Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký Ức Tiền Kiếp (phần 1-cánh cửa kí ức)

---

Đêm khuya – Căn hộ của Tống Hàn

Sau khi rời khỏi thôn Địa Linh, Tống Hàn không ngủ được. Hạ An đã về nhà, mang theo Mộng Kính và cẩn thận niêm phong bằng bùa trấn hồn. Anh đứng trước gương phòng tắm, nước lạnh chảy xuống mặt, nhưng không thể làm dịu cảm giác buốt lạnh sâu trong xương.

Mọi thứ trong đầu anh rối như tơ vò: tiếng trẻ con khóc, người phụ nữ bị thiêu sống, một thôn làng cháy rực… Và ánh mắt của Hạ An khi nhìn vào Mộng Kính – không chỉ sợ hãi, mà còn đau đớn như đã từng trải qua.

Rồi anh thiếp đi.

---

Trong giấc mơ

Tống Hàn thấy mình đứng giữa một quảng trường đá cổ. Bầu trời đỏ rực. Những người mặc áo choàng đen đứng thành vòng tròn. Ở trung tâm là một cột đá thiêng, trói một người phụ nữ tóc dài – chính là Hạ An, nhưng trong thân xác và y phục của hàng trăm năm trước.

Anh nhìn thấy chính mình – trong dáng vẻ một vị quan áo bào lam, đứng giữa đám đông, tay cầm ấn tín. Lòng ngực anh siết lại.

Người phụ nữ bị kết tội là “hồ mị” – kẻ dùng linh thuật để làm loạn lòng người, làm điên đảo cả một thành trì. Nhưng trong mắt cô, chỉ có tình yêu – và bi thương.

Cô nhìn về phía anh, đau đáu. Rồi cười rất khẽ.

> “Kiếp này… nếu huynh không thể cứu muội…
Thì để kiếp sau… muội quay lại cứu huynh.”

Ngọn lửa bốc lên.

Tống Hàn hét lớn, lao đến – nhưng cơ thể anh bị giam cứng như tượng đá. Anh thấy bàn tay mình, ở kiếp trước, đã run rẩy đến mức không thể cầm nổi ấn.

---

Tỉnh giấc – 3 giờ sáng

Tống Hàn bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đồng hồ chỉ 3:03. Ngoài ban công, có một con mèo đen ngồi yên, mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào anh như thể đã biết rõ giấc mơ vừa rồi.

Điện thoại reo. Là Hạ An.

“Tôi cũng mơ thấy y hệt,” cô nói không kịp thở. “Tống Hàn, tôi nghĩ... chúng ta từng quen nhau từ trước.”

Anh siết chặt điện thoại.

“Không chỉ quen,” anh nói. “Tôi nghĩ... tôi đã yêu cô rồi. Từ rất lâu, rất xa.”

---

Sáng hôm sau – Trung tâm Tâm lý Lạc Tâm

Họ đến gặp Lạc Giai Ý – bạn thân của Hạ An, là bác sĩ tâm lý kiêm chuyên gia phân tích giấc mơ, người từng xử lý nhiều ca liên quan đến kí ức tiền kiếp.

Giai Ý chăm chú lắng nghe. “Có những giấc mơ lặp đi lặp lại là tiềm thức,” cô nói. “Nhưng nếu hai người không hề trao đổi trước đó, mà lại có cùng một kịch bản trong mơ… thì đó là dấu hiệu của ‘ký ức liên kết’. Rất hiếm.”

“Có thể kiểm tra được không?” Hạ An hỏi.

Giai Ý gật đầu. “Có. Nhưng cần một buổi thôi miên lùi sâu. Và…”

“Và sao?”

“Người làm chủ giấc mơ phải đối mặt với nỗi đau sâu nhất trong tiền kiếp.”

---

Tối hôm đó – Buổi thôi miên tại nhà Giai Ý

Không gian căn phòng được làm tối, nến trầm hương được đặt khắp nơi. Tống Hàn nằm trên ghế dài, Giai Ý thì thầm bên tai, đưa anh vào trạng thái thôi miên sâu.

Trong cõi vô thức, Tống Hàn bắt đầu thấy một thế giới khác: thời đại của những đền thờ cổ, của các cuộc tế lễ huyết nguyệt và bí mật của tộc Lạc Vân.

Anh thấy mình trong vai một thủ lĩnh thanh tra tội phạm tâm linh – người đã từng thề sẽ không bao giờ để kẻ nào lợi dụng tín ngưỡng để giết người. Nhưng anh lại yêu một cô gái – người mà cả tộc cho là tà thuật sống lại từ huyết nguyệt.

Anh từng phản bội lời thề – và để mặc cho cô bị thiêu sống vì không đủ can đảm chống lại dòng họ mình.

---

Kết thúc buổi thôi miên

Tống Hàn tỉnh dậy, nước mắt chảy dài. Hạ An ngồi bên cạnh, ánh mắt rưng rưng. Cô cũng đã thấy những gì anh thấy.

“Chúng ta từng mất nhau,” cô nói.

“Và giờ,” anh đáp, “chúng ta sẽ không để chuyện đó lặp lại.”

Nhưng ngay khi cả hai đứng dậy rời khỏi ghế, điện thoại của Tống Hàn vang lên: một vụ án mới, nạn nhân là một thiếu nữ bị thiêu sống trong tư thế giống hệt người phụ nữ trong giấc mơ.

Trên tường là vết máu vẽ hình... mặt trăng đen.

---

Cánh cửa ký ức đã mở. Nhưng liệu những gì họ nhớ lại là để giải thoát bản thân – hay để hoàn tất một lời nguyền chưa từng kết thúc?

Hết chương 3 _phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com