Phần kết - ÁC MỘNG
TaeHyung
Ngày 11 tháng 4 năm 22
Khi tôi tỉnh giấc là lúc bình minh. Mùi và tiếng ngáy quen thuộc của ba tôi phát ra từ phòng của ông ấy. Không khí âm u ở phía bên kia của mảnh thủy tinh mờ len vào cánh cửa mục nát. Chỉ mất có ba bước đi từ cái lối vào chật hẹp, nơi mà mấy đôi giày bày bừa lung tung tới phòng ngủ chính. Tôi bắt đầu ngủ ở đó từ lúc nào cũng không biết nữa.
Tôi cảm giác có một lực nặng ở sau lưng và vai của mình khi tôi đứng dậy. Tôi bước ra ngoài với cái ly nước cầm trên tay. Tôi bất cẩn mang bất kì đôi giày nào vào và bước chầm chậm. Tôi đi qua sở cảnh sát, con hẻm và cầu vượt, và đường ray bên kia đường xuất hiện. Trước khi mặt trời mọc, con đường chìm trong im lặng, không có bất kì xe hơi nào chạy trên đường. Bãi nôn mửa của ai đó từ sớm vào ban đêm bốc mùi lên.
Tôi đi dọc đường ray. Một, hai, ba, bốn. Tôi dừng lại ở cái công te nơ thứ tư ở cuối lên. Đó là của NamJoon. Tôi với tới cái nắm cửa và dừng lại. NamJoon chắc bây giờ đang ngủ. Và những gì tôi thấy trong mơ đêm qua không khác gì là một cơn ác mộng.
Tôi uống một ngụm nước rồi xoay đi. Nhà ga đổ nát và đường ray, những căn nhà bị bỏ hoang và cây cối, và cỏ dại thì mọc um tùm ở giữa. Một bịch ni lông đen lăn tới chỗ tôi rồi bay lên không trung. Thật là một khu phố nghèo.
Trong mơ của tôi, khu này được bao quanh bởi ngọn lửa. Toàn bộ cảnh quang dường như lung linh và uốn lượn. Có thể là vì sức nóng hoặc cũng có thể là vì tôi đang mơ. Tiếng hét của ai đó, một loại âm thanh rơi nào đấy, tiếng khóc và tiếng của thứ gì đó vỡ vụn, tất cả đều ùa vào trong tâm trí tôi. Hình ảnh của sự nhấn chìm ở phía xa xa đột nhiên kéo tới gần hết mức. Tôi cảm thấy buồn nôn và nhắm mắt lại nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Tôi không thể thoát khỏi chúng bằng việc nhắm mắt lại được.
Tầm nhìn của tôi, đầu tiên bị chặn bởi đám lửa, phút tiếp theo đổi qua cảnh mọi người đang đứng quay lưng lại với tôi và sau đấy thì đột nhiên dừng lại. Một, hai, ba, bốn. Cái công te nơ thứ bốn là của NamJoon. Cánh cửa rơi xuống. Có vết máu ở đó. Ngọn lửa tràn vào bên trong. Mọi người bước qua nhau. Sàn nhà hiện ra. NamJoon đang nằm đó. Có ai đó thốt ra. "Anh ấy chết rồi."
Tôi mở mắt ra để tìm trần nhà của mình. Tôi có thể nghe tiếng ngáy của ba. Tất cả chỉ là mơ thôi. Lòng bàn tay tôi đột nhiên đau nhói. Tôi mở nước lạnh lên và đưa tay ra. Cảm giác tê cóng dưới dòng nước. Tôi đổ đầy nước vào ly và uống. Đó là một giấc mơ. Một cơn ác mộng
——————————————————
BONUS - Bìa sách phía sau.
Dịch: Những mảnh kí ức của cảm giác lạc lõng, vắng vẻ, đau khổ và bất an, của những chàng trai đang đối mặt với số phận của họ.
Liệu tôi có thể sửa chữa những lỗi lầm và cứu tất cả chúng ta không? Tôi không thể hiểu được chiều sâu cũng như sức nặng của câu hỏi này. Đúng là tôi rất muốn cứu tất cả mọi người. Không ai đáng chết, đáng để tuyệt vọng, đáng để bị áp bức cả. Trên hết, họ là những người bạn của tôi. Có thể chúng ta có những sai lầm và vết sẹo của mình và bị xoắn lại với nhau và bị biến dạng. Chúng ta có thể không là ai nhưng chúng ta còn sống. Chúng ta có những ngày để sống, có kế hoạch để làm và có cả ước mơ để hoàn thành.
Lúc đầu, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi nghĩ tất cả phụ thuộc vào việc tôi nỗ lực bao nhiêu sau khi tôi tìm ra ai là người tôi cần cứu và từ cái gì. Đó là những gì mà tôi nghĩ. Tôi tin là tôi có thể cứu tất cả bằng việc thuyết phục họ và thay đổi sự việc. Tôi lúc đó thật đơn giản và ngây thơ nhưng nó cũng chỉ là một nổ lực để cầu an bảo mạng của bản thân mà thôi. Sau một chuỗi gian nan và sai sót thì tôi nhận ra được rằng. Không dễ dàng gì để cứu người hết. SeokJin, ngày 2 tháng 5 năm 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com