Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU- ĐỨA TRẺ NGOAN

SeokJin
Ngày 10 tháng 10 năm 9

"Đi thôi,chúng ta phải đi ra khỏi chỗ này!" Tôi túm lấy tay của thằng bạn và chạy tới cửa hậu của lớp. Khi đang chạy xuống sảnh thì tôi ngoái lại nhìn, tôi thấy những người đàn ông ùa ra khỏi lớp và đuổi theo. "Đứng! Đứng lại đó!" Tôi đột nhiên cảm thấy dường như giọng của bọn họ ở ngay sau gáy của chúng tôi.

Hai đứa chúng tôi điên cuồng nghĩ về nơi để đến khi mà phóng xuống cầu thang. Điểm đến mà tôi nghĩ đến đầu tiên chính là cái đồi phía sau trường. Bọn tôi chỉ cần băng qua sân chơi và đi ra khỏi cổng trường là đến chân đồi rồi. Mặc dù không cao mấy nhưng có khá nhiều đá và gồ ghề. Sau khi chạy qua cổng và tăng tốc ngay khúc cua, bỏ qua vạch dành cho người đi bộ và nhảy tót vào bụi cây. Chúng tôi vất vả dùng sức của cả tứ chi và tiếp tục chạy. Đứa nào cũng chạy như chưa từng được chạy,cuối cùng thì cũng ngừng khi mà mấy bước chân phía sau đã biến mất.
Cả hai đều ngã xuống mặt đất phủ đầy những lớp lá khô,mồ hôi cứ thi nhau mà tuôn ra trên mỗi khuôn mặt. "Họ sẽ không thể theo chúng mình tới tận đây đâu,đúng không?" Thằng bạn tôi vừa thở nặng nhọc vừa gật đầu. Hai đứa lấy gấu áo để lau mặt. Khuôn mặt của cậu ấy ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. Cổ tay có vài vết đen hơi xanh với vết bầm tím. Cổ áo thì lại bị rách ra.
"Ba đã không về nhà hơn cả tuần rồi. Mẹ thì cứ khóc suốt. Chị giúp việc với chú tài xế cũng không tới luôn. Dì thì nói là công ty của ba đã phá sản. Mấy người đó đã đến nhà tối hôm qua. Họ cứ nhấn chuông và gào thét tìm ba. Bọn mình thì tắt hết đèn và ở lì bên trong còn họ thì cứ chữi bới trước nhà. Bọn mình đã thức suốt đêm." Thằng bạn tôi cứ vừa khóc vừa kể. Tôi thì chả nghĩ được gì để an ủi. Tất cả những gì tôi có thể làm là khuyên nó nín khóc.
Không lâu trước đó, khi lớp học vừa bắt đầu thì cánh cửa đã mở toan ra và bốn hay năm người đàn ông xông vào. Bọn họ ngang ngược và hốc hách. "Đứa nào trong lớp này là con của ông Choi? Đi ra ngoài với tụi tao." Giáo viên lớp tôi rất kinh ngạc và mời họ đi ngay nhưng họ chả có vẻ gì là nghe lời cô ấy cả. "Tụi tao biết mày ở đây. Mau ra đây đi." Vài đứa trong lớp đã liếc sang thằng bạn ngồi kế tôi và bắt đầu xì xầm với nhau. Mấy người đó để ý và bước tới về phía chỗ bọn tôi ngồi. "Mấy người không thấy là lớp đang trong giờ học sao? Mời mấy người đi cho." Giáo viên đã cố ngăn họ lại nhưng một người trong số họ đã đẩy mạnh cô ấy trúng bảng rồi cô ấy ngã xuống đất.
Người đàn ông đã xô ngã giáo viên đó đi về phía bọn tôi một cách đe doạ. Mọi người trong lớp đều ngoái lại nhìn hai đứa. Người đàn ông giật lấy cánh tay của bạn tôi. "Tao sẽ đưa mày tới chỗ ba mày và lấy tiền từ lão ta. Chắc chắn,lão ta sẽ không thể bỏ mặc con mình được." Ông ta hăm doạ và bầu không khí thì trở nên thật đáng sợ.
Tôi nhìn qua mặt của bạn tôi. Cậu ấy đang run rẩy. Cực kì run rẩy và đầu của cậu ấy thì từ từ cúi xuống. Cậu ấy là bạn của tôi. Tôi đưa tay xuống bàn và nắm lấy tay cậu ấy. Cậu ấy nhìn lên và tôi kéo tay cậu ấy. "Chạy thôi."
Bầu trời ngày càng tối dần. Dường như không còn ai theo đuổi nữa. Chúng tôi đi qua những hàng cây,bụi cây đến lối đi bộ. Một mảnh đất trống cùng với những thiết bị tập thể dục xuất hiện trước mắt. Tôi dựa vào thanh chống cằm và thằng bạn ngồi trên cái băng ghế. "Mình e là cậu sẽ gặp rắc rối vì mình đó." Thằng bạn tôi dường như không yên tâm khi tôi bảo rằng tôi sẽ ổn thôi. Lúc còn ở trong lớp,những gì tôi nghĩ được là đưa thằng bạn ra khỏi chỗ đó. Tôi phải đưa nó cách xa khỏi đám người đàn ông đó. Nhưng khi bắt đầu chạy đi thì tôi nhận ra chúng tôi chả có nơi nào để đi hết.
    "Đến nhà của mình đi." Chắc hẳn cũng gần 9h tối vì thời gian cũng trôi qua khá lâu từ lúc mà mặt trời lặn. Tôi cảm thấy đói. Chắc cậu ấy cũng cảm thấy như vậy. "Ba mẹ cậu không ở nhà sao? Cậu sẽ không gặp rắc rối nếu đưa mình về nhà đó chứ?" "Bọn mình có thể trốn ở đó. Nếu có gặp rắc rối thì 2 đứa cùng chịu." Nhà tôi không xa chân đồi lắm. Không bao lâu thì nhà của tôi đã hiện ra trước mắt rồi. "Đi vào ngay phía sau khi cổng mở rồi núp sau cái cây ấy. Mình sẽ mở cửa sổ để cậu trèo vào sau."
   Mẹ đang ngồi trên ghế trong phòng khách. "Con đã ở đâu? Giáo viên đã gọi cho mẹ." Thay vì trả lời câu hỏi của bà ấy thì tôi lại xin lỗi. Thường thì đó là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc trò chuyện. Mẹ nói là ba sẽ về bất kì lúc nào và đi thẳng vào phòng. Phòng tôi đối diện với phòng của ba mẹ còn phòng khách thì ở giữa. Tôi nhanh chóng bước vào phòng và mở cửa sổ ra.
Cả hai nghe thấy tiếng cổng trước được mở khi đang chơi máy tính sau khi ăn vặt với bánh mì và sữa. Thằng bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. "Không sao đâu. Ba mình chả bao giờ vào phòng của mình đâu." Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật ra. Bọn tôi đứng phắt dậy cùng với sự sợ hãi.
    "Cháu là con của ông Choi phải không?" Ba tôi tiếp tục mà không chờ cậu ấy trả lời. "Ra ngoài đi. Ai đó đến đón cháu kìa." Có một người đàn ông đứng ngay cánh cửa. Tôi đã nghĩ là bác Choi nhưng sau đó thì nhận ra là không phải bác ấy. Đó là một trong những người đàn ông đã xông vào lớp học trước đó. Tôi nhìn sang ba của mình. Ông ấy nhìn có vẻ mệt mỏi, lông mày nhíu chặt lại còn mí mắt thì đang run rẩy. Tốt nhất là đừng làm phiền ông ấy khi ông ấy trong trạng thái đó. Trong khi tôi đang cố đọc được suy nghĩ của ba tôi thì người đàn ông đã đi vào trong phòng và nắm lấy vai của thằng bạn tôi. Tôi đi đến trước mặt của cậu ấy. "Không được đâu ba,đừng để người đàn ông này đưa cậu ấy đi. Ông ta là kẻ xấu."
  Ông ấy cứ nhìn tôi và không nhúc nhích gì cả. "Làm ơn giúp cậu ấy đi ba. Cậu ấy là bạn của con." Người đàn ông cố kéo thằng bạn tôi ra ngoài. Tôi nắm chặt cánh tay của cậu ấy còn ba thì giữ chặt vai tôi lại. Cậu ấy đang bị kéo ra cửa. Tôi vùng vẫy và cứ vùng vẫy để thoát khỏi nhưng ba tôi thì kìm chặt hơn. "Đau quá!" Tôi hét lên nhưng mà ba tôi vẫn không buông. Ông ấy thậm chí còn kìm chặt vai tôi hơn nữa. Nước mắt tôi chảy xuống.
    Tôi nhìn ba tôi. Ông ấy như là một bức tường xám lớn. Mặt ông ấy thì đờ ra thậm chí vẻ mệt mỏi đã biến mất. Ông ấy chầm chậm mở miệng còn mắt vẫn dán trên người tôi. "Seokjin, con ngoan ngoãn đi." Ông ấy vẫn còn cái nhìn đờ đẫn đó nhưng tôi biết tôi phải làm gì, phải làm gì để mà dừng nỗi đau này lại.
"Seokjin." Tôi quay đầu lại khi nghe tiếng khóc của thằng bạn tôi. Cậu ấy thoát khỏi sự kìm chặt của người đàn ông đó và chạy về phía cửa. Cậu ấy đang khóc. Ba tôi,một tay vẫn còn kìm chặt vai tôi còn tay kia thì đóng rầm cánh cửa lại. Tôi nói lời xin lỗi với ông ấy. "Con xin lỗi ba. Con sẽ không gây ra rắc rối nào nữa."
Ngay ngày hôm sau, chiếc ghế bên cạnh tôi đã không còn ai ngồi. Giáo viên của tôi bảo rằng cậu ấy đã chuyển trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com