Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cường giờ trở thành nghi phạm số một sau cái chết của Đặng Ngọc Mai. Vì sự non trẻ của bản thân.

Dạo gần đây, ngày nào cũng có sương, điều này khiến chú Thành lại bị nặng hơn. Chú buộc phải về lại trụ sở, vì tình hình sức khỏe không đủ để chú tiếp tục nhiệm vụ nữa. Giờ chỉ còn Kiên và Cường ở lại. Một bị giám sát, một là người giám sát.

-Thở dài đến lần thứ 3 rồi, ổn không đấy ? Sau cái ngày đó, cậu cứ như người mất hồn vậy.

Cường thở dài, đến lần thứ 4.

-Tui sợ.

-Sợ gì ?

-Tui không biết…

Sau ngày đó, Cường trở nên rối bời, khi xem lại những bức tranh của cô bé, rồi nhớ lại cái ánh mắt không hồn, khờ dại kia, và vụ tự sát ấy, hắn đâm sợ. Cái dại trong mắt con bé, máu của nó. Nó khiến hắn sợ, một nỗi sợ không tên. Hắn từ đó sợ đống sương ngoài kia, chúng đã hủy hoại một thiếu nữ, và giờ còn hủy hoại tinh thần hắn. Ừ, chửi hắn đi, Cường đếch phải người có ý chí vững vàng hay một nhà ngoại cảm tài ba như Kiên, như chú Thành. Hắn có máu trinh thám, nhưng những gì hắn trải qua vừa rồi, còn hơn cả những bộ phim trinh thám mà hắn đã xem.

Hắn biết rồi, hắn chẳng phải loại đao to búa lớn gì, để cơn sốc nổi làm bản thân thất bại.

Cái tính sĩ đã giết hắn.

Như một thằng hề vậy.

Đúng rồi.

Hắn chỉ là Cường, là Nguyễn Quốc Cường bình thường thôi. Hắn biết sợ, và hắn đã nhận ra, rằng bản thân đang đối đầu với thế lực không phải người, rằng thứ kia “thích hắn”.

Vậy ra, nạn nhân tiếp theo của thứ này, sẽ là hắn ư?

Cường lại sợ, mỗi ngày, hắn như sản sinh thêm một nỗi sợ mới. Giờ, khi chú Thành đi, hắn nhận ra thứ hắn sợ bây giờ là gì.

Hắn sợ cô đơn.

Cường không có khả năng tâm linh, hắn không thể đối chọi với con quái vật ẩn sau lớp sương mù này. Chỉ có chú Thành và Kiên mới có thể, vậy mà giờ “rụng” một người.

-Kiên… Anh đừng bỏ tui được không?

Kiên vò tóc hắn.

-Đương nhiên, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình.

-Hứa đấy nhé!

-Nếu chưa tin, vậy chúng ta móc tay, được không?

-Được.

Cái trò trẻ con kia, vậy mà giờ lại khiến Cường tin tưởng.

Cường sau đó không thiết ra ngoài nữa, vì nỗi sợ chiếm trọn tâm trí đã khiến hắn buông xuôi. Mà có muốn hắn cũng chẳng ra được. Hắn ở cạnh Kiên, dựa vào anh, tin tưởng anh, gần như tuyệt đối. Cường như quên đi toàn bộ nhiệm vụ của bản thân, Kiên cũng vậy, họ tận hưởng cuộc sống bình yên bên cạnh nhau. Không còn là nhân viên, điều tra viên tại Trung tâm nữa. Giờ họ, là những con người bình thường.

Cuộc sống cứ trôi qua vậy thôi.

Mấy ngày sau, giữa đêm, chuông điện thoại reo khiến Cường chợt tỉnh. Một số máy lạ gọi đến. Không muốn Kiên bên cạnh mình bị làm phiền, hắn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

-Cường! Là tôi đây! Đào Minh Kiên.

Hả?

Chẳng phải Kiên đang ở đây, với hắn sao?

-Anh… Không phải anh đang ngủ sao? Anh đang ngủ cạnh tui mà ?

Một câu hỏi ngớ ngẩn.

-Hả? Tôi đang ở Hà Nội. Sếp Tạ rút tôi về, tôi gửi tin nhắn cho cậu rồi mà ? Nghe này, Cường, giờ cậu là nghi phạm số một, đáng lý sẽ phải ở lại Dương Lĩnh, nhưng tôi đã "xin" cho cậu về nhà rồi, chỉ là không ra ngoài được thôi. Cậu không có linh lực, ở lại đây một mình dễ gặp nguy hiểm lắm. Giờ tôi đang phải hợp tác với bên Cảnh Sát để xử lý chuyện khác, thông cảm cho tôi nhé. Cường ? Cường ? Alo ?

Vậy ra từ đầu chí cuối, hắn chỉ có một mình.

Chỉ có một mình.

Ra thế.

Vậy thứ trên giường kia là…

-Cường.

-Cường? Cậu đi đâu thế ?

Tiếng bước chân lớn dần, về phía nhà vệ sinh nơi Cường đang ẩn náu.

Cửa mở.

-Cường ơi ?

Một bàn tay chạm vào vai hắn.







-C̶̡̨̮̥͎̼̭͙̬̺̺̺̠̮̝͉̘͎̘̾̎̓͗́̿̀̌̀̑͒̈́̿̈́̄̕͘ͅỪ̷̡̢̢̢̢̨̧̖̰̱͙͖̝͕̯̯̭̜͚̞̮̘̟͖̻̪͍̜̥̼͇̠̥̼͎̱̲̺̩͓͕̮͉̖̲͍̙̞̳͖̹͍̝͙̹͙̼̪͍̣̺̥̰̮̬̈͊͗̆̈̐͐̄̈̎̈́̏̓͒̇͌̏̏͛͆͌̽̈́̊͒͗͗͐̄̀̈́̈͘͠͝͝ͅǪ̴̛̞̳̥̼̟̖͙̗̤͓͉̗̖̲͔͙̰̗̞̥̮̀̓͑̈́̇̔́̈́̿͗͌̀͋̈̌̾̎̀̊͑͛͋̏̌̀͑͋̇͒͐̑͆̅̀̐̅̕̕͝͝͠͝N̵̡̨̨̹̮͉͓̠̬̹̗̼̯̜̦͎̖̂̉͗̕Ģ̸̢̨̨̧̨̻̣̯̗̝͉̟̥̰͙̜̜͙͈̣̹̩͕̼̪͚̺̻͈͖̻̮͖̩̪̝͚̹̺̭͚̼̺̳͈̹̦̮̯̩̟͇̱̱͖̥̹̰̼̺̻̖͕̅̈̐͛́͋͊̉͂̈́̄͌̒̆̂̏̽̿̀͠ͅͅͅ












-ARGHHHHH

“Mẹ kiếp….Mẹ kiếp….” Cường vuốt ngực, tim hắn giờ đập bình bịch như gõ trống. Mồ hôi lạnh chảy dọc trán và lưng, ướt đẫm. Hắn thần người ra. May quá, thì ra là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi. Nhưng hắn mừng hơi sớm rồi.

Bên cạnh hắn. Không có Kiên.

Điện thoại hiện lịch sử cuộc gọi từ hôm qua.

Tất cả là thật…

Cường ôm đầu, hắn tự giật tóc mình. Hắn suýt nữa đã bị lừa, bị thứ kia thao túng, để rồi chìm vào sự bình yên giả tạo, một thứ ảo giác kinh tởm. Giỏi thật, giỏi thật! Mẹ nó, thứ đó giả dạng Kiên, để "chơi" với hắn.

Em chỉ muốn anh yêu em thôi.

Câm mồm.

—-----------------------------------------

Cường giờ chỉ có một mình, hắn không tránh khỏi một chút mất phương hướng. Không mắt âm dương, không năng lực tâm linh, không gì cả, hắn như một phế nhân, cùng với nỗi sợ cô đơn bủa vây. Như Kiên nói, một ngày nào đó trong tuần, hắn sẽ rời khỏi đây.

Chà.

Cô đơn quá.

Có em ở đây mà.

Có ai vừa nói bên tai hắn ? Cường nhìn quanh phòng, nhưng những gì hắn thấy chỉ là màn sương tụ ngoài cửa sổ. Thứ chó đẻ này cứ ở đây mãi, và hắn biết, rằng nó đang chơi đùa với tâm lý mỏng manh của kẻ vô năng này.

Hắn không quan tâm.

Thích cái đéo gì chứ ? Thích chỗ nào ?

Hắn đéo phải một món đồ chơi! Đéo phải một thằng ngu cho mày xoay!

Đồ chó!

Mà hắn cũng sắp rời khỏi đây rồi.

Đừng bỏ em một mình.

Tao sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com