Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỌI THỨ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

SeokJin
Ngày 2 tháng 3 năm 19

Tôi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và đi theo ba. Nó có mùi ẩm mốc, cũng đã được 10 ngày kể từ khi tôi trở về từ Mỹ và tôi chỉ kịp nhận ra trước một ngày là tôi phải học dưới một lớp vì hệ thống trường học khác nhau. "Làm ơn hãy coi chừng giúp con trai của tôi thật tốt." Tôi rùng mình khi ba tôi đặt tay lên vai. "Trường học là nơi nguy hiểm*. Nó cần được giám sát một cách nghiêm ngặt." Hiệu trưởng nhìn vào mắt tôi. Ông ấy mặt bộ đồ tây màu đen, hai gò má nhăn nheo và mép miệng thì run nhẹ mỗi khi nói. Bên trong đôi môi thâm kia thì càng thâm hơn. "Em không đồng ý sao, SeokJin?" Khi tôi bị hỏi đột ngột thì ba tôi siết chặt lấy vai tôi. Tôi cảm nhận được cơn đau nhức sau gáy. "Thầy chắc là em sẽ cư xử phải phép thôi." Thầy hiệu trưởng đang cố chấp thử giao tiếp bằng mắt trong khi ba tôi thì siết mạnh hơn. Tôi nắm chặt tay lại khi mà cái siết chặt của ông ấy sắp làm gãy xương vai của tôi. "Em biết là em phải thông báo cho tôi mà,đúng chứ? Em sẽ là học sinh gương mẫu mà phải không?" Thầy hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào tôi mà không có một chút ý cười. "Vâng ạ." Ngay khi tôi cố nặn ra câu trả lời thì cơn đau trên vai biến mất. Cả ba và thầy hiệu trưởng đều cười rống lên. Tôi còn chả thể ngóc đầu lên nỗi. Tôi cứ nhìn xuống đôi giày nâu của ba và đôi đen của thầy hiệu trưởng. Mũi giày của họ bóng loáng hẳn ra dù đó là một bí ẩn với tôi,cái ánh sáng đó phát ra từ đâu.

* Yep, nói đúng ghê,trường học nguy hiểm lớm TwT

————————————————————
JiMin
Ngày 12 tháng 3 năm 19

Học kì mới cũng đã bắt đầu được vài ngày rồi nhưng bạn cùng lớp thì vẫn còn lạ lẫm quá. Cũng dễ đoán được là họ đang nói chuyện tầm phào về tôi. Tôi đã thử hành động một cách vô tư nhưng chả có lợi ích gì. "Tụi mình nghe nói là cậu sống trong căn hộ bên kia sông. Sao lại đến học ở trường này?" Tôi giả vờ như mình không nghe thấy câu hỏi đó. Tôi chả có gì để trả lời. Tôi chỉ cúi đầu rồi tiếp tục bước qua. "Nè,cậu không nghe mình nói sao?" Tôi đi nhanh hơn. Tôi đã chuyển trường này tới trường khác như khi tôi ra và vào bệnh viện vậy. Không còn ngôi trường nào gần chỗ tôi để mà chuyển đến nữa.
    Tôi đi đến phòng lớp học bị bỏ thành nhà kho để lau vì đó là hình phạt cho việc tôi đi học trễ. Khi tôi vừa mới mở cửa thì giật mình nghe thấy tiếng ở bên trong. Ai mà còn ở đây giờ này cơ chứ? Tôi đã nhẹ nhàng đóng cửa và xoay lại khi ai đó gọi tên tôi. "Ê,cậu là Park JiMin phải không?" Họ là những học sinh cuối cấp cùng chịu phạt với tôi cũng vì trễ học. Khi đang không chắc là tôi nên trả lời lại họ hay là rời đi thì có ai đó vỗ nhẹ vai tôi. "Không định đi vào sao?" Không một chút nhận thức, tôi bước vào phòng. "Thật tốt khi gặp lại cậu. Không nhớ mình sao? Mình là Taehyung nè,tụi mình học chung khối đó."
Trước khi tôi biết thì tôi đã ngồi xuống rồi. Cái cửa nhà kho cứ tiếp tục đóng rồi mở. Cả bảy người chịu phạt đều ở đây. Không ai hỏi han ai. Cả bọn chỉ nghe nhạc, đọc sách, nhảy và đùa giỡn xung quanh phòng. Tôi có cảm giác như thể chúng tôi có thể đi chung cùng nhau mãi mãi.

———————————————————
YoonGi
Ngày 12 tháng 6 năm 19

Tôi nghỉ học mà không chút suy nghĩ nhưng tôi không còn nơi nào để đi. Trời thì nóng còn tôi thì không tiền cũng không có gì để làm. Đó là NamJoon, người đầu tiên đề nghị cả bọn đi ra biển. Những người khác thì có vẻ thích thú nhưng tôi thì chả bận tâm đến. "Thế em có tiền không?" Nghe thấy câu hỏi của tôi, NamJoon nói rằng những người khác tìm thử trong ví tiền của bọn họ thì chỉ có một vài đồng bạc lẽ thậm chí là có ít phiếu tiền. "Chúng ta không thể đi được." "Vậy sao chúng ta không thử đi bộ?" Người nói câu này chắc hẳn là TaeHyung. Nét mặt của NamJoon cho thấy là em ấy đang dùng đầu để suy nghĩ trước khi nói. Mọi người trừ tôi cứ cười phá lên không vì lí do nào hết và nô đùa xung quanh. Tôi ngã ra sau vì tôi không có tâm trạng đó. Mặt trời thì nóng rực,đã đến giữa trưa và không có một bóng râm nào dưới những tán cây. Đường nhựa thì không có vỉa hè và mỗi lần xe hơi đi ngang qua thì thải ra một đống khói bụi dày đặc.
    "Đi đến đó đi". Là TaeHyung nói hay là HoSeok nhỉ? Dù sao thì tôi cũng chả chú ý đến nhưng có thể là một trong hai đứa nó. Tôi không có dự định nào là đi đến chỗ đó hết....Có nên nói cho họ biết là họ cứ đi mà không có mình không? Tôi quay đầu lại và xem đụng trúng ai đó, là JiMin. Nhóc ấy đứng yên như là bức tượng vậy. Mặt của nhóc ấy thì run rẩy trên từng cơ mặt như thể nhóc ấy đã nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm. "Em ổn chứ?" Nhóc ấy hình như không có chú ý đến câu hỏi. Nhóc ấy chỉ nhìn chằm chằm vào biển báo ghi là 2.1km tới Vườn ươm. Mồ hôi chảy ròng ròng, mặt thì tái xanh như thể sắp ngất đi vậy. "Park JiMin!" Tôi gọi lại lần nữa nhưng nhóc đó không nhúc nhích. Nó cứ đứng đó, nhìn trừng trừng vào cái biển báo.
"Nè, trời nóng mà đi vườn ươm cái gì. Thôi, cứ đi tới biển cho mát." Tôi cố gắng nói dứt khoát hết mức có thể. Tôi chả biết vườn ươm là cái gì nhưng tôi có cảm giác rằng cả bọn nên tránh đi tới đó. "Nhưng chúng ta không có đủ tiền." HoSeok phản đối. "Chúng ta có thể đi bộ mà." Lại là TaeHyung. "Em nghĩ là cả bọn có thể tìm ra cái gì đó khi đến trạm xe lửa.Tất nhiên là nhịn ăn tối luôn." NamJoon xen vào. JungKook và TaeHyung thì than vãn còn JiMin thì tách ra sau khi mọi người bắt đầu đi tới trạm. JiMin cúi đầu cực kì thấp,vai thì khom lại nhìn như một đứa nhỏ. Tôi nhìn lại cái biển báo. Dòng chữ Vườn Ươm dần dần biến mắt khỏi tầm nhìn của cả bọn.

——————————————————
JungKook
Ngày 12 tháng 6 năm 19

Mặt trời tiếp tục chiếu xuống những tia nắng gắt khi cả bọn đến trạm xe lửa gần biển. Những cái bóng của chúng tôi gần như vô hình, lởn vởn quanh chân. Chả có chỗ nào để tránh nắng. Tôi nghĩ là tôi nghe thấy âm thanh của tiếng sóng vỗ và rất nhanh một bãi cát tuyệt đẹp trãi dài hiện ra trước mắt. Mùa hè đã đến, chưa gì mà những người đi nghỉ đã ngồi dưới những cây dù rồi. Có gì đó ở biển làm cho cảm xúc của bảy đứa chúng tôi tốt hẳn lên. TaeHyung và HoSeok thì hét lên thích thú và lao ra phía trước. Khi hai người họ vẫy tay ra hiệu thì JiMin lẫn SeokJin đều tham gia luôn.
Họ cũng kêu cả tôi nữa. "JungKook!" Tôi vẫy tay với họ và cười một cách vui vẻ hay là tôi chỉ giả vờ cười vui vẻ thôi. Tôi vẫn cứ vụng về trong việc biểu lộ những cảm xúc và thích nghi với những môi trường mới. Có một lần,ai đó đã nói với tôi rằng tôi hành động như một đứa trẻ rụt rè và sợ hãi. Hôm nay cũng vậy, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi có sự xuất hiện của người khác giống như là tôi không thuộc về nơi đó.
Không có nhiều hoạt động để làm trên bãi biển, điểm đến bất chợt của cả bọn. "Cùng nhau thi chạy đi." HoSeok đưa ra lời đề nghị và chạy trước. Những người khác cũng đuổi theo nhưng sau đó lại bỏ cuộc vì quá nóng. NamJoon mang tới một cái dù che bị rách mà anh ấy tìm thấy ở đâu đó. Cả bảy người đều nằm xuống dưới đó. Ánh mặt trời xuyên qua những lỗ bị rách của cây dù. Điểm tròn của ánh mặt trời cứ di chuyển từng chút một và chúng tôi thì cứ vặn vẹo để tránh chúng.
    "Có muốn đi đến nhìn cái tảng đá này không?" HoSeok giơ điện thoại lên. Đó là bức ảnh với cái tảng đá lớn trên biển. "Họ nói là nếu mình nói lớn ước mơ của mình về phía biển khi đứng trên nó thì sẽ thành trở thành hiện thực đó." JiMin cầm lấy điện thoại và nhìn vào tấm ảnh. "Nó không phải hơi xa sao? Xa ít nhất là 3.5 km từ đây đó." YoonGi lăn lại. "Anh không đi đâu. Anh không có ước mơ nào hết. Nếu giả sử có thì cũng không đi bộ tận 3.5 km để đến với cái thời tiết này....Không đời nào." Taehyung đứng dậy "Em sẽ đi."
    Cả bọn đi bộ dưới cây dù rách. Bãi cát biển thì đang cháy nắng và thời tiết quá nóng nên cả đám hầu như không thể thở được. Chúng tôi bước đều trên bãi biển như những người lang thang cùng với những đôi chân chìm trong cát nóng.HoSeok cố gắng gợi ra mấy trò đùa nhưng chả ai hưởng ứng. TaeHyung ngồi phịch xuống và tuyên bố bỏ cuộc. NamJoon lôi anh ấy đứng dậy lần nữa và đẩy anh ấy đi. Mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ ửng và đầy mồ hôi. Cả đám đều cố quạt mát với cái tà áo nhưng nó chỉ tăng thêm độ nóng mà thôi. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi.
     Vài lần trước đó, tôi có hỏi những người khác thử xem ước mơ của họ là gì. SeokJin nói ước mơ của anh ấy là trở thành một người tốt. YoonGi thì nói là không có ước mơ cũng không sao. Hoseok lại nói chỉ ước mình được hạnh phúc và NamJoon thì nói gì nhỉ? Tôi không thể nhớ lại được nhưng đó cũng không phải là điều gì đặc biệt lắm. Nói chung, chả ai trong chúng tôi có ước mơ để theo đuổi. Nên là lý do gì khiến cho cả bảy người bước đi trên cái bãi biển nóng dưới trời nắng gắt chỉ để tới chỗ vài tảng đá cách 3.5 km nơi được cho là có thể biến ước mơ thành sự thật?
     Dọc đường, cả đám quăng luôn cái dù che mà NamJoon,HoSeok và SeokJin lần lượt cầm nó. Nó chỉ che nắng có một chút xíu nhưng tay cầm bằng thép thì lại quá nặng. "Dừng làm việc đó đi." Đó là những gì mà YoonGi nói với tôi trong khi cả đám nghỉ một chút sau khi bỏ luôn cái dù che. Lúc đầu, tôi thấy bối rối. Thực tế là tôi ít khi nói chuyện với YoonGi và thậm chí không nhận ra là anh ấy đang nói chuyện với mình. Yoogi đưa tôi xem những ngón tay của anh ấy. "Chúng sẽ giống ngón tay của anh mất." Anh ấy cũng có mấy cái da thô khi cắn móng tay. Tôi ngại ngùng cho tay vào túi và không đáp lại vì tôi không biết nói cái gì cả.
    "Ước mơ của em là gì?" YoonGi hỏi. "Em chưa nói cho tụi anh nghe ước mơ của em." Anh ấy không có vẻ thật sự hứng thú với câu trả lời của tôi. Anh ấy chỉ hỏi để kéo dài cuộc trò chuyện mà thôi. "Em không biết nữa. Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó." "Ừ thì cũng không có gì sai cả."
"Sẵn tiện thì ước mơ là gì?" Tôi ngập ngừng giây lát rồi hỏi. YoonGi trả lời với giọng lè nhè. "Anh nói em rồi,anh từ đầu đã không có ước mơ." "Không phải ý đó mà ý em là..." Tôi ấp úng và tiếp tục nói. "Em chỉ thắc mắc ước mơ là gì thôi. Ước mơ có ý nghĩa gì với mọi người?" Anh ấy nhìn tôi rồi nhìn lên phía bầu trời cao, cau mày nói. "Một thứ gì đó mà mình muốn đạt được, anh đoán vậy."
HoSeok đi qua và vẫy cái điện thoại về phía bọn tôi. "Theo định nghĩa trong từ điển thì đầu tiên 'mơ là chuỗi sự kiện tưởng tượng mà mình trải qua khi ngủ'; hai là 'một hoàn cảnh hay một ý tưởng mà mình mong là thành hiện thực'; ba là 'sự kì vọng hoặc ý nghĩ sai lầm mà hầu như không chắc sẽ xảy ra hay hoàn toàn không thể biến nó thành sự thật'."
    "Không phải cái định nghĩa thứ ba nó kì quặc lắm sao? Làm thế nào mà điều không chắc chắn thành hiện thực lại được gọi là ước mơ?" HoSeok đáp lại. "Mọi người thường nói mình thức dậy từ giấc mơ nên nếu mình đang mơ việc quay ngược thời gian hay là về nhà trước khi đến được tảng đá thì hãy thức tỉnh đi."
   Vài người trong bảy người chúng tôi cười ngả nghiêng nhưng những người khác thì chả phản ứng lại vì hiển nhiên là họ chả còn tí năng lượng nào nữa. "Kì quặc quá. Làm thế nào mà thứ mình muốn đạt được nhất trong đời và thứ không chắc thành hiện thực đều được gọi là ước mơ chớ?" YoonGi nói rồi cười khúc khích. "Có lẽ nó có nghĩa là con người đang tuyệt vọng. Họ chỉ không thể từ bỏ ước mơ kể cả khi họ biết là chúng sẽ không thành hiện thực. Đừng bao giờ thử có một ước mơ." Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy. "Làm thế nào?" YoonGi bắt đầu cắn móng tay và ý thức được ánh nhìn của tôi, anh ấy bỏ tay vào trong túi. "Vì thật khó để có được một ước mơ."
   Tôi tò mò về việc tại sao anh ấy cắn móng tay nhưng lại không hỏi. Tôi nhìn xuống móng tay của mình. Đó là thói quen hồi tôi còn nhỏ để tự làm đau chính mình. Tôi không nhớ nó bắt đầu từ khi nào. Tất cả những gì tôi có thể nhớ được là cái cảm nhận khác biệt việc dùng dao cắt ngón tay của mình vào một ngày nào đó. Sau khi nỗi đau thể xác qua đi, máu tuôn ra từ vết thương. Cảm giác ngưa ngứa và tê tê cùng lúc xảy ra. Mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện và tôi phải khâu vết thương lại,khử trùng và mặc đồ lại. Bà ấy giả vờ làm um sùm trước mặt bác sĩ nhưng lại không làm bữa tối hay giúp tôi lấy thuốc khi về nhà. Tôi cũng không mong đợi bà ấy làm việc đó. Bà ấy đã như vậy từ khi ba bỏ đi.
   Vết thương rất lâu lành vì tôi cứ dùng đầu ngón tay ấn vào vết thương. Mỗi lần làm vậy thì một cơn đau nhói xẹt qua ngón tay tôi. Đôi khi nó quá đau đến sắp khóc nhưng nó cũng giúp tôi tỉnh táo nữa. Kể cả bây giờ vẫn vậy,tôi đôi khi cảm thấy trống rỗng. Mọi thứ dường như vô nghĩa và tất cả năng lượng trong tôi đều bốc hơi hết.
     "Chúng ta phải đi bộ thêm bao lâu nữa vậy?" Với câu hỏi của TaeHyung thì HoSeok cảm thấy lúng túng. "Kì lạ quá. Anh chắc là nó chỉ ở đâu quanh đây thôi." Cả bọn đứng đó, dáo dác nhìn xung quanh. Chỉ có âm thanh của tiếng sóng vỗ lấp đầy khoảng lặng dưới bầu trời xanh. Hàng trăm ngàn đá cuội nằm rải rác trên bãi biển còn cái tảng đá trong ảnh thì chẳng thấy đâu.
    "Chúng ta có nên đi xa thêm tí nữa không?" "Em không bước nỗi nữa đâu." "Anh thì đói với khát rồi." Giữa cuộc trò chuyện thì JiMin thở dài thườn thượt với ánh nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. TaeHyung nhìn ké vào cái điện thoại, đá hòn đá cuội một cách hung dữ với khuôn mặt trống rỗng. JiMin đọc to tiêu đề lên. Một khu nghĩ dưỡng cao cấp được xây dựng tại bãi biển này và công ty xây dựng đã đập tảng đá thành từng mảnh vì nó che khuất tầm nhìn từ tầng một và hai của khu nghĩ dưỡng. Cả bọn nhìn tất cả xung quanh cùng một lúc. Những dải băng màu vàng được trải dọc bãi biển để đánh dấu khu vực được chỉ định như vùng phát triển với những chiếc máy múc khổng lồ chuyển vùng ở phía sau. Biển báo ghi là "Công trình xây dựng Seawall" xuất hiện.
"Em đoán là chúng ta đến đúng chỗ rồi." HoSeok nói rồi chọt một hòn đá bằng mũi giày. Mấy cái hòn đá cuội rãi khắp nơi này ắt hẳn là những gì còn lại của cái tảng đá bị đập kia. "Cũng không sao. Dù gì thì cũng không có cái loại đá nào biến điều ước thành sự thật cả." NamJoon an ủi HoSeok, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu ấy. "Ngay từ đầu thì chúng ta đã không có mơ ước gì rồi." "Không có khả năng nhận ra đâu kể cả khi chúng ta thực hiện." "Mơ ước đối với chúng mình quá xa xỉ." Mọi người cố gắng nói những điều lạc quan nhưng không có hiệu quả. Chúng tôi không mong đợi gì nhiều nhưng cũng không mất cả đoạn đường chỉ để nhìn thấy cái này.
    Yoongi,người nói tôi rằng đừng có mơ ước vì chúng quá khó cũng không khác biệt gì. Sau khi ngây người nhìn biển vài phút, anh ấy lại bắt đầu cắn móng tay. Anh ấy hoàn toàn không nhận thức được việc bản thân mình đang làm. "YoonGi." Anh ấy xoay lại nhìn tôi. "Đừng..." Chữ tiếp theo tôi định nói ra bị ngăn lại bởi tiếng ồn lớn của máy khoan. Cùng lúc thì bọn tôi đều quay đầu lại. Họ đang bắt tay vào làm việc. Tiếng khoan lớn như thể nó đến từ một tảng đá khổng lồ bị khoan và làm cho không khí xung quanh trở nên cuộn lại ở mực độ mạnh*.
YoonGi nhăn mặt và vỗ vai tôi. "Nãy em nói cái gì?" YoonGi lầm bầm gì đó. "Đừng làm như thế." Tôi khum tay quanh miệng và hét nhưng YoonGi lại không nghe thấy và lại lắc đầu, nhăn mặt. Tôi định hét thêm lần nữa nhưng anh ấy đã ngừng cắn móng tay rồi. Tôi có thể thấy phía bên kia bờ vai của anh ấy là biển. Vô số viên đá kêu răng rắc dưới chân tôi. Viên đá ắt hẳn lớn, mạnh mẽ và lâu đời lắm đủ để người làm cho ước mơ của mọi người thành hiện thực. Nhưng bây giờ thì nó là một đống sỏi không hơn không kém. "Bộ thế giới này cũng khắc nghiệt với anh nữa sao?" Tôi hỏi. Như kì vọng, tiếng động đất ầm ầm của máy khoan đã lấn át giọng nói của tôi. Vẻ mặt của YoonGi nhìn tôi nói là anh ấy không hiểu. Tôi hét lên lần nữa. "Anh cũng muốn từ bỏ thế giời này sao?" Lần này thì anh ấy thì thầm cái gì đó nhưng tôi lại không đọc được anh ấy nói gì. Tôi lắc đầu và YoonGi hét lại lần nữa. HoSeok và Taehyung cười phá lên khi thấy hai đứa chúng tôi diễn kịch câm. Giọng cười của họ cũng chả thể nghe thấy được nhưng mặt họ thì bộc lộ hết tâm trạng rồi.
Phút tiếp theo thì cả đám đều nhìn ra phía biển và hét lên những mơ ước của mỗi đứa. HoSeok bịt hai tai lại và mở to miệng ra. Giống như là anh ấy đang đấu với tiếng máy khoan vậy nhưng vẫn không thể nghe được. TaeHyung, JiMin và cả NamJoon cũng vậy. Mỗi người chúng tôi đã la to lên những câu chuyện chả có sự kết thúc. Lúc đầu, tôi đứng sau YoonGi và SeokJin sau đó thì bước ngang qua họ để tới nơi sóng vỗ vào. Cảm xúc của tôi trở nên tốt hơn hẳn. Giọng của những người khác trở nên vướng víu và tạo thành một mớ hỗn độn cùng với mùi hương hơi cá nhưng sảng khoái của biển và cả làn gió mạnh thổi quanh ngón tay tôi. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đang hét to về phía biển. Giữa những tiếng khoan ầm ầm, tôi cũng không thể nghe được mơ ước của chính mình là gì.
    Sau đó thì tiếng máy khoan dừng một cách vô lý như cách mà nó bắt đầu. Toàn bộ không gian trở nên yên lặng cứ như là tiếng ồn đã bị cắt đứt hoàn toàn bởi một con dao. Giống vậy đó nhưng tiếng la của bọn tôi thì cứ lộn xộn. TaeHyung ho dữ dội giống như do nuốt nhầm gì đó khi cố gắng khép nhanh miệng lại. Giọng của ai đó lên nốt cao một cách ngớ ngẩn. Từ cuối nghe được là, "...,làm ơn!" thì ra là SeokJin. Ngay lập tức, cả bọn đều không nói nữa. Trong một giây thôi, không ai trong chúng tôi chịu di chuyển nhưng sau đó cả đám cùng nhau cười phá lên rồi choàng vai bá cổ nhau, vừa cười vừa chỉ vào từng người một.
"Cùng chụp một tấm ở đây đi ha." Trước lời đề nghị của SeokJin, cả đám đứng lại thành một hàng và phía sau chính là biển. SeokJin chỉnh thời gian và chạy nhanh tới. Tách! Ngày này dưới cái nóng ngột ngạt của đầu hè đã in sâu vào ký ức của chúng tôi trong bức ảnh này. Đường về nhà ngắn hơn đường đến cái tảng đá khi mà cả bọn nghĩ là đi được nửa đường rồi thì mấy cái dù không ai dùng xuất hiện. Chẳng mấy chốc thì nhà ga đã xuất hiện.
"Anh có thể giữ tấm ảnh không?" SeokJin lấy tấm Polaroid từ cặp và viết ngày 12 tháng 6 pử phía sau. "Ước mơ mà tụi mình nói ra sẽ trở thành hiện thực." Tôi nhìn anh ấy. "Anh biết em nói cái gì không?" SeokJin chỉ vỗ vai tôi mà không nói gì và sải bước về phía trước.
————————————————
* Phần này khi dịch ra thì Lyn không rõ lắm cho nên khi đọc sẽ hơi khó hiểu chút

+ Note của JK hơi dài a~

———————————————————
SeokJin
Ngày 25 tháng 6 năm 19

Trong lớp học bị bỏ đó không hề có một ai. Tuy cả bọn chả bao giờ hẹn trước nhưng nó lúc nào cũng được lấp đầy bởi người và tiếng xì xầm nên cái không gian im ắng như thế này thật hiếm. Khi tôi vừa bước vào thì phát hiện có một chậu cây cạnh cửa sổ. Ai có thể đem cái chậu ấy tới đây nhỉ? Phòng này lúc nào cũng tối vì không có đèn điện gì hết và những lá cây tươi nay lại tươi hơn giữa ánh sáng chập chờn xuyên qua từ cái cửa sổ bám bụi đó. Tôi lấy điện thoại ra chụp. Quả nhiên, tấm ảnh nhìn không rõ gì hết. Tôi luôn nghĩ là bức ảnh không thể chụp được những gì mắt người nhìn thấy.
Khi tôi bước đến chỗ chậu cây thì tôi thấy chữ 'H' được viết trên nền,chữ còn lại bị che bởi cái chậu nên tôi nhấc cái chậu lên thì thấy chữ "Cây của HoSeok" được viết nguệch ngoạc ở đó. Tôi khúc khích cười, lẽ ra tôi nên biết chứ. Tôi đặt lại cái chậu để nó hoàn toàn che đi chữ nguệch ngoạc rồi nhìn xung quanh. Tôi đã không để ý gì trước đó nhưng ngưỡng cửa sổ được bao phủ bởi mấy hình vẽ và nét chữ nguệch ngoạc. Ngưỡng cửa sổ,bức tường và kể cả trần nhà đều chằn chịt những câu từ như "Vào trường đại học hoặc chết!," những câu thổ lộ cho những mối tình không được đáp lại, ngày tháng và vô số cái tên khó có thể nhận ra. Cái phòng học bị bỏ này ắt hẳn cũng từng là một lớp học bình thường thôi. Nó đã chứng kiến bao nhiêu học sinh vô lớp rồi lại ra vào lúc buổi chiều tà. Những ngày tháng còn đi học đó, học sinh chắc hẳn đã lấp đầy cái căn phòng bị bỏ hoang mấy tháng nghỉ này, rồi tám chuyện nhộn nhịp. Vài đứa sẽ bị phạt vì đi học trễ và cúp học như bọn tôi. Liệu lớp học này có thấy những giáo viên dùng bạo lực, giao một đống bài kiểm tra và bài tập về nhà không? Liệu có học sinh nào như tôi, khai ra đám bạn của mình cho hiệu trưởng không?
Đột nhiên tôi bắt đầu nghĩ đến tên của ba được dán trên tường, ông ấy cũng tốt nghiệp từ trường này. Ông ấy nói rằng việc cho thế hệ này tới thế hệ khác trong gia đình nhập học cùng một trường cấp 3 và đại học là để làm tăng thêm uy tín của gia đình. Tôi dò tìm từng cái tên một và cuối cùng cũng tìm thấy tên ông giữa những cái tên khác được viết ở giữa cột bên trái. Dưới tên của ông ấy có viết : Mọi thứ bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com