HƯỚNG VỀ NƠI MẶT TRỜI MỌC
HoSeok
Ngày 25 tháng 7 năm 22
Tôi đụng trúng YoonGi khi đang từ bệnh viện đi tới phòng tập nhảy. Tôi vô thức đi tới phòng tập và dừng lại. Tôi thậm chí làm được cái gì khi ở đó? Mắt cá chân ngày càng tệ hơn. Thạch cao mềm được thay bằng thạch cao thật. Bác sĩ đã mắng tôi là "Cậu không nên căng mắt cá chân của cậu." nhưng tôi không thể ngồi khi làm ở tiệm Burger. Tôi cũng rất nhiều thứ để làm ở phòng tập nữa. "Cậu phải hết sức cẩn thận với mắt cá chân. Trước đây cũng bị thương rồi, nếu cậu không chăm sóc kĩ thì nó sẽ bị thương vĩnh viễn đó." Bác sĩ cứ nói đi nói lại điều này.
Tôi đi tới đường chính dẫn đến nhà tôi bằng cái nạng của mình. Trước kia, tôi không về nhà sớm như vậy. Tôi không bỏ buổi tập vì lí do đặc biệt nào. Tôi đối mặt với YoonGi. Anh ấy đã say và đi loạng choạng ở lối qua đường. Anh ấy không nhận ra tôi vì anh ấy đi lướt qua.
Tôi quay đầu lại và dán mắt lên biển hiệu "ĐƯỢC ĐI". Hai ngày sau khi đi thăm JungKook ở bệnh viện thì tôi đi tới phòng làm việc của YoonGi. Anh ấy không bắt máy nên tôi đi thẳng tới phòng làm việc của anh ấy. Lúc đó ắt hẳn là buổi sáng vì lúc đó là lúc trước khi tôi đi tới Two Star Burger. Tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Có âm thanh mập mờ của âm nhạc qua cánh cửa. Tôi định gọi lại cho anh ấy nhưng bỏ đi thay vào đó là tôi đá luôn cánh cửa.
Tôi quen YoonGi từ hồi cấp hai. Tôi biết mẹ anh ấy qua đời thế nào, sự qua đời của bà ấy tác động đến anh ấy như thế nào rồi thì anh ấy đã đấu tranh ra sao. Tôi cố gắng làm một người bạn an ủi và đáng tin cậy với anh ấy. Tôi cười cười trước những lời mắng nhiếc của anh ấy và đưa anh đi xung quanh mặc dù anh ấy nghĩ tôi phiền phức nhưng chúng tôi không quan trọng với anh ấy. Chúng tôi đã nghĩ rằng ít nhất JungKook thì khác. Anh ấy chắc chắn biết anh ấy quan trọng thế nào với JungKook. Anh ấy cũng nghe tin tai nạn của JungKook từ JiMin nhưng anh ấy không đến thăm em ấy. Tệ hơn nữa là vài ngày trước, có một người phụ nữ tự nhận là đối tác âm nhạc của anh ấy bất ngờ đến tìm tôi. Cô ấy bảo tìm được tôi sau khi hỏi han vài người xung quanh. Cô ấy nói rằng cổ không thể liên lạc với anh ấy.
Biển hiệu "ĐƯỢC ĐI" chuyển sang màu xanh. Tôi bắt đầu loạng choạng đi qua lối qua đường. Tôi quay lại nhìn khi vừa xoay bước. Tôi cố gắng không quay đầu lại nhưng không thể. YoonGi nằm dài trên đường trước một sạp bán phụ kiện. Người bán la mắng anh ấy khi người qua đường nhăn mặt.
"Khi nào thì anh ngừng làm việc này?" Anh ấy ngây người nhìn tôi. "Anh nghĩ là có mình anh trải qua quãng thời gian khó khăn sao? Anh nghĩ em tươi cười trước mặt người khác là vì đời em tươi sáng và toàn màu hồng sao? Nói em nghe. Anh buồn bã cái gì? Ai cũng biết anh giỏi về âm nhạc,và họ sẵn sàng chấp nhận anh kể cả khi anh làm sai. Đúng là anh ắt hẳn đau khổ khi mẹ anh qua đời. Điều đó em biết nhưng anh không thể cứ như vậy cả đời được. Anh không định tiếp tục làm nhạc sao? Anh có thể sống thiếu nó sao? Anh có cảm thấy hạnh phúc vì âm nhạc dù chỉ một lần chưa? Sao anh không đi thăm JungKook? Anh không biết là anh có ý nghĩa thế nào với em ấy sao? Anh không thấy là tất cả tụi em cũng tổn thương sao? Anh không thấy điều đó sao?"
Tôi không cố ý đẩy anh ấy mạnh đâu nhưng tôi rất buồn. Hoàn toàn không phải là vì anh ấy. Tôi buồn là vì tôi đang chống nạng. Chấn thương là điều không thể tránh khỏi nhưng cũng gây tử vong cho các vũ công. Tôi nghĩ là tôi sẽ cảnh giác nhưng tôi lại bị thương vào lúc không ngờ tới. Là lỗi của tôi. Không ai bị khiển trách vì điều đó hết. Tôi biết là tôi lo lắng và có ý thức về mắt cá chân của mình mỗi khi nhảy và điều đó là tôi bị chán nản nếu không thì tôi lại bị thương lần nữa. Và tôi không thể tránh xa nó, tôi không thể sống mà không nhảy được. Cho dù có bị thương hay chán nản đi chăng nữa thì tôi phải tiếp tục nhảy.
"Đã đến lúc ngừng trốn chạy rồi. Nếu anh vẫn còn tiếp tục như vậy thì đừng bao giờ quay lại nữa."
Tôi quay đi và băng qua đường. "HoSeok." Tôi nghĩ là tôi nghe tiếng anh ấy gọi nhưng tôi không quay lại. Tôi lúc nào cũng tự trách bản thân vì mọi chuyện sai lầm. Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng mình lẽ ra nên làm chuyện này hay chịu đựng chuyện kia. Tôi không muốn sống như thế nữa.
——————————————————
YoonGi
Ngày 25 tháng 7 năm 22
Giữa đêm, tôi tỉnh giấc. Trời đang mưa. Mấy câu chửi thề tự động thốt ra khi tôi nhấc người lên. Tôi ngồi yên một lúc. Toàn thân tôi bị ướt sũng vì mưa. Tôi cảm thấy lạnh run cả người.
"Nếu anh chạy trốn thêm một lần nữa thì đừng bao giờ quay lại." Giọng của HoSeok vang vọng bên tai. Tất cả những gì tôi nhớ được là sau khi rời khỏi bệnh viện mà JungKook nhập viện thì tôi cứ ấp úng, va phải mọi thứ và ngã. Bị cơn say rượu, đau đầu, sự sợ hãi và tuyệt vọng chiếm lấy, tôi không nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu rồi hay là tôi đang ở đâu. Đó là khi tôi đi ngang qua HoSeok. Tại lúc đó, tôi cảm thấy nghẹt thở. Nửa vui nửa nhẹ nhõm. Không hiểu sao, tôi tin rằng em ấy có thể hiểu được nỗi sợ hãi và bối rối của tôi mặc dù tôi không thể hiểu được bản thân mình.
Nhưng HoSeok quay lưng đi. Em ấy giả vờ như không thấy tôi. Chẳng bao lâu thì tín hiệu thay đổi và tôi chỉ đứng đó nhìn em ấy bước đi. Sau đó thì có ai đó va vào tôi và tôi ngã xuống. Tôi nghe có tiếng người hét và tặc lưỡi với tôi.
"Tại sao anh không đi thăm JungKook? Anh không biết là anh có ý nghĩa như thế nào với em ấy sao?" Đương nhiên là tôi biết. Có lẽ đó là lí do mà tôi không thể bước vào phòng của em ấy. Tôi méo mó và gai góc lắm. Bất kì ai cố gắng đến gần tôi thì đều bị tổn thương hết.
Tôi ngẩng đầu và nhìn lên con đường mòn hoang vắng trên núi. Nó có hai hướng. Tôi có thể đi vào sâu hơn hoặc tôi có thể quay lại và đi xuống. Tôi bắt đầu tiến về phía khu rừng tối tăm. Tôi luôn bắt lấy cơ hội của mình khi phải đưa ra một quyết định nào đó. Tôi không có điểm dừng. Tôi không còn ý thức về thời gian nữa. Có lẽ tôi đang đi thành một vòng tròn. Cảm giác như thể đầu gối của tôi có thể khụy xuống bất kì lúc nào vì cái lạnh và mệt mỏi. Tôi không thể thở, tim thì đang nhói lên. Lỡ như tôi gục ngay tại đây và chết thì sao? Nếu tôi đã được định sẵn là chết ở đây thì tốt thôi, đây sẽ là nơi mà tôi chết. Tôi ngã gục xuống.
Những hạt mưa rơi đầy trên mặt. Khi tôi mở mắt thì bầu trời tối đen như lúc tôi nhắm mắt lại vậy. Tôi đang chìm trong bóng tối. Tôi cứ liên tục nghĩ đến cái chết. Tôi muốn chạy trốn khỏi những nỗi đau, nỗi sợ hãi cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi muốn chạy thật xa khỏi những cảnh tồi tệ mà tôi bất lực bị cuốn hút nhưng không thể nhìn thẳng vào được,khỏi nỗi đau đã đẩy tôi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Chắc cũng đã đến lúc rồi. Tốt hơn hết là thế.
Tôi gây ra nỗi đau cho người khác khi bản thân tôi chịu đựng nỗi đau nào đó lớn hơn. Tôi lơ đi vết thương của họ. Tôi không muốn phải chịu bất kì trách nhiệm nào. Tôi không muốn dính líu tới việc gì hết. Con người tôi là thế đấy. Khoảnh khắc này chắc hẳn là một sự may mắn của mọi người. Tôi chầm chậm chớp mắt và dần dần chìm vào giấc ngủ. Cái lạnh, nỗi đau và mệt mỏi đều biến mất. Và tôi trở nên tê dại cùng bóng tối, ánh sáng và mọi thứ xung quanh tôi. Tất cả trở nên mờ ảo.
Tôi lại mở mắt ra sau khi nghe thấy tiếng của một cây đàn piano. Thật yên tĩnh. Ngoại trừ âm thanh của nước mưa đang rơi và lá rơi xào xạc. Giữa cái tĩnh đó thì âm thanh tinh tế,mỏng manh của piano tiếp tục hướng về phía tôi. Ai lại đi chơi piano ở sâu trong ngọn núi giữa đêm vậy? Tôi nghĩ nó chỉ là một ảo giác thôi nhưng nó vẫn tiếp tục xảy ra.
Tôi nhếch mép. Chính là giai điệu đó. Giai điệu mà tôi cố gắng hết sức để nhớ lại. Là cái gì đó bị thiếu đáng kể, khiến tôi thức cả đêm liên tục trong nhiều ngày. Có rất nhiều thời điểm nhưng tại sao nó lại đến vào thời điểm này? Tôi tập trung hơn nữa nhưng giai điệu vẫn cứ khó nghe, xa xăm và bị gián đoạn bởi tiếng mưa. Tôi bắt đầu ho.
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng rồi dừng lại. Kể cả bây giờ khi mà tôi nhận ra giai điệu thì tôi sẽ làm gì? Có thay đổi được cái gì khi mà tôi hoàn thành xong âm nhạc của tôi không? Tôi chưa bao giờ muốn được người khác công nhận, nhận được sự cổ vũ hay là trở nên nổi tiếng. Tôi cũng chưa bao giờ muốn chứng tỏ bản thân cả. Nếu vậy thì có ý nghĩa gì khi mà hoàn thành những mảnh vụn này?
Nhưng tôi nâng người dậy bằng một tay và bắt đầu đi về hướng nơi mà âm thanh được phát ra. Tôi đi loạng choạng và toàn thân tôi thì run lẩy bẩy. Mặt và hai bàn tay đều tê cóng hết. Tôi còn chả thể cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Dường như không có bộ phận cơ thể nào làm theo ý tôi nữa hết nhưng tôi lại bước những bước vững chắc, từng bước một, để đến gần hơn cái giai điệu ấy.
Những giọt mưa lớn rơi trên đầu. Áo thì ướt sũng, mọi khớp cơ dường như quá tải. Chân tôi run đến nổi không thể nhấc nó lên khỏi mặt đất. Đôi chân trượt trên những ngọn cỏ ướt át và vai thì bị bởi những cành cây gai góc cọ vào. Tôi cảm thấy ớn lạnh tột cùng và xém tí nữa là ngất xỉu. Bước chân của tôi ngày càng chậm dần. Giai điệu của piano lắng xuống với mỗi bước đi của tôi.
Tôi cố gắng bước nhanh để tìm ra nơi phát ra âm nhạc trước khi nó ngừng. Tôi sợ điều đó, nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ không thể nghe nó lại thêm lần nào nữa. Tôi tiến về phía trước, không thể nói rằng là đường đi bộ từ rừng được. Tôi bị cản bởi mấy nhánh cây rủ xuống. Sau đó, đột nhiên đầu gối tôi khụy xuống và tôi ngã xuống đất. Tôi không thở được đến nỗi cảm thấy như muốn nôn đến nơi vậy. Tất cả các cảm giác đều ùa về và tôi cảm thấy lạnh, mệt mỏi và lạ lẫm với mọi thứ xung quanh sâu tận trong núi một cách chân thật. Khi tôi càng đi nhanh hơn, khi tôi đánh gãy mấy cành cây, khi chân tôi trượt mạnh hơn thì tiếng đàn piano trở nên rõ hơn. Càng đau dữ dội thì âm thanh trở nên lớn hơn.
Cuối cùng tôi cũng dừng chân sau khi đi lanh quanh dưới trời mưa hàng tiếng đồng hồ. Cái giai điệu càng chân thực hơn nữa. Nó đang bùng nổ trong tâm trí tôi vì nó hợp với những gì mà tôi đã sáng tác cho đến cỡ vài ngày trước. Tôi ôm đầu và ngồi thụp xuống. Nó giống như một cảm xúc thô xơ hơn là âm nhạc. Nó kích thích cảm xúc đau đớn hơn là thính giác. Nó là một tổ hợp của đau khổ, hi vọng, hạnh phúc và sợ hãi. Nó là tất cả những gì mà tôi cực kì cố gắng tránh xa.
Đột nhiên, một cảnh từ một buổi chiều nắng rực hiện ra trước mắt. Tôi đang chơi một điệu nhạc trước cây đàn trong phòng làm việc của mình. Đó là cái giai điệu mà cứ tiếp tục lòng vòng trong đầu tôi. "Giai điệu này thật sự rất hay." JungKook đi tới gần. Tôi cười "Em lúc nào cũng nói thế."
Nó không phải là một giai điệu đơn thuần mà nó là sự kết hợp của rất nhiều kỉ niệm. Từ những ngày tôi từng nghịch những phím đàn piano khi còn nhỏ. Từ những ngày bạn tôi nhảy đồng đều cùng với màn biểu diễn của tôi trong cái lớp bị bỏ hoang đó. Từ những ngày khi mà tôi thức trắng đêm để viết những khúc nhạc và hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Cây đàn piano luôn bên tôi trong từng khoảnh khắc hạnh phúc. Những kỉ niệm đẹp đẽ này luôn bị tan biến thành từng mãnh vỡ nhưng chúng không thể bị chối bỏ được.
Có ý nghĩa gì để hoàn thành mảnh ghép này? Tôi vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời nhưng có điều gì đó ở trước câu hỏi và câu trả lời này. Tôi muốn lưu lại hết tất cả trước khi chúng tan biến vào hư không. Không phải là để làm hài lòng ai hay là chứng tỏ điều gì. Thậm chí là nó còn chẳng là vì bản thân tôi. Tôi chỉ muốn lưu lại cái cảm xúc này, nỗi đau và sự sợ hãi mà đã bùng nổ trong tâm trí, trong trái tim của tôi cùng với âm nhạc thôi. Nó không phải là tín hiệu cho sự khởi đầu của cái gì đó. Nó không cần phải có nghĩa gì cả. Tôi chỉ muốn hoàn thành khúc nhạc này.
Âm thanh của piano không còn nghe thấy nữa. Mưa thì đã ngớt dần nhưng cơ thể tôi thì đang run rẩy một cách không kiểm soát được. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh tôi thậm chí càng chân thực hơn nữa. Những giọt mưa rơi trên đôi gò má, rơi xuống đất, và chảy trên một con suối, cơn gió lạnh, mùi của đất và tiếng xào xạc của những chiếc lá. Và cả hơi thở của tôi. Khi tôi nâng người lên thì biển hiệu suối khoáng xuất hiện. Tôi nghĩ là tôi đã đi rất sâu vào trong núi rồi nhưng rồi tôi lại quay trở lại nơi tôi bắt đầu. Và con đường thì vẫn chia làm hai hướng đối ngược. Tôi xoay bước chân tiến về hướng nơi mặt trời mọc.
——————————————————
JiMin
Ngày 28 tháng 7 năm 22
Tôi kiểm tra bên trong tiệm Two Star Burger. Không thấy HoSeok ở nơi nào hết. Đã bốn ngày từ lúc anh ấy có mặt ở phòng tập rồi. Có ai đó nói là anh ấy bảo với bạn nhảy của tôi là anh ấy sẽ nghỉ ngơi vài ngày nhưng sau đấy thì anh ấy không trả lời cuộc gọi của một ai hết. Anh ấy thậm chí còn không đọc tin nhắn gửi trong nhóm trò chuyện Just Dance.
Tôi biết là bị thương ở mắt cá chân làm anh ấy khó chịu. Có lẽ là do tối hôm đó. Cái hôm mà bạn nhảy của tôi bị thương vì tôi. Tối đó trời lại mưa và anh ấy thì cõng cô ấy trên lưng đi đến bệnh viện trong mưa. Tình trạng của anh ấy chắc là đang tệ hơn.
Khi tôi bước vào thì những người làm ở đấy vui vẻ chào tôi. "HoSeok hôm nay nghỉ làm sao?" Họ nói là anh ấy nghỉ ốm có lẽ là nghỉ ba tuần nhưng họ không chắc chắn lắm. Mắt cá chân của anh ấy trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy phải bó bột và người quản lí đề nghị anh ấy nghỉ để dưỡng thương.
Tôi chạy thẳng tới nhà của anh ấy. Tôi không thể đợi xe buýt tới được nên tôi chạy bộ luôn. Ngày hôm đấy thì nóng như thiêu ấy. Sau lưng tôi đổ đầy mồ hôi. Tôi phóng lên cầu thang để tới phòng trên sân thượng của anh ấy. Cái nắm cửa bị ánh nắng chiếu vào đang nóng lên. Nó đã bị khóa. Tôi để lại tin nhắn trong nhóm của chúng tôi. "Anh ở đâu vậy, HoSeok?" Cho đến cuối ngày rồi mà anh ấy vẫn không trả lời lại.
——————————————————
YoonGi
Ngày 28 tháng 7 năm 22
Cuối cùng thì tôi cũng có thể thức dậy vào buổi chiều. Tôi bị cảm lạnh hai ngày sau khi đi xuống núi. Tôi không thể nhớ bất kì chi tiết nào của hai ngày đó. Tôi run rẩy vì sốt. Đôi khi tôi có lại nhận thức sau đó thì lại mất đi.
Áo của tôi ướt sũng. Tôi thì vẫn còn cảm thấy choáng váng. Tôi bước ra khỏi phòng làm việc và cố giữ bản thân đứng vững. Tôi đến bệnh viện để tiêm thuốc và rồi ăn một chút gì đấy nhưng sau đấy thì nôn hết cả ra. Tôi đọc tin nhắn của Jimin trong khi súc miệng trong phòng vệ sinh. Mặc dù số bên cạnh cái tin nhắn tụt xuống nhưng chả có ai trả lời lại.
Tôi bước đi dọc con đường và đến trạm dừng xe buýt. Phía xa kia có một tòa nhà đang xây dang dở. Việc xây dựng đã ngừng nhiều tháng rồi. Cửa hàng âm nhạc ở trên đồi một chút sau khi băng qua cái tòa nhà đó. Tôi dừng trước cửa hàng. Không hề có tiếng lách tách của đám lửa hay một màn chơi piano vụng về, chậm chạp. Tôi không còn sức để mà khụy xuống rồi nhặt một hòn đá để mà ném vào cửa hàng. Tất cả trông như là một quá khứ xa xôi nào đấy và làm tôi băn khoăn rằng liệu nó có thật sự đã xảy ra rồi hay chưa. Tôi có thể thấy được cái piano ở bên trong qua cái cửa sổ trong suốt.
"Anh không thấy là tụi em cũng tổn thương sao? Anh không thấy được điều đó sao?" Đó là những gì mà HoSeok nói vào ngày đó. Kí ức của ngày hôm đó rối tung cả lên trong đầu tôi nhưng tôi lại nhớ rất rõ rằng HoSeok là một cái gì đấy khác biệt. Đây không phải là lần đầu tiên HoSeok tức giận với tôi. Em ấy chưa bao giờ căng thẳng như vậy nhưng em ấy luôn đỡ và động viên tôi mỗi khi tôi gục ngã. Tại sao nó lại khác biệt như vậy?
Tôi mở tin nhắn của Jimin lại lần nữa. "Anh đang ở đâu vậy, HoSeok?" Đã vài giờ trôi qua nhưng HoSeok vẫn chưa trả lời lại. Tôi có thể thấy rằng tôi đã làm em ấy thất vọng. Cảm giác có gì đó trong tôi đang đập thình thịch lộn xộn. HoSeok thường tức giận và đẩy bọn tôi ra nhưng em ấy chưa bao giờ im lìm và quay đi. Em ấy là người luôn mở đường cho tôi trở lại mặc kệ tôi đã đi bao xa. Lần này thì không như thế. Lần này dường như không thể thay đổi được.
——————————————————
NamJoon
Ngày 7 tháng 8 năm 22
Tôi bật đèn lên và nhìn tờ quảng cáo được dán ở cửa. Nó ghi là "Quy hoạch" và "Phá hủy". Người dân chắc lại đang nói về việc quy hoạch khu vực này. Lúc nào cũng có mấy cuộc trò chuyện về việc phá hủy mấy cái công te nơ dọc đường ray và lấn chiếm đất xây dựng. Tôi vò nát tờ quảng cáo và quăng nó vào thùng rác. Tin đồn về buổi quy hoạch hôm qua còn chưa bắt đầu nhưng lúc nào cũng sôi nổi như thể việc xây dựng sẽ thay thế nó vào ngày hôm sau và sau đó thì lắng dần sau một thời gian ngắn.
Tôi để túi xuống và nằm dài trên sàn. Mặt trời đã xuống núi một lúc lâu rồi nhưng bên trong công te nơ vẫn nóng. Tôi dành mỗi đêm ở đây sau khi thăm JungKook. Cảm thật thật mệt mỏi. Mũi tôi thỉnh thoảng có chảy máu khi tôi rửa mặt nhưng tôi luôn đến đây thay vì đến căn phòng nhỏ tối tăm của trạm xăng.
Không có ai mở cửa và bước vào trong này. Có lẽ là không ai sẽ làm thế. Ai mà gặp rồi thì cũng phải chia tay, không có ngoại lệ nào hết. Có thể là tới lượt của bảy người chúng tôi rồi nhưng nếu ai đó vẫn cảm thấy cần "chúng ta" ở bên nhau thì tôi sẽ gửi một tín hiệu cho người ấy biết rằng tôi ở đây. Tôi muốn cho người ấy thấy rằng nơi ẩn náu của "chúng ta" vẫn ở đây và vẫn sáng đèn.
——————————————————
TaeHyung
Ngày 11 tháng 8 năm 22
Tôi bước ra khỏi cửa tiệm sau khi hoàn thành xong ca làm của mình. Theo thói quen, tôi lấy điện thoại ra nhưng không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào hết. Mặt trời xuống núi rồi và con đường đã có rất nhiều người đi qua đi lại. Tôi đút cả hai tay vào túi quần và cất bước. Một cơn gió nóng bức thổi ngang qua con đường. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi sau khi đi được vài bước. Cái mùa hè này kéo dài trong bao lâu nữa đây? Tôi bực bội đá xuống đất.
Tôi cứ cúi đầu bước đi và dừng lại trước một bức tường nhìn quen quen. Đó là bức tường mà cô gái đã vẽ bậy lần đầu tiên. Tôi tự động nhìn ngang ngó dọc. Kể từ buổi tối khi tôi bỏ cô ấy lại ở trong con hẻm và một mình bước ra trước đèn pha của xe tuần tra thì tôi đã không thấy cô ấy trong khu của mình nữa.
Tôi tìm thấy chữ "X" to đùng phun lên những hình vẽ của cô ấy khi tôi cố gắng tìm vết tích của cô ấy. Nó có nghĩa là gì chứ? Có rất nhiều hình ảnh chồng lên chữ X. Hình ảnh cô ấy cười tôi khi tôi cố gắng nằm dài trên đường ray và đập đầu mình và hình ảnh cô ấy đỡ tôi dậy khi tôi giúp cô ấy chạy trốn rồi ngã ra sao. Cô ấy đã nổi nóng thế nào khi tôi giật lấy mẩu bánh mì của cổ và ăn nó. Cô ấy trông ảm đạm ra sao khi băng qua stuido ảnh có treo những bức ảnh gia đình. Khi hai chúng tôi đứng bên nhau sơn lên bức tường này thì tôi đã bảo với cô ấy. "Đừng nghĩ là cậu phải mang gánh nặng một mình. Hãy chia sẻ nó với người khác." Chữ X bự đùng ấy đã được sơn lên những kí ức đó. Nó dường như muốn hét lên rằng chúng là giả. Rằng tất cả những thứ ấy đều là giả dối. Tôi chưa thật sự nhìn bức tường này kể từ ngày hôm đó.
Tôi định quay đi khi khi tôi tìm thấy một câu được viết bằng những kí tự nhỏ dưới chữ X. Không phải là lỗi của cậu được rạch lên tường. Là cô gái đó. Tôi không thấy cổ viết nó hay nhận ra chữ viết tay của cô ấy nhưng tôi biết. "Không phải lỗi của cậu.". Là cô gái đó.
Tôi nhớ lại cái ngày mà tôi mù quáng lên đường tìm mẹ. Tôi cứ đi một cách điên cuồng và đầy oán hận nhưng cuối cùng tôi lại chẳng đi đến đâu vào ngày hôm đó. Trong khi trở về nhà với hai bàn tay trắng thì tôi quay đầu về hướng của thành phố nơi bà ấy sống. Thành phố đang thoái trào dưới ánh sáng ban ngày ở đằng đông. Tôi cảm giác như đang khóc. Có thứ gì đó mà tôi bám chắc vào dường như đang lướt qua những ngón tay. Những khối cảm xúc khó khăn tan vỡ. Cảm giác buồn và phiền muộn như thể tôi đã buông bỏ những thứ không nên buông.
"Không phải lỗi của cậu." Câu viết ấy nhắc tôi về lúc đó tôi có cảm giác thế nào. Tôi lại bắt đầu cất bước. Tôi băng qua những con hẻm nhỏ hẹp và đi lên đi xuống vô số con dốc. Cuối cùng thì nhà của tôi, Magnolia Masion, xuất hiện. Tôi leo lên cầu thang. Khi tôi đứng trước cửa, tôi có thể nghe hơi thở nặng nề của Ba và tiếng lách cách của mấy chai rượu. Tôi quay đi, để tay lên lan can và nhìn ra ngoài. Mặt trời đã lặn rồi. Màu đỏ mờ của nó đã biến mất khỏi màn đêm tối tăm. "Không phải lỗi của mày." Tôi lẩm bẩm. Tôi hít một hơi thật sâu, quay lại và bước vào nhà của mình.
——————————————————
HoSeok
Ngày 12 tháng 8 năm 22
Có ai đó đẩy vai tôi khi tôi bước xuống tàu hỏa. Tôi làm rớt cái vé đang cầm. Nó rơi trên đường ray và lọt vào một trong những vết nứt. Tôi nhìn xung quanh. Khi tôi rời đi thì là giữa hạ và bây giờ thì nó vẫn là mùa hè. Xe lửa khởi hành tới trạm tiếp theo, làm gió nổi lên.
Cuối tháng trước, tôi rời Songju bằng xe lửa từ sân ga này. Tôi nhìn thành phố lùi dần từ cửa sổ. Theo như tôi nhớ thì tôi sống ở Songju. Tôi chưa bao giờ rời khỏi thành phố và chưa bao giờ tưởng tượng mình sống ở một nơi nào khác. Tôi đi tới tiệm burger và tới phòng tập theo lịch. Sau khi nhảy hàng tiếng đồng hồ thì tôi về nhà và ngủ. Mặc dù chỉ là thành phố nhỏ nhưng ở Songju thì tôi có nơi để đến, có nơi để dừng chân lại.
Sau khi mắt cá chân của mình bị thương thì việc sinh hoạt hằng ngày của tôi không nư trước nữa. Tôi đến tiệm và phòng tập với cái chân bó bột. Tình trạng của mắt cá chân tệ hơn. Với cái chân bó bột toàn bộ thì tôi phải nghỉ ốm. Tôi có tận ba tuần hoàn toàn không làm gì hết. Ba tuần không làm, không nhảy và không có nơi nào để ở.
Tôi đã xoay sở để đến vào sáng ngày đầu tiên. Cơn mưa trút suốt đêm cũng tạnh lúc bình minh. Tôi dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại quần áo của mình. Tôi cắt tóc và lau nước mưa ở trên băng ghế trước nhà nhưng vào buổi chiều thì tôi lại không có gì để làm. Điện thoại tôi không có đổ chuông. Một vài tin nhắn từ đồng nghiệp và thành viên trong nhóm Just Dance đều hiện lên. Dù vậy thì vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi từ những người khác. Nghĩ tới đây thì tôi luôn là người liên lạc với người khác trước. Tôi đặt điện thoại xuống. Lần này thì tôi không muốn là người liên lạc trước. Lỡ như không ai trong họ gửi tin nhắn thì sao? Cũng có thể như vậy lắm. Tôi nhớ lại tối hôm trước đã đụng phải YoonGi như thế nào. Những gì tôi thốt ra tái hiện lại trong tâm trí tôi. Tôi đứng dậy và hét vào không trung. "Dù sao đi nữa thì anh ấy cũng sẽ không nhớ!"
Đường về nhà có vẻ dài hơn mọi ngày sau khi tôi để YoonGi lại ở đó. Tôi phải đi lên dốc bằng nạng. Mặc dù mặt trời đã xuống núi nhưng không khí vẫn oi bức. Cũng ẩm ướt nữa. Khi về nhà thì tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi không hối hận với những gì mình đã nói với YoonGi. Đã đến lúc để anh ấy ngừng nuông chiều bản thân rồi nhưng những khoảnh khắc đó, lời nói đó cứ hiện lại.
Trên sân thượng, tôi có thể nhìn xuống thành phố không có mình ở đấy. Xe lửa đi qua trung tâm thành phố và biến mất quanh ngõ ở chân núi. Tôi bất cẩn quăng quần áo vào túi và đi đến nhà ga. Tôi duyệt qua danh sách những thành phố trước phòng vé và chọn thành phố lớn nhất gần đấy. Tôi nghĩ chuyển đến một thành phố lớn thì sẽ tốt hơn. Và cứ thế, tôi rời khỏi Songju.
Tôi bước xuống xe lửa sau khoảng hai tiếng. Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà ga, tôi đã phải đối mặt với ngã tư nhộn nhịp. Những dãy nhà cao tầng và dòng người bận rộn đi lại dưới cái nắng rực xuất hiện. Tôi bắt chuyến xe buýt đầu tiên dừng lại trước mặt mình.
"Mình nên xuống ở đâu đây?" Tài xế nhìn tôi như kiểu tôi đang lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn. Một hành khách tự hỏi bản thân điểm đến là đâu sao? Đúng vậy, tôi nghe có vẻ ngu ngốc lắm. Sau khoảng hai mươi phút thì xe buýt dừng lại ở một khu trông có vẻ giống như khu phố cổ. Tôi đặt túi mình xuống trong một căn phòng nhỏ gắn liền với một khu chợ có biển hiệu "Nhà Nghỉ". Tôi bước ra ngoài. Tôi không thể biết đó là hướng nào.
Hai ngày đầu tiên thì tôi chỉ đi lanh quanh khu phố thôi. Không có nhà cao tầng và không có khu thương mại phồn vinh. Nó gần giống với khu nơi mà căn phòng sân thượng trên dốc của tôi ở. Lần đầu tiên trong đời, tôi chọn rời khỏi Songju và đi đến một Songju khác. Có lẽ đấy là lí do. Tôi cố không nghĩ đến thành phố và con người mà tôi bỏ lại phía sau nhưng tôi không làm được. Tôi mở điện thoại lên và nghĩ về những chuyện khác. Tôi có thể đã rời Songju nhưng tâm trí tôi vẫn ở đấy.
Vào ngày thứ ba thì tôi quyết định đi khám phá xa hơn nữa. Nhưng chưa được hai mươi phút sau khi tôi rời chợ thì vai tôi bắt đầu cứng lại với cái nạng ở dưới. Mồ hôi chảy xuống sau lưng dưới cái nắng gắt. Một tòa nhà gạch đỏ xuất hiện. Đó là Citizens' Hall. Trong khi tôi nhấn nút trên máy bán hàng tự động thì cánh cửa khán phòng mở ra, có vài người bước ra ngoài. Tiếng nhạc phát ra qua cánh cửa mở. Tôi có thể thấy một người đàn ông đang dãn cơ ở một góc sân khấu với ánh đèn rọi vào đầu.
Tôi đi đến khán phòng trước khi tôi biết. Khi tôi đóng cánh cửa ở sau lưng mình thì tôi chỉ còn một mình với bóng tối và âm nhạc. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Tiếng nhạc chảy trong không trung như những con sóng vỗ. Người đàn ông trên sân khấu đang di chuyển chầm chậm và duỗi chân, mắt cá chân, tay, cổ và vai của anh ấy. Việc duỗi ra của anh ấy diễn ra được khá lâu trông giống như một phần của vũ đạo. Sau đấy thì âm nhạc ngừng lại. Người đàn ông đang ngồi dưới sàn, đứng dậy và bước ra trung tâm sân khấu. Sân khấu chìm trong im lặng một lúc.
Âm nhạc lại bắt đầu. Lần này thì nó chảy xuống xối xả. Anh ấy chuyển động nhanh và chậm theo âm nhạc. Tay và chân của anh ấy không chỉ tạo nên những đường thằng và cong mà còn là hình dáng ba chiều. Một khoảnh khắc này dẫn đến một khoảnh khác thông qua những chuyển động và cử chỉ năng động. Những chuyển động của anh ấy đang tạo ra một câu chuyện dường như không có hồi kết. Anh ấy dùng tay đẩy không khí sang một bên và gửi những tiếng vang vọng xuống đất khiến sự căng thẳng* không chạy ào đến mắt tôi mà là trong tâm trí tôi.
Cao độ của âm nhạc ngày càng thấp và đưa người đàn ông đến một cảm xúc bộc phát lớn hơn. Anh ấy gầm lên với tất cả sức lực, hít thở và nhìn chằm chằm vào một gì đó xa xăm. Sự đau khổ, hy vọng, hạnh phúc và sợ hãi của anh ấy được truyền tải hoàn toàn. Những cảm giác tôi chưa trải nghiệm qua trước khi nó tràn ngập trong tôi.
Tôi không nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Đèn trong khán phòng được bật lên. Tôi chỉ vô hồn ngồi ở đấy. Có ai đó đi tới chỗ tôi và bảo tôi ra ngoài vì các vũ công đang diễn tập. Người ngoài không được phép ở lại. Áp phích màn trình diễn của Dance Academy được gắn ở lối vào của Citizen's Hall. Người đàn ông trên sân khấu không có trên tấm áp phích đó. Màn trình diễn được xếp lịch diễn vào ngày mốt.
Tôi trở về nhà nghỉ và nằm dài trên chiếc ghế rộng ở sân sau. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về mấy tiếng đồng hồ ở khán phòng đó. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một màn trình diễn thật sự. Nó là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi xem qua một cửa sổ nhỏ gọi là Youtube. Tôi đã có thể kinh ngạc nhiều hơn nữa vì nó quá sống động và chân thực. Tôi hồi tưởng lại cảm xúc và cử chỉ đã làm tim tôi đập thình thích, từng cái một.
Ngay lúc đó thì điện thoại của tôi trong túi rung lên. "Anh ở đâu vậy, HoSeok?" Đó là tin nhắn của JiMin. Con số bên cạnh tin nhắn giảm xuống từ từ nhưng sau đó thì không còn tin nhắn nào được gởi tới. Tôi nên nói gì đây? Tôi lúc nào cũng tự giải thích nửa đùa nửa thật nhưng lần này thì tôi không muốn như thế. Lần đầu tiên, tôi không trả lời lại tin nhắn được gửi trực tiếp tới mình. Nhóm trò chuyện của chúng tôi rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Ngày hôm sau thì tôi đi tới khán phòng cũng vào thời gian đó. Tôi trốn trong bóng tối và nhìn những chuyển động của người ấy. Cũng là màn trình diễn ấy nhưng nó truyền đạt một câu chuyện khác, một xúc cảm khác. Anh ấy là ai? Sao anh ấy có thể thể hiện và truyền đạt hết tất cả những cảm xúc như thế? Buổi diễn tập kết thúc. Khi tôi bước ra ngoài hành lang thì tôi bắt gặp ánh mắt của người ấy khi anh ấy đang nói chuyện với nhân viên ở phía trước. Tôi cúi chào mà không hề nhận thức được việc đó. Một người nhân viên đi tới chỗ tôi và nói. "Ô, cậu là cậu trai ngày hôm qua đây mà."
Màn trình diễn diễn ra vào ngày hôm sau nhưng người ấy không có biểu diễn. Buổi diễn gồm có bốn phần nhưng không có phần nào có anh ấy. Chương trình diễn ra hơn một tiếng đồng hồ và tôi vỗ tay, hò hét đôi lần từ ghế ngồi nhưng cũng chỉ có thế. Tôi không thể sống lại khoảnh khắc choáng ngợp đã làm sôi sục trái tim tôi và làm cơ thể tôi bất động được. Không có cái nào có thể so sánh được với những chuyển động tuyệt vời của anh ấy. Tại sao anh ấy không tham gia màn trình diễn? Sau màn trình diễn thì tôi đi lòng vòng quanh sân khấu nhưng cũng chỉ có các nhân viên và vũ công đang bận rộn dọn dẹp.
Tôi đi ngang qua đội diễn lần nữa ở ga xe lửa. Tôi đang bước lên bục để đi tới thành phố khác và thấy một nhóm người tụm lại ở phía xa. Họ chắc chắn đang gặp rắc rối với việc chất bộ dựng sân khấu và tất cả kích cỡ của thiết bị lên tàu. Tôi không có đặt ra mục đích nào khi tôi đi tới và giúp họ. Chỉ là họ trông bối rối và thiếu kinh nghiệm và tôi thì đã quen với việc sắp xếp và di chuyển đồ đạc. Bó bột của tôi gây cản trở nhưng tôi đỡ hơn hầu hết bọn họ, chỉ đứng ở đó bối rối. "Cậu lại là cái anh chàng đó." Tôi nhìn xung quanh và thấy nhân viên đó nữa.
"Tôi thậm chí còn chưa cảm ơn cậu cho phải phép." Nhân viên ấy đi tới ghế của tôi một chút sau khi xe lửa khởi hành. Anh ấy ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh và nói khoảng một nửa nhân viên đã rời đi vì mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Anh ấy cũng thêm rằng họ sẽ không làm được nếu không có sự giúp đỡ của tôi. Anh ấy chỉ vào cái chân bó bột của tôi và hỏi là có gây sức ép nhiều quá lên mắt cá chân của tôi không thì tôi chỉ vẫy tay.
"Tiện thể thì cái người mà tôi thấy trong buổi diễn tập. Tại sao lại không có trong màn trình diễn?" Lúc đầu thì anh ấy dường như có vẻ bối rối. Sau đấy thì anh ấy gật đầu. "À, anh ấy. Anh ấy là đạo diễn nghệ thuật của chúng tôi." Lời giải thích của người nhân viên tiếp tục và tiếp tục. Nào là anh ấy từng là một vũ công được tiếp đón thế nào. Nào là anh ấy đã chịu đựng một chấn thương khủng khiếp ra sao. Rồi thì anh ấy đã phải trải qua bao nhiêu năm thất vọng và tuyệt vọng thế nào. "Cậu có biết phần nào là phần tuyệt vời nhất không? Anh ấy khiến mọi người ngạc nhiên và làm một màn trở lại như một biên đạo múa và đạo diễn." Nhưng chấn thương đã để lại một ảnh hưởng lâu dài. Anh ấy không thể biểu diễn trên sân khấu được nữa. Người nhân viên thở dài. Ngoài cửa sổ, trời đang dần tối.
Tôi đã cùng tham gia và lưu diễn với chương trình bởi sự tình cờ. Tôi giúp họ dỡ hành lý của họ xuống ở trạm kế tiếp và túi của mình thì bị cuốn đi trong suốt chuyến đi. May thay, tôi đã có số của một trong những nhân viên. Tôi đi xuống ở trạm tiếp theo, trở lại nhà ga mà họ xuống và đến chỗ ở của họ. Trời cũng đã khuya rồi. Tôi được mời để nghỉ ngơi cùng với các nhân viên. Tôi ăn sáng cùng họ vào buổi sáng hôm sau và đi theo tới Khu Trung Tâm Văn Hóa, đó là địa điểm tiếp theo của họ.
Đề nghị tham gia và lưu diễn cùng nhau của nhân viên ắt hẳn được đưa ra như một phần của trò đùa. Tôi cũng nửa đùa nửa thật đồng ý. Ngay lúc đó thì anh ấy bắt đầu luyện tập. Tôi nhìn anh ấy đến ngây người. Và sau đấy thì tôi hỏi họ. "Tôi thật sự có thể đi với các cậu được sao?"
Tôi đi lưu diễn cùng họ qua khoảng ba thành phố rồi. Chúng tôi bắt xe buýt hoặc tàu lửa, xuống xe, dở đồ ở một nhà trọ, ăn uống, kiểm tra sân khấu ở chỗ diễn, quay lại nhà trọ và lại đi lên xe buýt hoặc tàu lửa. Người ấy dãn cơ và tập luyện mỗi ngày bất kể nơi đâu. Anh ấy chưa bao giờ nghỉ một buổi mặc dù anh ấy không lên sân khấu biểu diễn.
Tôi làm bạn với các nhân viên và vũ công. Các vũ công của họ và của tôi rất khác biệt nhưng chúng tôi có cùng đam mê thể hiện những cảm nhận của mình thông qua những động tác. Chúng tôi nói về chuyện nhảy nhót khi ở trên xe lửa và trong khi chờ xe buýt đến. Chúng tôi nói về vũ công yêu thích nhất của từng người và cùng nhau xem những video của họ.
Cuối cùng thì tôi cũng được nói chuyện với anh ấy khi tôi cho nhân viên xem một video của buổi tập của nhóm Just Dance.
"Cậu là một vũ công sao?" Tôi nhìn quanh và anh ấy đang đứng ở đó. Tôi đứng lên và hơi khong lưng. Tôi nhìn người ấy. Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của anh ấy. Tôi do dự thừa nhận mình cũng là một vũ công trước mặt anh ấy. "Cậu là một vũ công." Anh ấy nói, chỉ vào tôi ở trong video. Đó là cách mà tôi nói chuyện với anh ấy lần đầu. "Sao cậu lại thích nhảy?" Tôi lo lắng nói vấp hết câu của mình. "Ừm, là vì....Anh biết đấy..." Người ấy hỏi tôi lần đầu nhảy nhót là khi nào. Tôi nói đó là hồi tôi mười hai tuổi thì ở trưởng có tổ chức một cuộc thi tài năng.
Bạn bè của tôi đẩy tôi lên sân khấu. Cơ thể tôi bắt đầu di chuyển một cách tự động. Tôi thậm chí trở nên phấn khích hơn khi nghe thấy tiếng vỗ tay và cổ vũ của khán giả. Tôi không thể nghĩ được điều gì khác. Tôi chỉ tự động di chuyển thôi. Sau khi nhạc dừng thì tôi nhìn về phía trước, đưa tay lên đầu ướt đẫm mồ hôi của mình. Tôi cảm thấy như thể tôi đã quăng đi những khối làm nghẽn con tim của mình. Cảm giác thật sảng khoái và hữu ích. Mất một thời gian lâu để tôi nhận ra là nó phấn khởi như thế nào và cảm giác ấy không phải do từ sự cổ vũ của khán giả mà là từ tận sâu bên trong bản thân mình.
Người ấy chỉ vào tôi trong video và nói rằng anh ấy thích những chuyển động của tôi. "Không phải vũ công nào cũng chuyển động được như thế này đâu." Tôi nhìn bản thân mình trong video. Tôi thích vẻ mặt khi tôi nhảy. Tôi có thể bay lên không trung và thoát khỏi những ánh mắt và thước đo của người đời. Không có gì quan trọng với tôi ngoài cảm nhạc bằng cơ thể của mình và diễn đạt cảm xúc của mình bằng cơ thể. Dưới sân khấu, tôi bị trói buộc bởi nhiều thứ. Tôi không thể lơ lửng trên không trung. Tôi phải cười đùa vui vẻ kể cả khi tôi rất buồn. Tôi từng ngất giữa đường và uống thuốc mà tôi không cần đến. Có những khoảnh khắc khi tôi có thể tiết lộ bản thân thật sự là ai. Những khoảnh khắc khi tôi tin rằng tôi có thể lại được hạnh phúc. Những khoảnh khắc khi tôi có thể buông bỏ những thứ đè nặng tôi và bay lên thật cao. Khoảng khắc tôi có thể đạt đến một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Nhảy nhót cho tôi những khoảnh khắc ấy.
"Tôi nghe nói anh đã vượt qua một chấn thương nghiêm trọng." Người ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi biết có hơi thô lỗ nhưng tôi phải hỏi anh ấy. Người đàn ông nhìn xuống cái chân bó bột của tôi và hé miệng. "Độ cao đúng là quan trọng nhưng chiều sâu cũng quan trọng không kém. Cậu phải chạm tới đáy của mình. Cậu phải đi xuống đến khi nào không còn có thể xuống được nữa, đến khi cậu cảm giác như thể mình sẽ bị nghẹt thở trong chính sự tuyệt vọng của bản thân. Sau đấy, cậu phải thoát khỏi nó. Điều quan trọng là tìm ra động lực của mình. Nói cách khác, cậu phải tìm những gì khiến cậu đứng vững thêm lần nữa. Một khi đã tìm được thì đừng buông nó ra. Có thể đó là một người hay là một mong muốn. Có thể nó xấu xa và ghê tởm nhưng hãy bám lấy nó."
Đó cũng là cuộc trò chuyện đầu tiên và cuối cùng của chúng tôi. Chuyến lưu diễn lại tiếp tục nhưng tôi không còn cơ hội nào để nói chuyện với anh ấy. Tôi nhìn anh ấy tập luyện mỗi ngày và nghĩ về những gì anh ấy nói. Một cách sâu sắc. Sự tuyệt vọng tối tăm nhất của tôi. Điều gì khiến tôi đứng vững lại lần nữa từ sự tuyệt vọng ấy?
"Cậu có sống ở Songju không? Đạo diễn cũng đến từ đó ấy." Một nhân viên nói điều này với tôi khi tôi đang nhìn một tờ rơi quảng cáo ở trong phòng chờ của nhà ga. Lễ hội bắn pháo hoa ở bờ biển của Yangjicheon tại Songju. Ngày 30 tháng 8. Theo như tôi nhớ thì tôi đã xem lễ hội này hằng năm luôn rồi. Nó được tổ chức vào mỗi cuối hè. Khi tôi còn sống trong trại mồ côi thì bọn tôi đều leo lên sân thượng và ngắm pháo hoa bay lên bầu trời đêm và rơi xuống. Sau khi tôi rời khỏi trại mồ côi thì tôi sống trên tầng trên cùng của một căn nhà nhiều hộ gia đình ở khu cao nhất tại Songju. Đó là nơi hoàn hảo nhất để xem pháo hoa . Mặc dù nó có hơi xa chỗ bắn pháo hoa một chút nhưng bù lại thì có được một tầm nhìn rộng và không bị làm phiền.
"Suốt đêm qua, cậu có thay đổi ý định của mình không?" Một nhân viên hỏi tôi. Anh ấy là người đã đề nghị tôi tham gia vài ngày trước. "Chúng tôi nghĩ cậu rất đáng tin cậy và tài năng." Những nhân viên khác đều nhiệt tình đồng ý. Vài người thậm chí còn vỗ tay. Xém tí nữa thì tôi nói đúng vậy luôn rồi. Tôi đã trở nên gắn bó với họ từ lúc nào rồi. Đi lưu diễn là một công việc gian khổ nhưng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc của công việc, kể cả việc nằm dài trên giường rên rỉ vào buổi tối. Mắt cá chân của tôi dần dần lành lại khi tôi tiếp tục làm việc với họ và biểu diễn nhiều hơn. Có lẽ tôi có thể đi thử giọng và được chọn như một thành viên chính thức và được iểu diễn trên sân khấu. Có lẽ tôi có thể được đào tạo từ người ấy và học hỏi thêm về chiều sâu. Tôi bắt đầu nghĩ đây có thể là nơi tôi thuộc về. Người nhân viên bảo tôi nghĩ kĩ về điều đó và tôi đã trả lời anh ấy vào tối hôm qua. Tôi cảm ơn vì lời đề nghị của anh ấy và nói tôi phải quay về. "Cậu chắc chứ?" Anh ấy hỏi lại tôi lần nữa. Cầm túi của mình lên, tôi đáp lại. "Tôi phải đi tháo bột ra."
Tôi lên tàu ở đường đối diện. Tôi tới ga Songju trong hai tiếng. Cảm giác thật hồi hộp. Tôi chưa bị đẩy xuống đáy tâm lí của bản thân. Nó có thể không bao giờ xảy ra nhưng tôi nghĩ về vài khoảnh khắc sau khi nói chuyện với người đàn ông đó. "Em sẽ không liên lạc với anh nữa. Anh sống cuộc sống của riêng anh. Đừng bao giờ quay lại." Có lẽ YoonGi đã chạm tới đáy của anh ấy vào ngày hôm đó. "HoSeok." Tôi quay lại và tiếp tục đi và anh ấy kêu tên tôi. Tôi không nhìn lại. Tôi đã bỏ rơi anh ấy khi anh ấy nghẹt thở trong chính sự tuyệt vọng của bản thân. Tôi đã bỏ đi.
"Anh có ổn không?" Tôi gửi tin nhắn này sau nhiều lần do dự. Kí ức của ngày hôm đó đã đè tôi xuống ngày một nặng dần. Tin nhắn của JiMin vẫn còn gửi trong cuộc trò chuyện. "Anh ở đâu vậy, HoSeok?" Tôi gửi tin nhắn cho YoonGi ở một nhóm chat khác chỉ có hai chúng tôi.
Tin nhắn của anh ấy gửi vào lúc bình minh. Tôi thức dậy và bị giật mình bởi điện thoại rung. Tên của YoonGi hiện lên điện thoại. Anh ấy cho tôi một tệp âm nhạc. Tôi gắn tai nghe vào và bật nhạc lên. Tôi nhắm mắt, nằm dài trên giường và thưởng thức âm nhạc của anh ấy. Nó thật sự đẹp và không giống như những bản mà trước đây anh ấy làm. Hạnh phúc và tuyệt vọng giao nhau qua nỗi buồn, và một bờ biển xanh thẳm khuấy động trên một sa mạc. Những đóa hoa nở và úa tàn, và những nốt nhạc nhảy lên rồi lại rơi xuống dài thật dài vào phút sau. Thật giống với YoonGi.
Tôi hỏi tựa đề là gì nhưng anh ấy đáp lại bằng một câu hỏi khác. "Khi nào thì em quay về?"
Ga tàu hỏa vào giữa trưa thật im ắng. Mọi người xách những chiếc va li to xuống bục để đón chuyến tàu tiếp theo. Họ làm tôi nhớ đến cái ngày mà tôi rời đi. Tôi mặc những gì mà tôi mặc ngày hôm đó và xách theo cái túi cũng nặng y chang vậy nhưng mắt cá chân thì ắt hẳn đã lành rồi. Tôi mở nhóm chat của chúng tôi lên và nhắn một tin. "Xin chào, những người bạn của mình! Mình trở về rồi đâyyy! Mọi người có khỏe không?"
* Adrenaline: là hormone được tạo ra từ tuyến thượng thận còn được gọi là hormone "chiến đấu hoặc bỏ chạy" vì nó được sản sinh ra để đáp ứng với các tình huống căng thẳng nghiêm trọng hoặc đe dọa.
——————————————————
HoSeok
Ngày 13 tháng 8 năm 22
Tôi đi ngang qua phòng tập Just Dance lần đầu sau một thời gian. Tôi bắt gặp âm thanh thình thịch của âm nhạc, không khí toàn mùi mồ hôi và căn phòng tràn ngập sự căng thẳng. Mỗi lần tôi tới đây thì tim tôi luôn rung rinh. Sau khi một vòng chào hỏi ồn ào, náo nhiệt từ các thành viên thì tôi ngồi dựa tường và nhìn họ tập luyện. Khi nào thì tôi có thể nhảy nhót lại đây? Tôi đều cảm thấy hồi hộp và thiếu kiên nhẫn. Tôi nghĩ đến điệu nhảy của người đàn ông đó. Tôi sẽ nhảy giống như anh ấy vào một ngày nào đó chứ? Lúc đó, có ai đó đến gần và ngồi xuống cạnh tôi.
Là cô gái đó. Cô ấy vỗ vai tôi, cười và nói. "Cậu đã ở đâu đấy? Cậu cảm thấy vui vẻ chứ?" Cả hai đứa chúng tôi ở trong gương ngồi dựa tường kế bên nhau. "Cậu thế nào rồi?" Cô ấy làm một biểu cảm như trách móc tôi vì hỏi một câu hỏi tu từ như vậy. Tôi tiếp tục, nhìn vào bản thân trong gương. "Mình kể cậu nghe về mẹ của mình chưa nhỉ?" Tôi hẳn đã lập lại hàng trăm lần nhưng cô ấy luôn lắng nghe câu chuyện của tôi một cách nhiệt tình. "Bà ấy ắt hẳn đang sống hạnh phúc ở đâu đó, đúng chứ? Vậy thì mình sẽ ổn thôi. Kể cả nếu hai người không bao giờ gặp mặt nhau thì cũng ổn thôi nếu cả hai đều hạnh phúc."
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi. "Và mình đã nghĩ cậu trông giống mẹ mình nhưng không phải. Mình đã bận để tìm hiểu ra nó." Cô ấy trông bối rối. Tôi cười rồi nói tiếp. "Thế thì khi nào cậu đi? Không, không phải là những gì mình định nói. Chúc mừng nha. Đó là ước mơ của cậu mà." Cô ấy cúi đầu rồi lại ngẩng lên. "Xin lỗi. Lẽ ra mình nên nói cho cậu biết trước tiên." "Nếu cảm thấy có lỗi thì bao mình ăn đi. Sau đấy thì mình sẽ làm một bữa tiệc chia tay hoành tráng cho cậu luôn."
Tôi cố tình nở một nụ cười thật lớn và làm bộ. "Cùng nhau gặp lại vào một ngày nào đó như những vũ công nổi tiếng nha. Chăm chỉ vào vì mình sẽ không để cậu vượt qua mình đâu." Cô ấy gật đầu. Cả hai trong gương ngồi cạnh nhau, dựa vào tường.
——————————————————
SeokJin
Ngày 15 tháng 8 năm 22
Tôi gặp cô ấy lần đầu ở bên đường sắt. Đó là khoảng một tháng trước vào cái ngày mà trong tâm trí tôi có rất nhiều thứ. Tôi đến bệnh viện thăm JungKook nhưng chỉ ở đấy được mười phút. Thậm chí tôi còn ít nói chuyện với JungKook khi tôi ở đó. Không biết sao mà JungKook đã căng thẳng và cảnh giác tôi. Không có tin nhắn nào được đăng trong nhóm chat của chúng tôi. Tin nhắn của HoSeok, cái mà bảo em ấy sẽ không giữ liên lạc nữa là cái tin nhắn cuối cùng. Tôi cảm giác như cái tin nhắn ấy ám chỉ YoonGi nhưng không hiểu sao, mỗi khi tôi đọc nó thì giống như nó lại gửi thẳng cho tôi.
Tôi rời bệnh viện và vô hồn bước đi. Một lúc sau thì tôi nhận ra tôi đang đứng trước ngã tư đường sắt. Thanh ngang đang đặt xuống và tôi có thể thấy một chiếc xe lửa đang đến ở phía xa. Nó gợi nhớ đến lúc tôi lên máy bay một mình hồi nhỏ. Nghe có vẻ khá ngớ ngẩn nhưng cảm giác tương tự như vậy. Tôi đang mong đợi điều gì? Mặc kệ là điều gì, tôi không được phép mong đợi điều gì đó như thế sao? Đó chỉ là ảo ảnh không hơn không kém sao? Sự trống trải này là sao đây? Sau tất cả thì tôi chỉ còn lại một mình sao? Tôi đã làm gì sai chứ? Con tàu tư tưởng này tiếp tục với cơn gió thổi mạnh do con tàu thật đi ngang qua.
Con tàu biến mất nhanh như lúc nó đến. Cái thanh được đưa lên và lối băng qua đường được mở lại. Cô ấy bước về phía tôi, lội ngược dòng chảy của ngọn gió do con tàu gây ra. Cô ấy làm rơi cuốn nhật kí của mình khi lướt qua tôi. Trong cuốn nhật kí là danh sách mong muốn của cô ấy: tham gia lớp học tiếng Ý; tham gia một chương trình ở lại chùa; làm công tác tình nguyện tại nơi trú ẩn cho động vật; tham gia một khóa học thợ pha cà phê; và chia sẻ tai nghe với bạn trai khi đi bộ. Hoa Smeraldo (Hoa ngọc lục bảo) là một trong số chúng.
Bên dưới mẩu tạp chí bị cắt của hoa Smeraldo là đoạn văn sau:
Tình yêu không đơn thuần là một mối tương quan với một người đặc biệt nào đó; nó là thái độ, xác định sự tương quan của một người với thế giới với tư cách một toàn thể. Nếu tôi thật sự yêu một người thì tôi yêu tất cả mọi người, tôi yêu thế giới, tôi yêu cuộc sống. Nếu tôi có thể nói với ai đó khác rằng "Tôi yêu bạn", tôi cũng có thể nói, "Tôi yêu bạn trong cái ta, tôi yêu bạn xuyên thế giới, tôi cũng yêu bạn trong cả cái tôi(?)." - Trích từ The Art of Loving viết bởi Erich Fromm.
Tôi đã làm rất nhiều thứ với cô ấy trong một tháng. Chúng tôi đi bộ, chia sẻ tai nghe và nghe nhạc như cô ấy muốn và làm từ thiện cùng nhau ở nơi trú ẩn cho động vật. Cả hai không thể làm một chuyến ở lại chùa nhưng chúng tôi bắt xe buýt và đến trạm dừng cuối và dành thời gian tại quán cà phê ưa thích của hai đứa.
Hoa Smeraldo là loài hoa được nói rằng nó chỉ mọc ở miền Bắc nước Ý. Tôi đi ngang qua một cửa tiệm hoa lớn gần đó nhưng không ai nghe về loài hoa ấy. Sau đấy thì tôi tìm thấy một cửa tiệm nhỏ vẫn còn trong quá trình xây dựng. Nó nằm ở khúc cua phía bên trái sau khi đi qua cây cầu đến Munhyeon.
Tôi không kỳ vọng nhiều khi người chủ đang sắp xếp vài bản thảo ở một góc tiệm, đi tới tiếp cận tôi. Khi nghe tên loài hoa thì người chủ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu và nói là ông ấy có thể giao loài hoa ấy dù tiệm của ông chưa chính thức khai trương. "Tại sao nhất thiết phải là loài hoa ấy?"
Cô ấy chưa biết là tôi giữ cuốn nhật kí của cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được là tôi đang theo danh sách trong nhật kí cho những việc mà cả hai cùng nhau làm trong suốt một tháng qua. Tôi chưa trả cuốn nhật kí lại hay là bảo cô ấy rằng tôi giữ nó. Tôi biết làm thế là sai. Tôi biết tôi gần như đã lừa dối cô ấy. Tôi cố gắng để nói rõ đôi lần nhưng tôi sợ. Tôi sợ rằng cô ấy cũng sẽ rời bỏ tôi như những người bạn của tôi. Tôi sợ rằng trái tim cô ấy sẽ trở nên băng lãnh một khi cô ấy thoáng thấy những lỗi lầm, những việc làm sai trái, sự dại dột và nỗi sợ của tôi.
Tôi chỉ muốn làm cô ấy hạnh phúc. Tôi muốn làm cô ấy cười. Mỗi lần tôi khiến cô ấy hạnh phúc thì cảm giác như thể tôi trở thành một người tốt hơn. Cảm giác như thể những khuyết điểm của tôi sẽ được che đi. Tôi chỉ còn một thứ cần chuẩn bị nữa thôi. Đó là loài hoa có nghĩa "Sự thật không thể nói ra" trong ngôn ngữ của các loài hoa.
Người chủ dường như gặp khó khăn với yêu cầu của tôi là nhận hoa trước ngày ba mươi tháng tám và nói khó tìm được loài hoa đó trước ngày đó lắm. Nhưng phải là vào ngày hôm đó mới được. Màn bắn pháo hoa đã được xếp lịch là sẽ diễn ra ở Yangjicheon Stream. Cô ấy thích bầu trời đêm. Tôi đang nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm với cô ấy khi pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm. Tôi đang nghĩ đến việc tặng hoa mà cô ấy thích và bộc bạch tâm tư của mình ở thời điểm cô ấy thích tại nơi yêu thích của cô ấy.
(?) - mình không hiểu rõ lắm ở đoạn này nên có thể trans sai hoặc chưa chính xác ở chỗ nào thì nhắc mình nha.
——————————————————
TaeHyung
Ngày 29 tháng 8 năm 22
Ý kiến của HoSeok là cùng nhau đi xem pháo hoa. Sau khi anh ấy quay về thì nhóm trò chuyện bắt đầu ồn ào trở lại. Chúng tôi kể với anh ấy là cả bọn nhớ anh ấy ra sao bằng giọng điệu trách móc và chào đón, và HoSeok tinh nghịch trả lời lại là bọn tôi lẽ ra nên nhận ra tầm quan trọng của sự tồn tại của anh ấy sớm hơn mới phải.
"Chắc chắn là phải đến để xem pháo hoa đó nha." Tất cả đều đồng ý. NamJoon sẽ đến sau khi xong ca làm việc bán thời gian của anh ấy, và SeokJin cũng hứa là sẽ đến tuy nhiên là đến trễ sau cuộc hẹn của anh ấy. Tôi nhớ lại giấc mơ của mình khi thấy tin nhắn. Một người phụ nữ qua đời trong một tai nạn và SeokJin đang nhìn cô ấy. Giấc mơ ấy kết thúc bằng pháo hoa. Trong khi những cánh hoa rực lửa rơi xuống từ bầu trời đêm.
Tôi lắc đầu để xua đi mấy ý nghĩ đấy. Địa điểm tập hợp của cả bọn là công te nơ của NamJoon. Tôi thường đi bộ ở hướng đấy mỗi khi tôi không ngủ được vào ban đêm hoặc khi ba tôi say xỉn và gây phiền toái. Tôi không bước tới cửa hay là ở lại quá lâu như đã từng. Tôi chỉ quay lại khi tôi đi qua nhà ga để nhìn thoáng qua nó thôi.
Nhưng công te nơ lúc nào cũng sáng đèn. Tôi không biết là nó bất thường ra sao mãi cho đến khi gần đây thì mới nhận ra. Đèn luôn sáng. Kể cả khi anh ấy đã ngủ rồi. Tôi nhận ra đó là một tín hiệu nói rằng chúng tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi không tài nào biết được. Nó chỉ là một giả định mà thôi nhưng tôi lại rất tự tin. Dẫu vậy thì tôi cũng không thể gõ cửa hoặc bước vào vì tôi không biết phải nói gì.
Buổi bắn pháo hoa diễn ra vào ngày mai. Tôi có thể sẽ đến đúng giờ nếu tôi rời đi ngay sau khi hoàn thành ca làm của mình.
——————————————————
YoonGi
Ngày 30 tháng 8 năm 22
Tôi bước xuống xe buýt và đi dạo dọc đường sắt. Những thùng công te nơ hiện ra ở phía xa. Tôi nhìn thấy TaeHyung qua cửa sổ xe khi trên đường tới đây. Em ấy cũng bước đi về hướng của công te nơ. Những người khác có lẽ cũng đến đó nữa.
Tôi hoàn thành bản nhạc vài ngày trước. Tôi thay đổi phiên bản mà tôi gửi cho HoSeok một vài lần nữa. Tôi đặt cho nó tựa đề là "Hope". Thành thật mà nói thì cái tựa đề bài hát không hợp với cái bài nhạc cho lắm. Bản nhạc bao gồm nỗi sợ hãi, sự hèn nhát và sự tự ti của tôi. Nó gồm tất cả những khoảnh khắc mà tôi cố né tránh, chạy trốn và tự trách bản thân nhưng tôi không thể nghĩ ra từ nào có thể bao hàm được tất cả chúng.
Thùng công te nơ của NamJoon xuất hiện. Có ai đó đang đứng ở trước. Khuôn mặt không nhìn thấy được nhưng dựa vào vóc dáng thì đó là JiMin. Tôi ngừng lại và nhìn xung quanh khi có ai đó gọi tên tôi ở phía sau. Là ai đó đang vẫy tay với tôi ở trước cái công te nơ đầu tiên.
——————————————————
SeokJin
Ngày 30 tháng 8 năm 22
Tôi nhận được bó hoa Smeraldo vào phút cuối. Đã qua thời gian hẹn rồi và tôi sốt ruột nhìn vào cái đồng hồ của mình. May mắn thay là xe giao hàng đã xuất hiện trước khi cô ấy đến. Người chủ tiệm hoa đang lái xe với cái logo Hoa Smeraldo ở một bên.
"Xin lỗi. Lễ hội bắn pháo hoa giữ tôi lại."
Sau khi cái xe rời đi thì tôi mới phát hiện là không có tấm thiệp mà tôi đặt cùng với bó hoa. Tôi gọi lại cho ông chủ ngay.
"À, tôi phải quay xe lại đây. Đèn đã bật lên rồi."
Trước khi ông chủ nói xong thì cô ấy đã xuất hiện, đang bước về phía tôi từ ngã tư ở phía xa xa kia rồi.
——————————————————
JungKook
Ngày 30 tháng 8 năm 22
Tôi đến chỗ công te nơ rất sớm luôn. Không khí đã giảm xuống sau khi mặt trời lạnh và trời thì tối. Tôi nghĩ đến việc bước vào bên trong nhưng lại quyết định ngồi xuống ở một góc của cái bục bên kia đường ray. Cũng đã rất lâu kể từ khi cả bảy người gặp nhau rồi. Một cảm giác lẫn lộn vượt qua sự hạnh phúc và kỳ vọng. Tôi liên tục nghĩ đến cái ngày xảy ra tai nạn.
JiMin là người đầu tiên tới công te nơ. Anh ấy mở cửa và kiểm tra bên trong nhưng lại không bước vào. Tôi nhảy xuống bục và đi qua đường ray lần nữa. Lúc đó thì YoonGi xuất hiện, bước chậm với nhìn chăm chăm xuống đất và quay lại. HoSeok đi phía sau anh ấy. dùng cả hai tay để gỡ cái túi xuống.
Tôi cảm thấy khó chịu và kích động. Tôi rất hào hứng gặp lại họ nhưng tôi không thể tận hưởng khoảnh khắc này một cách thoải mái. Tôi đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi nhưng đồng thời cũng muốn quay đi. Lượt bắn pháo hoa thứ nhất được bắn lên trời một cách bất ngờ. Những ngọn lửa trắng bùng lên giữa bầu trời đêm và bung ra thành hàng triệu cánh hoa lập lánh rực rỡ cùng với một tiếng bốp bốp lớn.
——————————————————
SeokJin
Ngày 30 tháng 8 năm 22
Xe giao hàng đột nhiên dừng lại sau khi quay xe lại. Đèn pha của nó nhấp nháy. Tôi bất lực đứng đó giữa khung cảnh của tiếng đụng xe, bật lên và ngã xuống. Trong một khoảnh khắc, tôi không thể nghe thấy hay cảm nhận được cái gì nữa. Đang là mùa hè nhưng sao gió thổi lạnh lẽo quá. Sau đấy thì tôi nghe có gì đó đập và lăn trên đường. Hương hoa làm nhột mũi tôi. Tôi trở về thực tại. Bó hoa Smeraldo trượt khỏi tay tôi. Cô ấy đang nằm giữa đường. Máu bắt đầu chảy ra từ bên dưới mái tóc rối bù của cô ấy. Dòng máu đỏ sẫm chảy xuống đường.
Cùng với tiếng nổ lớn, lượt bắn pháo hoa thứ nhất được bắn lên bầu trời đêm ở phía xa kia. Đâu đó, tôi nghe thấy tiếng gương vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com