Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẦNG CAO NHẤT TRONG THÀNH PHỐ

Hoseok
Ngày 10 tháng 5 năm 22

Căn bệnh ngủ rũ* của tôi xảy ra bất kì lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tôi ngã xuống bất chợt khi đang làm việc và đột nhiên bất tỉnh trên đường. Tôi giả vờ không quan quan tâm nhiều đến nó khi đứng trước mặt những người lo lắng cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết rằng tôi cực kì không thích đếm tới mười.

    Tôi luôn có những giấc mơ về mẹ khi tôi bất tỉnh. Tất cả chúng đều giống nhau. Tôi đi xe buýt cùng với mẹ đi tới đâu đó. Tôi rất háo hức và vui vẻ. Tôi đọc những biển báo khi chạy ngang qua, xem tập hồ sơ của bà ấy và tiếp tục bồn chồn. Trong những giấc mơ thì tôi chỉ có khoảng 7 tuổi.

    Sau đó trong tâm trí tôi chợt hiện lên. Mẹ tôi bỏ rơi tôi. Tôi nhận ra điều đó khi tôi 20 tuổi. Trên xe buýt, mẹ tôi vẫn ngồi ghế phía trước. Bà ấy nhìn từ phía sau thì cực kì giống. Khi tôi thì thầm gọi "Mẹ," thì bà ấy quay đầu như thể nghe thấy tôi gọi. Hình bóng bà ấy lấp lánh dưới ánh mặt trời còn tóc thì tung bay trong gió giống như lúc ở công viên giải trí ngày hôm đó. Điều đáng buồn nhất là tôi biết. Tôi biết tôi sẽ thức dậy khỏi giấc mơ này nếu bà ấy quay đầu thêm tí nữa và nhìn tôi.

Tôi cố bảo bà ấy đừng quay lại nhưng tôi không nói được. Tôi cứ cố hét lên "Mẹ, đừng quay lại. Đừng quay đầu lại." nhưng bà ấy lúc nào cũng quay đầu lại và nhìn tôi. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị chạm mắt nhau thì mọi thứ trở nên trắng xóa và bóng đèn huỳnh quang nhạt trên trần của phòng bệnh viện xuất hiện.

Ngày hôm nay cũng vậy. Khi tôi mở mắt ra, vật đầu tiên đập vào mắt là bóng đèn huỳnh quang trên trần. Bộ đồ được thay bằng áo choàng bệnh nhân. Bác sĩ nói tôi dường như có một chấn thương nên cần được kiểm tra kỹ hơn. Tôi được chuyển đến phòng bệnh sáu người. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi tôi tỉnh lại.

------
* Căn bệnh ngủ rũ - nếu ai chưa hiểu chứng bệnh này thì có thể vào truyện tranh SAVE ME, ep 8-end khúc cuối để tìm hiểu nha.

-----------------------
JiMin
Ngày 11 tháng 5 năm 22

Hai tuần trước, tôi được chuyển đến khu phẫu thuật. Lúc đầu, tôi cảm thấy kì lạ khi có người đến và đi lại một cách tự do nhưng sau đó, tôi thấy rằng đó chỉ là một phần khác của bệnh viện. Ở đó có bệnh nhân, bác sĩ và y tá. Tôi đã được cho thuốc và tiêm thuốc. Nói chung, nó cũng giống như khu tâm thần thôi. Chỉ khác ở chỗ là khu phẫu thuật có hành lang dài hơn và có phòng chờ ở giữa. Tất nhiên, còn một cái khác biệt lớn nữa là tôi được phép tự do đi lại trong khu. Vào buổi tối, tôi lén lút ra khỏi phòng và đi lanh quanh. Tôi nhảy múa trong phòng chờ và chạy hết sức xuống hành lang tầng một. Những thứ là niềm vui nho nhỏ mà khu tâm thần không cho phép.

Một ngày, tôi phát hiện điều gì đó kì lạ về bản thân khi tôi chạy xuống hành lang. Tại một số điểm khi đi qua bếp nhỏ và cầu thang khẩn cấp, cơ thể tôi dừng lại không rõ lí do. Tôi vẫn còn năm bước nữa là đến đích nhưng tôi dừng lại và không thể bước thêm bước nữa. Tại cuối hành lang có một cái cửa. Cái cửa mở ra thế giới bên ngoài, bên ngoài bệnh viện. Cánh cửa không có biển hiệu "Vượt quá giới hạn" và không ai chạy lại ngăn tôi nhưng tôi không thể bước xa hơn. Tôi sớm hiểu ra tại sao. Đó là đoạn hành lang cũng giống như khu tâm thần. Như thể có một đường được vẽ lên nền, tôi dừng lại chính xác tại điểm đó nơi mà hành lang khu tâm thần sẽ kết thúc.

Tôi được họ gọi là đứa trẻ ngoan khi còn ở khu đó. Tôi đôi khi bị co giật nhưng hầu như lúc nào cũng ngoan ngoãn. Tôi cười và tiếp tục nói dối mà không có ai thông minh để nhận ra và tôi biết giới hạn của mình. Hành lang của khu tâm thần thậm chí chỉ có khoảng chừng 24 bước. Khi tôi nhập viện lần thứ nhất, lúc đó tôi 8 tuổi. Tôi khóc và đòi về nhà với mẹ, nắm chặt cái cửa sắt cuối hành lang. Tôi điên cuồng cố gắng mở cửa cho đến khi y tá chạy đến và cho tôi uống thuốc. Được một lúc, y tá căng thẳng mỗi khi tôi bước vào hành lang. Bây giờ thì không ai chú ý tới tôi kể cả nếu như tôi chạy xuống hành làng và đến cánh cửa. Tôi cũng biết trước dù gì cánh cửa cũng bị khóa rồi. Tôi chỉ tiếp tục chạy tới cái cửa rồi quay lại. Tôi không còn cầu xin họ mở cửa hay khóc lóc nữa.

Nhưng trên thế giới vẫn đầy rẫy những con người ngu ngốc hơn cả tôi nữa. Họ nắm lắc cánh cửa không ngừng. Họ bị giữ chặt bởi nhân viên, bị tiêm thuốc và trói lên giường. Nếu họ có cách hành xử có thể chấp nhận hơn một chút thì cuộc sống của họ sẽ có thể thoải mái hơn nhiều rồi. Những con người ngu xuẩn đó không biết điều gì tốt hết.

Lúc đầu tôi không có như bây giờ đâu. Trong mấy ngày đầu, tôi rơi vào trạng thái vô tri vô giác bởi thuốc an thần được tiêm bởi các y tá và bị bắt khi đang cố trốn thoát khỏi bệnh viện. Tôi gọi Mẹ, khóc dữ dội đến mức bị khàn giọng vài lần. "Con không có bệnh. Bây giờ con khỏe rồi. Làm ơn đến dẫn con về nhà đi mà." Tôi thức trắng đêm vài ngày nhưng mẹ tôi, bà ấy không đến.

Khi tôi được đưa tới bệnh viện sau khi họ tìm thấy tôi bất tỉnh ở Vườn Ươm, ba mẹ tôi đã không hỏi han gì cả. Họ lờ đi sự thật là tôi đã bất tỉnh ở đó. Cũng giống như lúc tôi lên cơn co giật. Họ đưa tôi nhập viện rồi cho tôi xuất viện sau một thời gian và chuyển tôi tới trường khác. Danh tiếng gia đình đối với họ rất quan trọng. Có một đứa con trai bị bệnh tâm thần là điều không thể chấp nhận được.

Trong chốc lát, tôi không còn là một đứa trẻ ngoan nữa. Thời điểm đó không có sự việc lâm li bi đát hay là sự cố đáng nhớ nào. Tôi chỉ tiếp tục từ bỏ chính mình bản thân từng chút một giống như một móng tay dần dần mọc dài ra. Tôi ngừng khóc lóc và khát khao ra ngoài vào một lúc nào đó. Tôi ngừng lao về phía cửa dưới hành lang.

Tôi nhập học khi đang ở bệnh viện giữa chừng nhưng tôi biết sau cùng thì tôi cũng bị gửi vào bệnh viện lại thôi. Cảm giác thật sảng khoái khi nhìn lên bầu trời và tận hưởng hương thơm của mỗi mùa nhưng tôi cố gắng không lưu chúng lại vào kỉ niệm. Dù sao thì chúng cũng sớm rời khỏi tôi thôi. Bạn bè cũng thế. Tiều sử về bệnh tâm thần không giúp ích cho việc làm bạn.

Có một sự ngoại lệ đó chứ. Tôi đã gặp một nhóm người làm tôi cảm thấy họ như những người bạn thực sự. Gần hai năm trước rồi. Tôi cố để không nhớ đến họ nhưng tôi không thể không nhớ lại những ngày hôm đó. Tôi phải chia tay họ sau khi tôi lên cơn co giật tại trạm xe buýt sau giờ học. Cảnh cuối mà tôi nhớ là cửa sổ của xe buýt đưa đón vườn ươm đang mở. Đó là khi tôi bất tỉnh.

Khi tôi mở mắt thì tôi đang ở bệnh viện. Mẹ ở bên góc kia đang nói chuyện điện thoại. Đầu óc tôi quay cuồng một lúc. Tôi không biết tôi ở đâu hay là làm cách nào tôi vô được đây. Tôi nhìn chăm chăm xung quanh và phát hiện ra mấy cái cửa sổ có gắn mấy thanh kim loại. Sau đó, tôi nhớ lại những kỉ niệm. Bầu trời xanh trên đường về nhà, những trò chơi ngớ ngẩn cả bọn chơi tại trạm xe buýt, xe đưa đón vườn ươm ngày càng đến gần và ánh sáng xuyên qua cửa sổ xe buýt.

Tôi nhắm mắt lại nhưng quá muộn. Cánh cổng trước của vườn ươm xuất hiện trước mắt. Đó là ngày đi dã ngoại của trường hồi lớp 1. Tôi chạy dưới cơn mưa nặng hạt với cái cặp che trên đầu, một căn nhà kho lọt vào mắt. Cánh cửa đã mở và tôi bước vào trong. Mùi hôi,ẩm mốc, tiếng thở nặng nhọc của tôi, tiếng rít lên và âm thanh của kim loại.

Tôi bật dậy khỏi giường và hét lên. "Không! Tôi không nhớ gì hết! Tôi quên mất rồi!" Mẹ tôi chạy lại và gọi ai đó. Tôi lắc đầu dữ dội, vung tay tứ tung để thoát khỏi cái mùi, cái xúc giác,cái âm thanh và cái cảnh đó nhưng những kí ức đó cứ tràn về. Con đập giữ họ lại mười năm qua đã sụp đổ và mọi chi tiết của ngày hôm đó tràn về tâm trí, mắt, tế bào và cả móng tay như thể nó đang xảy ra thêm lần nữa. Tôi lên cơn co giật và được tiêm thuốc. Thuốc chảy qua các mạch máu và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhắm mắt lại lần nữa và ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi để khi tôi thức dậy lần nữa thì tôi sẽ không nhớ lại điều gì hết.

Điều ước cũng chỉ mãi là điều ước thôi. Thay vào đó là một chu kỳ co giật, tiêm thuốc và giấc ngủ do tiêm thuốc cảm tưởng như rơi xuống một vách đá liên tục. Sau khi thức dậy từ giấc ngủ đó, cả cơ thể tôi cảm giác như được bao phủ bởi bùn mà nó như máu vậy. Dù tôi có cố gắng rửa sạch nó cỡ nào thì mùi của căn nhà kho đó vẫn đọng lại. Tôi chà cho đến khi bị chảy máu nhưng vẫn cảm thấy dơ bẩn.

Khi bác sĩ hỏi han tôi về chuyện đó bằng giọng ân cần thì lúc đầu, tôi run sợ và nói xin lỗi. Tôi cứ luôn miệng nói xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Làm ơn hãy để tôi quên nó đi. Sau đó thì tôi cố tỏ vẻ chẳng có gì xảy ra, tôi không biết ông ấy đang nói cái gì, tôi không nhớ gì hết. Vì vậy, tôi nhìn chằm chằm vào bác sĩ và nói "Cháu không nhớ gì hết?" Liệu ông bác sĩ đó sẽ thật sự tin lời tôi nói chứ? Tôi không chắc. Nhưng điều quan trọng là tôi trở thành một đứa bé ngoan. Cuộc sống của tôi ở bệnh viện rất yên bình. Đây là một nơi lý tưởng cho thời gian nhàn rỗi của tôi. Tôi không khao khát điều gì và không cảm thấy bị bó buộc, sợ hãi hay cô đơn. Đó là như vậy cho đến tối hôm qua. Trước khi tôi gặp lại HoSeok.

Tôi chuyển đến khu phẩu thuật là vì đã đánh nhau với một tên ngu xuẩn cứ cố gắng đi tới cánh cửa cuối hành lang mặc cho các y tá đè lại. Cả hai đứa đều bị thương và được đưa vào hai phòng khác nhau trên tầng năm của khu. Tôi được đưa vào phòng bệnh sáu người. Giường của tôi ở chính giữa và bệnh nhân ở hai bên thì thay đổi thường xuyên.

Nửa đêm thì tôi giật mình tỉnh giấc. Bệnh nhân nằm cạnh tôi dường như đang gặp ác mộng và rên rỉ liên tục. Tiếng rên rỉ phát ra từ giường bên trái. Tôi kéo chăn lên tới đầu, tôi phát ốm và mệt mỏi với những cơn ác mộng. Tôi không cần thiết phải nghe. Tôi cố gắng chịu đựng nó một lúc nhưng cơn ác mộng của anh ta cứ tiếp diễn. Cuối cùng, tôi ngồi dây và đi qua giường của anh ta. Tôi vỗ lên vai và cố gắng giúp anh ta. "Không sao hết, chỉ là một giấc mơ thôi."

Sáng nay tôi mới biết được người bệnh nhân đó là HoSeok. Tôi kéo rèm cửa để ăn sáng và HoSeok đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh tôi. Anh ấy có vẻ rất vui vì được gặp lại tôi. Tôi cũng vui mừng chứ? Có lẽ thế, ở một góc nào đó ở trong tâm trí tôi. Anh ấy ra ngoài chơi với tôi, chăm sóc cho tôi, một học sinh chuyển trường hoàn toàn xa lạ. Anh ấy cũng cùng tôi một đoạn đường dài về nhà sau giờ họ. Tôi vẫn còn nhớ lại những ngày chúng tôi từng cùng nhau về nhà với que kem trên tay mỗi đứa nhưng anh ấy cũng là người duy nhất thấy tôi lên cơn co giật ở trạm xe buýt trước khi tôi đến đây. Anh ấy cũng là người đưa tôi vào bệnh viện này. Ảnh ắt hẳn đã gặp mẹ tôi. Tôi không muốn giải thích cho anh ấy nghe về tình trạng của tôi.

Tôi ra khỏi phòng cùng với bữa ăn sáng còn nguyên. Hoseok dường như đi theo tôi nhưng tôi biết mọi góc ngách của cái bệnh viện này. Anh ấy không thể đuổi kịp tôi. Tôi đi lang thang xung quanh bệnh viện cả ngày. Từ phía cầu thang, tôi có thể thấy những người khác thậm chí là JungKook khi họ đến thăm HoSeok. Họ không thay đổi gì nhiều cả.

Nguyên buổi chiều hôm đó, tôi leo lên leo xuống cầu thang và leo qua các tầng khác. Tôi tựa người vào cửa sổ cuối hành làng và đếm dòng xe qua lại. Tôi thấy thật buồn chán. Tôi đã bỏ tất cả bữa ăn và không có chỗ nào để tôi thoải mái ngồi và thư giãn. Thật khó chịu khi nghe những tiếng cười phát ra từ phòng của mình. Tôi bực mình hơn khi tôi không hiểu lí do khiến tôi bực mình. Đến tối muộn, tôi mới trở về giường. "Em đã ở đâu vậy?" Anh ấy tình cờ hỏi rồi đưa tôi một mẩu bánh mì.

Ắt hẳn là vì tôi đang đói. Bánh mì còn nóng và rất ngon. Tôi không thể không thú nhận với anh ấy. Đó là tôi bị giam trong khu tâm thần. Đó là tôi chuyển tới khu phẫu thuật một thời gian ngắn thôi nhưng sẽ được gửi trở lại. Đó là tôi sẽ không được xuất viện trong tương lai sắp tới. Đó là như anh ấy đã thấy, tôi là người lên cơn co giật trên đường. Đó là tôi là một bệnh nhân có thể nguy hiểm. Tôi không muốn nói thêm phần cuối đâu nhưng tôi nghĩ nó sẽ khiến anh ấy ngừng la mắng tôi.

Anh ấy ngừng lại một phút rồi sau đó giật lấy mẩu bánh mì của tôi đi. "JiMin, em đừng có mà làm quá lên chứ. Em không biết là anh có chứng ngủ rũ sao? Anh có thể bất tỉnh mọi lúc mọi nơi. Vậy anh cũng nguy hiểm luôn sao?" Anh ấy cắn một miếng bánh mì còn tôi chỉ đứng bất động ở đấy và không biết nói gì. Sau đó, anh ấy nói. "Gì? Em muốn lấy lại mẩu bánh mì hả?" Anh ấy cắn thêm miếng nữa rồi đưa lại cho tôi. Tôi lấy lại ngay. Anh ấy lại hỏi tôi. "Mấy cơn co giật có lây nhiễm không? Chứ còn chứng ngủ rũ thì không nhé. Đừng lo ha." Anh ấy một chút cũng không thay đổi.

-----------------------
HoSeok
Ngày 12 tháng 5 năm 22

Tôi mở cửa lối thoát hiểm và lao xuống cầu thang. Tim tôi đang đập bụp bụp trong lồng ngực. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy mẹ ở hành lang. Ngay khi tôi vừa nhìn lại thì cửa thang máy mở ra, đám người đổ xô ra ngoài. Mẹ tôi,bà ấy biến mất trong tầm mắt. Tôi tuyệt vọng chen lấn qua đám đông và thấy bà ấy đi qua lối thoát hiểm từ xa. Tôi đi theo bà ấy tới lầu thang thoát hiểm và chạy xuống cầu thang hai lần. Tôi đi như bay vài lần không ngừng nghỉ.

"Mẹ!." Bà ấy dừng lại. Tôi vội bước thêm một bước, bà ấy quay lại, tôi lại bước thêm bước nữa. Khuôn mặt của mẹ tôi dần dần hiện rõ. Sau đó, tôi trượt chân và toàn thân chao đảo về trước. Tôi vung tay để lấy thăng bằng nhưng quá muộn. Tôi nhắm chặt mắt lại và sợ rằng tôi sẽ ngã xuống cầu thang. Lúc đó, có ai đó nắm lấy tay tôi từ phía sau. Tôi đã tránh khỏi ngã xuống cầu thang. Khi tôi quay đầu thì đó là JiMin đang đứng đó nhìn có vẻ sợ hãi. Tôi nhanh chóng nhìn về trước lần nữa đến mức chưa kịp cảm ơn em ấy.

Tôi thấy một người phụ nữ trông có vẻ bối rối và có một cậu bé nhỏ đang đứng cạnh. Bà ấy cứ chớp chớp đôi mắt to của mình. Đó không phải là mẹ tôi. Bà ấy lùi lại với cậu bé núp phía sau. Tôi chỉ đứng trên cầu thang không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào bà ấy.

Tôi không thể nhớ là tôi đã nói gì tiếp theo để thoát khỏi tình huống đó. Tôi chắc hẳn là tôi đã nói lẩm nhẩm xin lỗi hoặc tôi nhầm lẫn bà ấy với ai đó. Nghĩ đến nó thì tôi còn không hỏi tại sao JiMin lại ở đó. Đầu tôi là một mớ lộn xộn và tôi không thể xử lí bất kì chi tiết nào. Bà ấy không phải là mẹ của tôi. Có lẽ tôi đã biết điều đó trước khi đuổi theo bà ấy. Đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày tôi bị bỏ rơi tại công viên giải trí. Bà ấy ắt hẳn đã già và khác với những gì mà tôi nhớ được về bà ấy rồi. Kể cả nếu tôi có gặp lại bà ấy thì cũng không dễ dàng gì để mà nhận ra. Khuôn mặt của mẹ gần như hoàn toàn bị xóa khỏi trí nhớ rồi.

Tôi nhìn ra sau. JiMin chỉ theo sau mà không nói từ nào. Em ấy nói đã ở bệnh viện này từ hồi trung học, từ hồi tôi nhìn thấy em ấy lần cuối ở trong phòng cấp cứu. Khi tôi hỏi em ấy nếu em ấy có muốn ra khỏi đây không thì em ấy chỉ lưỡng lự và bối rối. Có lẽ JiMin cũng bị ràng buộc trong mớ kí ức như tôi. Tôi bước một bước về phía em ấy. "JiMin, cùng nhau ra khỏi đây đi."

-----------------------
JiMin
Ngày 15 tháng 5 năm 22

Đã ba ngày trôi qua từ khi HoSeok xuất viện. Tôi không muốn nói lời tạm biệt nên đã bí mật đi theo anh ấy. Trong khi tôi tiếp tục trốn và theo đuôi thì HoSeok bước xuống hành lang dài về phía cửa. Anh ấy thờ ơ bước qua vạch gần cửa thoát hiểm nơi tôi luôn dừng lại. Tôi nhìn anh ấy từ phía sau mà không nhận ra rằng tôi dừng lại ngay chỗ đó. Tôi có thể bước ít nhất năm bước nữa nhưng tôi chỉ đứng lại ở đó.

Hoseok chầm chậm vươn tay ra và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Ánh mặt trời chói lọi chiếu qua cánh cửa mở cùng với gió bên ngoài cũng ùa vào. Nó có mùi hơi hăng nhưng cùng lúc đó cũng cảm thấy sảng khoái. Phong cảnh bên kia cánh cửa ngập tràn qua tôi. Khi HoSeok bước ra ngoài, cánh cửa bắt đầu đóng lại. Tôi có thể trượt qua cánh cửa nếu tôi chạy ngay bây giờ. Tôi nhìn xuống nền. Vạch giới hạn, nó không hiện hữu đối với ai nhưng với tôi thì nó vẫn ở đó.

Tôi xoay người lại hoặc là tôi chuẩn bị xoay người lại khi có ai chạy ngang qua, đẩy mạnh vai tôi. Tôi ngã về phía trước xuống nền. Tôi ngẩng đầu lên và vẫn nằm dài dưới nền. Tôi đã vượt qua vạch kẻ, tên ngốc chạy qua tôi đến cánh cửa. Hắn ta là người đã đẩy tôi. Hắn ta tiếp tục hích khuỷu tay vào người khác trên đường đi của hắn. Hắn chả chú ý tới ai hết. Khi hắn ta mở cửa hết sức thì ánh mắt trời xuyên qua lần nữa. Hắn ta chạy ra ngoài, một cô y tá đuổi theo anh ta nhưng không kịp. Cánh cửa bắt đầu đóng lại lần nữa. Tôi đứng dậy, một bước qua vạch, lại bước thêm một bước về trước. Chỉ còn ba bước nữa là tới cửa nhưng tôi xoay lại lần nữa, nhận thức rõ về giới hạn của mình.

Một người lạ đã được chuyển đến giường của HoSeok. Tôi nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Tôi không thể không chú ý tới những gì anh ấy nói trước khi xuất viện. "JiMin, cùng nhau ra khỏi đây đi." Anh ấy biểu hiện một biểu cảm phức tạp mà tôi chưa từng thấy trước đây. Anh ấy trước đây chưa bao giờ trông hoặc nói như vậy trước đây hết. Tôi chỉ đứng đó, nhìn do dự và không biết trả lời lại như thế nào. Còn một lí do nữa khiến tôi không thể ngừng nghĩ về lời nói của anh ấy. Có một sự cố đã diễn ra ngay sau đó.

Tôi đang đứng chờ thang máy lên tầng hai nơi tôi có buổi vật lí trị liệu. Tôi đã ngã trong khi xô xát với một tên ngốc và cổ tay tôi bị thương, không lành lại được. Tôi trở nên mất kiên nhẫn khi HoSeok gần xuất viện nhưng thang máy bị kẹt ở tầng chín. Tôi nghĩ là tôi nghe ai đó gọi tên tôi ngay khi tôi nghĩ tới việc đi thang bộ. Cái người đang đứng tại trước lối thoát hiểm cuối hành lang. Tập hồ sơ cá nhân hiện ra trong giây lát nhưng tôi vẫn không nhận ra là ai. Có thể là ai chứ? Tôi bước về phía lối thoát hiểm và cảm thấy lạ.

Khi tôi mở cửa lối thoát hiểm và ngó đầu vào, có ai đó đi ngang qua. Tôi theo bảo bản năng rụt đầu lại, chúng tôi gần chạm vào nhau. "Mẹ!" Nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng. tôi ló đầu vô lại. Đó là HoSeok, người đang điên cuồng nhảy xuống cầu thang và ở đó có một người phụ nữ đứng dưới cầu thang. Mấy chuyện này là sao? Tôi bước lên đầu cầu thang. HoSeok trượt chân ngay đúng lúc. Tôi phóng về phía trước và đưa tay ra giữ anh ấy lại mà không nghĩ ngợi gì. HoSeok chùn bước khi tôi đột ngột giữ anh ấy lại và tôi hầu như không giữ được thăng bằng.

Anh ấy không nói gì cho đến khi tôi đi lên lại cầu thang và bước vào hành lang tầng 5. Anh ấy tiếp tục giữ im lặng khi cả hai đi vào phòng bệnh. Sau đó thì ảnh đột nhiên dừng lại và nhìn tôi. "JiMin, cùng nhau ra khỏi đây đi." Tôi không thể trả lời. Anh ấy nói một cách chắc chắn. "Anh sẽ quay lại vì em." Tôi trả lời. "Em sẽ về lại khu tâm thần vài ngày nữa."

Ba ngày trôi qua. Tôi quay lại khu tâm thần vào ngày hôm sau. Tôi dọn dẹp đồ đạc và nằm xuống. Tôi lăn qua lăn lại được một lúc nhưng cũng sớm chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy khi có cảm giác như có gì đó rơi xuống. Bệnh viện là một nơi kì lạ và rất khó để ngủ ngon được. Tôi có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh kể cả khi mắt còn nhắm và chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm tôi tỉnh hẳn. Phòng bệnh thì tối đen. Một làn gió từ cửa sổ đang mở thổi vào. Những rèm cửa vỗ nhẹ trong không khí oi bức. Trần nhà, nền nhà, bóng đêm và khoảng lặng. Tất cả đều quen thuộc.

Tôi chuẩn bị bật đèn ở đầu giường khi có bàn tay ai đó giữ tôi lại. Đó là HoSeok, tôi bất ngờ ngồi dậy và anh ấy đưa ngón trỏ lên môi. "Tụi anh đều đến đây." Anh ấy nói là mọi người đang đợi tôi ở bên ngoài. Anh ấy đưa tay của ảnh ra.

Tôi vẫn còn chôn mình dưới nhiều nỗi sợ hãi. Đối với ba mẹ tôi thì tôi tàng hình trong mắt họ. Tôi sẽ bị xem như một người trốn khỏi trại tâm thần không hơn không kém ở ngoài kia. Ở trong bệnh viện như một bệnh nhân ngoan ngoãn thì an toàn hơn nhiều. Tôi không chắc là tôi sẽ thích nghi tốt khi ở ngoài đó. Tôi có thể nghĩ ra hàng triệu lí do để ở lại.

HoSeok không hề do dự. Anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy, và đưa tôi một chiếc áo thun. Trước khi tôi biết thì tôi đã rời khỏi giường rồi. Hành lang vẫn yên tĩnh. Một vài ý tá còn ngồi tại bàn. Họ bận làm việc của riêng họ nên không nhìn tới chỗ của chúng tôi nhưng HoSeok và tôi vẫn đi khẽ hết mức có thể, căng thẳng. Thang máy đang đợi ở tầng năm. Khi cánh cửa trượt mở thì thấy NamJoon và SeokJin ở bên trong.

Cả bốn người đi xuống tầng một và bước ra ngoài hành lang khi HoSeok đột ngột đẩy tôi vào cửa bên trái. Đó là một phòng chờ. Ban ngày thì thường đông đúc bệnh nhân và người chăm sóc nhưng tới ban đêm thì yên tĩnh và tối với ánh sáng hiu hắt từ đèn đường rọi vào. Một ngọn nến được thắp sáng và JungKook và TaeHyung đi ra từ chỗ tối. Khuôn mặt của YoonGi cũng xuất hiện ở phía sau. Ở trên bàn là những bịch bánh và lon nước ngọt.

Một y tá đi ngang qua cửa sau chỉ khi tôi vừa mới uống một ngụm nước ngọt. Trước khi tôi chào họ thì y tá đó hỏi cả bọn làm gì ở đây, YoonGi bảo rằng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi. Cô y tá đấy bước vào phòng chờ. "Mấy cậu có phải là bệnh nhân nội trú không? Hình như không thì phải." Tôi là người duy nhất mặc đồ bệnh nhân. Trong vô thức, tôi siết chặt lon nước trên tay. Lon nước nhôm bị bóp nát với âm thanh kì lạ. HoSeok nắm lấy vai tôi. "Không sao đâu." Đó là NamJoon. "Khi nào em ra hiệu thì tất cả cùng chạy nha." Đó hẳn là JungKook.

SeokJin, anh ấy đã đứng sẵn ngay cửa trước rồi, ném cho chúng tôi một ánh nhìn rồi đi ra ngoài. HoSeok nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói. "Chạy thôi,JiMin." Cả bọn bắt đầu chạy. Tôi bị cuốn theo cùng với sự phấn khích và chạy cùng với họ. TaeHyung trượt chân và xém ngã. Mấy bịch bánh và chai nước thì bị văng lên. Cả đám phóng nhanh lên bàn và ùa ra hành lang tầng một. Giọng nói lớn và tiếng bước chân của y tá vẫn đuổi theo chúng tôi. Hành lang trải dài trước mắt chúng tôi giống như ngày hôm qua.

Tim tôi đập thình thịch khi tôi đi ngang qua bếp và đi tới cầu thang lối thoát hiểm. Trong vô thức, tôi giảm bước chân mình lại. Đầu tôi như bị dội bom bởi những câu hỏi. Nó thật sự ổn chứ? Mình chắc chứ? Ở ngoài khi có thể sẽ khó khăn hơn. Có thể sẽ không có ai bên cạnh mình. Ở đây an toàn và thoải mái hơn nhiều, vẫn chưa quá muộn đâu. Mình nên dừng tại đây thôi. Mình phải chấp nhận giới hạn của mình, mình nên là một đứa trẻ ngoan.

Vạch giới hạn của tôi chỉ cách có vài bước nữa. Tôi nhìn lại. Bây giờ, mấy người gác cổng cũng tham gia và rượt theo mấy người khác. Tôi nắm chặt vạt áo thun. Họ dường như sắp đuổi kịp tôi rồi. Có lẽ mình không có cơ hội. "Không sao hết, Park JiMin, chạy đi." Giọng nói đó đẩy tôi về phía trước. Tôi bước thêm một bước nữa.

Tôi bước qua vạch. Tôi chỉ còn bước thêm một bước gần hơn cánh cửa nhưng một sự thay đổi lớn đã xảy ra. Thứ gì đó bên trong tôi lăn rồi ném như thể tôi vừa mới nhảy từ vách đá này sang vách đá khác. Khi tôi ném đồng phục bệnh nhân xuống và mặc cái áo thun vào, tôi bước thêm một bước đi về hướng cánh cửa. Bước tiếp theo đã nhanh rồi thì bước tiếp nữa lại nhanh hơn. Những bức tường ở hai bên lóe lên tức thì và cánh cửa ngày càng tiến gần hơn khi tôi bước dài hơn. Chỉ còn năm bước nữa từ vạch tới cái cửa. Với những người khác thì năm bước không hề xa nhưng tôi vẫn chưa dám bước đi ở khoảng cách đó. Đây là lần đầu tiên tự bản thân tôi đi qua cái vạch đó. Cánh cửa nằm trong tầm với.

Một khi tôi bước qua cánh cửa này thì môi trường ở đấy sẽ hoàn toàn khác hẳn với cái xung quanh tôi. Tôi từ chối nghĩ về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi sẽ tập trung vào việc thực hiện từng bước một. Tôi mở cánh cửa bằng tất cả sức lực. Mọi tế bào trong cơ thể va chạm với không khí bên ngoài. Không có ánh nắng gay gắt hay cơn gió lớn như tôi luôn tưởng tượng. Tôi cảm thấy muốn khóc. Âm thanh nhịp đập của trái tim đang vang vọng khắp nơi.-----------------------
JiMin
Ngày 16 tháng 5 năm 22

Nhà của HoSeok ở trên sườn đồi. Đó là căn phòng trên tầng thượng của một tòa nhà đổ nát dành cho nhiều gia đình ở cuối ngõ cụt. Ngõ cụt là chỗ đi qua một thung lũng hẹp quanh co từ đường chính và leo lên một con dốc dài. Đó là nơi anh ấy sống. Khi cả đám đi vào phòng, Hoseok khoe rằng đây là tầng cao nhất trong thành phố với phần còn lại của thế giới đều đặt dưới trướng của anh ấy. Anh ấy nói đúng. Căn phòng trên tầng thượng này có cảnh quan của tất cả. Khi tôi nhìn thẳng xuống, tôi có thể thấy ga xe lửa và các công te nơ xếp thành hàng dài trên đường sắt. NamJoon đang sống tại một trong những công te nơ đó. Có một con đường tắt dẫn đến trường mà chúng tôi cùng nhau nhập học.

Khi đang nhìn trường thì tầm nhìn của tôi đưa tới chỗ phía bên kia sông. Một khu chung cư lớn nằm dưới chân núi. Đó là nhà của tôi. Không, phải là nhà của ba mẹ tôi mới đúng. Tôi đã bỏ trốn khỏi bệnh viện mà không có bất kì hoạch định nào. Bệnh viện ắt hẳn đã liên lạc với ba mẹ tôi và bây giờ có lẽ họ đang đi tìm tôi. Tôi chưa có can đảm để đối mặt với họ nên tôi không thể về nhà. Tôi không có tiền cũng không có chỗ nào để đi. HoSeok bảo tôi đi với anh ấy và để tôi sống ở đây. Đó là cách tôi ở nhà anh ấy.

Tôi nhìn sang chung cư thêm lần nữa. Ngày nào đó, tôi phải quay lại nơi ấy. Tôi phải gặp ba mẹ và nói họ rằng tôi sẽ không trở lại bệnh viện nữa. Tôi hít một hơi thật sâu và HoSeok đến gần và đứng cạnh tôi.

-----------------------
HoSeok
Ngày 16 tháng 5 năm 22

Tôi có thể thành thật với bản thân nhất khi ở nhà. Đôi khi tôi hét thật lớn và đứng ngay cửa sổ mà hát. Cũng có đôi khi tôi bật nhạc lên và nhảy điên cuồng và đôi khi, tôi thức giấc lúc nửa đêm rồi khóc. Khi tôi làm thế thì tôi chỉ nằm yên và nhìn chăm chăm lên trần nhà nhưng tôi chưa bao giờ bất tỉnh do chứng ngủ rũ ở nhà.

JiMin không trở về nhà sau khi em ấy rời bệnh viện. Em ấy đến nhà tôi và bây giờ đang tựa trên lan can nhìn xuống thành phố. Em ấy hẳn đang nhìn trường, tiệm Burger, và đèn dọc đường sắt như tôi. Em ấy chắc cũng nhìn nhà của em ấy nữa. Đó là một thứ bản năng bên trong con người chúng ta. Mọi người tìm kiếm nhà của họ khi trèo lên một nơi nào đó cao hoặc là lật ra một bản đồ lớn.

Tôi nghĩ đến việc hỏi tại sa em ấy không về nhà nhưng tôi bỏ cuộc. Ắt hẳn đầu em ấy toàn một đống lộn xộn và tôi không muốn làm em ấy tức giận thêm. Ngoài ra thì tôi cũng đoán được lí do dựa vào phản ứng của mẹ JiMin tại phòng cấp cứu hôm đó. Thực ra thì tôi hiếm khi hỏi bạn của tôi. Tôi cảm giác như tôi đã biết câu trả lời của hầu hết bọn họ rồi và tôi không muốn là họ cảm thầy khó chịu hay là câu hỏi của tôi quá thọc mạch và phiền phức.

Thành thật mà nói tôi lúc nào cũng tò mò nơi bọn họ đến khi đi ngang qua cửa hàng của tôi nhưng tôi chưa bao giờ chạy ra để mà hỏi họ. JungKook đi đâu khi đang bị thương? Phòng làm việc của YoonGi có phải hướng đó không? Tại sao NamJoon nghỉ học? Chỗ học vẽ lần đầu của TaeHyung là chỗ nào? Nghĩ đến đây thì tôi biết mình không biết gì nhiều về họ cả.

"Em tìm thấy chưa?" Tôi xích tới gần JiMin và hỏi. "Tìm gì cơ?" JiMin nghe có vẻ bối rối. "Nhà của em." JiMin gật đầu. "Anh lớn lên ở cô nhi viện ngay đằng kia." Tôi chỉ tới chỗ bên kia đường sắt. "Em có thấy siêu thị ở hướng con sông từ trạm xăng chỗ NamJoon làm không? Em có thấy biển hiệu neon hình cỏ ba lá ở sau nó không? Cô nhi viện ở bên trái của nó đó. Anh sống ở đó tận hơn mười năm." Ánh mắt của JiMin dường như thắc mắc tại sao tôi nói hết mấy cái này cho em ấy nghe. Mấy đứa bạn của tôi đều đã biết tôi đã lớn lên ở cô nhi viện. Tôi coi đó là nhà của tôi. Tôi không ép bản thân mình nghĩ như vậy để yên tâm. Tôi thật sự tin rằng đó là mái ấm của tôi. Một mái ấm không có mẹ.

"Anh có chuyện muốn thú nhận." Chuyện mà tôi đã nói dối. "Chứng ngủ rũ của anh là giả." Đó có thể là lí do mà tôi không thể hỏi bất kì điều gì về bất kì ai. Không phải vì tôi sợ làm tổn thương họ mà là vì tôi đã nói dối, tôi đã không đủ can đảm để thành thật vì một khi tôi thừa nhận thì tôi phải thừa nhận luôn rằng tôi chẳng có ai để gọi là "Mẹ", không chỉ ở cô nhi viện mà còn cả cuộc đời này. Đó ắt hẳn là lí do mà tôi không bao giờ hỏi ai trong số họ về vấn đề của họ.

JiMin không giỏi che giấu cảm xúc của em ấy. Cái nhìn giật mình của em ấy đã tự giải thích hết. Tôi không biết phải làm thế nào để xin lỗi em ấy. JiMin đã lo lắng cho tôi quá nhiều. Em ấy ắt hẳn sẽ bật khóc khi lần đầu chứng kiến. "Anh không cố ý. Anh chỉ lờ đi rằng đó chỉ là một cách để anh cảm thấy ổn. Anh biết điều này vô lí, anh không thể diễn tả rõ nó được."

"Vậy thì bây giờ, anh cảm thấy ổn không?" JiMin,người im lặng lắng nghe một hồi, quay đầu về phía tôi và hỏi. Bây giờ tôi ổn chứ? Tôi tự vấn bản thân mình. JiMin vẫn nhìn tôi. Em ấy không trách móc nhưng cũng không có thông cảm. Tôi nhìn xuống thành phố sáng rực bên dưới. "Ừm thì, anh không biết. Chúng ta có thể tìm ra câu trả lời khi thời gian trôi. Anh sẽ chờ mong điều đó. Em cũng vậy phải không?" JiMin cười khúc khích và tôi cũng cười theo.

-----------------------
JiMin
Ngày 19 tháng 5 năm 22

Tôi phải quay lại Vườn Ươm. Tôi phải ngừng dối lòng về việc không nhớ những gì xảy ra ở đó. Đã đến lúc thôi trốn trong bệnh viện và chấm dứt những cơn co giật. Để làm được thì tôi phải quay trở lại đó nhưng ngày qua ngày, tôi cứ đi đến trạm dừng rồi lại không lên xe.

Sau khi tôi nhìn chiếc thứ ba chạy đi thì YoonGi xuất hiện và ngồi phịch xuống kế tôi. Anh ấy nói anh ấy ra ngoài là vì không có gì để làm và chán sau đó anh ấy hỏi tôi làm cái gì ở đây. Tôi cứ cúi thấp đầu xuống và lấy mũi giày mà đá lên nền. Tôi ngồi đó vì tôi không có can đảm. Tôi muốn giả vờ rằng giờ mình ổn, rằng tôi biết hết và rằng tôi có thể vượt qua chuyện này dễ dàng nhưng tôi sợ. Tôi sợ không biết được điều mà tôi đối mặt, tôi có thể chịu đựng được hay không, và tôi có bị lên cơn co giật lần nữa hay không.

YoonGi nhìn thoải mái thật. Thư thái, anh ấy lầm bầm gì đó nghe như là "Thời tiết thật đẹp." một cách vô tư. Thời tiết thật sự đẹp nhưng tôi quá căng thẳng đến nỗi không thể nhìn xung quanh, để tận hưởng thời tiết. Bầu trời thì trong xanh, một cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua. Từ xa thì có chiếc xe đưa đón đang đến. Chiếc xe dừng lại và cửa mở ra. Tài xế nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hỏi YoonGi. "Anh sẽ đi với em chứ?"

-----------------------
HoSeok
Ngày 20 tháng 5 năm 22

Tôi với TaeHyung rời khỏi đồn cảnh sát. "Cảm ơn" Tôi cúi người chào và hét lên một cách mạnh mẽ nhất nhưng tôi lại không có tâm trạng. Từ đồn cảnh sát tới nhà TaeHyung không xa. Nếu em ấy ở với cha từ đồn cảnh sát thì em ấy vẫn ở đó nhiều như vậy chứ? Sao ba mẹ em ấy chọn nhà gần đồn quá vậy? Thế giới này quá bất công với đứa trẻ tốt bụng và nhạy cảm này. Tôi vòng tay qua vai TaeHyung và tự nhiên hỏi em ấy có đói không. TaeHyung lắc đầu. "Cảnh sát chào mừng em trở lại và bao em bữa ăn rồi à?" Tôi hỏi lần nữa nhưng em ấy không trả lời.

Cả hai đứa đi dưới ánh nắng nhưng một cơn gió lạnh làm buốt trái tim tôi. Tôi không thể tưởng tượng được em ấy cảm thấy thế nào khi tôi cảm thấy cái lạnh này ở bên trong. Tim em ấy ắt hẳn cảm thấy đau đớn hay em ấy có trái tim nào không vậy? Em ấy đã chịu đựng bao nhiêu nỗi thống khổ rồi? Tôi không thể nhìn vào mắt em ấy nên tôi nhìn lên trên. Một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời hơi âm u. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy vết thương phía sau TaeHyung là ở chỗ công te nơ của NamJoon. Tôi không thể hỏi em ấy về nó khi em ấy cười toe toét với món quà áo thun mới của em ấy.

Tôi không có cha mẹ. Tôi không có kí ức về cha và kí ức về mẹ thì chỉ có hồi tôi 7 tuổi. Tôi có lẽ có nhiều tổn thương và vết sẹo về gia đình và tuổi thơ hơn bất cứ ai. Mọi người lúc nào cũng dễ dàng nói rằng chúng ta cần phải vượt qua những tổn thương, bao lấy chúng và chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống. Rằng chúng ta cần hòa thuận và tha thứ cho những người khác để tiếp tục sống. Không phải là tôi không hiểu, không phải là tôi không thử làm nhưng thử rồi thì chưa chắc sẽ thành công. Không ai dạy tôi làm thế nào. Cuộc đời cho ta vết thương mới trước khi cái cũ kịp lành lại. Chắc chắn, không ai trên đời có thể tránh việc bị tổn thương. Tôi hiểu rõ điều đó nhưng có cần phải tổn thương sâu sắc thế này không? Để làm gì chứ? Tại sao những việc này lại xảy ra với chúng tôi?

"Em không sao. Em tự về được." TaeHyung nói khi tới ngã tư. "Anh biết." Tôi dẫn đường. "Em thật sự ổn mà. Thấy không. Em không sao hết." TaeHyung cười, tôi không trả lời lại. Em ấy không thể nào ổn được nhưng một khi em ấy thừa nhận rằng mình không ổn thì em ấy sẽ không thể chịu được nên em ấy chỉ đang lờ đi sự thật thôi. TaeHyung đi theo tôi, đội mũ trùm lên. "Em thật sự không đói?" Tôi hỏi khi cả hai đi tới hành lang ngoài dẫn vào nhà em ấy. Em ấy nở nụ cười hình vuông đó và gật đầu. Tôi ở lại thêm một chút và nhìn em ấy đi về phía cửa rồi mới quay đi. Con đường em ấy đi xuống và con đường tôi đi qua đều hẹp và ảm đạm. Em ấy và tôi, cả hai đều cô đơn.

-----------------------
SeokJin
Ngày 20 tháng 5 năm 22

Nhà của TaeHyung ở tại một trong những tòa nhà đã rất cũ trong khu vực. Mấy vết sơn bị bóc tróc ra nhiều chỗ và cỏ dại thì mọc ra từ những vết nứt trên tường xi măng. Nó trông xuống cấp. Tôi đang đợi TaeHyung và HoSeok ở công viên nhỏ trên đồi sau tòa nhà. Khi lên dốc, nó nhìn ra hành lang ngoài trên tầng của nhà TaeHyung.

Từ xa, HoSeok xuất hiện từ góc dẫn đến một con hẻm. TaeHyung đi theo em ấy. Khuôn mặt em ấy nhìn không rõ lắm vì đã kéo mũ trùm xuống chặt lại rồi. TaeHyung và HoSeok trao đổi vài câu trước đầu hẻm. TaeHyung dường như đang cố bảo HoSeok về nhà còn HoSeok thì bảo rằng mình không sao. HoSeok lại tiếp tục đi trước. Cả hai im lặng đi tới trước tòa nhà. HoSeok đi lên cầu thang và dừng ngay cửa nhà TaeHyung. Em ấy vỗ nhẹ vai TaeHyung và làm cử chỉ bảo em ấy vào nhà. Sau đó thì em ấy quay lại và đi về phía lối ra. TaeHyung nhìn chằm chằm em ấy từ sau một lúc và với tới nắm cửa.

Tôi gọi cho HoSeok ngay khi TaeHyung bắt đầu mở cửa. Sau ba lần đổ chuông, HoSeok lấy điện thoại ra khi đang đi tới giữa hành lang. TaeHyung đang bước vào nhà. "HoSeok, em có thể gọi cho TaeHyung được không?" HoSeok đứng lại. "Em vừa mới gặp em ấy." Tôi nói tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi tới biển cho bảy người và em ấy nên rủ TaeHyung đi cùng. HoSeok cười và nói tất nhiên là TaeHyung sẽ đi cùng rồi. "Nhưng để chắc ăn hơn, em có thể hỏi lại em ấy và báo lại cho anh biết không?" Tôi vội vàng cúp máy. Đến lúc rồi. HoSeok phải đi vào nhà TaeHyung ngay bây giờ. HoSeok nghiêng đầu sang một bên, nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay người lại. Sau đó, em ấy đi vào nhà TaeHyung khi cánh cửa còn đang mở.

-----------------------
TaeHyung
Ngày 20 tháng 5 năm 22

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay. Máu đang chảy ra. Chỉ khi chân tôi không đứng vững và tôi chuẩn bị ngã xuống thì ai đó giữ lấy tôi từ phía sau. Ánh nắng xuyên qua cánh cửa ảm đạm. Chị gái tôi đang khóc, và HoSeok thì im lặng đứng đó. Như thường lệ, sàn nhà bừa bộn chén đĩa dơ, thức ăn thừa và chăn nệm. Ba tôi đã chạy trốn khỏi phòng trước khi tôi kịp nhận ra.

Một cơn tức giận và nỗi buồn không thể kiểm soát nổi lên khi tôi lao mình vào bố trong tâm trí tôi vẫn còn chếnh choáng. Tôi không biết điều gì giữ tôi lại khi tôi chuẩn bị đâm ông ấy. Tôi không biết làm cách nào để dập tắt những cơn giận đang bùng cháy trong tôi. Tôi muốn giết chính mình thay vì bố tôi. Nếu có thể, tôi muốn đi chết ngay và luôn.

Tôi không thể rơi nước mắt. Tôi muốn khóc, khóc thật lớn, đập phá mọi thứ và sụp đổ nhưng dường như tất cả đã ngoài tầm kiểm soát. "Xin lỗi anh HoSeok, em không sao. Anh đi trước đi." Giọng tôi nghe khô khan và bình tĩnh. trái với tâm trí đang loạn của tôi. Tôi bảo HoSeok về nhà trái với ý muốn của anh ấy và nhìn xuống lòng bàn tay. Máu vẫn đang chảy từng giọt. Thay vì lấy con dao để đâm bố thì tôi đập vỡ chai thủy tinh trên nền nhà. Cái chai vỡ thành từng mảnh và cắt vào lòng bàn tay. Mọi thứ xoay vòng vòng khi tôi nhắm mắt lại. Não tôi đã bị đông cứng. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi sẽ sống thế nào đây?

Sau khi tôi lấy lại được ý thức, tôi nhận ra bản thân đang nhìn số điện thoại của NamJoon. Kể cả trong tình huống này hoặc là vì trong tình huống này, tôi luôn mong chờ NamJoon hơn cả sự tuyệt vọng. Tôi muốn khai báo với anh ấy. Tôi đã xém giết bố, người đã đưa tôi đến với cuộc đời này và là người đánh tôi mỗi ngày. Tôi xém giết ông ấy mà không phải, tôi thật sự giết ông ấy. Vô số lần. Tôi đã giết ông ấy vô số lần trong suy nghĩ. Tôi muốn giết ông ấy. Tôi muốn chết. Tôi không biết phải làm gì. Tôi lạc lối rồi. Tôi chỉ muốn thấy anh ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com