16
Một buổi sáng nữa lại bắt đầu ở thành phố Seoul, ánh nắng vàng dịu dàng xoa nhẹ lên mi mắt Jimin. Ngước nhìn đống hồ thì đã là bảy giờ ba mươi phút, Jimin nhớ ra rằng mình có buổi hẹn đọc sách với NamJoon hyung và Jungkook
Em lật đật bước ra khỏi giường, đi đến phòng vệ sinh với bàn tay nhỏ dụi dụi lên mắt. Mái tóc em rối lên như một đám mây bồng bềnh, những buổi hẹn luôn khiến một ngày của Jimin thêm đặc biệt
Nhưng mấy ngày nay thì nó lại càng đặc biết hơn gấp hai đến ba lần, khi mỗi buổi hẹn đó có mặt của Jeon
"Ưm~ điển trai lắm Park Jimin" em mỉm cười và vuốt lại mái tóc mình, chiếc áo sơmi hơi rộng so với thân hình em cùng với cái quần bò đen rách gối, một chiếc túi đeo tréo, Jimin đã sẵn sàng cho một ngày nắng đẹp của Seoul
Em chạy đến chạm xe, đợi chờ chuyến xe của mình đến, bịt mặt và mũ che hết đi khuôn mặt xinh đẹp, chỉ còn lại đôi mắt nhỏ đang nhìn vào màn hình điện thoại
Trở thành một người nổi tiếng khiến Jimin phải tập làm quen với việc ẩn mình trong đám đống, phải giữ mình cẩn thận bởi đám anti hay cánh nhà báo. Dĩ nhiên Jimin chưa bao giờ mong muốn từ bỏ nghề nghiệp của mình dù chỉ một ngày, có nhiều nguồn cảm hứng nhiều hơn nữa những nguồn động lực, với em mỗi ngày đi làm đều là những ngày hạnh phúc
"Anh ở đây Jiminie!" Em thấy NamJoon đang vẫy mình ở bên đường, còn Jungkook thì mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt em. Jimin hiếm khi có những buổi hẹn mang thời hướng đơn thuần như thế này, chủ yếu em toàn tham dự những bữa tiệc mang phong cách Châu Âu của những nhà thiết kế khác nhau
Không phải mặc âu phục khi bước chân ra khỏi căn hộ khiến Jimin cảm thấy nhẹ cả người
"Chào anh Jiminie!" Jungkook mỉm cười, hôm nay hắn đẹp lạ thường, cái áo phông đen được đóng thùng vào chiếc quần bò xanh rách, cái túi da có vẻ mới được cắt mác và hắn cũng bịt kín mặt như em, chỉ khác là tóc và mắt vẫn lộ ra
"Anh không nghĩ mấy đứa phải vất vả cải trang đến thế này khi ra đường vì chỉ phải đến một quán cafe sách nhỏ" thật sự không thoải mái gì khi lúc nào họ cũng phải ẩn mình khi ra ngoài như vậy, là một người hyung lúc nào cũng phải nhìn em trai mình đầu tăm mặt tối đi ra ngoài để che đi khuôn mặt, sợ hãi vì vô tình bị ai đó phát hiện ra. NamJoon cảm thấy đau lòng
"Bọn em không sao mà hyung, bọn em đã quen với nó được một thời gian rồi, em nghĩ việc này đối với em không là vấn đề quá quan trọng" Jimin mỉm cười và Jungkook gật đầu với ý kiến của em, và như muốn an ủi NamJoon "bọn em ổn mà hyung!"
Y gật đầu cười nhẹ "ok, ổn thôi"














Mấy nay lười xỉu ỉa luôn mọi người:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com