Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Tin Sáng: Phát Hiện Nghiên Cứu Bí Ẩn Từ Nhà Họ Chu.

Sau một thời gian điều tra và theo dõi, gần trăm Cảnh Sát thuộc Cục Cảnh Sát Hình Sự, Bộ Công An đã đột kích căn nhà số 26, xã Dương Lĩnh, được biết là nơi ở mới của nhà họ Chu, mới chuyển đến nơi đây.

Trong quá trình khám xét, Cảnh Sát đã phát hiện một căn phòng thí nghiệm bí mật ẩn sâu dưới tầng hầm. Tìm kiếm sâu hơn, các Tổ Cảnh Sát đã phát hiện một bản nghiên cứu bí ẩn, về một loại virus được tạo ra và phát triển từ não người. Theo như lời khai ban đầu của những người góp phần tham gia vào thí nghiệm vô nhân tính này, loại virus này có khả năng kí sinh vào mọi nơi. Trong quá trình hoàn thiện nghiên cứu, họ đã sơ sẩy để loại virus đó thoát ra ngoài.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ thêm.

Hiện chưa rõ cách để nhận biết và phòng tránh loại virus này. Chưa có ca tử vong bất thường nào được ghi nhận. Nếu công dân thấy những người xung quanh mình có biểu hiện kì lạ, hay thời tiết trong khu vực mình sống có chuyển biến cực đoan. Hãy ngay lập tức liên hệ đến một trong hai số điện thoại sau.

Đào Minh Kiên

Xxxxxxxxxxxxx.

Phan Minh Cảnh

Yyyyyyyyyyyyyy.

Giờ chúng ta sẽ chuyển đến bản tin Thời Tiết.

Sáng nay, không khí tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh rét đậm, có mưa phùn tại Hà Nội… Sương mù tại xã Dương Lĩnh đã giảm, gần như không còn, nhưng người dân ở đây vẫn nên chú ý mang khẩu trang khi ra đườn-"

-Sao lại tắt đi ? Đang nghe mà?

Nguyễn Hoàng Phúc quay về phía phát ra tiếng, đồng nghiệp của cậu đang càu nhàu, có lẽ nãy giờ cậu ta cũng lắng nghe mấy bản tin thời sự này. Cậu cười xoà, xin lỗi mấy câu.

-Mà Phúc này, mày nghĩ virus này có thật không?

-Báo chính thống đăng thì nó là thật rồi. Sao? Không tin à ?

-Thì ban đầu cũng tin đấy, nhưng mày xem đi, virus này thoát ra từ trước cái ngày bản tin này lên sóng rồi, giờ vẫn chưa có ai nhiễm, tao hơi nghi…

-Biết đâu.

-Mà mày biết không? Ở chỗ đó, có tận hai người mất tích.

Vậy ư? Phúc ngạc nhiên, cậu hỏi đồng nghiệp.

-Ai vậy ?

-Thiếu gia nhà họ Chu, tên gì thì tao không biết, nói chung ông bô tao làm nhà báo ở xã đó nên biết chút chút. Nghe đâu tiểu thư họ Chu, con gái cả giờ đang ở nước ngoài nên cảnh sát đang nghi ngờ cả hai chị em họ cùng trốn sang đó. Còn người thứ hai thì tao không rõ, chỉ biết là người đó tên Nguyễn Quốc Cường thôi.

Nguyễn Quốc Cường.

À.

---------------------

Giờ làm kết thúc, Phúc trên đường đi về căn nhà nhỏ của mình. Giữa đường, cậu thấy một cô bé và một cậu bé đang đùa giỡn cùng nhau. Trông có vẻ là hai chị em ruột.

-Hai ơi! Em được chọn rồi, em được chọn vào đội bóng rổ của trường!

-Em giỏi quá đi! Em trai của chị được chọn rồi!!

Là người được chọn.

-Hai đứa cùng bốc thăm, ai bốc được lá màu đỏ, sẽ có vinh dự được cống hiến cho phát minh mới này.

-Chúc mừng, con đã là người được chọn!

Phúc cười hiền lành, nhìn chúng. Rồi cậu nhanh chóng dời sự chú ý sang một chỗ bán thịt xiên nướng bên lề đường. Mùi hương đã kích thích sự thèm ăn trong cậu, và cả những kí ức xưa cũ.

-Đây, tui mua thịt xiên cho em, em chơi với tui nhe.

-Thích ăn gì? Tui dẫn đi ăn này.

Về nhà với túi thịt xiên trên tay, Phúc mở cửa. Nhà cửa tối om, hôm nay anh không ra đón cậu, điều này khiến cậu hụt hẫng, và rồi cảm giác lo lắng đã thay thế tất cả. Cậu để túi thịt sang một bên, chạy vào phòng ngủ tìm. May quá, anh đang ngủ say, miệng cứ liên tục nói mớ. Đáng yêu ghê, Phúc cười.

Đã đến lúc gọi anh dậy rồi.

----------------------------

Anh Cường. Anh Cường. Em thích anh.

Anh không thoát được đâu.

Anh Cường. Anh chạy đi đâu vậy ?

Cường cứ chạy mãi, chạy mãi, hòng thoát khỏi màn sương mù dày đặc phía sau mình. Mồ hôi mồ kê chảy khắp người, hắn sợ hãi muốn phát điên, chỉ biết chạy liên tục về phía trước. Thứ chó đẻ này, tại sao vẫn còn ở lại đây ? Hắn tưởng về nhà là đã thoát được rồi. Đôi chân hắn mỏi nhừ, bản năng sinh tồn đã giúp Cường cố trụ vững cho đến phút cuối. Nhưng rồi, hắn vấp ngã, gục xuống. Hắn hoảng loạn, nhìn thứ kia đang dần tiến lại phía mình. Không, không được, không thể. Cường không đứng dậy được nữa, hai chân hắn tê cóng,

Màn sương tiến đến gần hắn, gần hơn, rồi gần hơn.

Bao bọc lấy hắn, làm hắn nhớ đến bức tranh kia của Mai.

Anh Cường.

Thứ đó "nói".

-A̶͕̮̙͔̤̫̩̱͋͋́̓̾̐̆͌̄̔̾n̶̛͚͍͛͋̈̈́̾̎̈́̾̅͆̋͂͘h̶̻͚̪̬̦́̌͑̄̆̋̿̐̌͊ ̷̨̨̣͕̥̭͚͇̻͍̝̻͍̫̆̑̒͘͠t̸̩͊̑̂͂͗͛͐́̽̄͐̑̃͛̇h̷͉̝̳̑͜ą̵̨̢̨̳̲̥̜̺͙̂́̐̌͒̂̈́̄̿̈́͊̓͌̽̍͒̚̚̚y̸̢͍̯̦̣̥͉̭̳͓̋̒́́̽̑̓̋̇́͂͂́͝͠ ̷̥̟̟͙̯̫̠͚̼͖̎̒̎̒͐s̸̨̨̧̺̱̱̫͍͉̥͎̺̖͇͔̎̈́͋̃̒̅̚ͅư̸̡̢̩̣̖͙̟͚̣̞̬̄̊͂̊̋̀͗̇̔̔̅͊̋͐̃́͝ͅơ̶̢̧̦̼̜̻̝̝̼̘̺̠͚͆̉̍̅̾̄͒̽͋̀̕͜͠n̶̨̪͚̥̪̪̝͓͕̥̲͖͍̉̉͒͂̒̾̍͘͝g̶̨̰̽̂͐́͌̋ ̴̨͚̹̲̯͕͓̤̗̼̙̟̩̤̲͐ͅm̶͇̯͇̹͊̅͑̒̈͌̃̓̾̉̐͂̾ù̴̳̤̙̩̜̗̤̻̀̋̒,̵̡̡̟̼̲̹̳͒͒̊͜ ̸̞̭̝̜͉͍̗̝̝̰̓͛̌͌̈́͛̆̆̿ç̴̛̫̗̤͖̳͉̭̳̙͍͙̃͊̍̈́̽̑̔ͅǫ̵̯̣͇̤̣͙́͒͊́̀͒ ̸̝̱̪̣͑̉̋̌̓͜đ̵̡̛̯̠͈̦̔͊̄͋̏̽̎̂̑͆̕ẹ̴̛͉̭͇̿͗̀̋̊͛͝p̵̧̼̌̐̓̒͜͠ ̵̢̧͙̰̯̭͓̺̻̠̮͖̹̓̿̒̾̎͜͜͠ķ̷̘͍̝̱̯̞͍̺͓̯͙̣͐͂̏̄̔́͑̕͝h̴̨̛̺̺̹̞͊̀̌͌̔̀͛̒͘͝ǫ̵̡̡̱͙̘̠̣̜͖͖̳̂̆̑͜͠ņ̴̧͈̪̙̣͕͍̺̍͜g̷̢̝͚͔̻̼̼͙͙̭͆̇̃̉̆?̸̢̗͎̤̃͛̍̈́̐͂͛̈́ ̴̱̻͍̫̈́̈́̇͂̎͒͆͑̓̒͂̆̕

-Anh Cường!

Cường tỉnh dậy, trong vòng tay của người yêu mình. Cậu đã về, trên người còn có mùi thịt nướng nữa. Hắn không quan tâm, ôm chặt lấy Phúc, đôi mắt to rơi lệ.

-Đông…Đông…Em về rồi…Em về rồi…

Phải, Đông đã trở về.

-Đã bảo gọi là Phúc rồi mà. Ừ, em về rồi đây, anh gặp ác mộng sao? Em có mua thịt xiên này, anh ăn chút không?

-Anh chỉ cần em thôi, Đông… Anh yêu em…

-E̵̡̧̳͔̲͉͈͔͍̍͒̃m̶̧̝̘̼̩͉͍͇͊̉̃̒́̈́̆͠ ̸̧̺̳͙̞̹̫̝͓͕̾́̈́̕c̶̻̓̅̃͂͜ͅũ̸̬̮̈̋̾̃̽̓̈́̊͜͝͠ņ̷̡̡̹͈̜̞̞̤̗̩͚̓̍̍͜͜ͅģ̸͉͇̥͓͚̦̥̥̘̲̞́̐͐̾̀͂̓́̀̈́̊̾̆́̽̚̚ ̴̫̘̤̜̣͖̼̲̑̏͋͛̌̕y̴̘̟͑̈̇̃̈́̽͂͌͋͠ề̶̠̰͔̟̠̰̪̮̭̚̚ͅṳ̴̱̰͇̞̒̊̔̄͑̓͂̌̚ ̶̨͙̤̯̺̹̞̘̱̜̮̯͖̙̼͂͂͆͊̆͐͂̾̿̇̌̀̇͐̚͜ą̶͍͐͆̾̋͛̇̇̚ņ̵̢̞̙̬̭͈̥̳̣̐̆̏̕̕͝ḩ̶̢̹̲̭͓̫̹̝̰͖͚͍̱̞͂̋̉̊͊͋̈́͜͝.̴̢̣͔̬̋̿͑͑̊͗̿͛̅̋͘͝͠ ̶̺̬͔͔̇͛͝




Hả?

Âm thanh này…




HẾT.

-----------------------
Ngoài đôi mình thì mọi người còn nhận ra ai nữa không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com