Chương 2: Cổng Địa Linh(phần 2-khởi đầu nghiệp báo)
…
Cơn gió chợt đổi hướng. Những tán cây già mục quanh nền miếu cũ bắt đầu lay động dữ dội. Tống Hàn bật đèn pin lia quanh — nhưng ánh sáng bị sương mù nuốt chửng sau vài mét.
“Bé gái đó là gì?” anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy căng thẳng.
“Linh hồn lạc,” Hạ An đáp. “Thường xuất hiện ở những nơi từng có thảm sát. Nhưng nếu hồn bé bị kẹt lại lâu như vậy, điều đó chứng tỏ… nơi này từng là trung tâm của một nghi lễ tàn độc.”
Tống Hàn tiến lại gần một phiến đá lớn vùi trong đất. Anh cúi xuống, lau sạch lớp rêu bám đầy. Trên đó là một vòng tròn khắc sâu, bên trong là hình mặt trăng đen – giống hệt mặt dây chuyền tìm được tại nhà nạn nhân trước đó.
Hạ An sững người. “Đó là biểu tượng Phong Môn.”
“Phong Môn?” anh ngẩng đầu nhìn cô.
“Là nơi giam giữ linh hồn oán hận nhất – thứ mà cả làng từng hợp sức để phong ấn vào năm 1897.”
Ngay khi cô nói xong, mặt đất rung chuyển nhẹ. Một vết nứt mảnh chạy dài từ giữa phiến đá ra bốn hướng. Một âm thanh trầm đục vang lên từ lòng đất như… tiếng gầm gừ của thứ gì đang bị đánh thức.
---
Bên ngoài thôn – Một bóng người lặng lẽ theo dõi
Trên vách núi nhìn xuống khu làng hoang, một người đàn ông khoác áo choàng đen đứng im lặng. Gương mặt không rõ, nhưng trong tay ông ta là cuốn sách da người, cũ kỹ, từng bị cấm lưu hành suốt nhiều thế kỷ: Linh Sách của Tộc Lạc Vân.
Trang sách hiện tại có vẽ một tấm bùa đỏ kỳ dị.
Ông ta đọc lầm rầm:
> “Nguyệt quỷ ngàn năm –
Lời nguyền máu đổ –
Một khi phong môn mở –
Bảy mạng sống sẽ bị hiến tế.”
Ánh mắt ông ta nhìn xuống Hạ An và Tống Hàn.
“Cô gái đó... là chìa khóa.”
---
Trở lại thôn Địa Linh – Nền miếu cổ
Tống Hàn đột nhiên lên tiếng: “Có thứ gì đó dưới này.”
Anh chỉ xuống nền đất bên phiến đá. Theo phản xạ nghề nghiệp, anh bắt đầu đào nhẹ xuống bằng dao găm chuyên dụng. Chỉ sau vài phút, lưỡi dao va vào thứ gì cứng – là một cái hòm gỗ nhỏ đã mục nát, niêm phong bằng dây vải đỏ đã sẫm màu máu.
Hạ An thở dốc. “Không nên mở nó ở đây.”
“Có thể là manh mối,” anh đáp.
“Cũng có thể là… khởi đầu cho tai họa lớn hơn.”
Nhưng đã muộn.
Tống Hàn cắt đứt sợi dây đỏ. Hòm gỗ bật nắp.
Bên trong là một mảnh gương vỡ, phản chiếu hình ảnh của cả hai người – nhưng… gương mặt họ trong đó đang chảy máu.
Hạ An lùi lại, môi tím tái.
“Đây không phải gương,” cô thốt lên. “Đây là Mộng Kính – một cổ vật phong ấn ký ức tiền kiếp.”
Tống Hàn cảm thấy choáng váng. Hình ảnh lạ lùng hiện lên trong tâm trí anh – một ngọn núi rực cháy, tiếng khóc thảm thiết, và… hình ảnh một người phụ nữ tóc dài bị thiêu sống, tay ôm một đứa bé.
“Anh nhìn thấy gì?” Hạ An hỏi gấp.
“Không biết,” anh thở nặng nhọc. “Nhưng... có gì đó trong tôi vừa thức tỉnh.”
---
Họ mang chiếc Mộng Kính rời khỏi làng ngay trong đêm, nhưng đâu biết rằng từ giây phút đó, vận mệnh của cả hai đã bị cuốn vào bánh xe nghiệp báo ngàn năm. Cánh cổng bóng tối từ thời cổ đại đang từ từ hé mở – và họ sẽ không còn đường lùi.
Hết chương 2_phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com