường thẫn thờ, hắn sụp xuống.
Thất bại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com