NHỮNG NGÀY TƯƠI ĐẸP NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CHÚNG TA
JungKook
Ngày 22 tháng 5 năm 22
Có ai đó lắc vai của tôi để đánh thức tôi dậy. Khi tôi mở mắt ra thì cửa sổ xe hơi đã được lắp đầy với cảnh biển. Gió biển lạnh buốt, có lẽ do tôi vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Tôi lấy cả hai tay ôm lấy cơ thể và bước ra ngoài. Những người khác thì đã đi xa tới chỗ mấy con sóng vỗ vào bờ, vẫy tay với tôi. Ngoài họ thì còn có biển và trên biển là mặt trời. Toàn bộ cảnh vật trông như một bức tranh tĩnh.
Cơn gió nổi lên và thổi vào bức tranh tĩnh này với bãi cát dữ dội chỉ khi tôi đưa tay vẫy chào lại. Bụi bẩn bốc lên từ mặt đất và cuốn quanh. Những người khác đồng loạt quay lại và che mặt lại để tránh gió. Tôi cũng như vậy, nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xuống và dùng tay che mặt lại. Cả bọn đứng yên giữa tiếng những con sóng vỗ và tiếng gió huýt khoảng một thời gian dài.
Tôi cố mở mắt nhưng chúng bị dính cát. "Đừng có dụi mắt. Làm vậy càng tệ hơn đó." Khi nghe HoSeok nói vậy, tôi chầm chậm chớp mắt. Biển, bầu trời, và những người khác cứ ẩn hiện qua nước mắt chảy ra từ mắt tôi. Sau khi chớp mắt vài lần, nước mắt chảy xuống và sự cay mắt cũng giảm dần. Nước mắt hẳn đã đẩy mấy hạt cát ra ngoài. Tôi nghe tiếng sáu người kia cười. Bọn họ cười vì tôi đang đứng giữa bãi biển trống mà chảy nước mắt.
Không rõ là ai chạy trước, nó bắt đầu như một trò chơi ngớ ngẩn. Tôi giả vờ rượt mấy người vẫn còn trêu chọc tôi. HoSeok bỏ chạy như thể dang chạy trốn tôi. Sau đó, mấy người còn lại cũng tham gia luôn, cả đám chạy về phía trước và chạy trốn khỏi người khác và cười đùa một cách vui vẻ. Đôi lúc, cả đám chạy dọc ven biển. Tôi chạy phía ở sau bọn họ. Tôi hết hơi và đầu thì đau như búa bổ nhưng tôi không dừng lại vì bọn họ vẫn còn tiếp tục chạy.
Tất cả chúng tôi đều đã gặp lại nhau, kéo JiMin ra khỏi bệnh viện và trở lại cùng một bãi biển. Tất cả đều nằm ngoài kế hoạch. Những gì mà tôi đã làm là đi theo nhưng tôi cảm thấy phấn khởi. Có lẽ chạy loanh quanh là cách duy nhất để tôi đối phó với cảm giác hồi hộp đáng sợ đó. Tôi cũng đã làm vậy hồi cả đám cúp học và đến bãi biển này lần đầu tiên
"Đúng rồi. Hồi đó chúng ta cũng như vậy nè." NamJoon nói khi cả bọn ngồi phịch xuống để lấy hơi lại. "Em nghĩ hồi đó cũng nóng như vầy nè. Lúc đó là ngày nào nhỉ?" Là JiMin. "Ngày 12 tháng 6." Trí nhớ tốt của tôi đều làm mọi người ngạc nhiên. Tôi nhớ chính xác ngày là vì ảnh mà chúng tôi chụp trên bãi biển này có ghi lại ngày. Đôi khi, tôi lấy nó ra và nhìn chằm chằm vào. Tôi không nói cho ai nghe nhưng cảm giác ngày hôm đó, tôi cuối cùng cũng tìm được một gia đình thật sự. Những người anh em thật sự.
"Mấy anh ơi." Tôi bắt đầu bày tỏ sự biết ơn của mình nhưng nhận ra mình không thể nói lên lời. "Cái gì?" Sáu người kia lần lượt áp vào tôi và sau đó thì cả sáu người cùng nhào vào. Cả đám lăn lộn trên bãi biển với nhau, chơi đùa như những đứa trẻ.
"Sao anh ngồi đây một mình vậy?" Tôi ngồi xuống cạnh TaeHyung, người mà ngồi một góc của bãi cát cách xa mấy người khác. Anh ấy nhìn tôi trong giây lát rồi hỏi ngược lại tôi thay vì trả lời. "Liệu đó có phải là lần cuối cùng chúng ta đến đây không?" Anh ấy đang nói về đài quan sát. "Nếu đó là lần cuối thì có lẽ chúng ta đã leo lên đó rồi nhưng mà em không nhớ." Anh ấy gật đầu đồng ý. Anh ấy cứ tiếp tục nhìn cái đài quan sát.
"Đi thôi." Ai đó vỗ vai tôi. Đó là SeokJin. Mặt anh ấy khó có thể nhận ra vì anh ấy đứng ngược lại ánh sáng. Nó có thể là bởi vì tôi nhìn anh ấy khi đang ngồi nhưng anh ấy trông cao quá. Tôi đứng dậy, phủi cát đi. Bàn chân tôi lún sâu vào bãi cát nóng. Tôi núp vào bóng của SeokJin và bước đi, đạp cát với mũi chân giày. Cát tôi đá văng lên quần của SeokJin nhưng anh ấy không nhìn lại.
-----------------------
TaeHyung
Ngày 22 tháng 5 năm 22
Tôi đã nhìn thấy tất cả cảnh này trước đây rồi. Trong giấc mơ mà cảm giác mọi thứ rất sống động và chân thực. Tôi thấy biển này, cả bảy người chúng tôi và đài quan sát cao chót vót. Ở cuối giấc mơ thì tôi đứng trên đài quan sát. Mọi người đều nhìn tôi. Họ ở xa nên khó có thể thấy khuôn mặt của họ. Dù vậy thì tôi vẫn cười với họ. Như thể tôi đang chào tạm biệt họ và sau đó thì tôi nhảy.
"SeokJin?" Khi nghe tiếng JungKook, tôi quay đầu lại thì thấy SeokJin đang leo lên đài quan sát. Khi lên tới đỉnh, anh ấy quay người về phía chúng tôi. Anh ấy dường như đang cố chụp hình sáu đứa. Ai cũng vẫy tay chào anh ấy nhưng tôi thì không thể. Nó giống như cảnh cuối cùng ở trong giấc mơ. Sự khác biệt duy nhất đó là SeokJin ở trên đó thay vì là tôi.
Tại thời điểm đó, cảm giác như thể bãi đất ở dưới chân và cơ thể của tôi lơ lửng trên không trung. Tôi nhắm chặt mắt lại, sợ rằng cơ thể có thể lao thẳng xuống đất. Tôi không nắm chặt tay lại nhưng vết thương của tôi ở lòng bàn tay bắt đầu đau. Vết thương có vẻ sâu nhưng nhanh lành hơn tôi tưởng. Nó để lại một vết sẹo đỏ. Đôi khi nó đau dữ dội như tôi đang bị trừng phạt. Bị trừng phạt vì những việc làm sai trái của tôi. Bây giờ nó đang đau.
-----------------------
NamJoon
Ngày 22 tháng 5 năm 22
"Em ấy nhỏ hơn con chỉ có một tuổi thôi. Không, con không có nói thế. Con lớn hơn, con biết nhưng em ấy không còn là một đứa trẻ nữa. Đây là lúc để em ấy tự chăm sóc bản thân. Con hiểu. Con hiểu mà. Không, con không có nổi cáu. Xin lỗi."
Tôi nhìn xuống mặt đất sau khi cúp máy. Chúng tôi đang trên đường đến phòng trọ của cả bọn sau khi dành cả ngày ở bãi biển. Một làn gió ấm thổi trên đường đi của cả bọn. Cảm giác như trái tim của tôi bị nghẹn lại và sẽ vỡ bất kì lúc nào. Những con kiến đang đi diễu hành trên đất phủ đầy cát và những đồ dơ bẩn.
Không phải là tôi không yêu bố mẹ mình. Không phải là tôi không lo lắng cho đứa em trai của mình. Tôi có thể giả điếc với họ nếu tôi có thể nhưng tôi biết rằng sẽ không bao giờ có thể làm thế. Tôi biết tất cả những việc đó quá rõ. Vậy thì tác dụng của việc đấu tranh, mất bình tĩnh, cảm thấy đau khổ và cố gắng để giải thoát là gì?
Xa xa, có ai đó đứng yên giống tôi nhưng quay lưng lại. Là JungKook. Có lần, JungKook nói với tôi. "Em muốn được như anh khi lớn lên." Tôi không thể tự thú nhận rằng tôi còn xa với với sự trưởng thành lắm huống chi là một tấm gương. Có vẻ như quá tàn ác khi mà phá vỡ hi vọng của em ấy. Tôi không thể nói với người nào đó quá trẻ, người mà không được tin tưởng, ủng hộ và có được tình cảm mà người ấy xứng đáng được rằng đừng chỉ trở nên trưởng thành chỉ bằng việc trở nên già hơn và cao hơn. Tôi mong rằng tương lai của JungKook sẽ tử tế hơn của tôi nhưng tôi không thể hứa rằng tôi sẽ giúp được gì cho em ấy trên đoạn đường của ẻm.
-----------------------
SeokJin
Ngày 22 tháng 5 năm 22
Tôi nhìn tụi nó thêm lần nữa. Chúng đang pha trò, cười đùa, tám chuyện rồi lại phá lên cười khi có ai đó đứng dậy và bắt đầu nhảy nhót. Tôi không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Cả đám đang ở đây cùng nhau sao bao nhiêu thử thách và sai lầm. Tôi đã mơ về nó quá lâu và quá tuyệt vọng rằng điều đó là không thể nhưng nó thật sự xảy ra.
Nhưng tôi cảm thấy khó chịu vì tôi vẫn còn điều để thú nhận. Tôi tiếp tục do dự và không thể lấy được sự can đảm. Nhưng tôi không thể chạy trốn lần nào nữa. Nếu tôi không nói cho chúng biết thì tôi không thể đối diện với chúng được.
Khi bữa ăn gần xong, tôi bảo chúng có việc cần nói nhưng chúng không để ý gì chỉ có TaeHyung là nhìn chằm chằm vào tôi. Vài ngày trước, em ấy đến hỏi tôi về giấc mơ mà em ấy thấy. "Anh hiểu nó có nghĩa là gì mà, đúng không?" Em ấy ép tôi trả lời nhưng tôi lại giả vờ như tôi không biết. Tôi nói "Làm sao anh biết được? Đó chỉ là một giấc mơ thôi." TaeHyung buồn bã quay đi.
Nó không hoàn toàn là một lời nói dối. Tôi không biết tại sao TaeHyung thấy giấc mơ như thế nhưng tôi biết nó dã man như thế nào. Đó là lí do tại sao tôi không nói sự thật cho em ấy nghe. Hơn nữa tôi cũng biết em ấy thắc mắc về điều gì. Em ấy không cần biết đó không phải là một giấc mơ, em ấy đã giết bố mình - nhưng nó đã diễn ra ở ngoài đời thực, một cách lập đi lập lại. Không ai nên trải qua cuộc sống với nỗi đau như vậy. Tôi sẽ không rút lại quyết định của mình cho dù nó có làm tổn thương tới tình bạn của chúng tôi.
Tôi quay đầu đi để tránh ánh mắt của TaeHyung. Tôi ngậm miệng lại, hít một hơi và lần này nói rõ ràng hơn. "Anh có chuyện muốn nói với mấy đứa." NamJoon và HoSeok nhìn chằm chằm vào tôi, và mấy đứa khác cũng dần dần im lặng. "Anh lẽ ra nên nói với mấy đứa lâu rồi, hồi cả đám còn ở trung học..."
TaeHyung cắt ngang. "Hồi chúng ta còn ở trung học? Khi anh báo với hiệu trưởng về tụi em? Hay là khi YoonGi bị đuổi học vì việc đó? Anh đang nói về cái nào?" Sự chỉ trích hiện rõ trên khuôn mặt của TaeHyung.
"TaeHyung." NamJoon nỗ lực kêu để giữ em ấy lại. Taehyung đẩy tay NamJoon với đôi mắt kiên định dán vào tôi. "Tất cả là do anh làm hết." Không ai nói gì hết. Mọi người đều mất cảnh giác và không nghĩ được điều gì để nói. Tôi nhìn YoonGi. TaeHyung đã đúng. YoonGi bị đuổi học là vì tôi. Tôi cúi thấp đầu và thì thầm. "Anh xin lỗi." TaeHyung lại bắt đầu nói.
-----------------------
TaeHyung
Ngày 22 tháng 5 năm 22
"SeokJin,chỉ vậy thôi sao? Anh có đang giấu diếm điều gì với chúng em không?" Tôi trừng mắt nhìn anh ấy và anh ấy nhìn chằm chằm lại tôi. Tôi chuẩn bị làm khó anh ấy hơn thì có ai đó nắm lấy vai để ngăn tôi lại. Tôi chả cần nhìn lại cũng biết là ai. Là NamJoon chứ ai. "Đừng có xen vào. Anh quan tâm làm cái gì? Anh thậm chỉ không phải là anh ruột của em." Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của NamJoon ở sau lưng. Tôi đẩy tay NamJoon mà không thèm nhìn lại. Tôi cũng biết điều đó chứ. Tôi đang trút giận lên NamJoon.
Lúc tôi tới phòng trọ của cả bọn từ bãi biển, đi qua rừng thông. Tôi nghe NamJoon nói chuyện điện thoại. Từng từ anh ấy nói đều đúng. Tôi chỉ trẻ hơn anh ấy có một tuổi và tôi không phải em trai ruột của anh ấy. Tôi cần phải tự chăm sóc bản thân nhưng nó vẫn làm tôi tổn thương.
"TaeHyung, anh xin lỗi. Vậy chúng ta nên dừng tới đây thôi." SeokJin mở miệng trước. SeokJin là người nói với tôi lời xin lỗi. NamJoon thì không nói gì hết, anh ấy chỉ tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. "Dừng cái gì? Có gì nói hết ra đi. Anh đang giấu tụi em điều gì đó." Ánh nhìn của mọi người bây giờ đều dừng ngay trên người SeokJin. SeokJin dùng một ánh nhìn dường như để bảo cả đám dừng lại.
"Đi ra ngoài rồi nói chuyện." NamJoon lại nắm lấy tay tôi. Tôi cố rút tay ra nhưng anh ấy siết chặt nắm tay để kéo tôi ra ngoài. Tôi chống lại anh ấy. "Thả em ra. Anh nghĩ anh có quyền gì để làm vậy? Anh thì biết cái gì? Anh chả biết cái gì hết đó. Anh nghĩ anh là cái gì đó đặc biệt lắm hả?"
Ngay lúc đó. NamJoon đột ngột thả tay tôi và tôi vấp ngã. Hoặc đó không phải là một phản ứng khiến tôi vấp ngã. Khoảnh khắc anh ấy thả tay tôi ra, tôi cảm thấy như sợi dây liên kết chúng tôi bị gãy giữa chừng. Mọi thứ chống đỡ tôi và phục vụ cho những bước chân của tôi dường như bị nứt ra và rách ra.
Có lẽ tôi đã hi vọng rằng anh ấy đừng buông tay tôi ra cho đến phút cuối. Có lẽ tôi đã hi vọng rằng anh ấy sẽ hét bảo tôi im lặng rồi phát cáu kéo tôi ra ngoài. Có lẽ tôi đã hi vọng rằng anh ấy sẽ la mắng tôi thật nhiều như khi anh ấy làm vậy với em ruột của mình hay là ai đó quá đáng quý để mà từ bỏ.
Nhưng mà anh ấy đã thả tay tôi ra. Tôi không thể không nhếch mép. Tôi làm vậy trước khi tôi nhận ra. Tôi nói ra. "Tất cả những chuyện ồn ào về việc ở cùng nhau là gì vậy? Chúng ta là gì của nhau chứ? Rồi cuối cùng, tất cả chúng ta cũng sẽ cô đơn, một mình mà thôi." Vừa lúc đó, SeokJin đã đấm tôi.
-----------------------
JiMin
Ngày 22 tháng 5 năm 22
"Chúng ta cũng nên đi thôi." Đó là những gì HoSeok nói. Tôi quay đầu lại, nhìn qua cánh cửa phòng trọ của chúng tôi. Cái bàn, mấy chiếc ghế, nồi và chén đĩa rải rác khắp nơi. "JiMin à, nhanh lên nào." Tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Họ đều đi phía trước tôi. YoonGi và HoSeok đi trước rồi tới JungKook đi theo gần phía sau hai người. Lúc đầu thì cả bảy người đều đi nhưng bây giờ chỉ còn có bốn người.
Tôi nhìn lên khi đi ngang qua đài quan sát. Không có một ánh sáng nào trên biển sau hoàng hôn. Đài quan sát và bãi biển đều chìm trong bóng tối và không có gì có thể nhìn thấy. Chỉ có duy nhất tiếng gầm của con sống vỗ. Tôi nhận ra chính là nơi đó. Là nơi mà lần đầu cả đám đã đến cùng nhau. Tảng đá được tin rằng sẽ biến mọi ước mơ thành sự thật. Chúng tôi đã hét lớn hết sức tại cùng một chỗ nơi mà tảng đá bị đập thành từng mảnh để làm một khu nghỉ dưỡng mới. "JungKook, không phải nó chỉ ở đâu quanh đây thôi sao?" Tôi nhìn ra sau nhưng JungKook đã đi vượt lên trước hai người kia. HoSeok gọi với theo sau nhưng em ấy dường như không nghe thấy. Nó cũng xảy ra với tôi. JungKook đang tiến về phía trên theo con đường riêng của em ấy. JungKook lúc nào cũng ở phía sau mọi người. Em ấy luôn đi theo sau và dừng lại khi mọi người dừng lại. Tôi cũng y chang vậy. Tôi nhìn mọi hướng khi đi đến ngã tư. Tôi phải rẽ trái để tới nhà ga hay là rẽ phải để bắt xe buýt về nhà.
Tôi phải về nhà vào một ngày nào đó. Tôi không thể né tránh mãi được. Tôi phải thú nhận mọi lời nói dối và nói sự thật cho bố mẹ tôi. Kể cả khi họ không có ý muốn nghe chúng. Tôi phải bắt đầu buộc những nút thắt lại vào một số điểm. Tôi nhìn thấy YoonGi bước sang đường bên trái. "JiMin à, đi nhanh lên." HoSeok xoay đầu về phía tôi. "HoSeok, bây giờ em đi về nhà." Với một ánh nhìn hoang mang, anh ấy hỏi. "Nhà?" Tôi gật đầu rồi sau đó, rẽ sang phải.
-----------------------
JungKook
Ngày 22 tháng 5 năm 22
Tôi cảm giác như cơ thể tôi đang lơ lửng giữa không trung nhưng tới phút tiếp theo thì tôi đã ngã mạnh xuống đất. Tôi không cảm nhận được gì một lúc. Toàn thân cảm thấy nặng nề đến nỗi mí mắt không nhấc lên nỗi. Tôi không thể nuốt hay thở. Khi tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì tôi dần ấm lên và cơ thể tôi đột nhiên run rẩy khắp người. Một cơn đau vô định và bản thân thấy khát đã ép tôi mở mắt ra. Có thứ gì đó lấp lánh đập vào mắt tôi, thứ mà cảm giác khô khan như thể nó đầy ắp cát vậy. Lúc đầu tôi nghĩ nó là một ngọn đèn nhưng mà không phải. Nó sáng, lớn và mờ. Nó lơ lửng trên không trung. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó một lúc và nó bắt đầu có hình dáng rõ ràng. Đó là mặt trăng. Thế giới bị đảo lộn. Đầu tôi hẳn đã nghiêng về phía sau. Trong thế giới này, mặt trăng cũng bị đảo lộn luôn. Tôi cố gắng thể bằng việc ho nhưng tôi không di chuyển được. Một cơn gió lạnh xẹt qua cơ thể tôi. Nó thật đáng sợ. Tôi thử mở miệng ra nhưng không thể thốt ra được một từ. Tầm nhìn của tôi cứ mờ dần dù tôi đã mở mắt. Ai đó hỏi tôi một câu khi ý thức của tôi ngày càng mờ dần.
"Sống sẽ đau đớn hơn là chết. Ngươi vẫn muốn sống chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com