Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỐI HÈ, SỰ BẮT ĐẦU CỦA CÔ ĐƠN

TaeHyung
Ngày 20 tháng 3 năm 20

Tôi chạy xuống sảnh một cách nặng nề và cuối cùng bị trượt một cái. NamJoon đang đứng trước "lớp học của chúng tôi". Lớp học của chúng tôi, đó là cái tên mà tôi gọi cho cái lớp học bị bỏ đó. Một lớp học chỉ có bảy người chúng tôi. Tôi âm thầm đi khẽ tới chỗ NamJoon để cố giựt lấy cái mũ của anh ấy.
"Thầy hiệu trưởng!" Tôi nghe một giọng nói khẩn qua cái cửa sổ của lớp đang mở nhẹ sau khi tôi đi được năm bước về phía NamJoon. Giọng nghe như của SeokJin. Tôi dừng lại đó. SeokJin đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng? Trong lớp của cả bọn sao? Nói về chuyện gì chứ? Tôi nghe thấy tên của tôi,của YoonGi và thấy NamJoon thở một cách nặng nề. Cảm nhận được sự hiện diện của hai đứa, SeokJin mở tung cánh cửa ra. Anh ấy cầm điện thoại trên tay. Anh ấy giật mình và bối rối xuất hiện.
Tôi trốn sang một góc và nhìn họ. SeokJin mấp máy miệng trông như đang kiếm cớ gì đó và NamJoon cắt ngang. "Không sao hết. Đó hẳn là một lý do tốt." Tôi không thể tin được. SeokJin nói với hiệu trưởng là tôi và YoonGi đã làm gì mấy ngày nay như là hai đứa cúp học ra sao, trèo tường như thế nào và dẫn đến đánh nhau còn NamJoon thì nói vậy là KHÔNG SAO.
"Đang làm gì ở đây vậy?" Tôi bất ngờ quay lại thì nhìn thấy JiMin và HoSeok. HoSeok đưa tôi một ánh nhìn nói là ảnh còn ngạc nhiên hơn cả tôi nữa và quàng tay qua vai tôi. Anh ấy kéo tôi vào phòng. NamJoon và SeokJin nhìn sang ba người chúng tôi.  NamJoon nhìn tôi cười như thể chả có điều gì lạ xảy ra. Lúc đó, tôi suy nghĩ. NamJoon hẳn là có lý do riêng của anh ấy. Anh ấy thông minh,am hiểu mọi thứ và trưởng thành hơn tôi nhiều và đây là phòng của chúng tôi. Tôi đi về phía hai người họ và cười một nụ cười nhìn ngốc nghếch của tôi mà mọi người hay gọi là "nụ cười hình vuông". Tôi quyết định không nói cho ai nghe về cuộc trò chuyện mà tôi vừa mới nghe lỏm được.

——————————————————
NamJoon
Ngày 15 tháng 5 năm 20

Tôi băng qua cái lớp bị bỏ là cái nơi ẩn náu của cả bọn, dựng thẳng lại mấy cái ghế. Tôi cầm cái bàn bị ngược và phủi bụi bằng bàn tay. Nay là ngày cuối tôi đi học rồi. Gia đình của tôi quyết định chuyển đi hai tuần trước rồi. Ba tôi đã xuất hiện thêm "biến chứng" mà chúng tôi không đủ điều kiện để chi trả. Tiền nhà thì đã quá hạn một tháng rồi. Sự giúp đỡ của hàng xóm và tiền từ việc làm thêm của tôi ở trạm xăng không đủ trả hết. Chúng tôi phải chuyển đi trước khi số tiền còn lại hết sạch.
Tôi gấp tờ giấy lại,đặt trên bàn và cầm cây bút chì lên. Tôi không biết phải viết cái gì. Vài phút đã trôi qua. Trong khi tôi viết vội lên giấy thì cây bút chì bị gãy. Mình phải vượt qua được. Đó là những gì tôi viết xuống mà không nhận ra trước khi những mảnh chì đen vương vãi khắp mặt giấy.
Tôi vò tờ giấy lại rồi cho vào túi và đứng dậy. Bụi bay lên khi tôi đẩy cái bàn. Trước khi ra khỏi phòng, tôi hà hơi lên cửa sổ và viết ba chữ. Không có lời chào tạm biệt nào đủ để cho họ biết cảm giác của tôi nhưng cũng cùng lúc đó, bản thân tôi hiểu ra rằng không cần thiết phải có lời chào tạm biệt. "Hẹn gặp lại nha." Nó là một điều ước hơn là một lời hứa.

——————————————————
JungKook
Ngày 25 tháng 6 năm 20

Tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay lên những phím đàn piano, bụi bám hết vào ngón tay. Tôi nhấn phím đàn mạnh hơn nhưng tôi không thể tạo ra âm thanh như lúc YoonGi làm. YoonGi nghỉ học đã được hai tuần rồi. Có tin đồn rằng anh ấy bị đuổi học. HoSeok thì không nói, tôi cũng không hỏi.
Vào ngày hôm đó cỡ hai tuần trước, chỉ có tôi và YoonGi ở trong phòng khi giáo viên bước vào. Đó là ngày khai trường. Cả hai đi tới đó không vì lý do gì, cả hai chỉ muốn ở trong phòng riêng của mình. YoonGi không quay đầu lại và tiếp tục chơi đàn còn tôi thì nằm xuống nhắm mắt lại trên hai cái bàn đặt cạnh nhau. Có điều gì đó không hợp về YoonGi và piano nhưng cả hai thật sự không thể tách rời. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì đột nhiên cánh cửa mở ra một cái rầm giống như ai đó đập gãy nó vậy. Tiếng đàn dừng lại.
Tôi cứ lùi lại khi thầy tát tôi đến khi tôi ngã xuống. Tôi ngồi chồm hổm và không ngừng tuôn ra mấy lời lăng mạ. Đột nhiên ông thầy ngừng la lối. Tôi nhìn lên thì thấy YoonGi bước tới giữa và đẩy vai thầy ra. Tôi cũng có thể thấy cái nhìn chết lặng của thầy qua vai của YoonGi.
    Tôi nhấn phím đàn và cố gắng bắt chước theo tông đàn mà anh ấy đã chơi ngày đó. Anh ấy sẽ bị đuổi học thiệt sao? Anh ấy sẽ quay lại chứ? Anh ấy nói anh ấy từng bị đánh và đá bởi giáo viên. Nếu tôi không ở đó thì anh ấy có đánh lại giáo viên không? Nếu tôi không ở đó thì anh ấy vẫn tiếp tục chơi piano chứ?

———————————————————
YoonGi
Ngày 25 tháng 6 năm 20

Ngay khi vừa bước vào phòng, tôi lấy phong bì từ dưới ngăn kéo bàn học. Tôi lấy ra một nửa phím đàn piano bị đốt cháy từ phong bì rồi quăng nó vào thùng rác và nằm xuống giường. Tôi vẫn còn khó thở và không ngừng suy nghĩ.
Tôi trở về ngôi nhà bị thiêu rụi một lần sau đám tang. Một khung của thứ từng là piano vẫn còn đứng nơi đã từng là phòng của mẹ. Tôi ngồi phịch xuống đất. Khi ánh chiều tà leo lên cao qua cửa sổ rồi mất hút. Tôi nâng đầu lên và thấy vài phím đàn ở phía kia. Chúng là nốt gì nhỉ? Ngón tay bà ấy đã chạm vào những phím ấy bao lần rồi? Tôi đứng dậy và nhặt một trong số chúng bỏ vào túi.
Bốn năm đã trôi qua. Căn nhà hoàn toàn vắng vẻ. Sự vắng vẻ khiến tôi phát điên. Giờ đã qua mười giờ rồi nên chắc ba cũng đi ngủ rồi. Mọi thứ lẫn người trong nhà trở nên im lặng sau khi ông ấy đi ngủ. Đó là luật rồi nhưng tôi lại không quen với không gian quá im ắng này hay là việc đúng giờ và tuân thủ theo luật. Nó còn khó chịu đựng hơn khi tôi sống trong cái căn nhà có đủ yếu tố trên. Tôi nhận được sự cho phép của ông ấy,ăn tối với ông ấy và cũng bị la bởi ông ấy. Đôi khi lại thách ông ấy và gây ra vô số rắc rối nhưng không có can đảm vứt bỏ ông ấy để chạy đi và tìm nơi tự do cho riêng mình. Tôi nhặt lại mảnh phím từ thùng rác dưới bàn. Khi tôi mở cửa sổ thì không khí đêm khuya lùa vào thì trong đầu tái hiện liên tiếp lại cảnh của một ngày. Đó là ngày tôi đến trường hai tuần trước. Họ nói tôi bị đuổi học. Chắc là tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà cho dù tôi muốn ở lại đi chăng nữa. Tôi đã không thể nghe thấy phím đàn rơi xuống đất. Bây giờ thì tôi sẽ chả bao giờ biết được nốt của nó là gì. Tôi cũng không bao giờ tạo âm thanh đó nữa và cũng bao giờ chơi lại piano nữa.

———————————————————
SeokJin
Ngày 17 tháng 7 năm 20

Tiếng kêu của ve sầu vang bên tai tôi ngay khi vừa mới bước ra khỏi trường. Sân chơi thì tràn ngập những học sinh tươi cười,chơi đùa và rượt đuổi nhau quanh sân. Đầu kỉ nghì hè rôi nên ai cũng háo hức. Tôi cúi đầu đi lách qua đám đông nhanh nhất có thể. Tất cả những gì tôi muốn là mau mau ra khỏi chỗ này thôi.
"SeokJin!" Bóng ai đó chặn đường tôi đi nên tôi vội vàng ngẩng đầu lên. Đó là HoSeok và JiMin. Họ đang nở nụ cười lớn và tốt bụng như thường ngày và nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch. "Anh sẽ không định đi thẳng về nhà ngay khi kì nghỉ hè bắt đầu đó chứ?" HoSeok nói và kéo mạnh tay tôi. Tôi lầm bầm gì đó nghe như là "đúng" và quay đầu đi.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là tai nạn thôi. Tôi không cố ý để nó xảy ra. Tôi không nghĩ là JungKook và YoonGi sẽ ở trong phòng đó vào giờ đó. Thầy hiệu trưởng nghi ngờ tôi đang bao che cho mấy đứa nó. Ông ấy đe doạ là sẽ kể cho ba tôi nghe những việc tồi mà tôi làm ở trường. Tôi phải nói cái gì đó nên tôi đã nói về chỗ trốn vì tôi nghĩ là không có ai ở đó nhưng nó lại gây ra hậu quả là YoonGi bị đuổi học. Không ai biết là do tôi làm cả.
"Nghỉ hè vui vẻ nhá! Nhớ giữ liên lạc nha." HoSeok chắc chắn đọc được ý nghĩ hiện lên mặt tôi. Em ấy chầm chậm thả tay ra và rạng rỡ nói chào tạm biệt mà tôi không thể đáp lại. Tôi không có gì để nói cả. Ngày đầu tiên tới trường này xẹt ngang qua tâm trí khi tôi bước qua cổng trường. Cả bọn đều đi trễ và bị phạt nhưng chúng tôi có nhau nên ai nấy đều vui vẻ cười đùa. Tôi đã huỷ hoại hết những kỉ niệm đó. Sau khi tôi quyết định sống như những gì ba tôi muốn,sau khi tôi quyết định không theo đuổi hạnh phúc nữa thì tôi đã cố gắng làm những việc mà tôi không thể làm.

———————————————————
HoSeok
Ngày 15 tháng 9 năm 20

Mẹ của JiMin bước qua phòng cấp cứu đi thẳng về phía giường. Bà ấy kiểm tra bảng tên dưới chân giường và cái IVs treo lủng lẳng phía trên rồi phủi ngọn cỏ khô trên vai JiMin. Tôi do dự bước về phía bà và cúi đầu chào. Tôi cảm thấy như là tôi cần phải nói lí do vì sao JiMin phải vào phòng cấp cứu và làm sao mà nhóc ấy lại lên cơn khi mà đang ở trạm dừng xe buýt. Lúc đầu bà ấy dường như nhận ra tôi đang ở đó nhưng bà ấy lại chuyển mắt nhanh sang hướng khác ngay khi nói vội lời cảm ơn mà không cần chờ tôi giải thích.
Phải đến khi các bác sĩ,y tá bắt đầu đẩy giường của JiMin và tôi tính đi theo thì mẹ Jimin lại liếc qua tôi. Bà ấy lại cảm ơn tôi lần nữa và đẩy vai tôi qua. Trong phút chốc thì bà ấy không thật sự đẩy tôi. Bà ấy chỉ đặt tay lên vai và nhanh chóng bỏ ra. Trong phút giây nhanh chóng đó thì có một đường vạch ra giữa chúng tôi. Nó cực kì chắc chắn,nó còn lạnh và không thể xoá được. Tôi sẽ không thể nào bước qua được vạch đó. Tôi sống trong trại mồ côi hơn mười năm rồi. Tôi có thể nhận ra tất cả vạch như thế bằng tất cả xúc giác, thấy nó trong mắt người khác hay là cảm nhận nó trong không khí.
Tôi bối rối lùi lại và ngã ra sau. Mẹ của JiMin vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Bà ấy nhỏ nhắn và xinh đẹp nhưng bóng của bà ấy lại rất lớn và lạnh lẽo. Cái bóng to lớn ấy đè lên tôi khi tôi ngồi bẹp xuống sàn phòng cấp cứu. Khi tôi nhìn lên thì giường của JiMin đã đi xa rồi.

——————————————————
JungKook
Ngày 30 tháng 9 năm 20

"JungKook, em không còn tiếp tục đến đó phải không?" Tôi chỉ nhìn xuống mũi giày mà không trả lời nên giáo viên đã đập cuốn sổ điểm danh lên đầu tôi. Tôi vẫn không chịu thua,đó là nơi chúng tôi thường xuyên lui tới mà. Từ khi tôi bước chân đầu tiên vào cái phòng đó thì không ngày nào mà tôi không đến. Những người khác có thể sẽ không biết. Họ còn có những dự định,công việc làm thêm nên không phải lúc nào cũng đến. YoonGi và SeokJin có khi vài ngày cũng không đến nhưng tôi thì khác. Tôi đã đến đó mà không có sự ngoại lệ nào. Có những ngày chả ai đến thì đối với tôi cũng không sao. Nó rất ổn vì căn phòng còn ở đó và vì những người khác chút nữa sẽ xuất hiện hoặc là ngày mai nhưng cũng có thể là ngày mốt.
"Tôi biết là em thường xuyên giao du với đám người xấu." Cái sổ điểm danh lại đánh đầu tôi lần nữa. Khi tôi giương mắt lên và nhìn chằm chằm vào giáo viên thì nó lại giáng xuống lần nữa. Cảnh của YoonGi đập vào trong tâm trí tôi. Tôi nghiến chặt răng và nén giận. Tôi không muốn nói dối rồi nói là tôi không có đến đó.
Sau đó thì tôi đứng trước phòng. Cảm giác như là mọi người đều ở trong căn phòng sau cánh cửa. Khi nó được mở ra, bọn họ nhìn lại và phàn nàn về việc tôi đi quá lâu. SeokJin và NamJoon thì đọc sách. TaeHyung chắc chắn là đang chơi game, YoonGi thì ngồi trước đàn piano còn HoSeok với JiMin ắt hẳn là đang nhảy nhót.
Nhưng khi tôi mở cửa ra thì chỉ còn có HoSeok ở đó. Anh ấy đến để thu gom những thứ của chúng tôi còn sót lại. Tôi đứng trân với tay tôi còn đang ở trên quả nắm cửa. HoSeok đi về phía tôi, choàng tay qua vai và kéo tôi ra ngoài lại. "Đi thôi nào." Cửa phòng đóng lại và rồi tôi nhận ra sau đó. Những ngày tháng đó mất rồi và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com